Chương 2: Tớ có bạn mới rồi
Hoàng Sư Tử đang đi khắp trường tìm nhỏ bạn thân của anh. Cũng sắp đến lúc vào tiết tiếp theo rồi vẫn không thấy nhỏ trở lại, anh biết cái tính của nhỏ này là bị mù đường cấp độ kinh niên rồi, giờ mà tách nó ra phát là chắc chắn mất hút.
"DOÃN THIÊN BÌNH!! BÀ ĐÂU RỒI!!" Biết thế lúc nãy vẫn nên đứng lại thì tốt hơn.
Anh chạy đi chạy lại, xuống cả căn teen trường nhưng cũng không thấy nhỏ đâu cả, cứ thế này thì tí thảo nào cũng bị ăn chửi rồi đứng hành lang tiếp cho xem.
Đang chạy quên trời quên đất lên anh đụng trúng người ta và thế là hai người ngã nhào ra hai bên.
"Á!!!"
Anh xoa lưng ê ẩm đứng lên, đột nhiên cái cạch nhát, anh đổ mồ hôi nhìn xuống, bên dưới anh là cái mắt kính cận đã bị anh dẫm nát
"Thôi xong".
Anh lo lắng, chưa kịp xin lỗi thì giọng nói hét vào tai anh.
"CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!! ÔI KHÔNG KÍNH CỦA TÔI!!!!"
Cô gái trước mặt đau lòng nhìn cái kính bị dẫm nát đến thảm thương, không có kính là hôm nay cô khỏi học luôn đấy.
"Tôi!! Tôi xin lỗi" Anh không biết nói sao cho phải, dù sao cũng là do anh hấp tấp đâm phải người ta.
"XIN LỖI!!! XIN LỖI XONG MÀ ĐƯỢC CHẮC!! ĐỀN ĐI" Cô gái nhảy cẫng lên cáu gắt chỉ thẳng mặt anh.
Sư Tử lúc này có chút khó chịu, nói thế nào thì nói nhưng anh cũng đã xin lỗi rồi, cô ta có cần hét to thế không, y như cái con lợn rớt não kia vậy
"Này dù gì tôi cũng xin lỗi rồi, cậu có cần hét lên vậy không? Cậu không hét lên thì tôi vẫn sẽ đền kính cho cậu còn gì"
Cô gái nắm chặt tay, tức giận.
"Nhưng cậu cũng là người đâm vào tôi đầu tiên, đâm người ta còn dẫm nát kính người ta thì người ta tức giận là đúng rồi"
Sư Tử không bao giờ thích nghe lí lẽ, anh chậc một cái
"Nè, Cận lòi mắt, tôi hứa sẽ đến kính cho cô, còn bây giờ cô tránh xang một bên để tôi còn đi tìm con bạn tôi"
Cô gái trợn mắt với cái cách nói của anh, sao lại có một loại người tuỳ tiện ngạo mạn đến cỡ này kia chứ.
"Tôi không cần biết, ngay bây giờ cậu phải đi theo đền kính cho tôi"
Sư Tử tức giận, tí là vào học giờ, bây giờ đi theo cô ta có mà muộn tiết à
"Cô bị điên à, có biết sắp vào lớp rồi không?"
Cô gái còn chưa kịp nói thì thấy phía xa, một bóng người đã thầm lặng đứng sau lưng tên này, gương mặt như có thù diệt tộc không bằng.
"Thằng khốn chết tiệt, tao đã tìm mày suốt"
Anh rùng mình từ từ quay lại, gương mặt thảm hại dính đầy bụi và lá cây trên người nhỏ, nhìn nhỏ là biết nhỏ muốn giết chết anh rồi.
Nhỏ gằn từng chữ.
"Chết đi"
Xong nhỏ nhào vô đánh anh túi bụi, khi đã dần mặt tên này xong nhỏ mới hả dạ, gương mặt tươi tắn hẳn.
Lúc này nhỏ mới để ý tới cô bạn trước mặt
"Ách!... Xin chào"
Cô gái nuốt nước bọt, gật đầu như lời đáp lại.
Nhỏ nhìn vẻ mặt e ngại của cô bạn thì khó xử, để cho người ta thấy bộ dáng hung dữ của nhỏ mất rồi
"Tớ là Doãn Thiên Bình".
Cô gái vẫn khá là e dè với nhỏ nhưng vẫn giới thiệu bản thân.
"Tô Bạch Dương, rất vui làm quen"
Nhỏ ngớ ra, hình như cái tên này có chút quen quen, hình như cô đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải.
"A! Đúng rồi, trong danh sách lớp của chị Xử Nữ giữ"
Cô gái nghiêng đầu khó hiểu nhìn nhỏ
"Có chuyện gì sao?"
Nhỏ vui mừng như nhặt được châu báu, bắt tay cô.
"Chúng ta học cùng lớp phải không nhỉ"
Bạch Dương nghĩ ngợi rồi gật đầu, hình như cô bạn này chính là cái bạn đi muộn sáng nay bị thầy phạt đứng ngoài cửa lớp đây mà.
"Bạn là...Doãn Thiên Bình đi muộn đó sao".
Nhỏ mừng rỡ lay lay tay Bạch Dương
"Đúng vậy, nè nè, chúng ta kết bạn có được không? từ lúc tới đây tớ có mỗi ông đầu bờm là bạn"
Bạch Dương khó sử, nhưng nhìn tên bị đánh bầm dập kia không hiểu sao cô lại thấy mát mắt, khoé miệng khẽ cong lên nụ cười đểu
"Được, chúng ta kết bạn"
Vậy là một con quậy phá và một con âm hiểm đã trở thành bạn của nhau.
Tên này dám gọi cô là cận lòi mắt, được lắm, chưa ai dám gọi cô như thế đâu.
Sư Tử cười khổ, con nhỏ này nó dám đánh anh thật, còn thu thập kẻ thù cho anh đấy à!!!.
Con nhỏ rớt não chết tiệt, mất công anh lo lắng cho nó mà đi tìm nó khắp nơi. Được lắm, có bạn mới quên bạn cũ.
Nhỏ nắm tay Bạch Dương chạy vào lớp bỏ mặc tên đang chật vật chỉnh lại quần áo bị bẩn. Đánh chết anh cũng sẽ không lo cho con nhỏ này nữa.
"Cân hỏng bà nhớ mặt tôi đấy!".
Nhỏ như không nghe chạy tiếp, không quên lè lưỡi chọc tức anh.
Bạch Dương thấy vậy che miệng cười.
"Hai cậu có vẻ rất thân"
Nhỏ nghiêng đầu, đi chậm lại. Rồi nhỏ cười toe toét.
"Haha, tui với tên đầu bờm đó chơi thân với nhau từ khi còn học mẫu giáo cơ, lúc đó tui không có bạn chơi, ổng làm mất chiếc xe đồ chơi của tôi, thế là từ đó tôi bắt ổng làm bạn với tôi thì tôi mới nín khóc, đó mà cũng tầm 16 năm rồi đấy".
Bạch Dương bất ngờ
"Lâu vậy sao?".
Nhỏ gật đầu chắc nịch.
"Ừ, ai bảo bạn khác giới thì sẽ chơi không thân, tôi với ổng là anh em kết nghĩa đó"
Bạch Dương ôm bụng cười
"Nghe giang hồ sao á".
Nhỏ nắm tay Bạch Dương mỉm cười tinh nghịch.
"Vậy là tớ có thêm cậu là bạn nữa rồi đó, từ giờ xin giúp tớ thật nhiều nha"
Bạch Dương khựng lại, trong đôi mắt long lanh ấy như ẩn chưa cả bầu trời, gương mặt vì bất ngờ mà trở nên có chút ngố, nhưng khoé môi khẽ cong lên nụ cười ấm áp.
"Ừ, cảm ơn"
Sư Tử chật vật chạy theo hai con người vô tư kia. Lời nguyền của mày đúng là có tác dụng rồi đấy Cân, tao chỉ muốn bóp chết mày!!!!
....
Vào lớp nhỏ đã nằm ra bàn, nhìn lên trên bục giảng có hai nam sinh đang vẽ nghịch trêu đám con gái.
Ánh nắng chiếu nên gương mặt nhỏ, cơn gió mùa hè khẽ lùa qua khung cửa sổ.
Đột nhiên bên má của nó lạnh lạnh, nó rùng mình quay qua.
"Gì vậy?".
Sư Tử để lon nước lạnh xuống bàn, ngồi vào ghế bàn trên.
"Làm gì mà nhìn mặt bà ngáo vậy hả?"
Nhỏ cười toe toét.
"Nè, tui mới kết thêm được bạn mới đó, vui quá đi mất"
Anh nghĩ ngợi, hình như là cái con nhỏ khó ưa anh đụng phải đúng không nhỉ?.
"Con nhỏ Bạch Dương đấy á? Cận vậy cũng chơi bóng được á?".
Nhỏ bĩu môi, bật long nước uống, có nước mát là khoẻ liền.
"Ừ, bạn ấy đang ở câu lạp bộ rồi, cậu ấy thích thể thao, nó rủ tao vô, tao vẫn khá phân vân nên hay không nên vô"
Bỗng nghe tiếng cười cợt nhả của cậu
"Mày mà vô được nổi á, tao còn tưởng tượng được đến cái cảnh mày bị bóng đập thẳng vào mặt được đấy"
Khoé miệng nhỏ giật giật, vứt thẳng lon nước đã hết vào đầu cậu.
"Ngậm mồm vào".
Nhỏ suy nghĩ có lên tìm câu lạp bộ thích hợp cho bản thân hay không. Nó thích gì á, nó thích vẽ, thích hát, thích chạy nhảy,...
"Haizz chọn thôi cũng là một điều gian nan"
Đúng lúc đó thì tiếng mở cửa thu hút cả lớp, cô chủ nhiệm bước vào, tiết này là tiết Văn của cô. Cùng lúc đó thì Bạch Dương cũng lẻn vào từ cửa sau.
"Phù, may vào kịp".
Nhỏ vẫy tay thu hút sự chú ý của Bạch Dương.
"Ê, bà làm gì ở đó mà vô muộn vậy?"
Bạch Dương nói nhỏ.
"Thu xếp bóng thôi, không có gì to tát cả".
Nhỏ thấy vậy không hỏi nữa.
Bạch Dương lén đưa nhỏ một cái kẹo, nói nhỏ với nó
"Của một cậu bạn bảo tao đưa mày, nó bảo muốn gặp mày đó"
Nhỏ ngây ngốc nghiêng đầu
"Ai mà lại muốn gặp tao nhỉ?".
Bạch Dương chỉ cười khúc khích còn nói "Là một người bạn của tao, tao kể cho nó về mày, nó chắc cũng rất muốn gặp mày xem thế nào đấy"
Nhỏ vui mừng ra mặt
"Thật á, vậy lúc về hẹn ở cổng trường sau buổi học ngày mai nha, à mà khác lớp à?"
Bạch Dương gật đầu.
"Ừ, nó học bên lớp A4 á"
Đang nói chuyện rất vui vẻ thì cục phấn bay trúng mặt nó, nó ôm trán kêu oai oái, tức giận nói.
"Ai!? Ai đáp?".
Bên trên cô giáo chủ nhiệm tức giận quát
"Doãn Thiên Bình, em có phải coi thường môn học này hay không hả, lại nói chuyện riêng trong lớp!"
Nhỏ cúi gằm mặt than trời than đất
"Ngày mai gọi phụ huynh đến làm việc với tôi"
Mặt nhỏ tái mét, trong lòng đang thầm ai oán, lẫn lo sợ. Chết, chết nó rồi, mama đại nhân thảo nào cũng đánh chết nó mất
"Cô ơi đừng mà"
"Không có van xin gì hết, mai phụ huynh em không đến thì không được vào lớp, sáng thì đi muộn, vào lớp thì nói chuyện riêng, phải răn đe em từ bây giờ không lần sau em lại tái phạm".
Cô vừa quay lên thì nhỏ khóc ròng than vãn với Bạch Dương.
"Cừu ơi thôi xong tao rồi, mama đại nhân sẽ giết tao mất".
Sư Tử bàn trên quay xuống thêm dầu vào lửa.
"Haha, mày còn có baba đại nhân của mày mà không phải sao, chắc bác ấy sẽ bênh cho mày đấy"
Nhỏ lườm anh nói.
"Bênh cái nỗi gì, lần nào ra chỗ ổng trốn ổng lại nói nhà là phải có nóc rồi vất tôi cho mama đại nhân, tôi mới không ngu đâu"
Bạch Dương nhịn cười, hay cho cái câu nhà là phải có nóc.
Cô chủ nhiệm quay xuống với ánh mắt sắc bén anh quay ngoắt lên, Bạch Dương và Thiên Bình ngồi lại nghiêm chỉnh.
Cô chủ nhiệm vẫn nhìn tụi nó như muốn xem tụi nó có làm cái gì sau lưng cô hay không vậy. Khi ánh mắt của cô vừa rời thì tụi nó mới thả lỏng.
Nhỏ lúc này mới thở phào, nằm trườn ra bàn. Đúng là một ngày vừa xui xẻo vừa đầy đau thương, nó lo cái mông của nó quá. Mong mama đại nhân sẽ nương tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top