Chap 14: Biến Cố Mới

➪Tiệm cầm đồ Pawn➪

  "Bùm" Bạch Dương đã không còn kiên nhẫn để nghe Xà Phu nói thêm câu nào. Cậu ném một cầu lửa vào cậu ta.

  Nhưng nó đã đi xuyên qua Xà Phu như qua một làn khói và đâm sầm vào tường.

  "Tí tách" lửa bắt cháy vào các văn tự treo trên tường.

- Xà Phu: Thanh niên thời nay manh động thật đấy.

  Xà Phu đứng khoanh tay, cười châm chọc.

- Bạch Dương: Tránh xa cậu ấy ra!

  Bạch Dương lao vù tới chỗ Xà Phu tung một loạt quyền cước. Song, cậu không thể nào đánh trúng cậu ta.

  Bảo Bình đứng một bên coi hai thằng đàn em vờn nhau nãy giờ chóng hết cả mặt. Anh vắt tay lên trán bất lực nhìn hai đứa sắp quậy tung phòng nghiên cứu của mình.

  Ma Kết thì lấp ló ở ngoài cửa, hé mắt liếc nhìn sự vụ bên trong. Cậu tự hỏi người đang đánh với Bạch Dương là ai, rồi người đi cùng cậu ta nữa. Mà trên hết, cái người tóc đen bận đồ đen kia nếu cậu nhớ không nhầm thì chính là người đã xuất hiện cùng chỗ Sư Tử bị bất tỉnh hôm qua.
  ...



  Trong khi đó, Thiên Bình và Nhân Mã vẫn đang lục tìm hết các ngóc ngách trong tiệm mà vẫn không thấy ba người kia đâu. Họ quyết định nghỉ chân tại phòng đọc sách. Căn phòng đơn giản với một giá sách lớn, một bàn làm việc, vài kệ để đồ và nhiều cuộn văn tự, bản đồ cổ. Thiên Bình cố gắng lý giải về sự biến mất của họ, song vẫn là bế tắc, chỉ có thể chờ xem họ có trở lại hay không thôi. Nhân Mã thì lại bắt đầu táy máy nghịch ngợm lung tung.

- Nhân Mã: Ồ, viên ngọc đẹp đấy, lấy ra coi thử chút vậy.

  Nhân Mã đột nhiên tìm ra một cái đầu rồng ẩn sau một cái bình gốm. Nó được thiết kế gắn vào trong bức tường. Cậu để ý đến viên ngọc đỏ nằm giữa hai hàm của nó và dùng lực để kéo ra. Loay hoay một hồi cũng lấy được nhưng có gì lạ lắm.
  ...



  "Ruỳnh, ruỳnh" bỗng cả mật thất rung chuyển như có địa chấn.

  Hai bên tạm đình chiến.

- Bảo Bình: Không ổn rồi, chúng ta phải rời khỏi đây mau! Nơi này sắp sập rồi!

  Nhận ra có điều chẳng lành, Bảo Bình gọi Bạch Dương rồi qua chỗ Thiên Yết. Anh gỡ bỏ ma trận bao quanh cậu ta. Đang tính mang cậu ấy đi thì một bóng đen dần hiện rõ. Bóng đen có hình dạng người song chỉ toàn một màu đen không thấy mặt mũi. Bảo Bình chưa kịp phản ứng thì hắn đã bắt lấy Thiến Yết rồi dịch chuyển sang chỗ Xà Phu.

  Chúng mở một cổng dịch chuyển.

- Xà Phu: Tạm mượn anh bạn này chút nhé! Bye!

  Xà Phu quay qua cười rồi vẫy tay với Bạch Dương.
Bất ngờ cậu dịch chuyển đến và tung một cú đấm thẳng vào mặt Xà Phu. Ngay khi còn cách vài cm là chạm tới thì một cảm giác lạ lan ra. Nắm tay của Bạch Dương cứng lại dần rồi hóa đá. Thấy có nguy hiểm, Bảo Bình nhanh chóng kéo Bạch Dương ra xa.

- Bạch Dương: Không thể để chúng thoát được!

  Bạch Dương toan chạy theo thì đã bị Bảo Bình ngăn lại.

  "Rầm" một tảng đá trên trần nhà rớt xuống chặn ngay giữa hai bên. Cuối cùng họ chỉ đành bất lực nhìn chúng đưa Thiên Yết đi.

- Bảo Bình: Rời khỏi đây trước đã!

  Mặc dù còn bất mãn về vụ của Thiên Yết nhưng Bạch Dương cũng đành cắn răng nghe theo Bảo Bình.
  Bảo Bình cùng Bạch Dương chạy một mạch theo lối cũ trở về cửa mật thất. Anh chạm tay lên cửa, truyền ma lực và cánh cửa mở ra. Bên kia, giá sách cũng tách đôi. Hai người vừa đặt chân trở lại phòng thì một đống đá rớt xuống chặn kín lối vào.

  Ma Kết bên trong đã không kịp trở ra. Năng lực băng hệ hoàn toàn không có tác dụng trong tình cảnh này. Cậu thật sự đã bị cô lập.
  ...



  Tại phòng đọc sách, nhóm Thiên Bình, Nhân Mã đã chạm mặt nhóm Bảo Bình, Bạch Dương.

- Bạch Dương: Mấy người là ai?

  Bạch Dương cảnh giác, thủ thế công.

- Bảo Bình: Hai cậu làm gì ở đây?

  Bảo Bình tiến lại, mặt đối mặt chất vấn hai cháu kia.

- Thiên Bình: À ừm... tất cả chỉ là trùng hợp thôi ạ...

  Thiên Bình gãi đầu bối rối, không biết giải thích sao cho vừa.
  Bảo Bình nhìn lướt một hồi và chú ý ngay đến viên ngọc trên tay Nhân Mã.

- Bảo Bình: Làm sao cậu có nó?

  Anh nắm lấy cổ tay Nhân Mã.

- Nhân Mã: À thì... em lấy từ con rồng kia.

  Cậu vẫn giữ vẻ mặt hồn nhiên mà chỉ điểm.

- Bảo Bình: Cậu...

  Mặt anh xám xịt, chán chả buồn nói. Đó chính là lõi của mật thất. Việc làm của Nhân Mã chả khác nào bấm nút tự hủy.

- Bạch Dương: Nó có liên quan đến sự sụp đổ vừa rồi?

  Ngờ ngợ ra điều gì đó, Bạch Dương nghi hoặc xác nhận lại. Bảo Bình không trả lời chỉ trưng ra một bộ mặt chán chường u ám.

  Hiểu được vấn đề, Bạch Dương lao đến túm lấy cổ áo Nhân Mã, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ.

- Bạch Dương: Đồ khốn! Chính ngươi đã hại đoàn trưởng!

  Cả cơ thể bùng cháy, lửa của Bạch Dương không ngừng tỏa nhiệt như muốn nướng chín cả căn phòng.

  Thấy vậy, Thiên Bình ngay lập tức nhào vô tách hai người ra. Cậu đứng chắn trước Nhân Mã.

- Thiên Bình: Có gì cứ tính lên tôi. Không được động vào cậu ấy.

  Đề phòng án mạng xảy ra, Bảo Bình đành phải can thiệp.

- Bảo Bình: Giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Việc cấp bách hàng đầu là sự an nguy của Thiên Yết và... tay của cậu đó, Bạch Dương.

  Bảo Bình hạ tay Bạch Dương xuống. Bạch Dương tức tối đấm thật mạnh vào tường tạo thành một vết lõm. Nắm tay bên phải đã không còn cảm giác.

  Sự im lặng bao trùm không gian, bầu không khí ảm đạm.

  Sau đó, hai người cất bước rời đi. Trước khi qua cửa, Bạch Dương không quên cảnh cáo hai vị khách không mời mà đến.

- Bạch Dương: Nếu đoàn trưởng mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ chôn sống cả bọn.
 
  "Sầm"  cánh cửa đóng sập, để lại Thiên Bình và Nhân Mã.
  ...

  Phía bên Ma Kết bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Đổ mồ hôi, khó thở, tim đập nhanh... Đây toàn bộ là biểu hiện của chứng sợ không gian kín. Cậu ra sức gây sự chú ý với bên ngoài bằng cách tấn công liên tục vào tường nhưng thật sự vô vọng.











➪Bệnh viện➪

  Song Ngư và Cự Giải đẩy cửa đi ra.

- Song Ngư: Bệnh nhân đã ổn định trở lại. Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ hồi tỉnh.

- Song Tử: Quả nhiên không nhìn nhầm em.

  Song Tử đặt tay lên vai Song Ngư khen ngợi.

- Cự Giải: Biểu hiện của em tốt lắm. Có muốn gia nhập hội học sinh không?

  Nhận thấy tài năng trẻ, Cự Giải ngỏ ý muốn thu nhận Song Ngư làm huynh đệ dưới trướng của mình.

- Kim Ngưu: Có gì phải đợi năm sau anh à. Em ấy năm nay mới 17 thôi. Lần này em đã giúp bọn anh làm được việc lớn. Về sau mà gặp khó khăn gì thì nhất định phải nói với nhau nhé.

  Kim Ngưu cũng đặt tay lên vai Song Ngư, cười hiền nói.

- Song Ngư: Mọi người không cần khách sáo. Kể cả không được nhờ em cũng sẽ làm vậy. Ở đây không còn gì đáng lo nữa, em nghĩ chúng ta cũng nên ra ngoài thôi.

  Thanh niên Xử đứng một mình lạc quẻ không biết nói câu gì :v.
  ...



  Cả nhóm rời khỏi bệnh viện.

- Song Tử: Đã qua giờ ăn trưa rồi cơ à.

  Song Tử nhìn đồng hồ đã gần ba giờ chiều.

- Kim Ngưu: Hay mình đi mua chút đồ ăn nhẹ?

  Thấy có cửa hàng tiện lợi phía trước, Kim Ngưu liền gợi ý.

- Cự Giải: Mấy em cứ tự nhiên, anh có chút việc nên đi trước nhé.

- Song Tử: Ok anh. Còn chuyện gì ta sẽ bàn bạc lại sau.

  Cự Giải quay gót rời đi. Vụ của Sư Tử đã được giải quyết, anh muốn mau chóng báo tin này cho Ma Kết. Anh rút điện thoại ra gọi cho cậu. Đầu bên kia có đổ chuông, song không ai bắt máy. Có vẻ hôm nay Ma Kết đã bỏ quên điện thoại ở nhà vì trước giờ anh gọi cậu đều phản hồi ngay. Anh lên đường đi tìm những chỗ Ma Kết thường qua.

  Tìm cả buổi trời vẫn không thấy Ma Kết, anh có dự cảm chẳng lành rằng liệu cậu đã xảy ra chuyện gì chăng? Thật sự chẳng dám nghĩ, anh triệu tập một số cấp dưới đáng tin cậy, triển khai tìm kiếm diện rộng.
  ...











➪Cửa hàng tiện lợi➪

  Trong khi mọi người đang lựa đồ thì Xử Nữ lại lơ đãng nghĩ điều gì đó. Cậu nhớ ra Xà Phu không có lên lớp sáng nay dù cả hai cùng lớp và sáng cũng dậy cùng giờ.
  "Kì lạ! Rốt cuộc cậu ta có thể đi đâu được nhỉ?"

  Cuối cùng cậu chẳng mua gì mà chỉ đứng bên chờ ba người thanh toán.

- Song Ngư: Nè, anh ăn đi.

  Song Ngư đưa cho Xử Nữ một gói bánh ăn liền.

- Xử Nữ: À ừm... Anh không đói nên là... "Ọc ọc..."

  Đang tính từ chối khéo mà bao tử lại biểu tình làm Xử Nữ ngượng không biết giấu mặt vào đâu.

- Song Ngư: Cầm lấy, nếu anh còn coi em là bạn. *lạnh giọng*

  Xử Nữ gãi đầu gãi tai nhận lấy rồi cảm ơn rối rít.

- Song Tử: Hiện bên anh cũng chưa có việc gì cho cậu làm nên tạm thời cậu cứ về trước đi. Mốt sắp xếp xong anh báo sau. À, tiện thể chúng ta trao đổi số điện thoại luôn.

  Hai người rút điện thoại ra và lưu lại số của nhau.

- Xử Nữ: Vậy em xin phép ạ.

  Cậu cúi đầu rời đi.














➪Chuyển cảnh➪

  Nhóm Thiên Bình, Nhân Mã bấy giờ sực nhớ ra việc chính. Ban đầu rõ ràng mục đích là đi đến Clb tình nguyện tìm Song Tử nhờ giúp vụ Sư Tử vậy mà lại la cà đến tận giờ này.  Thôi, không thơ thẩn ở đây nữa, họ lại tiếp tục chuyến hành trình.

  Trên đường đi họ tình cờ gặp ngay nhóm Song Tử, Kim Ngưu, Song Ngư. Tay bắt mặt mừng họ chia sẻ vụ Sư Tử luôn. Nghe hiểu, cả nhóm cùng qua một ghế đá ở công viên gần đó trao đổi.

- Song Tử: Vụ này từ từ đã. Lần cuối hai bên gặp nhau là lúc nào?

- Thiên Bình: Là sau khi nhận lớp, nhận phòng ạ.

- Nhân Mã: Sáng nay cậu ấy không lên lớp mà điện thoại cũng không liên lạc được nên là...

- Song Tử: Mặt mũi cậu ta thế nào?

- Nhân Mã: Đây ạ.

  Nhân Mã show ảnh chụp chung ba người đi chơi hồi hè năm ngoái.

  Tất cả đều chăm chú nhìn vào màn hình.

- Song Ngư: Ủa? Chẳng phải là bệnh nhân em mới điều trị sao?

  Song Ngư nhớ lại dung mạo của người đó, kì thực là cùng một người.

- Kim Ngưu: Là cậu đàn em mà anh Cự Giải nhờ chữa đó hả? *xác nhận*

- Song Ngư: Không lẫn vào đâu được. Em nhớ là anh ấy cũng có nhắc đến cái tên này.

  Song Ngư gật đầu, khẳng định chắc nịch.

- Nhân Mã: Vậy chúng ta mau đi thôi.
  ...



  Quay trở lại bệnh viện, song chỉ Song Ngư cùng Thiên Bình và Nhân Mã vào thăm bệnh.

- Song Ngư: Em mới lập một pháp trận thanh tẩy cho anh ấy nên hai người chỉ được phép đứng nhìn thôi. Đừng có mà động tay động chân đấy.

  Nhắc nhở một hồi, Song Ngư mới yên tâm cho đôi bạn đi vào.

  Trong phòng mùi dược liệu lan tỏa rất dễ chịu. Thiên Bình cùng Nhân Mã lại gần giường bệnh. Màu vàng chói lọi này thì đúng chuẩn thằng bạn chí cốt Sư Tử rồi. Có điều gương mặt lúc say ngủ của cậu ấy thì hiền lành hơn rất nhiều so với bình thường.

  "Rốt cuộc hôm qua sau khi chia lớp xong, đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy nhỉ?"

  Mang vẻ mặt trầm tư, hai người nhẹ nhàng khép cửa rồi ra khỏi phòng. Qua lời của Song Ngư thì cậu ấy đã ổn nên họ cũng không làm phiền thêm nữa.

  Cả ba hội họp với Song Tử và Kim Ngưu. Quay lại vấn đề chính, cả nhóm quyết định về nhà Song Ngư cùng bàn về sự vụ ngày hôm qua.














➪Nhà Song Ngư➪

  Song Ngư tra chìa khóa vào ổ thì nhận ra cửa đã mở sẵn. Cậu đẩy cửa đi vào. Không có điều gì khác thường. Cậu bước chậm rãi dò xét. Từ đâu một thanh niên tóc trắng đi ra làm Song Ngư giật nảy mình.

- Bạch Dương: Ủa? Không phải Bảo Bình hả?

  Nãy vì căn cứ bị lộ nên Bảo Bình đã dẫn Bạch Dương về nhà Song Ngư tính chữa tay cho cậu.

- Song Ngư: Ông anh là ai? *nhìn chằm chặp*

- Song Ngư, có chuyện gì vậy?

  Bốn người kia theo sau giờ mới thấy có người lạ.

- Bạch Dương: Hai người...

- Cậu là...

  Bạch Dương, Thiên Bình, Nhân Mã đều chung một biểu cảm. Hai bên chỉ tay về đối phương với vẻ mặt kinh ngạc.

- Bảo Bình: Song Ngư, em đã về rồi à?

  Bảo Bình từ phòng thí nghiệm bước ra.
  Bốn mắt nhìn nhau.

- Song Tử: Mấy chú quen biết nhau à? *mặt ngơ*

。🐧。。。。。。。🐧。。。。。。。🐧。。。。。。。🐧。

  Không gian im ắng một lúc. Cuối cùng cả nhóm tụ tập tại phòng khách cùng nói rõ ràng mọi chuyện.

  Biết sự việc đã ngoài tầm kiểm soát nên Bảo Bình đành mạo hiểm kể hết chuyện của Thiên Yết ra.
  Tất cả đã ăn khớp với nhau, mọi mắt xích đã được tháo gỡ.

- Kim Ngưu: Tay cậu bị sao vậy?

  Kim Ngưu bất chợt để ý đến nắm tay đã bị hóa đá của Bạch Dương.

-Bạch Dương: Tôi đã bị trúng chiêu của một trong hai kẻ đó. Nó khiến tay tôi bị cứng lại giống như đá vậy.

-Kim Ngưu: Cậu còn nhớ kẻ thi triển trông như thế nào không?

-Bảo Bình: Tóc và mắt đều màu xám. Người ấy nhìn hao hao giống anh, Song Tử.

  Nói rồi Bảo Bình hướng mắt qua Song Tử.

  Cả Song Tử và Kim Ngưu đều trở nên thất thần, mặt tái đi.

  "Cậu ấy vẫn còn sống sao?"
  ...












tobe continued

Tuần trước nhiều bài quá nên giờ tui mới ra chap, sorry mấy bạn nhiều nha ;^;

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nha ฅ^•ﻌ•^ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top