Va chạm

Sau khi danh sách lớp được đăng tải, hội chị em chúng tôi quyết định đi mua sắm. Tới trung tâm mua sắm thì nhóm tách ra hai đội: đội mua đồ ăn để lấp đầy cái tủ lạnh và đội đi mua đồ dùng học tập. Đội mua đồ ăn gồm những thành phần: Kim Ngưu, Song Ngư và Nhân Mã; đội mua đồ dùng học tập tất nhiên là ba phần tử còn lại trong nhóm _ những con người am hiểu sở thích của các thành viên còn lại. Khi bước vào khu nhà sách thì tôi phân công rõ ràng:

- Thỏ mua tập với sách, Mèo mua đồ dùng học tập, tao mua truyện. Ngưu thích hoạ tiết dễ thương, Cá thì thích màu xanh lá, Ngựa thích màu vàng còn bây thích gì tự lựa.Hết

- Ủa alo? Sao mày nhàn vậy? _ Hai đứa kia đồng thanh

- Giờ tụi bây muốn có truyện đọc trong giờ học không thì nói một tiếng?

- Có

- Còn gì thắc mắc không?

- Không

- OK, triển

Chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất để quẹo lựa bởi thời buổi bây giờ nhanh thì còn chậm thì mất nhất là mấy cuốn truyện tranh đang hot hiện nay, lề mề là truyện vào tay giặc và khỏi đọc; lớp 10 năm nay đông dân lắm, không nhanh là khỏi có sách để học như chơi. Chưa đầy 10 phút thì chúng tôi đã nghiêm chỉnh xếp hàng để thanh toán và tất nhiên sẽ không có chuyện gì bất thường nếu như chúng tôi không bị chen hàng. Đang đứng vững vàng tựa như núi Thái Sơn tự nhiên có mấy cô nàng trên mặt mẹc xanh xanh đỏ đỏ nhào tới làm trụ sáu chân chúng tôi ngã nhào. Tôi có tức nhưng phải giữ hình tượng chốn đông người nên phải lịch sự nói:

- Ba bạn gì ơi! Làm gì mà gấp quá vậy? 

- Ừ. Tụi này đang gấp, biết điều thì nhường đường nha.

Điên rồi nha, lịch sự không chịu thích nổi máu điên lên à. Chưa đợi tôi phản ứng thì hai đứa kia đã đỡ tôi dậy, Thiên Bình tất nhiên không chịu để yên:

- Làm gì cũng phải có trước có sau. Các bạn đến sau thì phải thanh toán sau chứ mắc cái gì chen hàng? Lịch sự nơi công cộng bộ không biết à?

- Thì sao chứ? Đây thấy mấy người cũng đâu có vội, nhường nhau tí thì mất mác gì?

- Ai nói tụi này không vội hả? Dù vội vàng đến mấy cũng phải xếp hàng, hồi xưa cúp tiết giáo dục công dân hay là lúc kiểm tra dùng đạo đức giả để viết? Qui tắc lịch sự tối thiểu cũng không biết.

- Rồi giờ sao? Nhường đường hay không?

- Làm người khác té ngã mà không xin lỗi, mấy bạn đó còn đang mặc váy, lỡ bị lộ hàng thì sao?

- Chen hàng đã không đúng đằng này còn combo thêm làm sai mà không xin lỗi. Bớt giở thói côn đồ ở nơi công cộng nha.

- Coi chừng sau này bị người ta ném đá đó.

Ba thành viên còn lại của hội đã tới đây góp vui rồi nhưng nhìn tụi kia hình như vẫn chưa có ý định muốn giảng hoà.

- Con gái con đứa ra đường mặc váy ngắn chắc để thu hút bọn con trai thôi chứ gì?!

Vô duyên ghê chưa? Ta thích mặc gì kệ ta chứ! Không phải tụi nó cũng là gái à?!

- Con trai mặc quần là điều hiển nhiên, con gái mặc váy là điều đương nhiên. Bạn nói về một điều bình thường như thế chứng tỏ bạn không bình thường. _ Đúng rồi đấy tình yêu của tôi, cãi cho tụi nó im luôn đê

- Với lại, không phải bạn cũng là con gái sao? À mà thôi, nói câu đó chắc không phải rồi._ Cá mãi đỉnh!

- Thay vì nói người ta mặc váy để thu hút con trai thì sao mấy bạn không nhìn lại mình đi. Ở nơi đông người mà mặc quần đùi tôn mông khoe chân. Mông không có, chân thì chẳng dài. Đúng là cả gu thời trang lẫn tính cách đều tệ hại. _ Chưa bao giờ tôi thấy Mã ngầu như bây giờ

Trụ ba chân kia tất nhiên không cãi lại được nữa tự nhiên tôi thấy có điều chẳng lành. Thôi xong, lại cái trò mè nheo mít ướt mà tụi tôi xài hoài. Có tác dụng thiệt chứ, giờ chúng tôi trong mắt người xung quanh từ người bị hại thành người hại luôn rồi. Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, có một đám con trai lại gần cái trụ sáu chân kia. Một cậu bạn có mái tóc màu giống trái đào lên tiếng hỏi:

- Minh Nhiên, Ái Ngọc, Kiều Oanh, ba cậu sao thế?

- Xử Nữ à, tụi mình vì gấp gáp quá nên mới đụng trúng ba bạn kia. Nhưng mà tụi mình xin lỗi rồi không hiểu sao mấy bạn kia cứ không chịu giảng hoà mà còn kéo thêm bè phái bắt nạt tụi mình.

- Ơ

Sáu đứa chúng tôi ngơ luôn, cái gì mà đổi trắng thay đen nhanh thế. Ba cậu kia nhìn chúng tôi với ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Lúc tôi định giải thích thì bị Kim Ngưu kéo lại, xong con bé nói nhỏ:

- Bây đừng cãi, mất giá lắm. Nhìn kìa! Người quen

Nhìn theo phía tay Kim Ngưu chỉ thì chúng tôi thấy lấp ló sau ba người con trai to cao kia có hai cái đầu với mái tóc đen, trắng có chút quen quen. Nhân Mã ú ớ gọi thử:

- B...Bảo Bình

Người được gọi tên có phản ứng, Bảo Bình chen lên phía trước.

- Nhóc con! Sao lại...

Chính xác là Bảo Bình rồi, còn người kia thì... Tôi chọt chọt Thiên Bình

- Bạch Dương

Bạch Dương được điểm danh, đi lên phía trước ngáo ngơ nhìn Crush

- Thiên...Thiên Bình

Trúng phóc luôn! Bây giờ thì đến lúc diễn rồi. Nhân Mã lập tức bật chế độ diễn xuất, lao đến Bảo Bình khóc lóc:

- Bảo Bảo à! Cậu phải tin tui... tui mới là người bị hại mà... oa oa

- Hả? À... ừ tin mà tin mà. Đừng khóc!

Một cái nhìn đầy nghi hoặc đến từ Bảo Bình làm mấy người nín luôn. Nhân Mã đã thành công thì chúa diễn xuất Thiên Bình làm sao thua được. Nó chỉ mới cúi mặt xuống thôi là Bạch Dương đã nhận được tín hiệu vũ trụ.

- Thiên Bình đừng khóc! Mình tin cậu mà... Thiên Bình thì làm sao mà làm chuyện xấu được.

- Tôi không có khóc, chỉ uất ức thôi. Rõ ràng là ba người kia chen hàng xô ngã chúng tôi, té đau muốn chết luôn. Tụi này cũng lịch sự muốn giảng hoà mà mấy người kia hống hách không muốn xin lỗi còn giở thói côn đồ kêu chúng tôi nhường đường. Đã vậy còn nói chúng tôi ra đường mà mặc váy ngắn chỉ để hút trai. Cậu nói đi! Bộ tôi thiếu đứng đắn tới vậy luôn à?

Ôi cái giọng này đến tôi là con gái còn đổ nữa huống chi là anh chàng kia. Không có khóc mà cái giọng còn nghẹn ngào thế kia thì dù có không muốn tin cũng phải tin.

- Không có đâu! Thiên Bình mặc vậy rất bình thường. Cậu mặc váy nhìn rất xinh luôn, nói thiệt đó.

- Nhưng mấy người đó nói tôi mặc chỉ để hút trai kìa! Chắc từ này khỏi mặc nữa... không cho ai ngắm hết... hức

Câu đó như sét đánh ngang tai đối với Bạch Dương, hình ảnh Thiên Bình mặc sơ mi trắng, váy đung đưa trong gió đã tán đổ cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên sắp sửa biến mất.

- Đừng mà tiểu thư của tôi ơi... cậu mặc váy là chuyện bình thường, không có vi phạm pháp luật đâu. Không ai có quyền phán xét hết. Đừng khóc đừng khóc mà.

Nói xong thì cậu ta quay qua lườm mấy người kia làm sợ muốn tím tái hết mặt. Song Tử đưa ra cái điện thoại mà nó đã quay video làm chứng cho ba anh chàng kia xem. Đến đây thì biết ai thắng ai thua rồi, thật hả hê. Một cậu bạn tóc xanh đeo kính nhìn khá chính chắn cất lời:

- Tôi thay mặt các bạn xin lỗi, mong mọi người bỏ qua cho. Nếu các cậu vẫn chưa hết giận thì tôi có thể mời các cậu một bữa.

- Thôi, xin lỗi là được rồi. Kêu mấy nhỏ kia sau này lịch sự chút, bớt cái thói đó đi. _ Ngưu giận rồi, không có ăn uống giảng hoà gì hết.

Nói rồi chúng tôi thanh toán rồi kéo nhau đi ăn kem cho hạ hoả. Nay bước chân trái ra đường hay sao mà xui ghê.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top