Chương 5: Giận dỗi

Sáng sớm gà còn chưa gáy mặt trời còn chưa lên thì con nhỏ lười biếng đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy khỏi giường một cách lạ thường, không giống nó thường ngày một chút nào.

Nó lết thân mình đi ra chỗ cửa sổ ngoái đầu nhìn xuống thấy dưới cổng nhà không thấy mống nào nhỏ lại lười biếng chui vào trong chăn
"Thôi kệ đi chắc vẫn còn sớm"
Chưa đầy mấy giây tiếng gáy đã đều đều. Đây mới đúng chất là một con lười biếng này.

Khi mặt trời đã lên gà đã gáy qua thì nó vẫn còn nằm trên giường, tiếng chuông điện thoại kêu vẫn không tỉnh.
"Con nhỏ kia!" Tiếng hét vang cả xóm của tên đầu bờm làm cô giật mình bừng tỉnh, nhìn lên đồng hồ đã quá giờ làm cô giật mình
"Tiêu rồi!"

Hôm nay sáng có hẹn với tụi kia đi chạy thể dục rèn luyện chuẩn bị cho hội thể thao! Ngủ quên mất tiêu rồi!
Nhỏ nhanh chóng mặc đồng phục rồi cầm cặp sách chạy xuống nhà.

"Mày lại dậy muộn nữa, không phải mày bảo hôm nay phải dậy sớm chạy bộ hay sao! Tội thằng bé Sư Tử nó gọi mày từ sớm xong mày vẫn không chịu dậy nó liền đi, giờ đến giờ đi học nó vẫn phải ra gọi mày, thật là tội nó" Mẹ của Thiên Bình vừa làm cơm vừa càm ràm đủ chuyện.
Nhìn ánh mắt hung dữ của bà là nhỏ biết nên im lặng. Đến ba cũng lấy tờ báo che hết mặt là đủ hiểu rồi.

"Ăn sáng nhanh lên, tiền đây cầm đi ăn bữa trưa"

Nhỏ nhanh chóng và xồ hết bát cơm rồi cầm tiền chạy ra ngoài. Vừa mới đeo giày mở cửa thì đã thấy gương mặt khó ở của Sư Tử bành trướng.
"Haha hi"

"Hi cái đầu mày! Bọn tao đã chạy xong được mấy vòng ai về nhà lấy thay đồ rồi đi học rồi còn mày thì vẫn chương bụng ra ngủ như heo!". Sư tử chèo lên xe đạp mặt thì cau có.

"Tao cũng đã dậy sớm chứ! Hôm nay tao dậy từ lúc 5h30 đấy nhưng nhìn xuống có thấy mày đứng đợi đâu!" Nhỏ oan ức cáo trạng.
"Mày có chắc tao không có ở đó không! Tao đứng đợi ở cổng nhà mày từ lúc 5h20' kìa gọi lớn tiếng mà có thấy mày ra đâu!"

Nhỏ nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng nhớ ra, hình như đúng là có nhìn thấy chỏm đầu thật nhưng do ngái ngủ nên cô cứ nghĩ đó là cái bụi cây.
"...."

"Giờ thì nhớ rồi chứ gì! Nhỏ Bạch Dương đang điên tiết đấy tí đến lớp rồi mày toi"
Nhỏ ngồi lên yên sau mà run bần bật, nghĩ đến cảnh nhìn thấy gương mặt bà la sát của Bạch Dương cũng đủ làm nhỏ sợ hãi.

"Tôi không cố ý mà" hôm nay nhỏ cũng dậy sớm đấy!
Vừa đến cổng trường đã thấy Bảo Bình và Bạch Dương cũng đang đi vào, Bạch Dương vừa lia thấy nhỏ thì lườm một cái, con nhỏ này dám cho cô leo cây!

Nhỏ rùng mình, ánh mắt của Bạch Dương như muốn băm cô ra làm mấy mảnh vậy. Tý nữa không biết cô có trụ được không thương tích để lết xác về nhà được hay không đây.
"Hi Thiên Bình" Bảo Bình thấy cô sau Sư Tử thì hớn hở chào hỏi, cái điệu cười như có thể nhìn thấy cả một mùa xuân hoa bung tung toé, nhưng mà nhìn hoàn cảnh chút đi chứ cha nội, mấy nữ sinh đều bị hớp hồn rồi mà nhỏ là tâm điểm bị gọi cũng đổ mồ hôi nữa.

"A haha chào ông Bảo Bình" Nhỏ cắn răng cười gượng ép chào lại anh chàng trong con mắt tràn đầy ác ý xung quanh, nhưng vì nhỏ đang trên xe của Sư Tử nên không ai làm gì trước mặt nhỏ, nhưng sau lưng thì chưa chắc.

"Nhìn mặt bà hoảng vậy? Có chuyện gì à?"

"Không, không có gì đâu haha"

Sư Tử cười mỉa mai cho con bạn
"Còn gì nữa, nó sợ Bạch Dương sẽ chém nó chứ sao, vụ sáng nay ấy"
Nhỏ trợn mắt trừng Sư Tử, cậu cũng đâu phải dạng vừa trừng mắt lại kết quả tay mất lái hai đứa ngã lê ra mặt đất.
"Ặc!"

Một cú ngã nhào hoàn hảo không để vào đâu được, quá đẹp và quá chất lừ.
"Còn điên này, mày không gây chuyện thì mày sống không yên hả!"__Sư tử ôm đầu mặt cau có hét vào mắt nhỏ, chiểu thiếu văng nước bọt ra luôn thôi.

"Mày điên ấy! Không phải mày gây sự trước thì tao cũng đâu đến nỗi đo đường!"__Thiên Bình

Hai đứa một chó một mèo, không má nào chịu nhường má nào, thành ra bị Xử Nữ bắt gặp, cô nàng tưởng hai người gây gỗ đánh nhau trước cổng trường nên gọi lại để kỷ luật nghiêm.

Thiên Bình ba miệng nói cũng không giải thích được, nên đành dùng chiêu quấn người nịnh bợ:"Chị à, không phải đâu vừa nãy tên này tay lái không vững, nên bọn em mới bị đo đường, chứ không phải đánh nhau đâu chị ơi, nể tình chị em tha cho em đi mà, tên kia chị xử sao cũng được"

Sư tử lườm nhỏ muốn nòi mắt, con mắm chết tiệt này!

Sư tử thà chết chứ không để bỏ mặt mũi đi dọn nhà vệ sinh chỉ vì lỗi của con nhỏ này được: "Là lỗi của nó đấy chị, vừa nãy nó véo em nên em mới mất thăng bằng"

"Rõ ràng ông châm ngòi còn nói tôi có lỗi, lí lẽ ở đâu ra vậy!"__Thiên Bình

"Lúc đấy không phải mày cũng không nhường tao hay sao, chuyện có chút éc, nói trúng tâm nên chột dạ phải không!__Sư Tử

"Hả! Sao tôi phải nhường ông! Ông nói nghe thì hay ghê ấy, chuyện tôi thì tôi lo chứ mắc mớ gì ông chui mỏ vào!"__Nhỏ hết chịu nổi rồi, cô là con gái, rõ ràng đầu bờm mới là người nên nhường cô trước mới đúng chứ. Nhưng khi nói ra cô hối hận rồi.

Sư tử im lặng nhìn Nhỏ. Cô khó xử nên lúng túng bảo:"Cái đó... không"

Sư tử xì một tiếng, liếc cô một cái rồi thốt ra:"Thì ra là vậy, chuyện của bà tôi không nên chõ mồm vào, được rồi tôi sai"

Thiên Bình còn muốn nói để sửa chữa câu mình nặng lời nhưng Sư Tử không để tâm quay qua Xử Nữ.
Xử Nữ thấy cuối cùng hai đứa oắt con này cũng nhìn đến sự hiện diện của cô, đúng thật là bực à nha. Nãy giờ cô đứng đây như không khí xem tụi nó cãi nhau ấy.
"Được rồi hai đứa mỗi đứa viết một bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh, mai nộp cho chị, nghe chưa"

"Nhưng chị ơi..."

"Hử" Xử nữ hung thần ác xác trừng mắt nhìn nhỏ.

"Vâng" Nhỏ đầu hàng, còn Sư Tử thì cậu đã vào trước luôn rồi, chấp nhận mà không có biện giải gì luôn. Tuy là thanh mai trúc mã nhưng mà phải nói thật rằng tính của nhỏ rất đểu, trước giờ đều một ba hai phải Sư Tử nhường nó, giờ thì có vẻ cậu ta giận thật rồi.
"Sư tử, chờ tao nữa!"

Liếc nhìn nhỏ chạy theo sau mình khoé miệng Sư Tử khẽ nhoẻn lên một nụ cười đểu, để xem cậu trừng trị con nhỏ này như thế nào.

Thật lòng mà nói thì Thiên Bình nhìn hoạt bát, vô tư nhưng nó thật ra rất sợ một mình bị trơ giữa đám đông và rất sợ bị bỏ lại. Giờ thì chơi cho lạc mềm buộc chặt thôi khà khà anh quá thông minh tuy cách này hơi vô sỉ.

Thế là chiến dịch bơ nhỏ bắt đầu được thực thi. Nhỏ chạy theo í ới nói liên hồi cả một đoạn đường nhưng Sư Tử không thèm nhìn lại dường như coi nó như cái cọng cỏ ven đường và bơ triệt để.

Giờ ra chơi hay đi ăn cùng nhau cũng vậy cậu ta đều bơ nhỏ dù cho nhỏ có gọi hay nói chuyện. Cứ như vậy khiến nhỏ dần phát cáu nhưng nhiều hơn mấy phần bất an.

"Haizzz" Nhỏ uể oải uể oải bước đi trên hành lang, mấy đứa học cùng lớp cũng hiếm khi thấy nhỏ như vậy liền tiến tới hỏi han nhưng cũng chỉ nhận được cái thở dài.

"..." Chuyện gì xảy ra với nhỏ này vậy.

Cuối cùng nhỏ tìm một gốc cây tựa vào. Tự nhiên thấy ấm ức nhỏ gõ mấy cái rõ mạnh vào thân cây bằng chính cái đầu sắt như đá của nhỏ.

Và...kết quả là một cái cục to xì lì rơi xuống
"Ai da! Đứa nào điên vậy! Lại là mày hả Thiên Bình, bộ mày là camera gắn đít tao hay sao mà lúc nào mày cũng tìm thấy tao thế"

"Haizzz"

"Ủa Bình, mày làm cái gì mà như thất tình ba năm chín tháng lẻ một ngày vậy?" Thiên Yết chọt chọt trán nhỏ.

"Thiên linh linh, địa linh linh, linh hồn tà ác mau bay ra ngoài" Thiên Yết cầm tờ giấy gì đấy rất giống giấy chùi đít cứ vẩy vẩy trước mặt nhỏ làm nhỏ cáu đá cho một phát
"Mày làm cái gì vậy hả cái tên lúc nào cũng không thấy mặt này"

"Tao mới phải là đứa hỏi đấy, mày làm sao vậy?"

Càng nghĩ Thiên Bình càng thấy ấm ức: "Tên đầm bờm bơ tao"

Đầu Thiên Yết bay qua một hàng ba chấm như thể đang load dữ liệu: "Hả?" Xong khi đã hiểu ra vấn đề liền cười như điên vào mặt nhỏ.
"Gì, mày và tên bông xù kia giận nhau hả, chắc không vậy"

"Mày nghĩ tao sẽ là người lấy chuyện này ra làm trò đùa à"

"Hh...vậy mày thử bơ lại nó xem"

"Chơi vậy nó ghét tao thì sao"

"Yên tâm không sao hết, tin tưởng tao...ủa nhỏ đâu rồi"
Quay đi quay lại đã không thấy bóng dáng nhỏ đâu nữa rồi, như biến mất dạng ấy. Chưa gì đã học được ẩn thân chi thuật của anh rồi à? Nhanh dữ!

Còn nhỏ thì đang chán nản, tiết học vào rồi nhưng nhỏ không tập trung nổi vì đầu bờm ngồi ngay trên mình, ngẩng lên phát là thấy luôn. Nhỏ khẽ thở dài lần nữa.

Còn Sư Tử thừa biết nhỏ này ngồi bên dưới đang nghĩ cái gì, haha kế hoạch thành công gần nửa. Để xem một hai ngày nữa xem biểu hiện của nhỏ này thế nào.
"Bạch Dương mày đưa tao cái bút của mày đi, tao hết mực"

"Còn có cái bút mày mượn tao viết bằng gì, còn lâu"

Nhỏ mắt sáng như sao đưa bút lên trước mặt cậu: "Đây, tao mang hai bút"
Sư tử toan định cầm như mọi lần nhưng nghĩ lại cậu liền nói: "Thôi, tôi biết bút chì cũng được"

Tay Thiên Bình như rơi vào không trung vậy nhỏ trừng mắt nhìn Sư Tử đang ngồi thù lù mà từ chối nhỏ. Tên này thật sự muốn chơi cái trò này sao! Nhỏ đã cố gắng làm lành rồi mà!
"Hừ, không viết thì thôi"

Bạch Dương chống tay nhìn hai đứa bằng nửa con mắt.

Lúc về nhỏ cố ý dọn sách vở chậm một chút để đợi cậu nhưng vừa ngẩng lên đã thấy cậu chạy vụt ra khỏi lớp rồi. Nhỏ hoảng hồn, Bạch Dương định gọi nhỏ lại hỏi tội thì nhỏ đã ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo Sư Tử.

"..." Có chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top