Câu lạc bộ(1)

Sau ngày hôm đó thì  tôi bị tụi nó " tra tấn" tinh thần không biết là bao nhiêu lần, hễ mở mồm ra là nhắc tới chuyện của hai đứa tôi.

Bò sữa: Mèo bự uống trà sữa không? Em mua cho

Mèo Bự: Có nha! 

Cá: Ơ ơ chị ơi em Cũng Thích trà  sữa nè! Mua cho em với

Ngựa: Cậu ơi tớ Cũng Thích nữa

Thỏ: Tớ Cũng Thích

Bò sữa: Tiệm đầu ngõ xóm cành cây hen

Mèo Bự: Bộ bây không biết YÊU THƯƠNG BẢN THÂN hả? Uống trà sữa có hại cho sức khoẻ đó! Tao không YÊU THƯƠNG BẢN THÂN nên để mình tao uống được rồi

Mèo: Bây ơi bây cho tao xin điiii. Đừng có chọc tao nữa//////

Ngựa: Nghe đồn Thiên Bình đó giờ thả thính không biết ngại, nay biết che mặt xấu hổ như mới biết yêu lần đầu ha

Thỏ: Nói gì vậy mày? Nó thả thính nhiều thôi chứ Bạch Dương người ta là mối tình đầu thật đó

Bò sữa, Ngựa, Mèo Bự, Cá: Àaaaa.... mối tình đầu

Mèo: Thôiiiiiiiiiiii... con lạy mấy mẹ!! Đã ngại rồi mà còn/////

Mèo Bự: Tao còn tưởng mày không biết ngại là gì:))

Mèo: Tao là người chứ có phải là thứ gì đâu mà không biết

Bò sữa, Ngựa, Mèo Bự, Cá, Thỏ: Ohhhhhh..... là người:))


Quả là chị em cây khế, lúc nào cũng cãi nhau nhưng cứ canh đúng lúc như thế này là đồng lòng phát sợ.


Cá: Giỡn nhiêu đó đủ rồi bây. Bây quyết định câu lạc bộ nào chưa? Sáng chào cờ mấy anh chị mời chào quá kìa

Trường tôi có tất cả là 10 câu lạc bộ, câu lạc bộ nào cũng đang tuyển thành viên. Các anh chị khoá trên đều nhiệt tình, điều đó khiến chúng tôi khó quyết định. 

Bò sữa: Tao bị câu lạc bộ ẩm thực lôi kéo

Cá: Tao bị câu lạc bộ vẽ mời chào mà tao có biết vẽ đâu:))

Thỏ: Bây nhìn tao có giống một học sinh gương mẫu không?

Mèo Bự: Mày đoán xem?

Thỏ: Tất nhiên là tao giống rồi:))

Mèo Bự: Ok, bạn rất gương mẫu. Mình miễn cưỡng chấp nhận

Thỏ: Vậy bây nhìn tao có giống người sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao không?

Ngựa: Mày thì tuỳ lúc, vui thì siêng lắm, buồn thì khỏi cần phải nói

Cá: Hỏi chi vậy?

Thỏ: Tao được mời vô ban chấp hành:))

Mèo: Thiệt luôn?

Bò sữa: Mày đi lang thang ở đâu mà được mời vậy? 

Thỏ: Đi trốn Thiên Yết:))

Bò sữa: Ủa? Thằng chả ngồi kế tao từ đầu tiết đến cuối tiết làm sao dí mày được? Hay tao hoa mắt rồi?

Thỏ: Sáng nay nổi hứng đi sớm thấy người ta chặn trước cổng nên tao dùng hết sức bình sinh từ khi cha sinh mẹ đẻ vắt giò lên cổ chạy

Mèo: Có hai cái cổng lận mà, cổng này không được thì cổng khác

Thỏ: Lúc đó cổng kia chưa mở, tao thấy thanh niên đó không có ý định rời đi nên phải chạy. Nay trực nhật nên phải đi sớm chứ nếu không tao đi đâu đó chơi đến lúc đánh trống vô học rồi

Ngựa: Bây đợi tao xíu! Bạn nhỏ của tao gọi


" Bạn nhỏ của tao"? À Bảo Bình. Tui liếc qua đã thấy nó lon ton ra ngoài gặp cậu ấy rồi. Tôi cũng ra hiệu cho đám còn lại lén lút rình, nhìn qua chỗ Ngưu thì thấy Yết đại ca lăn đùng ra ngủ rồi nên cũng an tâm hẳn. Vì là giờ ra chơi nên ngại gì mà không lộng hành. Nhân Mã kéo Bảo Bình ra sân trường rồi hai đứa nó ngồi xích đu nói chuyện. Ngồi với Bảo Bình nó chỉnh lại quần áo và tóc tai hết 7749 lần, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ hơn hẳn. Tôi nói thật từ lúc tôi gặp lũ bạn đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy Nhân Mã thẹn thùng và ra nét con gái đến vậy. Tụi tôi tụm ba tụm sáu đứng sau bảng thông tin của trường hóng như mấy còn mèo vụng trộm. Cụ thể nội dung cuộc trò chuyện như sau:

Bảo Bình: Mã tính tham gia câu lạc bộ nào?

Nhân Mã: Chưa quyết nữa. Nhiều quá đâm ra khó chọn. Bảo Bảo thì sao?

Khoan! Sao tụi nó gọi nhau thân mật như đã yêu chục năm thế? Bình thường trước mặt chúng tôi, cách xưng hô khác biệt hoàn toàn. Chậc chậc...

Bảo Bình: Chắc là... câu lạc bộ cổ vũ như năm ngoái. Có gì Mã thi chạy thì tui cổ vũ cho

Nhân Mã: Thôi đi màaaa... Nói thế chẳng khác gì ông tham gia câu lạc bộ đó vì tui vậy

Bảo Bình: Ừm... có thể nói là vậy

Nói xong câu thì Bảo Bình đỏ mặt quay đi không nhìn Nhân Mã nữa. Chúng tôi đứng cách một cái bảng nghe xong còn muốn tan chảy chứ đừng nói gì đến nữ chính đang ôm mặt xấu hổ đằng kia. Sao cái cảnh này khác với cái cảnh hay diễn ra trước nhà của chúng tôi vậy? Tụi nó sợ bị ghẹo nên giấu sao? Đợi một lát thì Nhân Mã cũng mở lời

Nhân Mã: Nhưng mà năm nay Mã phải thấy Bảo Bảo cổ vũ người khác rồi. Mã không tham gia câu lạc bộ điền kinh nữa đâu.

Bảo Bình: Sao thế?

Nhân Mã: Tại tui muốn tham gia câu lạc bộ với đám bạn  cơ. Năm ngoái tui như bị cô lập vậy đó, không bắt chuyện được với ai ngoài chủ nhiệm câu lạc bộ hết. Bảo Bảo không biết lúc đó chán đến mức nào đâu. Muốn rủ tụi kia vô luôn mà đâu phải ai cũng thích thể thao , không thể ép được

Bảo Bình: Vậy à... Tui hiểu rồi

Nhân Mã: À mà cậu cũng đừng buồn. Mình lúc nào cũng gặp nhau mà, cần gì đến lúc có hội thao mới gặp. Cậu cũng nên tham gia câu lạc bộ cậu thích đi chứ! Đừng có lúc nào cũng vì tui mà tham gia câu lạc bộ mình không thích.

Bảo Bình: Thì tui thích thật mà.

Nhân Mã: Bảo Bảo thích cổ vũ hả? Hay là thích mặc đồng phục cổ vũ? Đúng là cậu mặc bộ đó đẹp thiệt nha! 

Bảo Bình: Không... Chậc, thôi vậy.

Nhân Mã: Gì đó?! Tự nhiên không nói nữa là sao? Dỗi à?

Bảo Bình: Ừ! Dỗi đấy

Nhân Mã: Ủa? Tui đã làm gì đâu? 

Bảo Bình: Giá mà...

Nhân Mã: Xào với thịt bò thì ngon lắm

Bảo Bình: KHÔNG!!!

Nhân Mã: Xin lỗi! Xin lỗi! Nói đi

Bảo Bình: Giá mà Mã tinh tế lên một chút. Ông đây chỉ thích cổ vũ cho cậu - người mà Bảo Bình vô cùng thích.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top