Phần 1:Kiếm sĩ vô danh tương phùng đao khách khó tính

'Thuở khai thiên lập địa, Linh đế- vị thần đầu tiên được sinh ra đã chia thế giới thành tam giới: thần giới-còn gọi là tiên giới là nơi sống của thần và tiên gọi chung là thiên tộc, ma giới-hay còn gọi là địa ngục là nơi ở của yêu ma quỷ quái gọi chung là ma tộc và là nơi vạn vật phải đến sau khi chết đi, nhân giới là nơi ở của loài người và yêu tộc gọi chung là Linh tộc được Linh đế chia thành 12 lục địa, lấy tên dựa theo các nguyên tố Hỏa quốc, Thủy quốc, Thổ quốc, Mộc quốc, Lôi quốc, Kim quốc, Phong quốc, Băng quốc, Độc quốc, Ám quốc, Quang quốc, Hư quốc.

Tam tộc ở tam giới sống hòa thuận được 2 vạn năm thì sảy ra đại biến. Đế ti- một kẻ tương truyền được sinh ra trong bóng tối của nơi tận cùng thế giới đã xuất hiện thống lĩnh hơn 2/3 ma tộc 1/3 linh tộc và 1/3 thiên tộc chống lại toàn tam giới. Tục truyền đại chiến diễn ra suốt 3000 năm, toàn tam giới cơ hồ diệt vong, đồng thời đẩy mối quan hệ hảo hữu từ trước đến giờ của tam tộc trở nên không thể cứu vãn. Cuối cùng Linh đế bạo phát toàn bộ linh lực, đồng quy vu tận với Đế ti. Trước khi chết Linh đế chỉ để lại một câu sấm truyền:'1 vạn năm sống yên bình, đây chính là cái giá để ta dùng mạng của mình đổi lấy, sau một vạn năm Đế ti sẽ hồi sinh. Bởi chỉ cần trên thế gian còn tồn tại những kẻ tâm địa ác độc, hắn vẫn có thể hồi sinh. Hy vọng cuối cùng mà ta để lại cho các ngươi chính là 12 chiến binh. 12 người này đến từ các tộc của tam giới, gọi là thập nhị tinh tú hộ vệ. Bọn họ sẽ mang những cái tên của các chòm sao cùng sứ mạng bảo vệ cả tam giới này. Vào thời khắc cuối cùng thành hay bại đều do các ngươi cùng bọn họ cả.' "

~oOo~

"Oa Trương thúc kể chuyện thật hay nha."

"Đúng nha!"

"Ha ha đa tạ đa tạ chư vị khách quan!"

Tại một quán trà ven đường trước rừng phong Hồng Diệp ở Hỏa quốc có một tiên sinh kể chuyện đang kể về một câu chuyện xưa. Khách ngồi uống trà rất thích nghe hắn kể, đều nhiệt tình khen ngợi.

Bên ngoài, trời đã vào thu, gió thổi khiến những phiến lá đỏ rực từ rừng phong phía trước bay đầy trời, hôm nay trà lâu phá lệ đông hơn mọi ngày. Bởi thời tiết dễ chịu nên mọi người đều đến đây nói chuyện phiếm. Sẵn có tiên sinh kể chuyện ở đây bèn bảo hắn kể chút chuyện nghe. Sau khi kể xong tựa hồ hắn có chút khát, bèn cầm ly trà lên uống một ngụm. Chợt có một người nói:"Trương thúc a, nãy giờ thúc đã kể chuyện xưa rồi, vậy giờ kể chuyện nay đi."

"Đúng a kể đi. Gần đây giang hồ có chuyện gì hay không kể nghe một chút."

"Được được. Vậy lão xin phép kể. Giang hồ ngày nay a có rất nhiều nhân tài thiên phú cực cao, hơn nữa còn rất trẻ đã sớm thành danh. Một trong số những người nổi danh nhất là một hồng y kiếm khách. Y là một du hiệp, luôn đi khắp nơi, hành hiệp không để lại danh tính, lại còn luôn đội nón có màn che. Chẳng biết y là nam nữ, là người tộc nào, dung mạo ra sao. Chỉ biết y rất đẹp, vận một thân hồng y quý phái, mang trên người hai thanh cổ kiếm màu đỏ đen và đỏ trắng là Hỏa Liên và Hồng Minh, bên hông đeo một chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ, trên y phục, nón lẫn chuôi kiếm đều treo chuông, luôn mang bên mình một chiếc dù đỏ. Được Vạn Thông đường là giang hồ đệ nhất đường chuyên cung cấp tin tức trên toàn giang hồ không tin nào không tra được xếp là giang hồ đệ nhất mỹ nhân cùng giang hồ đệ nhất kiếm khách.

Y trầm ổn ít nói, hành tung bí ẩn, nay đây mai đó. Chuyện y muốn làm thì làm, không muốn thì thôi. Không ai ép buộc được y. Từng có rất nhiều người mời y làm hộ vệ nhưng đều bị từ chối thẳng thừng mà không nể mặt ai.

Một năm trước thảm án diệt môn Vọng Nguyệt lâu là một phường ca múa do hồ tộc dựng nên đã khiến cho hơn 500 hồ tộc chết thảm chỉ trong một đêm. Án này đã khuấy động giang hồ lẫn triều đình suốt năm ngoái. Nam nữ già trẻ lớn bé đều táng thân trong lửa đỏ. Lâu chủ Vọng Nguyệt lâu là hảo bằng hữu của vị mỹ nhân kiếm khách này. Y đã điều tra và truy sát tên hung thủ tàn độc này suốt một năm. Cuối cùng, phát hiện ra là Tiêu Dao vương gia của Kim quốc a. Kẻ này rất háo sắc lại ác độc, lòng dạ hẹp hòi. Hắn diệt môn Vọng Nguyệt lâu chỉ bởi lâu chủ Vọng Nguyệt lâu không chịu làm thiếp của hắn khiến hắn ghi thù. Thế là ngay trong đêm thiêu sống cả lâu người ta a. Cứ nghĩ hành tung của hắn không ai biết, cuối cùng lại bị vị kiếm khách này tra được. Ai da, sau đó hả, rất thảm nha. Vị kiếm khách này đâm hắn hơn 500 nhát, mỗi nhát là cho một người trong lâu. Nhưng y vẫn giữ cho tên khốn đó sống a. Y lôi tên đó ra ngay trên kim đài trong hội luận võ của kim quốc, bố cáo mọi tội ác của hắn với thiên hạ, đồng thời bắt hắn quỳ xuống mặt hướng về phía Đông Nam của hoàng thành Kim quốc là nơi tọa lạc Vọng Nguyệt lâu mà lạy ba lạy cùng nói lời tạ tội ngay trước mặt quốc chủ Kim quốc. Quốc chủ trước giờ trọng tình nghĩa lại nghĩa hiệp cực kì nổi giận, đã ngay lập tức ra lệnh giam hắn lại, 2 ngày sau công khai chém đầu trên pháp trường. Đồng thời quốc chủ cùng toàn bộ triều thần đồng loạt quỳ xuống dập đầu tạ tội với vị kiếm khách này. Ngay sau khi tên ác bá kia bị bêu đầu, ngay tối hôm đó, cả kim quốc tổ chức quốc tang suốt ba ngày cho người của Vọng Nguyệt lâu, đến sáng ngày thứ tư, y mới rời đi. Sau đó lại tiếp thêm rất nhiều câu chuyện khác về y."

"Oa hảo thú vị, vậy trên giang hồ còn ai có thể sánh ngang với y không?"

"Có chứ có chứ. Nhưng đó không phải là kiếm khách mà là đao khách nha. Người này dù hành tung quỷ dị, tính tình kì quái nhưng không bí ẩn như vị kiếm khách kia. Hắn a tên Đông Hoành Thiên Yết là một mỹ nam nha. Một mái tóc đen cùng đôi mắt lam sẫm, vận một thân trường sam màu đen và lam, trên có thêu đồ án hoa sen màu lam, giữa trán có một ấn kí màu đỏ chỉ khi nào hắn tức giận hoặc vận nội công mới hiện ra thôi. Hắn xuất thân danh môn thế gia, sư phụ hiển hách tiền đồ vô lượng. Ngặt nỗi tính tình kì quái, cực khó tính, trở mặt cực nhanh. Nửa phút trước hắn còn bình thản nói chuyện với ngươi, nửa phút sau có thể khai đao chém ngươi nha.

Không như vị kiếm khách kia, hắn nổi danh phần lớn là nhờ đánh hạ các tiền bối đã từng đắc tội với sư phụ hắn a. Hắn luôn mang trên mình một thanh trường đao, thân đao có khắc hình song long uốn lượn. Tục truyền là Song Long Phá Thiên đao, là một thanh yêu đao. Hơn nữa vị này cũng giống vị kiếm khách kia ở chỗ chẳng nể mặt ai kể cả hoàng tộc. Ai chắc chư vị còn nhớ án Kim Lan tướng quân mưu phản chứ. Kim Lan tướng quân là đại tướng của Thổ quốc, 2 năm trước từng bị gán tội mưu phản. Quốc chủ tin lời nịnh thần, chẳng tra rõ ngọn nguồn đã truyền lệnh xử tử người. Ngày hành quyết, vị đao khách này chạy đến pháp trường, xông thẳng vào ngự lâm quân, một đao tiếp một đao quét sạch toàn bộ binh lính, cuối cùng đem đao gác lên cổ quốc chủ, nhanh đến nỗi hai đại cao thủ của Thổ quốc là đại tổng quản Cẩn Tâm công công và quốc sư Lôi Thiên Dực chẳng kịp trở tay. Hắn đưa ra chứng cứ chứng minh Kim Lan tướng quân vô tội, đồng thời chỉ ra tên thủ phạm thật sự là tên nịnh thần kia. Sau đó Đại Lý Tự khanh tra ra được thật sự là đúng như vậy. Cuối cùng hắn thành công minh oan cho Kim Lan tướng quân. Sau đó mới biết a, hắn minh oan cho vị đại tướng này thực chất là vì đại tướng đã từng hứa sẽ cho hắn ba vò Vong Xuyên trong truyền thuyết do tửu tiên cất mà thôi. Kim Lan tướng quân có trong tay sáu vò, nghe hắn nói vậy cười to, lệnh cho hạ nhân đem luôn cả sáu vò cho hắn luôn."

"Oa hảo hay nha."

"Ha ha chư vị quá khen."

Trong lúc mọi người say xưa nghe chuyện thì tại một vị trí nằm ở góc khuất ít người để ý trong quán, một hồng y nhân đang dùng bữa. Trên bàn để hai thanh kiếm cùng một chiếc nón có màn che, bên chân để một cây dù đỏ, ở đai lưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy có treo một chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ. Đột nhiên hắn cất lên giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của mình gọi tiểu nhị lại:"Tiểu nhị, cho thêm một tô mì thịt bò."

"A vâng, khách quan chờ chút."Giọng nói cất lên tiểu nhị mới phát giác đây là nam tử. Bởi dù hắn bỏ nón ra nhưng mặt lại bị che khuất.

Đúng lúc này đột nhiên có người chạy vào hô to:"Chạy...chạy mau! Là sơn tặc a. Chạy mau lên."

Ngay sau đó, khách khứa lẫn tiểu nhị nháo nhào như ong vỡ tổ, chen nhau chạy khỏi quán. Chẳng mấy chốc quán trà vừa nãy đang náo nhiệt đã không còn ai trừ hai người lạ mặt ngồi ở hai góc khuất của quán. Một là vị hồng y đang ăn mì ngồi ở phía bên góc phải, người còn lại là một nam nhân một thân hắc y có thêu đồ án hoa sen màu lam đang nhắm mắt dưỡng thần ở góc bên trái, trên bàn để một thanh trường đao.

Lúc này một đoàn người toàn hán tử cao to thô kệch xông vào quán. Tên cầm đầu là một đoàn tử, không chỉ béo mà còn lùn. Hắn cất giọng the thé cười to:"Ha ha, các huynh đệ, hôm nay chúng ta xuống núi để làm gì các ngươi biết không?"

"Dạ đại ca. Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm Giang hồ đệ nhất bang chúng ta thành lập. Toàn bộ huynh đệ xuống núi làm một vụ lớn, sau đó làm một bữa no nê, không say không về."

"Ha ha! Giỏi. Đúng. Hôm nay chúng ta làm một vụ thật lớn, không say không về. Bắt đầu từ quán trà này--"Đang nói dở, đột nhiên tên đầu lĩnh chú ý đến hai người một đen một đỏ ngồi ở hai góc khuất của quán. Bởi hồng y nhân kia ngồi trong góc khuất khiến hắn nghĩ y là nữ nhân, còn nam tử hắc y kia...thì chỉ có thể tả bằng vài chữ băng hương ngọc cốt. Gương mặt hắn đẹp đến khiến cho bao nữ nhân ghen tị. Tên đầu lĩnh cao hứng cười to:"Ha ha ha, hôm nay ông trời đứng về phía ta rồi. Ban đầu chỉ tính cướp rượu thịt, không ngờ còn có mỹ nhân theo bồi rượu. Người đâu, đến đến đến, mau mau hộ tống hai vị mỹ nhân về sơn trại của ta nào."

Bọn còn lại nghe vậy mừng thầm. Quanh năm ở trên núi, mặt mũi xấu xí tính tình bất hảo, làm gì có cơ hội đến gần mỹ nhân chứ đừng nói chi là chạm vào. Nay thời cơ đến dĩ nhiên là phải hảo hảo hưởng thụ rồi a. Bọn chúng nở nụ cười gian trá, hai tay giơ ra với ý đồ bất chính, miệng phun lời lẽ thô tục đối với hai vị mỹ nhân kia. Một tên trong số đó tiến đến gần hồng y nhân kia, hai tay đưa ra với ý đồ bất thiện, nhìn hồng y nhân kia với ý mắt đầy tham lam và dục vọng:"Tiểu nương tử à, mau mau đến đây với đại ca nào. Đại ca sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi a. Đừng lo, các huynh đệ sẽ "chiếu cố" ngươi thật tốt a."

"Tiểu nương tử bà nội ngươi!"

Bất thình lình hồng y nhân kia mở miệng nói ra một câu hơi khiếm nhã. Sau đó tên sơn tặc kia chỉ thấy trước mắt lóe lên một đạo hồng quang. Ngay sau đó cơn đau từ hai cánh tay truyền đến. Lúc này bọn sơn tặc mới nhận ra. Hai tay của đồng bọn mình đã sớm đứt lìa đang nằm chỉnh tề trên mặt đất. Còn tên sơn tặc kia ôm hai cánh tay đang chảy máu như suối mà lăn lộn la hét:"Aaaa, tay...tay ta...!!!"

"Cái...tên tiểu tử khốn kiếp kia, ngươi làm cái gì đó? Muốn chết sao?"Sau câu nói kia, bọn sơn tặc đã sớm nhận ra người trước mặt là nam. Nhìn thấy cánh tay đồng bọn đứt lìa thì chết sững, ngay sau tiếng hét của hắn cả bọn mới hoàn hồn lại, đồng loạt rút đao ra, chĩa thẳng về phía hồng y nhân mà hét lớn.

Ngay lúc này, một giọng nói dễ nghe, nhẹ nhàng nhưng lại lạnh băng không chút độ ấm vang lên một cách lười biếng pha lẫn chút khó chịu do bị đánh thức:"Ồn quá đấy!"

Ngay sau khi câu nói vừa dứt thì kèm theo đó là một tiếng rồng ngâm vang lên. Đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao gác lên cổ tên thủ lĩnh. Lúc này bọn chúng mới nhìn thấy rõ ràng thanh đao này. Đây không chỉ là một thanh trường đao thông thường. Lưỡi đao độc một màu đen tuyền, phía trên có khắc đồ án song long uốn lượn màu lam, ở vị trí mắt của chúng có khảm hai viên học lưu ly xanh thẫm cực đẹp. Cả thanh đao toát lên vẻ oai nghiêm tráng lệ, đồng thời còn mang vẻ tà mị cùng lệ khí khó nói nên lời.

Lúc này bọn sơn tặc mới chợt nhớ đến một cái tên đã càn quét giang hồ suốt những năm gần đây. Một người một đao, một thân hắc y tay mang hắc đao, tung hoành giang hồ, dáng vẻ mỹ mạo vô song nhưng tính tình cực khó chịu.

"Ngươi...ngươi là Đông Hoành Thiên Yết!!!"

Đông Hoành Thiên Yết gương mặt không chút biểu cảm, lười biếng đưa mắt liếc về kẻ vừa phát ra câu nói trên, chậm rãi hỏi:"Là lão tử đó! Thì sao?"

"Ngươi...ngươi sao lại ở nơi đây?"

"Buồn cười, lão tử ở đâu thì cần phải báo cho ngươi sao?"

Một tên trong số đó lấy hết can đảm, bước về phía trước, tay cầm đao chĩa về phía Đông Hoành Thiên Yết, nói:"Đông...Đông Hoành Thiên Yết, chuyện của bọn ta ai...ai cần ngươi xen vào!!!"

"Phí lời. Ta thích thì ta làm, có ý kiến gì thì hỏi qua đao của ta đi!!"

Dứt lời, người trước mắt lóe một cái, một tên sơn tặc chỉ vừa chớp mắt một cái, sau khi hắn mở mắt, chỉ thấy trước mặt hắn, hàn quang lóe lên, ngay sau đó, một thanh đao màu đen sượt qua cổ hắn, ngay lập tức thân hình hắn đổ sập xuống đất, không còn cử động nữa. Tên đầu lĩnh rống to:"Cái, sao ngươi dám..."

"Tại sao ta lại không dám. Khỏi lo, ta dùng sống đao thôi. Không chết được! Mà giọng ngươi nghe như vịt kêu vậy, câm mồm lại đi!!!"Vừa dứt câu, Đông Hoành Thiên Yết cầm đao xông về phía trước, từng đao từng đao một đánh bất tỉnh bọn sơn tặc.

Ngay khi chỉ còn lại 5,6 tên, bọn chúng lập tức vứt vũ khí quay đầu chạy về phía cửa mà chạy, lúc này, bọn chúng lại thấy hồng y nhân ban nãy đứng tựa vào cửa, vận một thân hồng y đỏ như lửa, trên có thêu hình lá phong nằm trên mặt hồ, mà hình như có cảm giác đồ án trên y phục y đang chuyển động thì phải, đầu đội nón, màn che vừa vặn che khuất cả mặt, hông đeo hai thanh kiếm, ở thắt lưng treo một chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ có đôi mắt vàng, bên chân đặt một chiếc ô màu đỏ nốt.

Lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc chuông nhỏ xíu treo trên nón, chuôi kiếm, cán ô, tay áo, đai lưng và dây buộc tóc kêu leng keng nghe rất vui tai, chiếc màn gắn trên nón vì bị gió thổi bay nhẹ lên vừa vặn để lộ nụ cười nhẹ lại vô cùng ấm áp trên môi nam nhân này, bên ngoài lá phong bay khắp nơi tựa như đang nhảy múa theo gió. Nam nhân toàn thân đỏ rực này, tựa như một ngọn lửa căng tràn sinh mệnh, vô cùng ấm áp.

Đông Hoành Thiên Yết lẫn bọn sơn tặc này đều ngây ngẩn cả người. Không hiểu sao khi thấy quan cảnh phía trước hắn lại nghĩ rằng trông nó thật đẹp, đại khái là cảnh đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy, hơn nữa nụ cười kia sao lại trong sáng, ngây ngô, dịu dàng đến vậy, thậm chí chỉ trong giây lát mặc dù rất nhanh đã bị hắn bỏ qua nhưng hắn có cảm giác bóng hình người kia lại có chút thân thuộc khó tả, đồng thời trong lòng lại dấy lên một loại cảm xúc khó nói nên lời cứ như là đã xa cách rất lâu, rất lâu, đến tận bây giờ cuối cùng cũng gặp lại, một lần nữa.

Đông Hoành Thiên Yết từ trước đến nay rất tùy tiện. Hắn nhìn người chỉ có hai tiêu chuẩn: thuận mắt hoặc không thuận mắt. Chỉ cần hắn thuận mắt ngươi, cho dù kẻ đó có là kẻ đại gian ác hay đầy tai tiếng hắn vẫn kết giao với ngươi được. Nhưng nếu hắn cảm thấy ngươi chướng mắt thì cho dù ngươi có tốt tính đến đâu, tài giỏi đến đâu, hắn vẫn nhìn ngươi không thuận mắt. Vậy mà hiện tại, hắn lại cảm thấy vị trước mặt này không chỉ nhìn cực thuận mắt mà hắn còn nghĩ mình có chút...ừm...yêu thích dáng vẻ của y, nhất là nụ cười của y. Rất đẹp mắt a.

Lúc này vị hồng y kiếm khách kia chợt cười nhẹ một tiếng rồi mở lời bằng giọng nói nhẹ nhàng từ tốn:"Chư vị, đi vội thế a, nào nào, lên quan phủ cùng tại hạ dùng miếng trà bánh đã chứ!"

Lúc này những người có mặt trong quán mới hoàn hồn lại. Bây giờ họ mới nhớ đến một chuyện rằng ban nãy hồng y mỹ nhân này vừa chém đứt cả hai tay một tên sơn tặc to gấp đôi y vì có ý đồ phi lễ với y. Tên cầm đầu tay chân run lẩy bẩy, chỉ tay về phía hồng y nhân kia mà nói:"Ng...ng...ngươi...ngươi l...là người ph...phương nào? Ai c...cần ngư...ngươi xen v...và...vào! Ma...mau cu...cút!! Còn đ...đứng đ...đ...đó b...bổ...bổn đại gi...gia đập...đập chết ng...ngươi a...a!!!"

Hồng y nhân kia đột nhiên đứng giữa lối ra vào, hơi khom người, đầu ngoẹo sang một bên, tay trái chắp sau lưng tay phải ngoắc ngoắc về phía bọn sơn tặc, cất giọng đùa cợt nói:"Ai da, làm dáng cái gì a! Ngươi xem chân đứng còn không vững, lại nói lắp. Nên ta mới nói a, mau mau đi với ta uống miếng trà ăn miếng bánh, sẵn tiện có chỗ ở miễn phí phòng ở chất lượng bảo đảm không dột không lọt gió, cơm ngày ba bữa, hơn nữa ở một lần liền là vài năm a. Đến đến đến, mau lên nào, đi thôi a!"

"Phụt!!!"

Đến lúc này Đông Hoành Thiên Yết đột nhiên phì cười. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy hành động vừa rồi rất đáng yêu, rất hoạt bát. Cứ như một con mèo nhỏ nghịch ngợm vậy. Hồng y nhân kia thấy hắn cười thì khó hiểu nghiêng đầu, hỏi:"Vị Đông Hoành thiếu hiệp này sao lại cười a? "Dù cười lên rất đẹp nhưng chung quy vẫn đâu có gì buồn cười, sao lại cười a??" "

"A không, không có gì đâu. Chỉ là nghe ngươi nói vậy có chút...ừm...thú vị đi!!!"

"Thế à! "Thú vị??? Chỗ nào nha? Mà thôi kệ đi." "

Sau đấy hồng y nhân kia quay sang bọn sơn tặc, nói:"Uy, các ngươi còn đứng đó làm gì a? Mau đi thôi!!!"

Bọn sơn tặc lùi về vài bước, nói:"Ng...ng...ngươi đừng có lại gần đây!!!"

"Ai da, các ngươi làm gì mà sợ đến vậy nha? Ta chỉ có hảo ý muốn tốt cho các ngươi thôi chứ có muốn làm gì ngươi đâu nha!!"

"Được rồi, đừng trêu bọn chúng nữa! Đánh nhanh thắng nhanh đi."Đông Hoành Thiên Yết ngáp một cái, lười biếng nói. Lúc này hồng y nhân kia mới quay sang nhìn rõ vị Đông Hoành thiếu hiệp kia. Một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu y:"Cái tên này, ngáp mà cũng phải đẹp mắt như vậy a??"

"Ai, vậy thì thôi, mấy vị huynh đài này cho ta xin lỗi a. Đành phải mạnh tay mời các vị đi cùng ta một chuyến rồi!"Nói rồi, hồng y nhân lóe lên một cái, ngay sau đó xuất hiện trước mặt một tên sơn tặc, tay cầm thanh kiếm màu đỏ trắng chưa ra khỏi vỏ đánh mạnh vào bụng của hắn. Ngay sau đó, hắn cứ thế mà gục xuống bất tỉnh. Đông Hoành Thiên Yết cũng xông vào đánh thật nhiệt tình. Hai thân ảnh một xanh đen một đỏ rực hòa lẫn vào nhau, động tác nhanh nhẹn mà uyển chuyển. Trông chẳng giống như đang đánh nhau mà như là chỉ đang nhảy một điệu kiếm vũ mà thôi.

Cho đến tận cuối cùng, khi chỉ còn lại mỗi một tên đầu lĩnh, hai người mới dừng lại. Đông Hoành Thiên Yết gương mặt băng sơn vạn năm không đổi liếc kẻ cuối cùng còn sót lại kia khiến hắn cảm thấy lạnh hết cả người. Cảm thấy không còn đường thoát thân, lúc này tên đầu lĩnh mới thỏa hiệp, mặt nở nụ cười méo mó, nói:"Nh...nhị vị thiếu hiệp, tha mạng a. Tại hạ chỉ là chó cùng rứt giậu, nhất thời bị tiền tài làm mờ mắt nên vô tình phạm sai lầm. Hai vị...tha cho ta đi ha!!!"

"Tha? Tha là tha thế nào? Tha cho ngươi rồi thì những người bị ngươi hại phải làm sao đây a? Ác giả ác báo, ta nghĩ lẽ ra ngươi phải biết đến việc mình sẽ có ngày này chứ. Bản thân làm việc ác mà còn muốn vứt bỏ mọi trách nhiệm, ngươi nói xem não ngươi chứa cái gì vậy a? Đầu óc có bệnh à! Đã làm việc ác thì phải trả giá, nào có đạo lí làm xong vứt đấy thì thôi?"Hồng y nhân lên tiếng đáp lại. Lúc này tên đầu lĩnh cúi mặt xuống, trong phút chốc hắn nở nụ cười tàn độc đáy mắt lóe lên một tía sát khí, giọng khàn khàn chậm rãi nói:"Nhị vị à, không thể bỏ qua cho ta sao. Coi như ta van các vị đi. Nếu các vị không thả ta đi thì--"

"Thì sao?"Đông Hoành Thiên Yết hỏi

"Thì ta sẽ giết các ngươi chứ sao!!!"

Lúc này, tên đầu lĩnh đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, bổ nhào về phía hồng y nhân đang đứng ngay cửa. Có điều lúc này, hắn không còn mang hình dạng của con người nữa. Gương mặt lúc nãy dù xấu nhưng vẫn dễ nhìn hơn lúc này. Gương mặt hắn hiện tại căn bản là của một con quái vật. Lớp da người ban nãy rách ra, lộ ra làn da thối rữa màu đen, đôi mắt bò sát đỏ ngầu hung ác, hắn há to chiếc miệng đầy răng lởm chởm màu tím, hơn nữa từ trong miệng chảy ra thứ nước đen hôi thối bẩn thỉu.

Hắn giơ ra hai tay lao nhanh về phía hồng y nhân. Lúc này, toàn bộ lớp da người đã rơi ra, lộ ra hai cánh tay không có thịt mà chỉ có xương trắng hếu, quần áo rách rưới để lộ phần thân chỗ có da chỗ không, lưng không còn thẳng như ban đầu mà hơi cong lại, hai bàn tay có móng vuốt dài nhọn màu đen, vừa nhìn là biết có độc.

Hắn vừa lao về phía hồng y nhân vừa hưng phấn cười to bằng cái giọng the thé khàn khàn:"Ha ha ha, đã lâu lắm rồi không ăn qua kẻ nào. Lần này không những có thịt ăn mà còn là mỹ nhân nữa a!"

"Trông ngươi bẩn chết đi được! Tên cẩu tạp mao nhà ngươi đừng có chạm vào người bản thiếu hiệp!!!"

Dứt lời, hồng y nhân cầm lấy thanh kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ của mình, tống thẳng vào cái miệng đang há to của con quái vật kia, sau đó rút kiếm về thật nhanh và nâng cao chân lên, bồi thêm một cú đạp ngay ngắn ở giữa mặt hắn. Cú vừa rồi không hề nhẹ. Ít nhất nó đã khiến khuôn mặt của tên quái vật bị biến dạng nặng nề, đồng thời khiến nó bay ngược trở về, rơi xuống ngay gần Đông Hoành Thiên Yết. Hắn tiến tới gần tên quái vật kia, gác thanh đao đen tuyền lên cổ nó chậm rì rì nói:"Cứ nghĩ là thứ gì, thì ra là một con thực thi hầu. Thảo nào vừa nãy khi các ngươi vừa bước vào đã nghe thấy mùi thối, ra là con quái vật chuyên ăn xác thối như ngươi!"

Hồng y nhân kia tiến lại gần thực thi hầu, hơi quay đầu lại liếc nhìn tấm da người đang nằm dưới đất, sát ý chậm rãi tỏa ra nhưng trừ Đông Hoành Thiên Yết thì con thực thi hầu kia cũng không phát giác. Hồng y nhân dùng giọng nói đều đều không nhìn ra cảm xúc mà hỏi nó:"Tấm da người kia, là của người sống đúng không? Lúc ngươi lóc da hắn, hắn vẫn còn sống, đúng không?"

"Ha, nhìn ra sao? Đúng vậy đấy thì sao!!!"

"Thế cho nên ta mới nói, cái đám các ngươi a, có chết vạn lần cũng chả ai thương tiếc đâu. Mỗi lần chỉ cần một kẻ trong số các ngươi vô tình trà trộn vào được chỗ có người thì y như rằng là ôn dịch đại họa a!! Cho đến nay ta đã diệt bao nhiêu kẻ như các ngươi rồi, đếm không xuể luôn nha. Mà theo như ta phỏng đoán thì ngươi ừm...chắc là tròn một vạn nhỉ?"

Ngay khi hồng y nhân vừa dứt câu, mọi thứ xung quanh dường như xảy ra dị động. Đầu tiên, đôi mắt màu vàng của chiếc mặt nạ y đeo bên hông đột nhiên sáng rực lên như thể có sinh mạng. Sau đấy gió bắt đầu nổi lên, thổi mạnh về phía y cuốn toàn bộ hồng diệp bên ngoài vào trong trà quán, tập trung xung quanh y, Đông Hoành Thiên Yết có cảm giác ngọn gió này không như ngọn gió lúc nãy, thậm chí còn mơ hồ thấy nó...có màu đỏ.

Lúc này, vạt áo đỏ tung bay, đồng thời, chiếc nón bị gió thổi bay đi để lộ gương mặt của hồng y nhân nổi tiếng toàn giang hồ. Ngay thời khắc này cả Đông Hoành Thiên Yết cũng đã quên đi mọi việc đang xảy ra mà ngây ngẩn nhìn về phía người đang đứng ở trung tâm cơn gió. Y cũng giống hệt hắn, đẹp đến khiến người khác nghiến răng nghiến lợi, nhưng khác với nét đẹp băng sơn thanh lãnh của hắn, hồng y nhân trước mặt mang một vẻ đẹp thanh tú, ngũ quan tinh xảo, lại mang chút tinh ranh khiến người gặp người thích. Mái tóc đỏ như màu lửa tung bay, đôi mày thanh tú và lông mi dài màu đỏ, đôi mắt mèo to tròn màu vàng kim trong sáng hữu thần mang theo ý cười khiến người khác nhìn vào phải sinh ra hảo cảm, giữa trán là một ấn kí đỏ. Gương mặt nhỏ nhắn, ôn hòa. Nếu cười lên như lúc nãy chắc chắn sẽ rất đẹp đi. Nhưng lúc này thì vẻ mặt y lạnh lùng, đáy mắt lộ ra sát khí, rõ ràng là đã động sát tâm. Thời khắc này y trông như một tử thần màu đỏ. Hồng y trên người y lúc này không còn vẻ ôn nhuận ấm áp như ban nãy nữa mà bây giờ khi nhìn vào màu đỏ ấy, trong đầu theo bản năng nảy ra một ý nghĩ: nếu ban nãy khi nhìn thấy màu đỏ đó điều đầu tiên hắn nghĩ đến là lửa vậy thì lúc này điều đầu tiên hắn nghĩ đến là...máu!!!

Hồng y nhân lúc này không hề hay biết gì về suy nghĩ của Đông Hoành Thiên Yết, y cúi thấp mặt xuống, mái tóc che đi biểu cảm trên gương mặt y, y vẫn tiếp tục không nhanh không chậm, giọng nói không chút độ ấm nói:"Giết người thì thường mạng. Ta không biết cho đến nay ngươi đã giết qua bao nhiêu nhưng chắc không chỉ vài chục vài trăm đâu nhỉ. Cái gì cũng có cái giá của nó. Chỉ có điều a, trách thì trách ngươi xui xẻo, rơi vào trong tay ai không rơi lại rơi vào tay đại gia ta. Mà đã rơi vào tay ta thì ngươi không chỉ phải trả giá như bình thường đâu. Nếu là người khác có lẽ sẽ một nhát chém chết ngươi, nhưng ta thì không nhân từ như thế đâu. Giết ngươi ngay thì quá tiện cho ngươi rồi. Ta muốn ngươi phải sống không bằng chết mới đủ để an ủi vong linh những người bị ngươi sát hại a. Cho nên--"

Lúc này con thực thi hầu mới cảm giác được sợ hãi, cả người run lẩy bẩy. Nó có cảm giác cổ nó như bị bóp nghẹt khiến nó không thở được. Đôi mắt tà ác ban đầu nay chỉ còn lại kinh sợ. Hồng y nhân trước mặt từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt màu vàng kim sáng rực lên, y nghiến răng gằn ra những chữ còn lại:

"XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!!"

Dứt lời, từ cổ tay phải của y lóe lên ánh sáng màu đỏ chói mắt. Lúc này Đông Hoành Thiên Yết mới nhìn thấy rõ, trên cổ tay y có đeo một chiếc vòng màu đen, phía trên có treo thứ gì đó để trang trí màu đỏ. Nhìn cứ như là...lưỡi hái!!

Ngay sau khi ánh sáng dịu đi và tắt hẳn, trên tay hồng y nhân kia thực sự cầm một chiếc lưỡi hái đỏ rực, trên thân chạm khắc hoa văn màu đen trông rất phức tạp, thoạt nhìn có chút cổ xưa.

Bỗng nhiên trời bắt đầu nổi gió mạnh. Gió từ bên ngoài thổi vào còn mạnh hơn lúc nãy, gần như cuốn toàn bộ lá vào trong quán. Lúc này Đông Hoành Thiên Yết mới thực sự tin rằng bản thân không bị hoa mắt-gió này thực sự có màu đỏ. Hồng y nhân vừa giơ cao lưỡi hái lên một cách chậm rãi vừa nói:"Hỡi thập bát quỷ môn quan, hãy nghe lời thỉnh cầu của ta, khai mở cánh cổng của đêm đen hoang tàn, để đưa những linh hồn tội lỗi đã làm tổn thương người khác về đúng nơi chúng phải thuộc về. Hỡi bóng đêm vô tận, hỡi ngọn lửa u minh, hỡi các sinh linh của địa ngục, hãy đến đây, hãy mang đi linh hồn của kẻ tội đồ này, xuống tận cùng vực sâu của địa ngục."

Dứt lời, mặt đất trước mặt thực thi hầu bỗng nhiên rung chuyển và nứt toát ra, tạo thành một vực sâu vô tận, bên dưới ánh lên sắc đỏ u ám. Đông Hoành Thiên Yết có thể nghe thấy rất rõ tiếng khóc than của các linh hồn ở địa ngục, tiếng gào thét của lũ quỷ dữ, khiến người khác rét run cả người.

Ngay lúc này, đột nhiên có thanh âm kim loại vang lên, lập tức, sáu sợi xích màu đen từ phía dưới phóng lên, trói chặt vào cổ, bụng, hai tay hai chân của thực thi hầu, không đợi nó kịp phản ứng mà lôi nó xuống vực sâu vạn trượng. Chỉ trong chốc lát, nó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Đông Hoành Thiên Yết, chỉ để lại dư âm tiếng gào thét của nó văng vẳng bên tai hắn. Sau đấy, mặt đất lại rung lên một lần nữa và khép lại vực sau kia mà không để lại vết tích gì. Như thể mọi thứ đều chỉ là giấc mơ.

Chiếc lưỡi hái trên tay hồng y nhân lóe lên rồi quay trở về hình dạng chiếc vòng, lúc này y mới sực nhớ đến người kia bèn ngẩng đầu lên nhìn. Đông Hoành Thiên Yết lúc này vẫn còn ngây ngất không biết phản ứng như thế nào. Hồng y nhân kia ngốc lăng ra, lúc này mới kịp phản ứng rằng những chuyện vừa nãy đều đã bị người này thấy hết toàn bộ, y phát hiện mình đã quên mất sự tồn tại của người kia và trong một chốc miệng nhanh hơn não, y thật sự nói ra suy nghĩ của mình một cách ngây ngô:"A, quên mất vẫn còn có người khác ở đây rồi!!

"Phụt!!! Ha ha ha..."Đông Hoành Thiên Yết nhìn vẻ mặt ngây thơ của y lại phì cười. Đây là lần thứ hai trong ngày y cười rồi. Bình thường y rất ít khi cười nhưng đã cười lên là đẹp đến thiên hôn địa ám khiến cho hồng y nhân kia đang ngây ngốc sau khi nhìn thấy càng ngốc lăng hơn.

Hắn thấy y cứ ngu ngơ như vậy bèn lên tiếng:"Ta nói này, ngươi và người lúc nãy thật sự là một người sao? Ban nãy ngầu bao nhiêu bây giờ nhìn ngốc bấy nhiêu vậy!!!"

Lúc này hồng y nhân mới hoàn hồn, lúng túng gãi đầu sau đó mới nói:"A, ngươi...ngươi nhìn thấy cả rồi sao???"

"Ừ, ta thấy, còn thấy rất rõ! Thì sao?"

"Ngươi...không sợ...sao?"

"Hửm? Việc gì ta phải sợ?"

"A, mặc dù ngươi không sợ nhưng ngươi đã nhìn thấy rồi. Sức mạnh đó gia gia từng nói với ta không nên để người ngoài nhìn thấy a. Mà ngươi đã thấy rồi thì ta không thể để ngươi đi được nha!!!"

Đông Hoành Thiên Yết nhìn người trước mặt phụng phịu cứ như con mèo nhỏ thì cảm thấy rất đáng yêu. Hắn mỉm cười hỏi lại:"Vậy nếu ta cứ đi thì sao?"

"Không được đi. Nếu ngươi đi ta sẽ bám dính ngươi không thả luôn!!"Nói rồi y tiến lên hai tay hai chân ôm cứng ngắc người của Đông Hoành Thiên Yết, mặt ngẩng lên nhìn hắn. Hắn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ mà nhìn y. Được rồi lúc này thật sự là hệt như một con mèo con nghịch ngợm a!!!

"Hảo hảo, ngươi mau xuống đi a. Ngươi nhìn bản thân bao nhiêu tuổi rồi mà còn cư xử như vậy!"

"Vậy thì ngươi phải đi với ta mới được. Đồng ý đi rồi ta xuống!!"

"Đi với ngươi? Đi đâu cơ?"

"Thiên hạ a!!"

"Thiên hạ? Ngươi cụ thể là muốn đi đâu?"

"Nhiều, rất nhiều nơi a. Ta muốn ngắm nhìn thế giới này! Nhưng đi một mình rất chán. Vừa hay gặp được ngươi. Tại vì ngươi đã nhìn thấy hết rồi cho nên ngươi phải đi với ta để ta quản lí ngươi. Vả lại chẳng phải ngươi cũng đi du ngoạn khắp nơi sao? Đi theo ta thì có sao đâu?"

Đông Hoành Thiên Yết nhìn vào đôi mắt kia, thông thường chỉ cần là chuyện hắn không muốn thì không ai ép buộc được hắn, thế nhưng đối với người trước mặt này không hiểu sao hắn lại vô phương chống cự mà chỉ có thế chiều chuộng, thuận theo ý muốn của y, cuối cùng bèn bất tri bất giác liền gật đầu đáp ứng:"Được!"

"A, ngươi đồng ý thật sao?"

"Chứ làm sao? Chính ngươi đòi ta đáp ứng mà!!"

"Nhưng ta không nghĩ lại dễ đến thế nha! Tại ta trắng trợn bắt ép như vậy mà. Cho nên cứ nghĩ phải đánh một trận mới đưa ngươi đi được chứ!!!"

Đông Hoành Thiên Yết dở khóc dở cười:"Ngươi cũng biết là mình bắt ép người khác sao! Vả lại ngươi nói đúng. Ta hiện đang du ngoạn khắp nơi, bốn bể là nhà. Đi cùng ngươi cũng không sao, lại còn có bằng hữu để đồng hành. Vậy thì tại sao ta phải từ chối chứ!!"

Hồng y nhân cười tủm tỉm, gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ được quà. Y nhảy xuống khỏi người Đông Hoành Thiên Yết, nở nụ cười thật tươi đến híp cả mắt lại, nói:"Là ngươi nói đó! Không cho phép nuốt lời!"

"Ừ, sẽ không!"

"Ngươi sau này muốn đi đâu nha?"

"Ta? Ừm vậy để xem ngươi muốn đi đâu đã!"

"Sao lại xem ta?"

"Bởi ngươi ở đâu ta sẽ ở đó!"

"Tại sao?"

"Thì ngươi bảo ta đi theo ngươi mà. Ngươi ở đâu thì ta phải ở đó chứ!"

Thật không? Đây là ngươi nói đó! Nói được phải làm được nha!"

"Ân."

"Vậy hiện tại ta muốn đến kinh đô Hỏa quốc-Hỏa Long thành. Ta nghe nói tháng sau chính là lễ tế hỏa thần 10 năm mới có một lần của Hỏa quốc. Đây là ngày lễ lớn nhất của Hỏa quốc nha. Ta muốn đi xem."

"Ừ. Vậy đi thôi! À mà quên. Chúng ta vẫn chưa giới thiệu nhỉ! Ta là Đông Hoành Thiên Yết."

"Ân, ta tên Thiên Nhật Sư Tử."

"Ừm, vậy Thiên Nhật huynh, đi thôi chứ?"

Ừm, đi thôi Đông Hoành huynh."

Hai bóng người một đen một đỏ cưỡi trên hai con ngựa sóng vai nhau mà đi, bỏ lại trà lâu cùng cánh rừng đỏ rực phía sau. Cả hai tiếp tục hướng về phía nam-nơi tọa lạc vương đô Hỏa quốc-Hỏa Long chi thành mà đi. Và cả hai không biết rằng một cuộc phiêu lưu đã bắt đầu. Một cuộc phiêu lưu gánh vác vận mệnh của cả tam giới trên lưng. Cùng với những người bằng hữu khác, các thiếu niên lang phải thực hiện lời tiên tri từ nhiều năm về trước về vận mệnh của mình. Kết thúc của chuyện này là hi vọng hay là tuyệt vọng, không ai có thể biết được. Tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào chính bọn họ. Và một cuộc hàng trình mới đã bắt đầu.
~oOo~
GTNV PART I

Đông Hoành Thiên Yết (công)

Tuổi:19
Thuộc tính: ôn nhu băng lãnh phúc hắc mỹ công
"Tiểu miêu nhi, sau này ngươi ở đâu, ta ở đó. Ta sẽ không buông tay ngươi, không rời xa ngươi. Ta và ngươi sẽ nắm tay nhau, cùng đi đến cuối con đường. Ta sẵn sàng hủy diệt cả thế giới chỉ để ở bên ngươi, bảo vệ ngươi. Không kẻ nào có thể chia cắt chúng ta. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, bàn tay chúng ta sẽ nắm chặt tay đối phương vĩnh viễn. Chúng ta sẽ bên nhau cho đến ngày thế giới lụi tàn."

Thiên Nhật Sư Tử (thụ)

Tuổi:18
Thuộc tính: năng động ôn nhu phúc hắc dụ thụ
"Yết ca, ngươi là cả thế giới của ta, là cả mạng sống của ta. Ngươi là báu vật quý giá nhất của ta. Chính vì vậy ta phải luôn kề cận với bảo vật của mình để không kẻ nào có thể cướp đi. Ngươi ở đâu, ta ở đó. Nếu ta và ngươi lạc mất nhau thì ta sẽ là người đầu tiên tìm ra ngươi. Nếu một ngày ngươi, Đông Hoành Thiên Yết chết đi, vậy thì sẽ không còn ta, một Thiên Nhật Sư Tử còn sống. Ta và ngươi sẽ luôn bên nhau, cùng nhau đi tới cuối con đường. Trước đây đã vậy, sau này vẫn như thế, cho đến tận khi thế gian này diệt vong."
Ai da, qua chap này chắc các bạn đã nhìn ra cp đầu tiên rồi đúng không nà!!!😙

__________🙏Góc tự kỉ🙇__________
E hèm! Bộ thứ 3 rồi. Lần đầu au viết về cổ trang đây. Nói thiệt au ấp ủ giấc mộng này được 2 năm rồi, bây giờ mới chính thức viết ra a😶. Phần GTNV au sẽ không làm riêng thành một phần nữa mà au sẽ giới thiệu ở mỗi cuối chap có nhân vật mới và quan trọng xuất hiện.😄😄
Thực sự thì viết kiểu này khó hơn nhiều so với hiện đại. Cho nên au hi vọng mọi người đọc rồi nếu có gì sai sót cứ góp ý để au sửa đổi nha.😉😉😉😉😉
Lời cuối, au mong 3 điều ở các bạn: một, ủng hộ au nhiệt tình vào, cứ đọc và góp ý thoải mái😘; hai, ở cái tựa au đã để rõ đây là ĐAM MỸ rồi và thể loại au cũng đã viết rõ ở phần mô tả cho nên ai không đọc thì out, đừng có không thích mà vẫn cố vào đọc và comment gây sự, đây là vấn đề về văn hóa và ý thức cho nên au không muốn phải nhắc nhở nhiều😐; ba, cũng là điều quan trọng nhất:LÀM ƠN, ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!🙇🙇🙇🙇🙇
Bye bye các bạn, hẹn gặp ở chap sau.😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top