Chương 6: Tình Yêu và Tình bạn

Trên đường chạy hai đứa nó rượt nhau qua cả một khu phố. Sư tử thì cố cắt đuôi nhỏ nhưng nhỏ vẫn cố sức lực để chạy được mới hay, rốt cuộc con nhỏ này là robot hay sao bộ không thấy mệt hay gì!

Cậu chạy trốn vào một quán cà phê chui nhờ vào cái gầm bàn của quán khiến nhân viên quán hoài nghi cậu có phải là tên điên vào phá quán hay không.
"Này anh, anh làm gì ở trong quán chúng tôi vậy ạ?"

"Cho tôi hai ly kem dâu đem về"

"Ok" Thấy cậu đặt hàng cô nhân viên kia cũng nhiệt tình hơn hẳn. Nhưng vẫn khó hiểu rằng tại sao cái cậu này lại chui lủi ở dưới gầm bàn mà không ngồi đàng hoàng lên như vậy.

Sư tử muốn lắm chứ nhưng cậu không thể a! Con nhóc đó như thể có con mắt thứ ba ấy, bất kể là nó muốn kiếm ai, dù trốn tận dưới 10 tấc đất nó vẫn tìm thấy được một cách kì lạ.

"Má, mất mặt vl"

Vừa mở mắt ra thì thấy bóng dáng nhỏ vụt qua khi cậu nhìn qua cửa kính của cửa hàng. Moẹ ơi run vãi nhỏ này là siêu nhân à?

"Quý khách ơi, kem dâu đây ạ và có thể đừng trốn như vậy được không những vị khách khác thấy như vậy hơi..."

"À, ừ ừ" Không dám ở lại nữa, mất mặt muốn chết.

Cuối cùng cậu đành núp chỗ này trốn chỗ nọ để mò đường về nhà. Vừa thấy chỗ nhỏ chạy qua liền không dám đi đường ấy nữa. Nhỏ này vẫn kiên trì như vậy sao!?

Đi hết cả con phố nó vẫn không tìm thấy cậu, vừa cảm thấy mệt mỏi vừa cảm thấy tủi thân. Trước giờ nó nghĩ rằng đầu bờm sẽ không bao giờ bỏ nó lại nhưng giờ nó mới hiểu ra một điều rằng, khi mình làm tổn thương người ta thì không có nghĩa rằng người ta vẫn phải cho mình một sắc mặt tốt. Vậy nên nhỏ muốn xin lỗi cậu, nhỏ quý đầu bờm lắm, và tất nhiên cũng không muốn mất đi người bạn này.

Vì mệt nên nhỏ ngồi nghỉ một lúc ở gốc cây gần đó. Thấy có máy bán nước tự động nó liền đi ra mua một long. Đột nhiên có một cái bóng lớn che mất đi ánh sáng mặt trời từ phía đằng sau. Nhỏ quảnh đầu lại thì giật mình. 

Chàng trai đứng theo chiều của nắng che đi ánh sáng chói mắt nhỏ, cùng gương mặt đẹp trai pha chút thư sinh trông rất lãng tử và khoác trên vai là cây guitar gỗ. Thiên bình ngẩn người, nhỏ với đôi mắt tròn xoe nhìn người trước mặt

"Xin chào, nhóc con nghe trộm"

Nhỏ nghe anh nói thì giật mình, nhỏ nhớ chứ người này chính là đàn anh lớp trên và là cái người lần trước đánh đàn dưới gốc cây mà nhỏ nghe lỏm người ta đàn. Và nhỏ vẫn nhớ như in hình dáng chàng thiếu niên dưới nắng ấy, không nghĩ tới lại gặp được anh ở đây. :"Nghe...Nghe trộm!"

"Đúng là em mà, anh chắc chắn luôn"

"Thì...Thì tại lúc ấy anh đàn hay quá, lại còn đẹp trai nên em...em lỡ nhìn lâu chút" Nhỏ ngượng ngùng, như này cũng thật xấu hổ.

Nghe nhỏ thật thà như vậy anh cũng có chút ngạc nhiên, đây chính là nói thẳng lý do mà không giấu diếm gì luôn sao. "Phụt, haha"

"Anh cười gì chứ!"

"Tại anh nghĩ em hẳn phải là một người thành thực và ngây thơ lắm đấy"

Nhỏ bĩu môi, đáng nhẽ nhỏ sẽ tức giận và cáu bẩn với anh cơ nhưng mà vì anh quá đẹp trai nên sẽ được tha thứ: "Ai cũng nói em vậy"

Ánh mắt anh khẽ rũ xuống, anh đặt tay lên đầu nhỏ khẽ xoa: "Ngây thơ không sao cả, bây giờ không phải ai cũng có thể vô tư được như em đâu nhóc à"

Thiên Bình đỏ bừng mặt nhìn theo từng động tác của anh, lúc anh buông tay nhỏ cảm giác như thể bình minh vừa rời đi vậy, tim cứ đập thình thịch không ngừng. Anh nhìn máy bán nước liền hỏi nhỏ: "Em uống nước gì để anh mời"

"Em...Em muốn biết tên anh"

"Hả? Phụt haha" anh nghe nhỏ nói vậy thì cười phá lên. 

Nhỏ vội bịt mỏ mình lại, mặt đỏ bừng như trái cà chua thật sự không biết sao bản thân có thể thốt ra những lời như vậy. Anh cũng không cười nhỏ nữa nhưng thay vào đó anh liền nói: "Anh tên Song Tử - Trương Hoàng Song Tử"

Thiên Bình âm thầm ghi nhớ cái tên ấy vào trong đầu mình, cái tên của anh ấy rất hay mà cũng thật đẹp.  

"Ôi chết! Em đang đi tìm thằng bạn của em!" Bỗng nhỏ hét lên khi nhìn thấy Sư Tử lòi đuôi ở đằng xa. Nhỏ nhìn anh rồi lại nhìn Sư Tử, nhỏ có chút lưỡng lự muốn ở lại nhưng cũng phải đuổi theo. 

"Bạn của em sao?"

" Ừm, là bạn thân của em nhưng nó đang giận em, em vô tình làm tổn thương nó"

"Vậy em còn không nhanh đuổi theo đi!"

Thiên Bình khẽ mím môi, nhỏ mò trong cặp móc ra cái điện thoại rồi đưa trước mặt Song Tử: "Anh có thể add frends với em trên face được không?"

Song Tử khẽ cười, anh nhận lấy chiếc điện thoại có ốp lưng màu hường sến của nó mà tìm face của bản thân rồi gửi lời kết bạn, rồi anh lại lấy điện thoại mình chấp nhận lời mời kết bạn ấy xong thì trả lại cho nhỏ."Đây nhé, nếu có gì khó khăn thì có thể nhắn với anh"

Thiên Bình được anh chấp nhận thì vui vẻ muốn nhảy cẫng lên, thật sự có nick face của anh ấy rồi, vậy là có thể nhắn tin rồi. Nhưng nhỏ vẫn hoài nghi mà hỏi anh: "Sao anh lại tốt với em vậy?" 

Song Tử nghe vậy hơi  ngơ người. nhưng sau đó anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu nhỏ: "Anh cũng không biết nữa"

Nhỏ và anh tạm biệt nhau, hôm nay anh cũng có tiết học thêm nên cũng không thể trì hoãn lâu được. Thiên Bình tiếp tục công đoạn truy lùng Sư Tử nhưng lòng vẫn không ngừng rộn ràng bởi người con trai đó. Lần đầu tiên trái tim của cô bé ấy biết rung động, lần đầu hiểu chữ "thích" có nghĩa là gì và rung động có nghĩa là gì, trong từng bước chân nhỏ chạy đều thật vững vàng và vui tươi, Trương Hoàng Song Tử - Cái tên ấy đã vô tình gắn liền với cuộc sống của cô gái bé nhỏ Doãn Thiên Bình.

"Sư Tử!!!!"

Sư Tử từ đằng xa đã thấy Thiên Bình lao tới, anh trợn con mắt nhìn nhỏ như quái vật: "What! Tao đã trốn kỹ rồi mà! Ông đây tưởng mi bỏ cuộc rồi chứ!"

"Còn lâu nhá con lợn kia! Bà đây điên máu rồi đấy liệu hồn đứng yên đó cho tao!" 

"Có mà tao bị điên hay sao mà đứng lại! Mày tha cho tao đi!" 

Sư Tử vẫn là người thất bại trong cuộc rượt đuổi này, anh bị nhỏ túm cổ áo và lôi lại như một con lợn. Sư Tử không còn cách nào khác là khuất phục, cứ nghĩ rằng là sẽ bị một chưởng đấm của nó như mọi khi, nhưng lần này không thấy nữa. Nó im lặng nhìn anh xong nói: "Tao xin lỗi"

"Hả?"

"tao nói tao xin lỗi vì hành động của bản thân, với lại....có thể làm hòa được không, đừng giận tao nữa"

Sư Tử đứng nghệt mặt ra nhìn nó, mồm thì há hốc ra vừa đủ nhét một quả trứng gà. Anh nhanh chóng lại gần nó rồi đặt tay lên trán của nó hoài nghi nhân sinh hỏi: "Mày bị sốt à?"

Nhỏ kiềm chế cơn nóng dận, khóe miệng khẽ giật giật đáp lại lời của Sư Tử: "Tao đang rất ổn, rất bình tĩnh và quan trọng hơn tao đang nghiêm túc đấy, mày cũng nên nghiêm túc đi"

Sư Tử lần đầu tiên nhìn thấy nó như vậy anh cũng có chút không ngờ tới, nhỏ này thật sự đang nghiêm túc xin lỗi anh sao..."Mày thật sự biết mình sai sao?"

"Ừm" Gương mặt bánh bao nhỏ gật đầu, nhỏ nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều rồi, đúng là nhỏ đối với đầu bờm nhiều lúc quá quắt khiến một người bình thường không chịu nổi thật. 

Sư Tử thở dài, cậu lấy ra hay ly kem dâu nãy mua rồi đưa ra trước mặt nhỏ: "Cùng ăn chứ?"

Thiên Bình nhìn hai ly kem dâu, loại mà nhỏ thích nhất. Gương mặt u ám của nhỏ cũng biến mất và hồ hởi với đôi mắt sáng trưng nhận hai ly kem dâu từ cậu: "Tất nhiên rồi"

Sư Tử và Thiên Bình là đôi bạn thân mà khiến người khác cũng phải ngưỡng mộ. Sư Tử luôn bao che cho nhỏ và nhỏ sẽ giữa mối liên kết tình bạn ấy. Cậu chưa bao giờ bỏ lại nhỏ cũng như nhỏ chưa bao giờ muốn phá vỡ mối liên kết ấy mà luôn trân trọng nó. Vô hình chung hai người đã trở thành tri kỉ của nhau. Một người nóng tính và một kẻ kiên nhẫn...Họ bảo vệ cảm xúc hồn nhiên của đối phương một cách tự nhiên không ràng buộc.

"Này đầu bờm ông từng thích ai chưa?"

Sư Tử im lặng trước câu nói của Thiên Bình, cậu hơi ngập ngừng nhưng cũng đáp lại: "Không...chưa có"

"Xạo ke! tao biết thừa mày thích ai"

"Đánh rắm ấy! mày thì biết cái qué gì!"

"Sao lại không biết! Mày thích chị Cự Giải A1-Đội trưởng đội văn nghệ đúng không"

"!!!" Sư Tử quay phắt lại nhìn nó. mắt anh dò xét nó như muốn lòi cả tròng ra luôn rồi. Anh thừa nhận nó đoán đúng nhưng cái não đơn giản của nó mà cũng có thể mò được như vậy hay sao! Vô lý! Hư cấu! Lừa dối. Anh túm vai nhỏ lắc đến lỗi nhỏ hoa cả mắt: "Nói! là ai đã nói cho mày hả!"

Thiên Bình không chịu được nữa đẩy cậu ra, nhỏ thở phì phò tức giận phồng má nói: "Mày Nghĩ tao là ai chứ mà lại không mò ra được mấy chuyện bí mật của mày. Trong máy mày có đầy ảnh của chị ấy đấy, còn nữa lần nào ra căn teen mày cũng ngồi đối diện tao vì thường tao thu hút vận may, tao ngồi chỗ nào thì chị ấy sẽ ngồi sau tao, mày chỉ giả vờ gây sự với tao xong để ngắm chị ấy chứ gì, đồ rắn độc mưu mô, vì gái mà lợi dụng cả bạn:))"

Biểu cảm Sư Tử lúc xanh lúc trắng. Ối dồi ôi anh là người ngoài hành tinh đúng không? Sao anh có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì kìa, nó đoán trúng phóc luôn!: "Phát hiện phi vũ trụ, mày có não Bình à"

Khóe miệng nhỏ khẽ giật giật, nụ cười không mấy thân thiện hiện trên môi. Kết quả Sư Tử lãnh nguyên cú đấm của nó vào mặt: "Mày tin là hôm nay mày sẽ biến mất khỏi trái đất và câu chuyện của mày sẽ đến tai chị ấy hay không?"

"Mày điên à!!!" Nó mà nói là giờ anh sẽ tiêu tùng!

"Tao hứa sẽ không nói ra, nhưng tao có điều kiện!"

"?"
...

"Anh Kim Ngưu ơi, Dì có nhà không?"

Kim Ngưu vừa từ lớp học thêm trở về, vừa vào tới trước cổng nhà thì đã thấy nhỏ cũng lon ton chạy tới. Anh vui vẻ nói: "Chắc mẹ anh giờ đi mua đồ chuẩn bị bữa tối rồi, em vừa mới đi chơi về sao?"

"Ừm, đúng vậy. Em nghe nói Dì làm bánh dâu rất ngon, em muốn học dì làm bánh"

"Sao tự nhiên nay lại học đòi làm bánh vậy, có dịp gì sao?"

"Em chỉ muốn tặng cho một người thôi"

"Hh...em thích ai rồi sao?"Kim Ngưu nhướn mày đoán mò thử đề dò xem biểu cảm của Thiên Bình. Đúng như anh nghĩ nhỏ có vẻ lúng túng rồi.

Nhỏ lắc đầu: "không, Không có! Đó chỉ là một người bạn thôi"

Kim Ngưu xoa cằm gặng hỏi: "Có chắc chỉ là bạn không đấy?"

"Thật mà, em còn mới quen chưa đầy một ngày!"

Kim Ngưu thở dài xoa đầu nhỏ: "Được rồi, tuổi trẻ bây giờ yêu đương là chuyện bình thường luôn rồi nhưng anh khuyên em không nên vì mấy chuyện đó mà bỏ bê bản thân lơ là học hành biết chưa!"

"Em biết rồi mà"

"Hôm nay mẹ anh không có nhà, vậy thì em vào anh dạy làm cho, dù sao hôm nay anh cũng phải dạy cho một bạn cùng lớp"

"Vậy thì tuyệt quá, nhưng mà...Dạy cho một bạn cùng lớp sao??"

"Đúng vậy, cậu ấy ngày mai đi thăm bạn nên muốn mang bánh tự làm tuy nhiên lại không biết làm bánh nên nhờ anh chỉ dạy"

"Ồ, ra vậy. Vậy người đó đến chưa?"

"Cậu ấy hẹn anh 6 giờ bởi vì cậu ấy có tiết piano"

Nhỏ theo Kim Ngưu vào nhà. Nhà của anh Ngưu rất sạch sẽ lại còn có thoang thoảng hương thơm nữa, không biết là treo cái gì mà thơm vậy.
"Đợi anh chút anh đi cất cặp sách nhé"

"Vâng ạ!"

Nhỏ nhìn bức ảnh treo ở phòng khách không khỏi ngây người, sau đó nụ cười lại nở trên môi. Đó là bức ảnh của nhỏ và đầu bầm lúc còn bé đã chụp cùng gia đình anh Kim Ngưu. Hình như sau đó gia đình anh chuyển đi thì liền không thấy nó ở nơi cũ nữa nhưng thì ra họ không hề bỏ nó mà đã làm khung và bảo quản nó rồi mang đi.

Ting~

"Hửm? Ai nhắn tin vậy?"

[Mày làm gì ở nhà anh Ngưu vậy?]

Nhỏ hoài nghi nhân sinh nhìn tin nhắn mà Sư Tử gửi ở trong mess. Nhỏ vội nhắn lại: [Sao mày biết!]

[...]

[Tao đang ở ngoài này]

[???]

Nhỏ vội mở cửa chạy ra. Cái quả tóc cam vàng xù xù đứng ở ngoài kia chắc chắn là đầu bờm thật rồi không sai được.
"Mày làm cái gì ở đây vậy! Tao tưởng mày về rồi chứ, đừng nói theo dõi tao đấy nhá!"

"Theo dõi cái đầu mày ấy. Tao thấy mày đi ra nhà anh Ngưu nên tao mới theo thôi"

"Thế có khác gì nhau chứ!"

"Khác chứ sao không!"

"Rồi thì.. mày đến nhà anh ấy làm gì vậy? Đừng nói là vụ đó nha?"

"Chứ còn gì nữa, tao muốn tặng bánh cho anh ấy"

"Mới gặp có một hai lần mã đã thích rồi, cũng không phải là quá nhanh hay sao? Chưa tính đến là có chắc anh ấy có để ý đến mày không hay là có người yêu rồi"

Nghe đến có người yêu thì nhỏ như tỉnh ngộ ra điều gì đó, mặt nhỏ buồn rười rượi: "Không có, anh ấy không có bạn gái mà"

"Haizz đúng là nông cạn, mày còn ra điều kiện với tao là phải đi tìm hiểu anh ta cho mày nữa chứ, đúng là hết nói"

"Thì tao sợ..."

"Thích thì phải tự đi mà chủ động đi chứ!"

"Mày nói thì hay lắm ấy, mày cũng có làm được đâu"

"..." Đúng thế thật.

Kim Ngưu không thấy Bình đâu thì liền ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã thấy hai đứa nó đứng thở dài ở ngoài đấy rồi: "Sư tử? Em cũng tới sao?"

"Vâng ạ, tại thấy nhỏ này qua chỗ anh không biết làm gì"

"À, Bình qua anh để học làm bánh dâu, vừa hay em cũng tới thì vào học cùng luôn cũng được cho vui"

"Vậy cũng được ạ"

"Được chứ sao không, càng đông càng vui mà"

Nhỏ nhảy cẫng lên phản đối: "Không được!!!"

Sư tử nhìn nhỏ với nửa con mắt, dường như chẳng bận tâm thản nhiên cùng Kim Ngưu đi vào. Còn Thiên Bình thì vẫn gào thét phía sau. Biết cũng chẳng thể ngăn cản được thì cũng định ấm ức đi vào nhưng vừa ngẩng đầu lên thì ngơ người

"Ơ...?"

"?"

"Chị hội trưởng???"

"Em gái hay đi muộn?"

"Sao em/chị lại ở đây??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top