Tớ cũng thích

Sau khi nói cái câu sến súa đó thì người lơ là trong giờ học là tôi. Tò mò vẻ mặt của Bạch Dương sẽ ra sao khi nghe câu đó mà da mặt mỏng quá, chạy đi cái vèo. Thiên Bình mở miệng ra toàn nói lời mật ngọt thời đó còn đâu, bây giờ chỉ còn con Mèo nói đùa với crush một câu là ngại. Có nên đi mua phấn đắp lên cho mặt dày không nhỉ? Thôi nghèo quá làm gì có tiền. Đúng là đã nghèo còn không có điều kiện..... mà nghèo thì làm gì có điều kiện.

- Thiên Bình! Căn bậc hai của hai thuộc tập hợp số nguyên là mệnh đề đúng hay sai?

- Dạ!!!!!

Mèn đéc ơi! Lo nghĩ chuyện của Bạch Dương quá não còn ô trống nào đâu mà suy nghĩ đó là mệnh đề đúng hay sai. Mà mệnh đề là cái gì? Ai mà biết khi nào nó đúng khi nào nó sai. 

- Đúng _ Nhân Mã nói nhỏ

- Thiên Bình! Đúng hay sai em?

- Dạ... dạ...đúng ạ

Hình như tôi có một linh cảm gì đó không đúng lắm, nhìn ánh mắt của cô giáo và xung quanh đám bạn đan tay cầu nguyện gì đó thì tôi biết chuyến này coi như bỏ rồi. Nhưng tại sao tôi lại nghe lời Nhân Mã nhỉ?

- Năm này tụi em phải làm quen với chương trình mới và hình thức thi mới nên là phải học sâu và hiểu rộng chút. Đừng nên lơ là trong giờ học nhé. Em! Kiến thức căn bản lớp dưới cô thấy em chưa nắm vững, ra về ở lại tầm 30 phút nhé! Cô trò mình cùng ôn lại.

- Dạ ... dạ

Tôi khóc không ra tiếng luôn rồi, nuốt nước mắt vào trong rồi quay qua nhìn Nhân Mã, nó biết cúi đầu hối lỗi, ụp mặt xuống bàn làm ngơ luôn rồi. Quay trái nhìn phải thì thấy bạn thân con nào con nấy nhìn mình với ánh mắt thương hại. Haizz... chị em tốt... cốt ai nấy hốt đây mà.

Ngồi sầu từ đầu giờ đến hết tiết, nghe cô thuyết giáo giảng bài nhắc nhở khuyên nhủ đủ kiểu mới được thả. Ủa? Tụi chị em của tôi biến đâu mất rồi? Song Tử biến mất thì hiểu, nó sợ Yết đại ca bắt được nó gần chớt. Còn tụi kia thì sợ gì? Mò gần hết trường vẫn không thấy tụi nó đâu. Ơ hay, nay biết bỏ bạn đi chơi rồi à? 

Đang buồn thúi ruột thì trời lại đổ mưa, hận đời vô đối. Tính làm pha đội mưa chạy về thì chợt nhớ giờ này sẽ không có ai ở lại đâu mà hành hiệp trượng nghĩa che ô cho tôi. Đội mưa chạy về tới nhà thì lại cảm sốt lây cho chúng nó, nguyên một lũ bệnh thì đứa nào chăm cho được. Ủa? Kệ chớ! Ai biểu bỏ bạn.

Vừa mới bước một chân ra khỏi thềm thì có ai đó kéo tôi lại... tay... ấm thật

- Tiểu thư à! Cậu có biết yêu thương bản thân không vậy? Lại muốn tắm mưa?

Cái giọng trầm ấm này, là Bạch mã hoàng tử của tôi đây mà. Ngước lên nhìn thì thấy chân mày cậu ấy hơi cau lại, chắc là giận rồi. Để ý kĩ mới thấy Bạch Dương to lớn thật à nhầm, to cao.

- Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?

- Tớ đi theo cậu từ nãy tới giờ đấy. Mấy bạn của cậu nói là họ có việc nên nhờ tớ dẫn cậu về nhà.

- Đi theo nãy giờ sao không nói? Bộ cậu thích bám đuôi à?

- Thì... thôi cậu cứ kệ đi. Trả lời tớ đi! Cậu có biết yêu thương bản thân không vậy?

Ngước đầu nhìn mỏi cổ quá, tôi quay người nở một nụ cười với cậu ấy.

- Tôi nói rồi, rằng tôi rất thích mưa vì...

Chưa kịp nói xong câu thì Bạch Dương đã bịt miệng tôi lôi đi. Cả chặng đường dài chẳng ai nói tiếng nào, tính mở miệng thì tới nhà, chán chả buồn nói.

- Thiên Bình này.

Bạch Dương ép tôi dựa vào tường, nhìn mặt có vẻ nghiêm trọng. 

- Nghe nè... bình tĩnh đừng nóng và không manh động nhé

- Tớ có giận gì cậu đâu mà

- Mặt nghiêm trọng thế mà bảo không giận à?! Có ngốc mới tin

- Tớ chỉ muốn nói là...

- Là...?

- Mưa ấy! Tớ cũng thích...

- Mưa mát chứ gì? Biết mà... biết mà

- Không. Bởi vì khi có mưa, tớ sẽ được đi chung với cậu

Nói rồi cậu ta cười một cái, trời tự nhiên hết mưa, ánh nắng chíu vào gương mặt đẹp trai kia. Chết mất thôi!

Bỗng cậu ấy cúi xuống gần mặt tôi, chỉ cần 3 xăng ti mét nữa thôi là môi hai đứa lập tức chạm nhau. Bạch Dương quay người giúp tôi thấy được 5 gương mặt vô cùng đáng sợ đang nhìn hai đứa tôi, rõ nhất là Sư Tử đang chạm vào đầu cậu ấy khiến tôi hiểu ra nguyên do. Song Ngư với giọng điệu mỉa mai:

- Cho bây cơ hội đi cùng nhau đã là quá lắm rồi vậy mà bây còn làm hành động này trước nhà... chậc chậc...tuổi trẻ

- Bây...bây... bây do Sư Tử đè đầu Bạch Dương xuống chứ bộ

- Tui chỉ nhân từ tác hợp cho hai cậu tiến xa hơn một tí thôi nha

- Mày...

- Xin lỗi tiểu thư ...tớ...tớ có việc nên...nên về trước

Bạch Dương đỏ mặt chạy về nhà, bỏ lại tôi ở cùng với 5 con yêu quái.

- Hai cậu tiến triển nhanh như vậy tụi tớ cũng thích!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top