Chúc sinh nhật

<< Chúng ta không biến thái >>

Máy ảnh nhỏ:
Tôi vừa được thần tượng cảm ơn đó!~
Thần tượng còn hỏi tên tôi nữa! (   —⌔—)
Nhân tiện, ai đó đến đồn cảnh sát XxX bảo lãnh tôi được không? TAT

Khoả thân bảo vệ môi trường:
Máy ảnh, tại sao cậu lại ở trong đó? O.o

Máy ảnh nhỏ:
Tôi đi theo thần tượng, sau đó bị phát hiện...
Tính cảnh giác của thần tượng khiến tôi rất tự hào.
Nhưng tôi chỉ muốn chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ thôi mà!
Anh ấy không thèm nghe tôi giải thích đã hét tôi là biến thái, kêu bảo an tới bắt tôi mang lên đồn!

Cái đuôi nho nhỏ:
Cậu chúc mừng sinh nhật ở đâu?

Máy ảnh nhỏ:
Trong tủ quần áo của anh ấy.

Cái đuôi nho nhỏ:
...
Làm tốt lắm.

Khoả thân bảo vệ môi trường:
...

Thánh mẫu:
^-^
Tôi đến đón cậu.

Khoả thân bảo vệ môi trường:
Khoan, thánh mẫu, tôi nghĩ chúng ta nên để pháp luật xử lý việc này.

-

"Chiều nay hai giờ chúng ta có buổi chụp hình cho công ty X, bốn giờ tham dự chương trình truyền hình thực tế của đài truyền hình Y, năm giờ có buổi hẹn với đạo diễn Z,..."

Giọng quản lý đều đều vang lên trong phòng trang điểm, thiếu niên ngồi dựa vào lưng ghế, lớp phấn nền cởi bỏ để lộ khuôn mặt tràn ngập mệt mỏi.

Đọc xong thời gian biểu của ngôi sao nổi tiếng, quản lý cũng có chút hụt hơi. "Nhân Mã, hiện tại cậu có một giờ để nghỉ ngơi, có muốn ăn gì...?"

Vừa ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, quản lý trẻ tuổi phát hiện dưới thái độ nghiêm túc của mình, đối phương không thèm chừa chút mặt mũi, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ!

"Nhân Mã, cậu nghe tôi nói gì không?" Kiềm chế lại tâm trạng nóng nảy nắm vai lắc lư gọi thiếu niên dậy, quản lý dùng tay đẩy đẩy mắt kính, giọng nặng nề hỏi.

"Nghe..." Nhân Mã - ca sĩ kiêm diễn viên có số lượng fan lớn nhất lúc bấy giờ - dùng giọng mũi lười biếng đáp lại. Cũng không biết là hắn thực sự nghe hay đang nói mớ.

Quản lý xoa xoa chân mày dựng ngược của mình lên. Nghĩ đến sự bận rộn của Nhân Mã suốt một tháng qua, cô cũng không thể yêu cầu thái độ của hắn tốt hơn được.

"Được rồi, cậu có một giờ, cố gắng nghỉ ngơi."

Dứt lời, quản lý trẻ xoay người rời đi, tiếng giày cao gót giẫm lên sàn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất sau cái đóng cửa.

Chuyên viên trang điểm im lặng làm việc của mình, thu xếp xong đâu đó cũng im lặng rời đi. Từ trước tới sau không nói một lời.

Khi Nhân Mã tỉnh dậy, cả phòng chỉ còn có mỗi mình hắn. Cái gương lớn soi bóng hắn, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết luôn ôn nhu ấm áp như mặt trời mùa đông được vô số người ưa thích lúc này không thể lấy ra một nụ cười. Đôi mắt hắn tối sầm, được ánh đèn trên trần soi đến cũng chỉ thấy vẻ sâu thẳm, mỏi mệt không hợp với lứa tuổi.

Nhân Mã thở dài một hơi, nhìn sang đồng hồ bên cạnh. Hắn còn nửa tiếng để nghỉ ngơi.

Thiếu niên với tay lấy áo khoác tối màu, đeo lên khẩu trang, đội lên mũ lưỡi trai, thong thả rời khỏi căn phòng.

Tốc độ của hắn rất chậm, mất hơn mười phút mới ra khỏi phim trường. Đối diện với đường lớn tấp nập người qua lại, Nhân Mã mơ hồ.

Hắn ra đây làm gì nhỉ?

Nhìn phía bên phải đầy người, bên trái cũng đầy người, dân đô thị bận bận rộn rộn, chân không chạm đất, mặt nếu không nhìn đường xá thì nhìn vào điện thoại, đồng hành với nhau suốt một quãng đường dài cũng không ngẩng mặt nhìn nhau lấy một cái.

Hắn ra đây làm gì nhỉ?

Dáng vẻ bận rộn của người nơi này khiến hắn vô thức sinh ra luồng uể oải.

Suy nghĩ một chút, Nhân Mã chọn một quán ăn nhanh có chút vắng vẻ bước vào.

Bữa ăn gọi là "thức ăn nhanh" nhưng không biết vô tình hay cố ý mà tốc độ ăn của Nhân Mã lại chậm chạp hơn mọi ngày. Phần ăn mà người bình thường chỉ mất năm phút để thưởng thức đối với hắn lại hơn mười phút mới dùng xong.

Còn lại mười phút, đi trở về phim trường vừa đủ.

Lúc này đường xá bắt đầu vắng người, xe cộ vẫn dùng dáng vẻ vội vã mà lao đi.

Đang di chuyển chậm rãi, một bóng dáng nho nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, bất cẩn va vào hắn.

"Thật xin lỗi." Va chạm vừa xảy ra, hắn nghe đối phương nói ba chữ này.

Nhân Mã xua tay. So với hắn vẫn vững như bàn thạch thì cái người nghiêng ngã lảo đảo này đáng lo ngại hơn.

Chỉ là chút va chạm nhỏ, để lại lời xin lỗi sau đối phương liền đi mất. Người nọ cũng đội cái mũ lưỡi trai, từ khi xuất hiện đến khi biến mất đều không ngẩng đầu khiến Nhân Mã ngoại trừ dáng người thấp bé giống học sinh cấp ba mười sáu mười bảy tuổi của cậu thì chẳng còn ấn tượng nào.

Nhưng chút ấn tượng ngắn ngủi này rất nhanh bị hắn quên đi, thời gian nghỉ ngơi sắp hết, hắn phải trở lại phim trường.

"Nhân Mã, đạo diễn tìm anh nãy giờ, ông ấy nói phần kịch bản có chút chi tiết cần sửa chữa." Trợ lý vừa thấy bóng Nhân Mã xuất hiện ở cửa ra vào lập tức chạy tới, vừa đón lấy áo khoác của hắn vừa nói.

"Tôi biết rồi." Đáp lại một câu, Nhân Mã vừa định xoay người rời đi thì bị trợ lý giữ lại, nhét vào tay hắn một lon cà phê.

Là loại cà phê hắn thường uống.

Nhân Mã khó hiểu.

"Không phải của anh à?" Trợ lý cũng khó hiểu nhìn lại hắn. "Tôi thấy nó ở trong túi áo khoác của anh."

Nhân Mã không nhớ mình có mua thứ này. Cà phê hắn thường uống là loại rất khó mua, vài tiệm tạp hoá gần đây đều không tìm ra được mà chỉ có trợ lý cũ mới biết thói quen này của hắn. Tuần trước đối phương vừa nghỉ việc, trợ lý mới đến thay, hắn cũng không nhờ đối phương mua giùm. Nói tóm lại hiện tại xung quanh không ai biết hắn thích uống loại nước nào, sẽ không có khả năng mua đúng, mà hắn thì không mua.

Vậy nó từ đâu ra?

Ôm tâm trạng khó hiểu nhận lấy lon nước, Nhân Mã cất bước đến phòng đạo diễn.

...

Đêm, thành phố phồn hoa trần trụi lộ ra trong bóng tối.

Nhân Mã ngồi trên xe, nhắm mắt an tĩnh. Ánh sáng bên trong được hạ xuống thấp nhất, đèn từ bên ngoài cửa kính đổ vào, thắp sáng khuôn mặt của hắn trong tích tắc sau đó êm ả mà lướt qua. Các dải màu sáng tối thay phiên xuất hiện, hơi thở uể oải trên người Nhân Mã cũng chập chờn hiện lên rồi tắt ngấm.

Xe của quản lý rất nhanh dừng lại trước một toà chung cư.

Bốn bề vắng lặng, Nhân Mã xuống xe, chầm chậm bước vào. Quãng đường từ chỗ đỗ xe đến thang máy không quá dài, hắn lại cảm thấy chân mình không đủ sức để bước lên. Đèn đường nơi đây màu trắng, nó kéo dài cái bóng của Nhân Mã, trải lên từng lát xi măng. Cả một cái sân lớn chỉ có mỗi tiếng hắn di chuyển.

Gió thổi xào xạc tán cây non, mang theo chút hơi ẩm nóng của mùa hè lướt qua mặt hắn. Hắn lại cảm thấy khí trời dạo gần đây có chút lạnh.

Dù căn hộ này được gọi là nhà nhưng ngoại trừ ngủ, Nhân Mã rất ít sinh hoạt tại đây. Căn hộ không quá rộng này cũng vì thiếu hơi người mà trở nên lạnh lẽo.

Nhưng hôm nay bất đồng. Vừa bước vào cửa, Nhân Mã nhạy cảm phát hiện ra nhiệt độ bên trong ấm hơn thường ngày một chút. Có lẽ do mùa hè tới rồi.

Ôm suy nghĩ đơn giản như vậy, hắn đi vào nhà tắm.

Vệ sinh xong xuôi, Nhân Mã nằm lên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà tối sầm. Có lẽ do nơi hắn ở quá cao, đèn đường bên ngoài không với tới, chỉ có ánh trăng nhạt màu xuyên qua cửa kính, chảy dài trên sàn.

Những lúc như thế này hắn thường nghĩ, lý do sống của hắn là gì?

Ting.

Điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn.

Nhân Mã xoay người tắt âm điện thoại. Hắn úp mặt xuống gối, nương theo hơi lạnh toả ra từ máy điều hoà mà nhắm mắt lại.

Hắn buồn ngủ.

Nhưng làm sao cũng không ngủ được.

Thôi thì đếm cừu vậy.

Một con...

Hai con...

"Khò..."

Ba con...

"Khò..."

Bốn con...

"...Bánh nướng..."

Đây không phải tiếng của hắn.

Nhưng không phải tiếng của hắn thì tiếng của ai?

Sống lưng Nhân Mã lạnh toát, đôi mắt căng thẳng mở ra.

Trước khi mua nhà hắn đã điều tra kỹ, nơi này rõ ràng không có lịch sử giết người giấu xác hay mất tích không rõ, sao đột nhiên hiện ra âm thanh này?

Không lẽ hắn bỏ trống nhà tới nỗi cô hồn nghĩ đây là nhà hoang mà tới chiếm lĩnh?

Nhân Mã cảm thấy đời mình toang thật rồi.

Không được. Hắn đã 28 tuổi, không thể tin vào ba cái dị đoan này. Trước hết phải bình tĩnh.

Để xem, âm thanh phát ra từ tủ quần áo.

Tủ quần áo đang ở đối diện hắn.

Nhân Mã: "..." càng nghĩ càng không bình tĩnh nổi.

Nhân Mã đứng dậy, giảm nhẹ bước chân, đi vào phòng bếp tìm một củ tỏi.

Hắn quay về phòng, đối diện với tủ quần áo, hít sâu ba hơi.

Mở ra.

Cạch.

Một cái máy ảnh kỹ thuật số rơi xuống đất phát ra âm thanh thật khẽ.

Trong tủ quần áo không tính là chật chội của hắn không biết từ đâu xuất hiện một thanh niên. Đối phương trông chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, tay ôm balo nhỏ, vô cùng an nhiên nằm trong tủ quần áo của hắn mà ngủ...

Trong tích tắc Nhân Mã cho rằng mình đã vào nhầm nhà người khác.

Ai nói cho hắn biết tại sao thằng nhóc này lại ở trong nhà hắn, đã vậy còn ngang nhiên ngủ trong tủ quần áo được không?!

Có lẽ nghe thấy tiếng gào thét trong lòng Nhân Mã, thanh niên kia chậm rãi tỉnh dậy. Đánh một cái ngáp dài, ngơ ngác nhìn xung quanh, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Sao mình lại ở đây?"

Nhân Mã: "..." hắn cũng rất muốn hỏi.

Như nghĩ tới thứ gì đó, thanh niên kia bừng tỉnh. Mở to mắt nhìn Nhân Mã. "Bây giờ mấy giờ rồi?!"

Nhân Mã nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. "Còn một phút nữa thì sang ngày mới."

Thanh niên nghe hắn đáp xong vội vã từ trong balo đào ra cái hộp nhỏ, dáng vẻ nghiêm túc, đồng tử sáng ngời đưa cho hắn. "Nhân Mã! Chúc mừng sinh nhật!"

Ngay khi cậu vừa dứt câu, đồng hồ điện tử trên bàn vang lên một tiếng "bíp", bốn con số không sáng nhấp nháy hiện lên trong đêm tối.

Một ngày mới bắt đầu.

Nhân Mã ngẩng người.

Đúng rồi, hôm qua là sinh nhật của hắn.

Vì vài lý do cá nhân, sinh nhật của hắn được phía công ty giữ bí mật với người theo dõi vì thế đã rất lâu rồi không người chúc, hắn suýt quên mất bản thân cũng có sinh nhật.

Nhưng đến fan hâm mộ cũng không biết thì tại sao người này lại biết?

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, Nhân Mã vươn tay đón lấy cái hộp nhỏ, hỏi. "Cậu tên gì?"

Thanh niên thấy hắn hỏi tên mình, đồng tử vốn sáng lấp lánh giờ đây càng thêm rực rỡ, hệt như dải ngân hà. "Tôi tên Bảo Bình, là fan hâm mộ của anh!"

"Bảo Bình, cảm ơn về món quà."

Được thần tượng trực tiếp gọi tên nói cảm ơn, Bảo Bình vui đến phát điên rồi.

Cậu vui đến nỗi khi vào đồn tạm giam vẫn chưa lấy lại tinh thần, giống như con gấu trúc ôm cái balo, ngáo ngơ cười hì hì.

Bên này quản lý nghe tin nhà Nhân Mã bị đột nhập, bất chấp nửa đêm sương gió lái xe đến nhìn hắn một chút.

Thấy kẻ đột nhập đã bị bảo an khống chế, cô thở phào một hơi. "Fan hâm mộ thời nay thật đáng sợ. Tìm được nhà cậu rồi còn chui vào tủ quần áo nữa. Không được, ngày mai phải kêu người tới thay khoá, còn phải gia tăng mức độ bảo mật nữa."

Quản lý vừa nói vừa lấy điện thoại ra, soạt soạt ghi chú lại.

Nhân Mã tuỳ ý ừ vài tiếng sau đó tiễn cô đi.

Lúc quay trở về phòng, đối mặt với nhiệt độ se lạnh của máy điều hoà, cơn buồn ngủ đột nhiên đổ ập xuống. Nhân Mã chống đỡ mi mắt nặng trịch đặt hộp quà vừa nhận của Bảo Bình lên bàn, bước tới đóng cánh tủ quần áo.

Chợt, mắt hắn dừng ở nơi hai lon cà phê lộn xộn nằm trên sàn.

-

<<Chúng ta không có bệnh>>

Hahaha:
Tôi bị biến thái theo dõi.

Tội phạm truy nã đây!:
(# ゚Д゚) anh không sao chứ?!

Đừng chú ý đến tôi:
Cần tôi báo cảnh sát không?

Hahaha:
Cậu ấy là fan hâm mộ, đến để tặng quà sinh nhật cho tôi.

Tội phạm truy nã đây!:
Ah... vậy thì tốt rồi, tôi cứ tưởng...

Hahaha:
Cậu ấy nấp trong tủ quần áo, tặng cho tôi.

Đừng chú ý đến tôi:
...

Tội phạm truy nã đây!:
...

Đừng chú ý đến tôi:
Tôi báo cảnh sát đây. Anh ở yên đó.

Hahaha:
Không sao, tôi báo rồi. Cậu ấy lên đồn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top