Chap 15: Tan Hợp, Hợp Tan

- Song Ngư: Sắc mặt hai anh tệ quá. Không sao chứ?

  Thấy được biểu hiện bất thường trên gương mặt Kim Ngưu và Song Tử, Song Ngư lo lắng hỏi han.

- Nhân Mã: Người quen của mấy anh à?

  Nhân Mã không hiểu chuyện nên hỏi thẳng.

  Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
  Cảm thấy không khí có chút gượng gạo, Thiên Bình đành lên tiếng đổi chủ đề.

-Thiên Bình: Nói tóm lại là... người đã bị bắt cóc tên Thiên Yết cũng là người đã giao chiến với Sư Tử, bạn của bọn em, vào chiều hôm qua. Cậu ta cũng là đoàn trưởng của quân đoàn DemonBlood, cấp trên của Bạch Dương và anh Bảo Bình. Mặc dù không biết cậu ta có giá trị gì với chúng nhưng bất kể thế nào, ta cũng phải ngăn chặn nó càng sớm càng tốt. *dõng dạc*

-Bảo Bình: Về phần Bạch Dương... Song Ngư, liệu em có thể chữa được cho cậu ấy không?

  Đắn đo suy nghĩ một hồi, Bảo Bình đành nhờ cậy vào cậu em trai này.

-Kim Ngưu: Trị liệu không có tác dụng. Nó tương tự với lời nguyền nên chỉ kẻ thi triển mới hóa giải được.

  Định thần lại, Kim Ngưu thở dài rồi nói bằng một giọng ầm trầm.

-Song Tử: Còn chưa biết có phải anh ấy hay không, sao cậu đã vội kết luận?!

  Song Tử kích động, đập bàn tỏ ý phản đối.

-Kim Ngưu: Vậy cậu nói xem, tôi nên tin rằng cậu có anh em sinh ba hay rằng kẻ đó đã mạo danh người ấy?!

  Cố kìm nén cảm xúc đang tắc nghẹn nơi cổ họng, Kim Ngưu khó khăn cất lời.
  "Khí tức của cậu ấy dù vô cùng mỏng manh nhưng... nó là thật... Cậu hẳn phải rõ hơn tôi chứ, Song Tử?"

  Bầu không khí nặng nề bao phủ hai tâm hồn, như đè nén mạnh xuống lồng ngực làm khó thở.

-Song Tử: Xin lỗi mọi người, tôi nhớ ra còn có việc bên phòng ban nên đi trước.

  Song Tử đứng dậy, cúi chào rồi rời phòng.

-Kim Ngưu: Mọi người cứ tiếp tục. Tôi thấy trong người hơi khó chịu nên xin phép về trước.

  Kim Ngưu cũng vội vã ra ngoài nối bước Song Tử.

-Nhân Mã: Ủa? Hai người này hôm nay là lạ thế nào ấy nhỉ?

  Nhân Mã chậm tiêu, ngơ ngác nhìn mọi người.

-Thiên Bình: Cậu bớt nói đi cho tớ nhờ.

  Thiên Bình choàng tay qua Nhân Mã, bụm miệng cậu lại.

-Bảo Bình: Hm... Song Ngư, lời vừa rồi của Kim Ngưu có đúng không?

  Anh quay qua Song Ngư, tiếp tục vấn đề còn dang dở.

-Song Ngư: Hm... Xem ra, đó là sự thực ạ.

  Kiểm tra bằng Ma Nhãn một hồi, Song Ngư kết luận.

-Bạch Dương: Điều đó nghĩa là... tôi sẽ phải duy trì tình trạng này cho đến khi gặp lại bọn chúng?!

  Bạch Dương ngờ vực đặt câu hỏi.

-Song Ngư: Xin chia buồn sâu sắc với anh.

  Song Ngư ảo não trả lời.

-Bảo Bình: Cũng không thể trách em được. Tạm thời chúng vẫn còn nằm trong phạm vi trường do có kết giới bao quanh. Một trong hai, chúng ta đã nhận diện được, giờ chỉ cần trình báo lên bên trên là xong. Còn ai có ý kiến gì không?

-Thiên Bình: Em tán thành nhưng em có chút thắc mắc. Nãy khi anh kể về vụ mật thất thì ngoài anh và Bạch Dương ra thì chỉ có hai tên bắt cóc là một bóng đen và một thanh niên tóc xám thôi ạ?

  Lục lọi kí ức, Thiên Bình nhớ ra một chi tiết đặc biệt đã bị lược mất.

-Bạch Dương: Ý cậu là sao? *khó hiểu*

-Thiên Bình: Lúc em và Nhân Mã theo anh đến tiệm Pawn thì sau khi hai người đi vào, một cậu sinh viên tóc bạch kim cũng nối đuôi ngay sau đó rồi bọn em mới vào. Nhưng khi hai người trở ra thì lại không thấy cậu ta đâu.

  Thiên Bình hồi tưởng kể lại.

  "Tóc bạch kim? Đừng nói là... thằng bạn của mình nhé?"
  Bạch Dương bắt đầu hoang mang. Bấy giờ cậu mới mở điện thoại ra. Choáng váng với một loạt cuộc gọi nhỡ đến từ một số lạ cách đây cũng gần tiếng đồng hồ mà do cậu bật chế độ im lặng nên đã bỏ lỡ.
  Tay run run nhấn nút gọi lại, đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

- Alo?

- Cậu làm cái trò gì mà giờ mới phản hồi?

  Giọng nói quen thuộc nhưng ngữ khí như muốn đòi mạng. Bạch Dương nuốt nước bọt, tiếp lời.

- Anh Cự Giải gọi em có việc gì không ạ?

- Cậu đoán xem, còn có thể là việc gì?

  Người bên kia vẻ mặt âm u, không ngừng tỏa hàn khí.

- Haha... Đầu óc em đơn giản nên không hiểu được ạ.

  Bạch Dương sợ toát mồ hôi, tự cười trấn an.

- Anh giao cậu trông nom Ma Kết mà giờ người đâu?

  Không vòng vo nữa, Cự Giải vào thẳng trọng tâm.

- Chuyện đó thì... Có chút "trục trặc kĩ thuật" nên là...

- Là... ?!

- Em không dám chắc nhưng... có lẽ Ma Kết đang bị mắc kẹt tại một nơi...

- Địa. Chỉ?!

- Khu phố B... thư viện b... anh đợi em ở đó... rồi chúng ta sẽ vào xác nhận...

  "Tút... tút..."

  Đầu dây bên kia cúp máy cái rụp.

  Cự Giải nhanh chóng phóng đi với tốc độ bàn thờ.
  ...

-Bảo Bình: Lại chuyện gì nữa đây?

  Bảo Bình đưa tay đẩy gọng kính, day ấn đường, cất giọng mệt mỏi.

-Bạch Dương: Không còn thời gian để giải thích. Tôi cần quay lại tiệm Pawn ngay bây giờ.

  Không chậm trễ một giây, Bạch Dương chạy một mạch ra ngoài rồi sải cánh bay đi.
  ...











➪Khu phố B➪

  Từ trên cao, Bạch Dương đã nhìn thấy bóng dáng Cự Giải đang đi đi lại lại trước thư viện b. Cậu liền đáp xuống bên cạnh.

-Bạch Dương: Anh Cự Giải! Hướng này!

  Nhận ra Bạch Dương, Cự Giải liền chạy theo. Bạch Dương dẫn đường đến tiệm cầm đồ Pawn rồi tới phòng đọc sách.

Từ khe nứt giữa những tảng đá chặn ở cửa mật thất, khí lạnh tuôn ra không ngớt.

  Bạch Dương tích nội năng tạo thành Hỏa Cầu ném vào đống đá tảng. Song, khi lửa của cậu chạm tới thì liền bị hấp thụ. Cậu tụ lửa vào tay trái rồi đấm liên hoàn vào đó nhưng cũng không xi nhê gì.
  Có vẻ loại đá này vô hiệu các đòn tấn công ngoại lực.

-Cự Giải: Đừng hao phí ma lực nữa.

  Cự Giải kéo Bạch Dương lùi về sau. Anh đặt tay lên đống đá, tập trung tinh thần.

  "Rắc, rắc... Bùm" Những viên đá tảng rung chuyển, vỡ nát rồi nổ thành đống cát bụi.

-Cự Giải: Vào thôi.

  Cự Giải rảo bước tiến vào trong khi Bạch Dương đứng hình, vẫn còn chưa hết sốc.
  "Năng lực gì mà bá dữ z?! Kiểu này chết mất xác như chơi chứ chẳng đùa :("

  Càng vào sâu bên trong, nhiệt độ càng giảm mạnh. Cả mật đạo thành cái hầm băng luôn rồi.
  Môi trường hàn tính thật sự không hợp với Bạch Dương. Cậu phải liên tục phát lửa để cơ thể khỏi bị tê cóng. "Băng của Ma Kết có thể lạnh đến mức này sao?"

  Còn Cự Giải gần như chả bị ảnh hưởng gì. Anh lờ mờ thấy thoáng bóng hình quen thuộc. Tăng tốc chạy lại, trước mắt anh là Ma Kết ngồi co ro trong một tảng băng. Không động đậy, không phản ứng dù anh đã có gọi bao nhiêu đi chăng nữa.
  "Đừng dọa anh chứ... Làm ơn mở mắt ra đi..."

  Đồng tử dao động không ngừng, Cự Giải bần thần ôm lấy một Ma Kết đã bị đóng băng hoàn toàn.

  Biểu cảm hiếm hoi của một Hội trưởng luôn luôn điềm tĩnh lỗi lạc đã lọt vào tầm mắt của Bạch Dương.
  "Cậu là ai chứ? Đường đường là Ma Kết, đối thủ xứng tầm của tôi, sao có thể chết trong băng của chính mình được?!"

  Bạch Dương tập trung tinh thần, cảm nhận hơi thở và nhịp đập xung quanh. Ngọn lửa màu trắng vẫn đang sáng. Năng lực đặc biệt cậu đã thức tỉnh được sau Đại hội RoyalAHD 5 năm trước, khả năng cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh.

-Bạch Dương: Ma Kết vẫn còn sống. Đây chỉ là phản ứng phòng vệ tự cô lập thôi.

  Bạch Dương thật chẳng chịu nổi cái cảnh lâm li bi đát này. Nhân vật chính mà, sao hẹo sớm thế được :v?

  Lời nói của Bạch Dương đã khiến Cự Giải bừng tỉnh. Anh khôi phục ý thức, minh mẫn trở lại. Có lẽ nỗi sợ đã lấn át lý trí khiến anh quên mất rằng Ma Kết mạnh mẽ mà anh quen biết sẽ không thể gục ngã dễ dàng như vậy.

-Cự Giải: Anh đã đánh giá thấp em ấy rồi.

-Bạch Dương: Nói thừa:v. Anh còn không mau đưa cậu ấy ra ngoài đi. Trong này bí bách chết đi được.

  Mặc dù cũng muốn qua phụ lắm cơ mà vì khắc hệ nên đành trông cậy vào đàn anh z :v.

  Cự Giải niệm một thức liền có thể nhấc bổng "cục nước đá" Ma Kết lên, mang cậu trở ra một cách nhẹ nhàng.

-Bạch Dương: Đừng đưa Ma Kết đến bệnh viện vội. Giờ qua kí túc xá để em "rã đông" cho cậu ấy trước đã.

  Cự Giải ngầm đồng ý rồi cả hai cùng trở về kí túc xá.













➪Chuyển cảnh➪

  Sau khi tách khỏi nhóm, Xử Nữ một mình đi dạo phố, thăm thú cảnh trường. Cảm giác thật tự do tự tại, nhưng cũng hơi buồn dù trước giờ đã quen với cô đơn. Cậu thẫn thờ nhìn vào công viên giải trí đã bị niêm phong mà nhớ về những kí ức lúc nhỏ bên gia đình. Cậu đã từng tự nhủ rằng ngoài gia đình ra cậu chẳng cần ai hết cơ mà giờ nơi đó cũng dần nguội lạnh rồi. Cuộc đời thật nhạt nhẽo như chính con người cậu vậy. Xử Nữ ngồi xuống một ghế đá ven đường rồi than thân trách phận.

-Xử Nữ: Nhiệm vụ gì chứ?! Rõ là tên lừa đảo!

- Tui ngồi kế bên được không?

  Quay đầu lại về phía cất tiếng nói, Xử Nữ sửng sốt khi thấy bản mặt của người đối diện. Chưa đợi sự cho phép của Xử Nữ, thanh niên kia thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.

-Xử Nữ: Cậu là ai? Tôi không quen biết cậu.

  Dù ra vẻ lạnh tanh, không nhận người thân nhưng trong lòng cậu, niềm vui lại len lỏi. "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền"

-Thần Vui Vẻ: Nghe có ai đó vừa nói xấu tui nên tui hiển linh luôn á :).

  Người kế bên vẫn cố giữ vẻ lãnh đạm, vờ như không nghe thấy.

-Thần Vui Vẻ: Thực ra mấy nay có nhiều việc cần giải quyết nên tui không qua thăm cậu được. Lần này tới đây tui tính thông báo về việc sẽ đình chỉ nhiệm vụ vô thời hạn. Phải rất lâu nữa mình mới gặp lại. Từ giờ, cậu có thể trở lại cuộc sống bình yên như trước rồi.

  Thần Vui Vẻ nói bằng giọng trầm tĩnh khác hẳn phong thái lần đầu gặp gỡ.

  "Ý cậu ta là sao? Cứ đến rồi đi nhanh như một cơn gió thế à?"

-Xử Nữ: Ý gì?

  Cuối cùng cũng lên tiếng nhưng cậu chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi.

-Thần Vui Vẻ: Ý tại ngôn ngoại. *cười*

  Xử Nữ không phải không hiểu. Đáng ra cậu nên vui vẻ ăn mừng nhưng tại sao lại có cảm giác mất mát như thế? Không ngờ chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi lại khiến cậu khắc ghi để rồi lại tiếc nuối. Cậu đang mong chờ cái gì cơ chứ?

-Xử Nữ: Tốt thôi. Tùy cậu.

  "Đến cuối cùng vẫn là cô đơn..."

-Thần Vui Vẻ: Vậy tui yên tâm rồi. Nguyện cầu những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu.

  Cả hai cùng lặng ngắm bầu trời.
  "Trăng đã lên... Cũng đến lúc phải chia tay với ánh nắng rồi."












➪Chuyển cảnh➪

-Xà Phu: Chỗ này an toàn chứ?

- Có lẽ vậy...

  Sau khi qua cổng dịch chuyển, Xà Phu cùng bóng đen đã xuất hiện tại một căn nhà gỗ cũ kĩ nằm biệt lập trong khu rừng, cấm địa của trường.
  Đặt Thiên Yết dựa vào một góc rồi mỗi người tùy ý chọn một chỗ mà nghỉ ngơi.

- Chúng ta sẽ là cộng sự cho đến khi ta được giải thoát phải không? Rồi sau đó cậu tính đi đâu?

  Bóng đen kia chả rõ biểu cảm ra sao nhưng có vẻ khá tò mò về đồng minh của mình.

-Xà Phu: Không biết.

  Đáp lại vỏn vẹn hai chữ. Hiện tại đây cũng còn chả phải là thân phận thật của cậu. Cậu vốn đã chết từ hai năm trước rồi. Lý do tồn tại bây giờ cũng chả thuộc về cậu.
  "Tại sao lại cứu tôi... để rồi tội lỗi lại cứ thế nối tiếp..."












tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top