Ra khỏi nhà

Song Tử tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài như mọi ngày.

Chó Nhỏ nằm dưới sàn lười biếng giơ móng vuốt bắt vệt nắng nhạt màu trên cao. Mèo Con nằm im bên cạnh thỉnh thoảng vẫy đuôi, mi mắt lụp xụp, thỉnh thoảng đánh cái ngáp dài.

Hoàn hồn từ cơn mơ sâu, Song Tử ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi nấu một bữa đơn giản cùng hai thú cưng của mình bắt đầu buổi sáng.

Yên tĩnh.

Két!!

Muỗng trên tay Song Tử đột ngột rơi xuống đất.

Mèo Con và Chó Nhỏ giống như đã quen với tình trạng này, tụi nó ngẩng mặt nhìn thiếu niên sau đó lại cúi đầu, tiếp tục phần ăn của mình.

Song Tử thẫn thờ nhìn cái muỗng kim loại dưới đất, qua một lúc mới đứng lên, thay bằng cái khác.

Xử lý phần ăn của mình, Chó Nhỏ ôm cái bụng căng tròn chạy ra ngoài vườn hoa sưởi nắng.

Mèo Con ve vẩy cái đuôi theo sau chủ, ngoan ngoãn đợi cậu rửa chén xong xuôi.

Đang sắp xếp chén bát lên kệ, điện thoại Song Tử đột nhiên vang lên thông báo tin nhắn. Là tin nhắn của "Tội phạm truy nã đến đây!". Nội dung chỉ có ba chữ: Tôi tới rồi.

Song Tử đáp lại một câu sau đó xoa đầu Mèo Con, Mèo Con híp mắt "gâu" một tiếng, vui vẻ chạy đi, lát sau quay lại miệng ngậm thêm gói hàng.

Song Tử lấy đồ từ trong gói ra, xếp gọn gàng vào tủ tiếp đó ngồi xuống ghế sofa, yên tĩnh lướt điện thoại.

Nắng nhạt dần trở nên đậm sắc, nhiệt độ dùng tốc độ người thường không thể nhận thấy mà tăng cao.

Mèo Con gục đầu trên đùi cậu đã ngủ từ khi nào.

Song Tử rời mắt khỏi điện thoại, tính toán một chút, cũng đến thời gian ăn trưa rồi.

Mèo Con thấy chủ chuyển động, hơi mở mí mắt nhìn nhìn sau đó lại tiếp tục ngủ. Song Tử không biết chế độ phòng ngự của mấy con thú cưng nhà mình sao nữa, không phải những lúc thế này nó nên giật mình tỉnh dậy đi theo cậu sao?

Song Tử hơi thở dài, bắt tay vào bếp.

Hôm nay "Tội phạm truy nã" mang cho cậu thịt bò sống và vài thứ rau củ. Song Tử lục tìm cẩn thận một chút, phát hiện có ba con cá khô. Số lượng như thế này có thể ăn hơn ba ngày.

Đây là cách cậu sống suốt ba năm qua.

Nấu một chút thịt bò cho Mèo Con, xé cá khô cho Chó Nhỏ, Song Tử nấu thêm một chút súp cho mình. Bữa trưa hoàn thành.

Nhìn Mèo Con với Chó Con ăn thoả mãn như vậy, đến Song Tử cũng xúc động thay.

Có ai chăm thú cưng như cậu không? Nhường thịt cho tụi nó còn mình thì chỉ ăn rau.

Oong!!!

Song Tử đánh rơi cái muỗng xuống sàn, cúi người ôm lấy đầu, rên rỉ đau đớn.

Chó Nhỏ bỏ qua phần ăn của mình, bước đến gần cậu, lo lắng kêu "meo meo" mấy tiếng.

Mèo Con cũng đến gần, cẩn thận liếm mu bàn tay cậu.

Song Tử mất vài giây để hoà hoãn tâm tình, khi ngẩng đầu lên người cậu đã đầy mồ hôi lạnh, đuôi tóc ướt nhẹm dán vào thái dương, ánh mắt hốt hoảng.

"Tao không sao." Cậu dùng nụ cười cứng nhắc xoa đầu hai con thú.

Chó và Mèo hai mặt nhìn nhau, sau đó lại bốn mắt nhìn chằm chằm bóng lưng xiêu vẹo của Song Tử.

Song Tử bỏ bữa ăn, đi vào phòng tắm, bó gối ngâm mình trong bồn. Khi dòng nước ấm cẩn thận vây lấy cậu, thiếu niên mới lấy lại tinh thần, thở dài một hơi.

Đại khái ngâm mình hơn ba mươi phút, làn da đã trở nên trong suốt, cả bàn tay đều nhăn nheo Song Tử mới thay một bộ quần áo ấm đi ra ngoài.

Chó Nhỏ và Mèo Con đứng trước cửa nhà tắm, thấy cậu đi ra đồng loạt vẫy đuôi.

"Tao không sao." Song Tử lần này mỉm cười thật sự, xoa đầu hai con thú nhỏ.

Bữa ăn đã nguội lạnh, Song Tử đơn giản bỏ nó qua một bên, chui vào giường ngủ trưa.

Rèm cửa được đóng kín, ngăn cách phần nào sức nóng bên ngoài. Tiếng máy điều hoà trong phòng yên tĩnh vang lên, êm ả như một lời ru.

"Song Tử, dậy đi. Anh không sợ mặt trời đè à? Cứ giữ thói quen đó suốt nên mới không tăng cân nổi đó."

Song Tử bừng tỉnh, ánh mắt mê mang.

Ngoài vườn đã bị màu hoàng hôn chói lọi bao phủ, ánh sáng đó chạy xuyên tấm rèm dày, chạm đến ánh mắt cậu.

Mèo Con và Chó Nhỏ vẫn chưa tỉnh dậy.

Song Tử tắt điều hoà, xoa xoa bàn chân vì lạnh mà tê cứng.

Điện thoại trong lúc cậu ngủ đã có hơn hai mươi tin nhắn, tất cả đều từ nhóm chat <<Chúng ta không có bệnh>>.

Cũng đúng, ngoại trừ nhóm toàn những người chưa gặp mặt bao giờ này ra cậu có liên lạc với ai nữa đâu.

Mấy tin nhắn gần đây nhất là:

<<Chúng ta không có bệnh>>

Hahaha:
Tôi lại bị chụp lén.

Thóc:
...
Tôi có cảm giác anh vui vẻ là sao ấy nhỉ?
Là ảo giác của tôi sao?

Hahaha:
Ảo giác đó.

Hahaha này đã bị theo dõi hơn một tháng rồi, ngày nào hắn ta cũng lên kể cho mọi người nghe mình bị chụp bao nhiêu tấm, đối phương trốn ở đâu trong nhà mình, trong âm thầm lặng lẽ mà đưa cho mình bao nhiêu món đồ. Riết rồi không biết rốt cuộc người ta theo dõi hắn hay hắn theo dõi người ta nữa.

Thế giới này thật kỳ lạ. Song Tử thở dài.

Mèo Con đẩy đẩy chân cậu. Song Tử cúi đầu, thấy nó đung ánh mắt ướt nhẹp nhìn mình, biểu tình buồn rầu.

Song Tử hỏi. "Gì vậy?"

Mèo Con xoay người chạy về phía Chó Nhỏ, nhìn Chó Nhỏ nằm im lặng xong lại nhìn cậu.

Song Tử mơ hồ dâng lên dự cảm bất an.

Cậu cúi người, cẩn thận chạm vào con mèo lông xám. Nếu là bình thường con mèo này sẽ khó chịu liếc cậu một cái như hỏi tại sao lại làm phiền nó. Lúc này đây Chó Nhỏ không mở mắt, thay vào đó lại phát ra tiếng kêu nhỏ xíu vô lực.

Song Tử hoảng sợ.

<<Chúng ta không có bệnh>>

Đừng chú ý đến tôi:
Chó Nhỏ của tôi tự nhiên không dậy được, còn kêu ư ử nữa.
Làm sao bây giờ?

Tôi không có bệnh:
Còn chờ gì nữa? Dẫn nó đi khám đi.

Đừng chú ý đến tôi:
Tôi không ra khỏi nhà được.

Tôi không có bệnh:
Vậy cậu định để con chó của cậu như vậy hoài sao?

Đừng chú ý đến tôi:
Nó là con mèo.

Tôi không có bệnh:
...
Sao cũng được, cậu nên mang nó đi thú y.

Thóc:
Mấy động vật như mèo này nọ một khi mà bệnh thì nguy hiểm lắm đó.

Đừng đến gần tôi:
Có khi chết cũng không chừng.

Tôi không có bệnh:
...

Đừng chú ý đến tôi:
...

Đọc xong tin nhắn của Bó gối, Song Tử cảm thấy da đầu tê rần.

Cậu nhìn sang Chó Nhỏ vẫn im re không động tĩnh, chần chừ một lúc, đứng dậy ôm lấy nó.

Đêm vừa kéo màn, Song Tử khoác áo ngoài, một bên ôm Chó Nhỏ một tay nắm dây đeo Mèo Con, ra khỏi nhà.

Ngoại ô thành phố yên tĩnh, cách cả trăm mét mới có một nhà dân, đèn đường thưa thớt. Thiếu niên gọi taxi, đoạn đường từ nhà cho tới tiệm thú y gần nhất vẫn không mở miệng nói câu nào, đến nhìn tới nhìn lui cũng không, chỉ chăm chú lên người con mèo nằm im trong lòng.

Xuống xe, thanh toán. Song Tử mang theo hai con thú nhỏ đến phòng khám.

Đèn đường sáng choang, phồn hoa náo nhiệt. Bước chân Song Tử nặng nề, cậu kéo cái mũ trùm trên đầu xuống càng thấp. Rõ ràng phòng khám chỉ cách cậu chưa đến hai mươi bước chân nhưng thiếu niên lại cảm thấy nó dài thênh thang.

Mèo Con đi phía trước cậu, có lẽ cảm thấy tốc độ của chủ nhân quá chậm, nó ngoảnh đầu nhìn Song Tử, ánh mắt khó hiểu.

Song Tử gia tăng lực ôm Chó Nhỏ, cảm nhận được sự run rẩy yếu ớt của con mèo đã ở bên mình suốt ba năm, cậu mím môi, như làm ra quyết định nào đó, bước chân trở nên vững vàng, hướng về phía trước mà tới.

Đây là phòng khám thú y "Tôi không có bệnh" đề cử cho cậu, một là bác sĩ ở đây và anh ta có quen biết, hai là nó là phòng khám gần nhà cậu nhất, ba là chủ nhân ở đây rất chuyên nghiệp, sẽ không vì mấy vấn đề linh tinh mà qua loa tắc trách.

Hơn hết là vì nó yên tĩnh, vào giờ này phòng khám gần như chẳng còn ai ngoại trừ bác sĩ trưởng.

"Con mèo này nó như thế nào?" Người đàn ông trẻ tuổi đón lấy Chó Nhỏ từ trên tay cậu, vẻ mặt nghiêm túc.

Anh ta không rườm rà hỏi mấy thông tin như cậu là ai? Con mèo này bao nhiêu tuổi rồi?... cũng giản lược vô số câu hỏi đáp không quan trọng, trực tiếp vào thẳng vấn đề, Song Tử không thích nói chuyện cùng người ngoài với thái độ này của bác sĩ rất hài lòng.

"Nó... cứ rên rỉ mãi, làm sao cũng không dậy..." Song Tử đáp, giọng cậu nhỏ xíu, nếu không phải phòng khám hiện tại không còn ai ngoài hai người vị bác sĩ này cũng chưa chắc có thể nghe thấy.

Người đàn ông nọ nhìn chăm chú Song Tử trong chốc lát, anh đặt con mèo lên bàn khám, cẩn thận xoa xoa bụng nó.

Qua nhiều công đoạn kiểm tra cơ bản, bác sĩ rút ra tờ giấy khám, không nhanh không chậm nói. "Mèo nhỏ nhà anh bị một chút vấn đề về tiêu hoá. Dạo gần đây anh có đổi đồ ăn của nó không?"

Song Tử nghiêm túc nhớ lại. "Hồi sáng tôi có cho nó ăn cá khô..."

"Là cá gì?"

Song Tử suy ngẫm một chút. "Tôi cũng không rõ... tôi nhờ bạn mua giúp."

Người đàn ông trẻ xoa cằm, một bên rút ra tờ giấy note, một bên nói. "Tôi khuyên anh nên về xem lại mấy con cá khô đó, về phần mèo của anh tôi xin giữ nó lại vài ngày để theo dõi, khoảng hai ngày sau tôi sẽ nhắn cho anh đến đón nó. Đây là số điện thoại của tôi. Còn số điện thoại của anh là gì?"

Song Tử đón tờ giấy note nhỏ bằng lòng bàn tay từ đối phương, im lặng một lúc mới yếu ớt đọc lên dãy số.

"Anh tên là gì?" Bác sĩ hỏi.

"Song... Song Tử."

"Tôi là Song Ngư. Giờ anh về trước, khi nào mèo của anh khoẻ lại tôi sẽ nhắn cho anh."

Song Tử kéo hạ mũ trùm trên đầu mình, nhút nhát gật đầu. Thanh toán tiền khám đâu vào đó, cậu vụng về xoay người, cùng con chó husky rời đi phòng khám.

Song Ngư nhìn theo bóng dáng thiếu niên khuất sau cánh cửa, trầm mặc cả buổi.

"Song Ngư... tôi đi ra được chưa?" Sau cánh cửa phòng nhỏ, người đàn ông tầm ba mươi tuổi tay ôm Chó Nhỏ nhìn ra, ánh mắt đáng thương.

"Ở trong đó thêm một lúc đi, giờ đến lượt tôi không muốn nhìn mặt anh." Vẫn không xoay đầu lại, Song Ngư đáp.

Kim Ngưu uỷ khuất ôm mèo con lui vào trong. "Tại sao tôi phải tránh mặt chứ?"

Song Ngư nhìn về phía cửa phòng khám, im lặng không đáp.

...

Song Tử đứng dưới góc khuất bóng đèn đường, tay nắm dây đeo của Mèo Con đã ra mồ hôi ướt nhẹp.

Từng hàng người qua lại, từng hàng xe tới lui, cuối cùng cậu cũng đợi được chiếc taxi đến đón mình.

Cự Giải từ nhà ăn gần đó đi ra, bước đến chiếc xe mình đậu ven đường, ngay lúc hắn cúi đầu định đi vào, một bóng dáng quen thuộc đột ngột lướt qua mắt hắn.

Cự Giải sững người, quay đầu theo hướng người nọ nhìn lại chỉ kịp thấy mái đầu bị che khuất bởi cái mũ trùm màu đen và cái đuôi bạc hệt như cỏ lau của giống chó husky.

Tim hắn không tiếng báo trước lỡ một nhịp, sau đó bắt đầu hỗn loạn đập không theo quy luật. Từng giọt máu trong cơ thể đều sôi trào, gào hét kêu hắn mau chạy theo thiếu niên, bắt lấy cậu, giữ lấy cậu.

Cảm xúc này đổ ập đến vô cùng bất ngờ, nhưng Cự Giải không thấy ngoài ý muốn. Bởi vì đây là hắn, biết làm sao được.

Hắn đóng sầm cửa lại, hướng về nơi taxi đậu chạy đi. Nhưng không để Cự Giải kịp chạm đến, chiếc xe nọ đã thả ra một làn khói, chạy vào phía dòng xe tấp nập trên đường.

Cự Giải đứng sững trong phút chốc sau đó hắn xoay người, mở khoá xe, dùng tốc độ kinh người đuổi theo chiếc taxi không mấy nổi bật.

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy.

Sau ba năm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy.

Cự Giải hưng phấn đến đỏ cả mặt. Hắn vô cùng vô cùng muốn gào thét để cho cả thế giới biết tâm trạng của hắn lúc này.

Dù chỉ là cái bóng thoáng qua nhưng đối phương là người hắn tâm tâm niệm niệm chừng đó thời gian, dù cho chỉ còn mỗi sợi tóc Cự Giải sẽ không nhìn lầm.

Là cậu!

Song Tử!

-

Song Ngư nhìn bình thường vậy thôi nhưng thực chất cũng có bệnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top