Chap 11: Tâm Sự Đêm Khuya

  Thanh niên Xử đã bị tóm và nộp lên phòng Hội học sinh. Bữa tối qua thì "hỏng hết bánh kẹo", bữa tối nay chưa làm ăn được gì thì được "mời đi uống trà đàm đạo"... Xử Nữ ngồi chống cằm, hoài nghi nhân sinh sâu sắc ._.
  "Đi hết một vòng lại quay về vạch xuất phát... Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao..."

  Trong khi đó, Cự Giải đưa cơm cho Ma Kết và nhắc cậu ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ.

- Cự Giải: Em đấy, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Cậu anh họ kia cứ yên tâm giao cho anh. Đừng để đến lúc cậu ta tỉnh dậy mà em lại đổ bệnh. Nếu vậy chắc chắn anh sẽ không tha cho cậu ta đâu.

  Cự Giải nói bằng giọng trầm ấm, có chút trách móc nhưng vẫn tràn đầy thâm tình. Anh nắm lấy đôi vai cậu rồi ôm cậu vào lòng. Ma Kết cũng hiểu được tấm lòng của anh, anh lúc nào cũng quan tâm và nghĩ cho cậu hết. Cậu cảm thấy thật may mắn khi gặp được Cự Giải trong cuộc đời. Cậu vòng tay qua đáp lại cái ôm ấy.

- Ma Kết: Anh à, đừng lo lắng. Ma Kết lớn rồi, sẽ không làm chuyện khiến anh phiền lòng nữa đâu...

- Cự Giải: Anh biết...

  "Em là băng... Em không cần hơi ấm của anh...
   Đêm xuống, trời thật lạnh... Giống như em vậy..."

  Hai người chào tạm biệt rồi đi về hướng ngược lại.
  ...


  Cự Giải tiến đến phòng Hội học sinh, vừa đi vừa suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra hôm nay. Quả thực chưa năm nào Lễ Nhập Học nó lại "đặc sắc" như thế này. Chỉ trong một ngày mà cả anh, Song Tử và Kim Ngưu đều bị xoay như chong chóng vậy. Làm cán bộ chẳng dễ dàng chút nào...

  Cự Giải mở cửa, bước vào thì thấy cậu sinh viên kia nằm dài ra bàn liền hắng giọng làm hiệu.

- Cự Giải: Để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ hỏi vài câu ngắn gọn. Hãy trả lời thành thật và tôi sẽ cho cậu về sớm để kịp chuẩn bị cho việc lên lớp sáng mai.

  Xử Nữ miễn cưỡng ngồi dậy, ảo não cất giọng.

- Xử Nữ: Dạ... Vậy Hội trưởng đây có gì chỉ giáo ạ?

- Cự Giải: Sáng nay, cậu cùng một thanh niên khác đã có hành vi phá hoại tài sản công và gây rối loạn an ninh. Đây là đoạn video được trích xuất từ camera tại hội trường Zorydic.

  Cự Giải lật giở tài liệu, bật màn chiếu lên và cho phát đoạn ghi hình.
  Xử Nữ chăm chú nhìn lên màn hình và những phân cảnh ấy cứ tua đi tua lại trong đầu cậu.

- Cự Giải: Cậu còn lời nào để bào chữa không?

  Đoạn phim kết thúc, Cự Giải tạm dừng màn chiếu, quay qua hỏi cậu.

  Xử Nữ mặt không cảm xúc, trân trân nhìn Cự Giải rồi đáp lại một câu trống không.

- Xử Nữ: Bằng chứng rõ ràng thế, còn có thể nói được gì?

- Cự Giải: Tôi đã xem qua sơ yếu lí lịch và học bạ của cậu rồi. Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, chưa từng có tiền án, tiền sự gì.

  Cự Giải gấp tập hồ sơ, chống hai tay lên bàn, nhìn đối diện Xử Nữ.

- Cự Giải: Tóm lại, thanh niên đi cùng cậu rốt cuộc là ai?

  Xử Nữ bắt đầu nghiêm túc trở lại, đây là một câu hỏi "hóc búa", cần phải trả lời thận trọng. Mặc dù vẫn chưa tin hẳn về cái nhiệm vụ se duyên kia và cả tên thần ngáo ngơ kia nữa, song cậu đã quyết định sẽ không bán đứng đồng đội.

- Xử Nữ: Một người bạn mới quen gần đây. Cậu ta tên Happy và sử dụng thành thạo nhiều phép thuật. Hết.

- Cự Giải: Chỉ có vậy?

  Cự Giải dò xét xem Xử Nữ có biểu cảm gì khác thường không nhưng cậu chẳng để lộ chút sơ hở nào, đáp lại một cách bình tĩnh.

- Xử Nữ: Phải, và chuyện buổi sáng hoàn toàn là tình cờ, chúng tôi thật sự không cố ý. Tôi sẽ chấp nhận mọi sự kỉ luật cho thiệt hại đã gây ra.

  Cự Giải liếc đồng hồ, đã 11h đêm rồi. Anh nhận thấy có hỏi thêm cũng vô ích. Không muốn gây khó dễ cho tân sinh viên, anh đưa cho Xử Nữ tờ đơn, bảo cậu điền thông tin vào và giao việc.

- Cự Giải: Từ mai, cậu sẽ đến Clb tình nguyện giúp việc để đền bù tổn thất cho trường. Không còn sớm nữa, cậu có thể đi rồi.
  ...

  Xử Nữ trên đường về luôn miệng oán trách cái tên cộng sự kia chết ở đâu mà biệt tăm biệt tích, lúc hoạn nạn thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Xách túi đồ về kí túc xá, cậu chả thiết quan tâm gì nữa, bỏ hết vô tủ lạnh rồi ôm bụng đói lên giường đắp chăn ngủ.
  ...









➪Khu phố B➪

  Bảo Bình mở điện thoại lên để xem giờ thì cũng thấy luôn tin nhắn của Song Ngư. Anh mỉm cười an tâm rồi nhắc nhở Bạch Dương một vài câu.

- Bảo Bình: Muộn rồi, cậu cũng nên về đi thì hơn. Phần Thiên Yết thì cứ để vậy, chỗ đó rất an toàn, chỉ trong nội bộ chúng ta biết. Bình thường sẽ có người trong đoàn tới trông coi giúp nên không phải lo.

- Bạch Dương: Yup. Vậy trăm sự nhờ anh nhé! Bye!

  Hai người từ biệt nhau rồi chia ra mỗi người một ngả.
  ...

  Cùng lúc đó, ở mật thất, cơ thể Thiên Yết bắt đầu động đậy nhưng vẫn chưa khôi phục ý thức. Cậu mơ hồ nhìn thấy những cảnh tượng kinh hoàng trong kí ức, hồi còn ở trại tập huấn.

- Hôm nay sẽ là bài kiểm tra cuối cùng. Đứa nào vượt qua thì sẽ được tự do.

  Tên huấn luyện viên nói với bọn nhóc rồi dẫn chúng tới một sàn đấu. Chúng nó đứa nào đứa nấy đều nhếch nhác, lấm lem, mình mẩy chi chít sẹo và thương tích. Chúng nhìn nhau, trong đáy mắt đâu đó hi vọng vẫn chưa mất đi. Chúng đã kiên trì tập luyện ròng rã mấy năm chỉ để chờ ngày này. Chúng đã nghĩ thế, rằng cánh cửa đó sẽ mở ra và một tương lai tươi sáng đang đón chờ phía trước cho đến khi...

  "Sầm" lối đi vừa nãy đã đóng sập. Chúng đứng giữa sàn đấu hình tròn, bao quanh là bức tường dựng đứng và những cổng sắt chắn giữ thứ gì đó rất to lớn. Những cánh cổng được kéo lên, lộ ra thứ sinh vật gớm ghiếc bên trong. Đó là những con ma thú bị giam cầm từ rất lâu. Chúng nhìn bọn trẻ bằng cặp mắt đói khát và cuộc rượt đuổi giữa con mồi và kẻ đi săn đã chính thức bắt đầu.

  Con nào cũng cao 3, 4m, to gấp chục lần bọn nhóc. Mỗi bước chân đều làm rung chuyển cả mặt đất. Chúng lao ầm ầm vào lũ nhóc. Bọn nó chạy tán loạn, một đứa chậm chân đã trở thành bữa ăn ngon lành của chúng. Chưa đầy một giây, đứa trẻ xấu số đã bị xơi sạch chỉ còn lại một vũng máu loang lổ. Bọn nó dùng hết tất cả thuật thức tấn công tới tấp lũ ma thú nhưng tuyệt nhiên với lớp da dày, cứng như titan, chúng chẳng hề hấn gì, ngược lại còn điên cuồng hơn. Thân hình đồ sộ đó chỉ mấy bước đã bắt kịp đám nhóc. Từng đứa từng đứa bị xâu xé, tiếng gào thét đau đớn chói tai. Lũ quý tộc bên trên thì cười hả hê, hú hét như thể ăn mừng chiến thắng.

  Thoáng chốc từ một đám nhóc mấy chục đứa nay chỉ còn lác đác năm bảy đứa trụ lại. Bỗng một con ma thú khựng lại và một đứa nhóc cũng ngất đi. Nó tự nhiên lao vào tấn công một con khác. Hai con giao chiến rất quyết liệt. Còn ba con kia thì vẫn tiếp tục đuổi giết bọn nhóc. Chúng chú ý đến cậu bé nằm gục dưới sàn và tăng tốc. Một cậu nhóc tóc đen khác chạy sượt qua thật nhanh ôm lấy thân xác kia thoát khỏi hàm răng sắc nhọn trong tíc tắc.

- Jeff đã quyết định hi sinh, chúng ta nhất định phải thắng!

  Cậu hét lớn đủ cho năm đứa kia nghe thấy. Họ đều hiểu, Jeff đã xuất hồn và kiểm soát một con trong đó nhưng cũng đồng nghĩa với việc chia sẻ cùng một sinh mạng. Song, đấy là cách tốt nhất vì mọi đòn sát thương ngoài da đều vô dụng với chúng.

- Aquarius, anh có thể xài dị năng lên chúng không?

  Cậu nhóc tóc đen chật vật vừa vác người vừa tránh đòn, đánh mắt qua cậu con trai tóc xám bạc, nói.

- Phải để cậu thất vọng rồi, ma lực chỉ đủ khống chế được một con trong tối đa 7s.

- Jeff! Cậu làm được không?

  Con ma thú kia nhìn qua, dậm chân một cái "ruỳnh" tỏ ý hiểu.

- Ngay bây giờ, tôi và ba người sẽ đánh lạc hướng ba con còn lại để tranh thủ thời gian cho Aquarius và Jeff triệt hạ con kia. Tất cả rõ chưa?

- Đã rõ thưa đội trưởng Scorpio!

  Ba người ra dấu ok và mọi người vào vị trí triển khai hành động. Bốn người đồng loạt ra đòn vào chúng và đã thành công thu hút sự chú ý của bọn nó. Trong khi đó, Bảo Bình lựa thời cơ ngay lúc con kia sơ hở liền thao túng chuyển động khiến nó không thể di chuyển, nhanh như chớp Jeff trong thân xác của ma thú dồn toàn lực cắn vào cổ đối phương, điểm yếu chí mạng của nó. Vừa hết 7s ngắn ngủi, Jeff cũng hoàn thành nhiệm vụ.

  Thấy đồng loại đã chết, ba con kia trở nên hung hăng, điên loạn tấn công. Thiên Yết nghĩ ngợi một hồi liền nảy ra ý tưởng.

- Cánh cổng, hãy dụ chúng vào đó! Chắc chắn nó đã được niệm phép trước để có thể giam cầm chúng! Jane, ở đây cậu là người duy nhất sở hữu giả kim thuật, việc điều khiển chốt kéo cổng tôi giao cho cậu! John, Jason, tôi sẽ dụ chúng đến cổng. Jill sẽ dùng thuật thôi miên kích động để chúng mất đi ý thức và Aquarius, anh sẽ kéo ba người chúng tôi ngay khi chúng tiến sát cánh cổng. Attack!

  Cả bảy người phối hợp hết sức ăn ý. Họ chia ra ba hướng hành động. John, Jason, Thiên Yết cùng xả một loạt ma đạn vào chúng rồi tách ra, lừa chúng chạy vòng quanh. Quan sát đến thời điểm thích hợp, Jill thi triển thuật thôi miên làm rối loạn nhận thức của chúng. Ba người kia cùng chạy thục mạng về cánh cổng, và bọn ma thú cũng đuổi sát nút. Ngay lúc chạm ngưỡng tử, Bảo Bình, nhanh như cắt đã kéo cả ba lên không trung. Vừa vặn cả ba con lao như điên theo quán tính chui đầu vào rọ, Jane nhanh chóng dùng giả kim thuật, biến cuộn xích giữ cổng thành hợp chất siêu mềm và dễ dàng đóng hết cổng lại.

  Tất thảy bảy cháu thở hổn hển nằm hết cả ra đất ngay giữa sàn đấu đẫm máu. Nhưng cười chưa được bao lâu, Jeff trong hình dạng ma thú bất chợt mất kiểm soát, không phân biệt địch ta, lao về phía họ. Mà ai nấy giờ đều mệt lử không nhấc nổi chân nữa. Tưởng như cái chết chực chờ thì con ma thú nổ tung, mảnh thịt bay tung toé, vương vãi khắp nơi.

  Tên pháp sư giấu mặt đi tới, vỗ tay tán thưởng.

- Chúc mừng sáu người đã tốt nghiệp. Giờ các cậu có hai con đường, một là được một quý tộc nhận nuôi và gia nhập Hoàng tộc, hai là đi đâu tùy ý.

  Jane bất bình vì cái chết của Jeff liền tích nội năng chuẩn bị công kích tên pháp sư thì bị Thiên Yết cản lại. "Hắn thật sự quá mạnh. Chúng ta không phải đối thủ của hắn."

- Tôi chọn cái thứ nhất.

  Thiên Yết lên tiếng. Bốn người kinh ngạc tột độ còn Bảo Bình thì dửng dưng như đã biết rõ ý định đó.

- Tôi chọn cái thứ hai.

  Bảo Bình cùng Jane đồng loạt lên tiếng. Còn Jill, Jay và Jason vẫn trung thành đi theo Thiên Yết.

  Khung cảnh tối dần và chuyển sang hình ảnh khác, cậu thiếu niên tóc đen nằm quằn quại dưới đất nhìn đối phương với đôi mắt căm phẫn. Kẻ đó chỉ cười và buông một câu mỉa mai:

- Lũ Syrcotte hạ đẳng cũng muốn làm quý tộc sao?

  ...

- Ngươi rất hận bọn chúng phải không? Rất muốn trả thù cho dân tộc đúng không?

Một giọng nói vang lên văng vẳng trong đầu Thiên Yết.

- Hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh đó...
  ...








➪Nhà Song Ngư➪

  Như đã hứa, Kim Ngưu có mặt tại nhà Song Ngư và cùng hội họp với nhóm bạn. Họ đã có một bữa tối vui vẻ và cùng tâm sự nhiều chuyện vui buồn.

- Thiên Bình: Song Ngư, em quen biết anh Bảo Bình như thế nào vậy?

  Tự nhiên Thiên Bình cảm thấy hiếu kì về người đàn anh này.

- Song Ngư: Hm... Ừm... À...

  Song Ngư ngập ngừng, ấp úng mãi không nói lên lời.

- Song Tử: Bộ có gì mờ ám hay sao mà em cứ ậm ờ mãi thế?

  Song Tử cười gian, trêu chọc Song Ngư. Thấy vậy, Kim Ngưu gõ cho thằng bạn một phát u đầu.

- Kim Ngưu: Già đầu rồi còn chọc con nít. Kệ thằng Song Tử đi, em không cần phải nói đâu.

- Song Ngư: Thực ra cũng không có gì khó nói ạ. Lần đầu tiên em gặp anh Bảo Bình là lúc trên đường về bị bọn đầu gấu chặn lại trấn lột ạ. Em đã ngoan ngoãn giao tiền ra mà bọn chúng vẫn không buông tha. Và anh ấy xuất hiện như một anh hùng siêu ngầu cho mấy đứa một trận làm chúng chạy mất dép. Rồi từ đó em thần tượng anh ấy luôn. Sau một vài lần tìm kiếm, em đã biết được anh ấy đang ở trại trẻ mồ côi và xin ông nhận nuôi anh ấy. Thế là tụi em đã sống chung với nhau kể từ đó đã được ba năm rồi.

  Song Ngư thoáng đỏ mặt cơ mà cậu lại lắc đầu, bình tĩnh kể lại câu chuyện cho mọi người.
  "Không được, không được. Dù gì anh ấy cũng là anh nuôi của mình. Hơn nữa còn đều là nam với nhau. Song Ngư à, mau dẹp cái suy nghĩ kì cục đó đi thôi."

- Song Tử: Vậy còn Nhân Mã với Thiên Bình thì sao?

  Song Tử chuyển mục tiêu qua hai thanh niên bên cạnh.

- Thiên Bình: Chuyện là sau một khoảng thời gian kể từ ngày mẹ em ra đi. Em đã rời làng lên thành phố sống tự lập. Em đã làm trong một tiệm bánh rồi được ông chủ tốt bụng thu nhận. Chú ấy đã đăng ký cho em vào một trường trung học và trùng hợp bọn em đã học cùng lớp. Lúc đầu em cũng bị khó hòa nhập và mặc cảm về chuyện gia đình. Rồi Nhân Mã đã trở thành người bạn đầu tiên của em và giờ thì chơi thân với nhau như này.

  Thiên Bình vừa nói vừa nhớ như in nụ cười đã làm con tim cậu xao xuyến. Nhân Mã giống như tia nắng ấm áp xua tan mây mù giăng kín lối đi của cậu. Nụ cười của Nhân Mã lạc quan và thuần khiết tựa như mẹ cậu vậy. Nghĩ đến đó, lòng cậu chợt dâng lên nỗi buồn man mác.

- Nhân Mã: Anh Kim Ngưu nè, vết sẹo trên mặt anh là do...

  Nhân Mã chưa kịp nói hết câu đã bị Song Tử bịt miệng. Anh len lén coi xét biểu hiện của Kim Ngưu.

  Kim Ngưu nghe tới đó liền thay đổi sắc mặt. Anh chẳng nói chẳng rằng lẵng lẽ đi ra ban công. Đưa tay chạm lên mặt, dấu vết của quá khứ vẫn còn hằn nguyên trên đây.
  "Đáng lẽ mình không nên làm vậy..."

  Bỗng một thứ gì thật lạnh chạm vào gò má anh làm anh giật mình, kéo anh về thực tại.

- Song Tử: Bia không, người anh em?

  Song Tử đứng một bên nở nụ cười động viên thằng bạn. Anh biết chuyện ngày ấy vẫn luôn khiến Kim Ngưu bận lòng. Nhưng chung quy lại đó vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất, tốt cho cả mọi người.

- Kim Ngưu: Tui... không thích uống bia :v

  Song Tử bên cạnh nghe xong rớt luôn nụ cười thân thiện.

- Song Tử: Cái đồ đầu gỗ nhà cậu! Bộ một ngày không làm người ta nổi quạo thì cậu ăn không ngon ngủ không yên hả?

  Song Tử nắm vai Kim Ngưu lắc qua lắc lại, gào thét bất lực.

- Kim Ngưu: Tui chỉ nói sự thật thôi mà :v

  Song Tử hoàn toàn hạn hán lời với trường hợp này. Mất công lo cho người ta cuối cùng người quê lại là mình. Má tức thiệt chớ :/
  ...

  Được dăm ba câu chuyện thì cũng quá nửa đêm luôn rồi. Thấy vậy, hai anh lớn liền xách hai thằng em đi về để không làm phiền chủ nhà thêm nữa.

- Song Ngư: Các anh về thong thả ạ. Mốt rảnh lại ghé qua đây chơi nha!

  Song Ngư vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

- Tất nhiên rồi! Cảm ơn em nhiều nhé! Bye!
  ...

  Và thế là Kim Ngưu, Song Tử trở về cơ sở A còn Thiên Bình cùng Nhân Mã về lại kí túc xá.

  Hôm nay quả là rất loạn, cơ mà nhờ vậy, hai cậu mới quen được nhiều bạn mới. Tâm trạng một ngày không biết đã lên xuống bao nhiêu lần nhưng rốt cuộc giờ chỉ còn đọng lại cảm xúc vui thôi, một niềm vui khó tả. Ước gì những giây phút này có thể kéo dài mãi mãi nhỉ?










➪Bệnh viện➪

  Về phần Cự Giải, xong việc anh vẫn không yên tâm mà quay lại bệnh viện kiểm tra. Bước chân từ tốn, anh khẽ mở cửa phòng bệnh và quả nhiên nhóc con kia vẫn ở đây, lại còn ngủ ngon lành bên giường bệnh nữa chứ.

  Nghĩ rồi, anh nhẹ nhàng ôm Ma Kết bế lên, cố không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu còn lên lớp ngày mai nữa, không thể ngủ ở đây được. Anh cử vài người đáng tin canh chừng phòng bệnh, rồi âm thầm mang cậu nhóc đi. Cấp dưới của anh nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng đây là hành động xuất phát từ tình yêu thương của một người anh tận tâm dành cho em mình.

  "Nếu có thể chăm sóc em cả đời... thì vị trí anh trai, xem ra cũng không tệ nhỉ...?"









➪Kí túc xá➪

  Cự Giải bước chậm rãi trên hành lang, hướng tới phòng 305. Thấp thoáng thấy bóng ai đang đứng ngoài cửa, anh nheo mắt cuối cùng cũng nhận ra là Bạch Dương. Cậu ta cứ chần chừ như đang đợi gì đó. Tinh ý, anh đoán được chắc là vụ chìa khóa vì trong túi Ma Kết có hẳn hai chiếc. Bạch Dương quay qua thì cũng chạm mắt Cự Giải, cậu ta vừa định lên tiếng thì dừng lại ngay khi thấy Cự Giải đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu giữ im lặng.

  Cự Giải mở cửa phòng rồi đưa Ma Kết qua tay Bạch Dương. Bạch Dương liền hiểu ý gật đầu. Cậu mang Ma Kết vào phòng ngủ, còn Cự Giải quan sát một lượt cũng an tâm ra về.

  Bạch Dương không ngủ được nên cậu đã chọn một góc trong phòng rồi ngồi xuống. Cậu đang băn khoăn không biết phải giải thích sao cho Ma Kết về đoàn trưởng đây. Có vẻ cái người tóc vàng đấu với Thiên Yết là người thân của Ma Kết. Và Ma Kết lại là bạn cậu. Mà đã có thể làm cho đoàn trưởng chật vật như thế hẳn không tầm thường nhưng so với khả năng hồi phục của Thiên Yết, thương thế của cậu ta chắc chắn nặng hơn rất nhiều.

  Nghĩ ngợi hồi lâu, Bạch Dương vò đầu bứt tai, tặc lưỡi phó mặc cho số trời.
  "Mấy thứ phức tạp đúng là không hợp với mình mà..."
  ...


  Trong khi đó, Bảo Bình trên đường trở về nhà Song Ngư đã vô tình chạm mặt một thanh niên tóc xám. Giây phút lướt qua nhau, Bảo Bình có chút rùng mình, ngoái lại thấy con rắn trên cổ cậu ta nhìn về phía mình. Không nghĩ nhiều, anh liền quay đầu rảo bước thật nhanh, không muốn dính dáng gì với kẻ đó.
  "Không phải người cũng chẳng phải ma, rốt cuộc cậu ta là thứ quái vật gì chứ?"
  ...










tobe continued
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Chúc các bạn 20/10 vui vẻ nhé :D!
Dự định xong chap nhanh rồi mà bí quá trời giờ mới chúc à :(
Thôi chúc các bạn ngủ ngon vậy :D
Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ nhiều nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top