Chap 16: Lời Thỉnh Cầu

➪Nhà thờ Cathedral

  Sau khi rời nhà Song Ngư, Kim Ngưu đi loanh quanh hồi lâu. Anh chẳng còn tâm trí để nghĩ gì về công việc, chẳng còn muốn quay về văn phòng mà dính với cái bàn làm việc cùng một đống giấy tờ... mặc dù nó vốn là lịch trình thường nhật của anh kể từ ngày người đó tan biến.
  "Cậu không còn hiện hữu trong tầm mắt tôi... nhưng... ở nơi sâu thẳm nhất... trong trái tim... chẳng thể nào xóa đi hình bóng cậu..."

  Mỗi khi cảm thấy lạc lối, anh lại đến nơi này, nhà thờ Thánh Đường.
  Không phải một tín đồ sùng đạo, thậm chí đã từng theo chủ nghĩa vô thần, song, ngay bây giờ, anh lại khao khát sự cứu rỗi đến thế.

  Mọi người đến đây để cầu nguyện, để sám hối và xin được tha thứ. Còn anh tuy thú nhận sai lầm nhưng lại luôn từ chối sự chữa lành. Với anh, đến đây chính là để nhìn lại lòng mình.

  Thời gian cứ trôi... đồng hồ cứ chạy... chỉ có anh vẫn cố chấp chờ đợi... một người sẽ không bao giờ đến...

  Kim Ngưu cứ ngồi đó, trong không gian rộng lớn, thanh tĩnh, đờ đẫn nhìn lên những ô kính màu. Ánh sáng biến thiên liên tục phản chiếu trên nền gạch.
  "Cũng là đá... Sao cậu lại chẳng cứng rắn được như vậy... Tại sao lại lung lay vào phút cuối...?"
  ...
 

  "Koong... Koong... Koong..." tiếng chuông nhà thờ rung lên từng hồi điểm sáu giờ chiều.

  Âm thanh lớn vang động cả một khoảng trời nhưng ai đó chẳng mảy may quan tâm.
  "Chúa có thể cứu lấy cậu không...?"
  ...

  Trong khi đó, một chàng trai có mái tóc đỏ nâu vừa bước chân vào cửa nhưng chợt nhận ra ai đó nên lại quay gót trở ra. Anh không rời đi mà chỉ đứng bên ngoài lặng lẽ quan sát.

  Nói là về phòng ban nhưng Song Tử cũng chẳng thể tập trung nổi. Anh đành để mặc cho đôi chân dẫn đi, hòa mình vào đám đông, vào những tiếng ồn ào náo nhiệt. Cuối cùng chả hiểu linh tính mách bảo thế nào mà lại dừng chân tại đây.

  "Đội của chúng ta đã tan rã được hai năm rồi... Giờ đây anh xuất hiện thì có nghĩa lý gì chứ...?"

  Song Tử thở dài, mường tượng lại ngày xưa, chuyện đã qua từ lâu nhưng trong kí ức anh nó vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Từng hình ảnh, từng lời nói, cứ sống động hiện về.
  ...

  Từ khi có thể nhận thức được thế giới xung quanh thì cậu và anh ấy đã ở nhà thờ Catholic. Cậu là Song Tử và anh trai song sinh là Tử Yên, các sơ đã đặt tên như vậy. Nhà thờ được duy trì dựa vào số tiền công đức ít ỏi từ dân làng, các tín đồ và các vị khách. Mặc dù thiếu thốn nhưng cả hai đã lớn lên khỏe mạnh trong tình yêu thương của sơ Mercy và các tu sĩ.

  Một ngày nọ, một cậu bé chuyển tới. Tóc cậu ấy màu nâu trầm và đôi mắt đồng màu, nghe nói là dân tị nạn từ làng khác đến. Theo lời cậu ấy kể thì ngôi làng bị dịch bệnh chết rất nhiều người. Cậu ấy tới cầu xin sự giúp đỡ của tu sĩ và các pháp sư. Một số người đồng cảm đã đi cùng cậu ấy, nhưng khi đến nơi chỉ còn cảnh hoang vắng, tiêu điều, toàn xác với xác. Mùi tử thi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng bâu kín, giòi bò lúc nhúc. Cậu bé suy sụp hoàn toàn khi chứng kiến cái chết tang thương của cả thôn làng trong đó có cha mẹ cậu.

  Các pháp sư đã giúp hỏa táng và tu sĩ giúp thanh tẩy để tiêu trừ mầm bệnh. Họ đã tốt bụng thu nhận cậu ấy và nhà thờ Catholic có thêm một thành viên mới. Thời gian đầu, do chưa thể tiếp nhận sự thật nên cậu ấy thường ngồi lì một góc né tránh mọi người. Một số đứa trẻ không hiểu chuyện nên xa lánh, dè bỉu cậu vì sợ bị lây bệnh. Dần dà chúng chuyển sang tẩy chay và bắt nạt. Sau đó, Tử Yên đã ra mặt và ba người cậu, anh trai và cậu ấy, Kim Ngưu cùng bị tẩy chay :). Nhưng nhờ vậy, cả ba đã trở nên thân thiết.

  Rồi đến một ngày, các mạo hiểm giả về làng mang theo nhiều đồ quý giá như một chiến lợi phẩm. Vì tò mò nên cả ba đợi đến đêm ngay trước ngày họ khởi hành mà lẻn vào xe chở vũ khí, cứ thế thuận lợi rời làng. Khi phát hiện ra thì đã quá nửa đường nên họ miễn cưỡng chấp nhận cho các cậu ở lại. Cả ba nhanh chóng hòa nhập và học hỏi được nhiều kinh nghiệm sinh tồn. Từ săn bắn đến các kiến thức về động thực vật rồi các câu chuyện thú vị về mạo hiểm giả nữa. Mặt khác, cũng có những giây phút rượt đuổi thót tim, những trải nghiệm rùng rợn và cả việc mệt mỏi vì ốm, sốt.

  Họ đã đồng hành với nhau chu du khắp nơi. Trải qua nhiều gian nan đã đúc kết được bao bài học xương máu mà quan trọng nhất là thức tỉnh được năng lực ma pháp.

  Kim Ngưu có khả năng vô hiệu hóa đòn tấn công ma pháp đồng thời chuyển hoá thành ma lực cho mình song giới hạn chỉ những chiêu thức thành hình, ngoài ra cậu cũng kháng độc, thao túng tâm trí, và ngay cả lời nguyền nhưng không kháng được sát thương vật lý.
  Tử Yên có khả năng điều khiển nguyên tố đá như kiến tạo các đòn công kích, thậm chí ở cảnh giới cao có thể xây dựng một đội quân và cao nhất là triệu hồi linh thú viễn cổ, ngoài ra là hóa cứng cơ thể phòng vệ.
  Còn cậu, Song Tử có khả năng tạo ra một bản sao mô phỏng lại đòn công hữu hình của đối phương với lực công phá tương đương nhưng nó cũng có thanh hp riêng và phạm vi điều khiển là bán kính 15m. Ngoài ra, yêu cầu tiêu hao cùng lượng ma lực.

  Bộ ba này phối hợp rất ăn ý. Họ đã lập được nhiều kỉ lục vượt trội trong giới mạo hiểm giả, gây dựng tên tuổi và nổi tiếng là hào hiệp vì luôn sẵn lòng ra tay vì nghĩa. Sau đó, họ trở về và dùng hết số của cải quyên góp cho làng và nhà thờ Catholic.

  Con đường khởi nghiệp thành công rực rỡ song vì lời khuyên của sơ Mercy, họ đã từ bỏ chuyến hành trình và chuyên tâm học tập ôn thi vào Zodiac University. Kết quả họ đã đạt số điểm cao top đầu trường.

  Cả ba đã được vinh danh vào lễ khai giảng tháng 4, hai năm trước. Họ thành lập tổ đội TGO rồi dần dần nhiều sinh viên Nhân tộc cũng gia nhập.

  Những tưởng mọi thứ sẽ cứ xuôi chèo mát mái nhưng chuyện đời đâu ai hay được chữ "ngờ". Bi kịch đã xảy đến, nhanh như một cơn lốc, cuốn cả cậu, anh ấy và cậu ấy vào một vòng xoáy. Đến khi nhìn lại, đã chẳng còn gì cả...












➪Kí túc xá➪

  Bạch Dương rút chìa khóa mở cửa phòng 305. Bấy giờ Cự Giải mới để ý rằng Bạch Dương toàn dùng tay trái.

-Cự Giải: Tay phải của cậu... bị sao vậy?

  Bạch Dương khựng lại một chút suy nghĩ rồi đáp:

- Lo xong cho Ma Kết rồi em sẽ giải thích sau.

  Biết ý, Cự Giải cũng không tiện hỏi nhiều. Anh đưa Ma Kết vào, chọn một chỗ trống trên sàn mà đặt "cục nước đá" xuống. Mặc dù đã niệm chú thu nhỏ kích thước các phần tử băng giúp làm giảm khối lượng vật, song cái lạnh thì không thể thay đổi khiến Cự Giải cũng hơi nhăn mặt lại với đôi tay tê cóng. Giờ thì đành giao phó cho Bạch Dương thôi chứ pha này anh cũng chịu .-.

  Bạch Dương chạm tay lên cục băng, bắt đầu truyền nhiệt vào. Hơi lạnh theo đó cũng xâm nhập vào trong khí quản của cậu. "Cái tên ngốc này, rốt cuộc cậu ta đã dừng niệm phép chưa vậy? Nếu không thì kể cả có đốt đến sáng mai cũng vô ích." Bạch Dương cảm nhận được dao động ma lực bên trong khối băng, Ma Kết vẫn còn dấu hiệu phản kháng muốn duy trì tình trạng này. Tính sao đây? Kiểu này thì cả hai sẽ sớm cạn ma lực thôi dù nó cũng đồng nghĩa với việc ma pháp tự giải trừ.
  ...

  Ma Kết trong lúc mê man đã trở về với tiềm thức hồi còn ở Học viện Hoàng gia. Đó là hôm trường tổ chức tập huấn, chia đội rồi thực hiện nhiệm vụ là tìm và lấy huy hiệu Thiên tộc được giấu sâu trong di tích.

  Như mọi lần, cậu lại bị tẩy chay và bị tách khỏi đội. Không lấy làm lạ, cậu tiếp tục lang thang, lần mò một mình. Ở đây cũng có nhiều cái bẫy chết người. Nếu chẳng may mà dính phải thì xác định. Ngay từ đầu, phía nhà trường cũng đã nói rõ rằng học viên sẽ tự chịu trách nhiệm cho sinh mạng của mình, bài học lần này chính là chứng minh bản thân xứng đáng làm một phần của Hoàng tộc.

  Bên trong di tích khá tối, chỉ có duy nhất một chiếc đèn cầy cầm tay để soi sáng. Ma Kết đã đứng tim mất mấy lần vì lỡ chạm phải một số cơ quan ẩn. Song nhờ may mắn mà đã qua ải một cách suýt soát. Vừa dò đường vừa phải chú ý không để đèn tắt. Như một mê cung, các lối đi cứ lặp lại hoài khiến cậu chán nản. Thi thoảng còn nghe thấy tiếng hét thất thanh từ một học viên xấu số nào đó bị rơi vào bẫy.

  "Cạch" một viên gạch nền mà cậu giẫm lên thụt xuống. "Uỳnh... Uỳnh..." khối đá tròn to bự lăn tới. Cậu cắm đầu cắm cổ mà chạy nhưng đen thế nào lại vô ngõ cụt. Cái chết cận kề, cậu tưởng chừng sẽ toi mạng nhưng... "Xoạch" bức tường bỗng xoay lại, cứu cậu một phen. Thở hổn hển một lúc, cậu mới hoàn hồn. Tuy nhiên cây đèn thì rớt mất tiêu nên chẳng còn cách nào cậu đành mò mẫm trong bóng tối.

  Càng tiến về phía trước thì càng sáng. Hai bên đường là những quặng pha lê nhiều màu sắc. Và hơn cả, ở phía cuối con đường là thứ mà cậu tìm kiếm, chiếc huy hiệu lơ lửng trong một cột khí. Cậu vui như được mùa, vội vội vàng vàng chạy lại. Vật phẩm đã nằm gọn trong tay, song cười chưa được bao lâu cậu mới nhận ra mình đã vô tình kích hoạt bẫy. Di tích rung chuyển, những viên đá to nhỏ lần lượt rơi xuống. Theo lối cũ cậu về lại bức tường và nó xoay thêm lần nữa đưa cậu về chỗ lúc nãy. Rung chấn vẫn chưa ngừng, cậu chạy loạn lên và đụng phải một đội khác.

  Thấy Ma Kết cầm huy hiệu Thiên tộc, họ ngỏ ý muốn giúp cậu ra khỏi di tích. Chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, Ma Kết liền đồng ý. Đang đi, họ chợt dừng lại, nhìn nhau như ám hiệu gì đó. Một người giật lấy vật phẩm trong tay cậu rồi cùng cả đội lùi ra xa. Một người khác ấn một nút trên tường và nền dưới chân cậu mở ra giống như một cánh cửa. Không kịp phản ứng, cậu ngã xuống một cái hố sâu. Ý thức được bản thân đã bị lừa, cậu gào thét bất lực.

  "Tối quá... chỉ một màu đen... Ai đó... làm ơn hãy cứu tôi..."

  Cơn chấn động đã ngưng lại, sự im lặng chẳng làm cậu cảm thấy khá hơn ngược lại, nỗi sợ đang dần xâm chiếm.
  ...

  Nhìn thấy Bạch Dương chật vật với khối băng, Cự Giải cũng không biết xử sự thế nào. Anh chưa từng thấy Ma Kết như vậy trước đây. Lòng anh cứ rối như tơ vò, những cảm xúc lộn xộn lấp đầy tâm trí. Cậu đã hứa sẽ không để anh lo lắng nữa rồi cơ mà, cớ sao lại thành ra cơ sự này?













➪Nhà Song Ngư➪

  Vấn đề cũ chưa xong vấn đề mới đã tới, hết rắc rối này đến rắc rối khác khiến Bảo Bình cũng phải nghi ngờ hệ thống an ninh của ngôi trường này. Giờ mấy sinh viên như anh và mấy nhóc kia cũng phải nhúng tay vào nếu muốn đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Liệu có thể tin tưởng vào phía cán bộ và lãnh đạo nhà trường không đây?

  Nghĩ là làm, Bảo Bình chỉnh trang, sửa soạn lại quần áo chuẩn bị lên đường. Lần này, anh quyết định phải gặp thẳng Hiệu trưởng để hỏi cho ra nhẽ, không thể cứ thế tiếp diễn được.

-Song Ngư: Sắp đến giờ cơm tối rồi, anh lại định đi đâu vậy?

  Song Ngư nhăn mày, khó hiểu hỏi.

-Bảo Bình: Anh cần báo cáo lại tình hình với bên Ban giám hiệu. Có thể sẽ mất kha khá thời gian nên không chắc sẽ kịp bữa tối đâu. Em chịu khó chút nhé :<

  Bảo Bình chắp tay cầu khẩn với đôi mắt long lanh.

-Song Ngư: Hm... Thôi được rồi, anh đi đi. Nhớ xong sớm về sớm nhé!

  Song Ngư hiểu chuyện, thông cảm cho anh trai nên tuy không nỡ nhưng cũng đành chấp thuận.

-Bảo Bình: Sorry nhiều nha :< Anh đi đây.

  Vẫy tay chào tạm biệt Song Ngư rồi anh cũng vội vã rời đi.

-Nhân Mã: Z là mọi người đi hết rồi sao? Thật là so sad mà... :(

  Nhân Mã nằm bẹp ra bàn như quả bóng hết hơi.

-Thiên Bình: Trong khi ai nấy đều bận rộn, chúng ta có thể giúp gì được không nhỉ?

  Thiên Bình tự hỏi. Việc này cậu cũng có phần, thật sự cậu rất muốn tham gia cùng mọi người giải quyết.

-Song Ngư: Kệ họ đi. Bây giờ hãy cùng em qua siêu thị mua đồ. Việc đầu tiên là phải làm một bữa thật ngon để nạp năng lượng đã, còn lại tính sau.

  Song Ngư khoác tay hai người rồi kéo đi khiến cả hai chả kịp ú ớ gì.












➪Khu phố A➪

  "Ting... Ting" là tiếng chuông báo tin nhắn quen thuộc. Thần Vui Vẻ mở Zphone lên check. "Hm, tin gửi từ một ngày trước mà giờ mới rep :v Bên thần linh làm việc chậm chạp vãi chấy :v"

  「From: Thần Số Mệnh

      Chúng ta đã cử người đi kiểm tra và xác nhận được Chaos Lord vẫn ở đó.
 

    Phong ấn vẫn còn nguyên.
      Bên lính canh cũng không phát hiện điều gì bất thường.
      Vì vậy, ta đã phái Nozam xuống điều tra.
      Cậu ấy sẽ đến vào ngày mốt.
      Hãy trình bày tình hình với Nozam.
      Nếu sự việc chệch khỏi quỹ đạo, chúng ta sẽ ra mặt. 」
 
  "Nozam... Hình như năm đó cậu ấy cũng tham gia pháp trận phong ấn..."

  Nghĩ ngợi một hồi, Thần Vui Vẻ đứng dậy chuẩn bị rời đi.

-Thần Vui Vẻ: Tui đã nói xong những điều cần nói. Không phiền cậu nữa, tui đi đây.

-Xử Nữ: Nhiệm vụ đó... không còn quan trọng nữa sao?

  Xử Nữ buột miệng hỏi một câu vu vơ.

-Thần Vui Vẻ: Hiện tại tình thế khá bất ổn nên tui cũng không chắc có lo được nhiều vậy không nữa... Nhưng cái chính ở đây là cậu... có muốn tiếp tục hay không?

  Thần Vui Vẻ đặt hai tay lên vai Xử Nữ, thẳng thắn đối diện với cậu.
  Nhìn vào đôi đồng tử trong veo cùng ánh mắt trìu mến, Xử Nữ cảm thấy thật rối bời. Muốn hay không muốn? Nên hay không nên? Cậu phải chọn bên nào đây?

  "Tôi không muốn làm kẻ ngoài cuộc nữa..."

-Xử Nữ: Tôi sẽ làm. Không phải với tư cách là người được chọn, mà là tôi, Xử Nữ, lựa chọn nó.

  Cuối cùng cũng thông suốt, Xử Nữ hạ quyết tâm nhập cuộc như một người chơi chính thức, cậu đã chán cái việc phải làm khán giả rồi.

-Thần Vui Vẻ: Người anh em, cậu được hoan nghênh.

  Hai bên bắt tay rồi trao cho nhau cái ôm thật chặt thể hiện tình đồng chí.

  "Tôi sẽ đi đến cuối... Nhất định thế."












tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top