Buổi chiều định mệnh

Một trường hợp cũng khá éo le không thua gì com Mèo đó là trường hợp của con Ngựa. Nó có một người bạn thân khác giới kiêm luôn crush của nó, chúng nó biết nhau cũng vào hồi lớp 7. Nói về cái tình huống lần đầu gặp mặt của chúng nó làm tôi và mấy đứa kia không cười không được. Gần cái trường cấp hai của tôi có một khu đất trống, khu đất đó kiểu người sở hữu không có để tâm tới nên cỏ ở đó mọc um tùm nhiều khi có người vô ý thức quăng rác bừa bãi. Hồi đó chúng tôi có là thành viên của một đội tình nguyện bảo vệ môi trường, không phải do có tinh thần yêu môi trường yêu cây yêu hoa gì đâu, chỉ để tạo ấn tượng tốt với thầy cô nhằm mục đích khi quên làm bài tập còn xin xỏ cho khỏi vô sổ đầu bài thôi. Vào một buổi chiều định mệnh đó và tại mảnh đất định mệnh đó, sau khi nhổ cỏ lụm rác gom hết vào một chỗ thì con Ngựa đòi đốt cho đỡ cực. Ừ thì nếu lửa không cháy quá lớn thì cũng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng nên tất cả chúng tôi đều đồng ý. Đốt một hồi thì Song Tử đòi có gì đó nướng ăn thế là bộ ba gồm tôi, Song Ngư và Thiên Bình đến cửa hàng tiện lợi cũng khá gần đó mua thứ mà tụi tôi coi là nướng được. Tôi thề là bộ ba chúng tôi chỉ đi có 15 phút thôi mà khi quay lại không hiểu sao đã bắt gặp cái cảnh một chàng trai tóc trắng vô cùng đẹp trai không mặt áo để lộ cái thân hình mà chúng tôi phải gật đầu nhận xét là đẹp đang ngồi chung với ba đứa kia. Nhìn mặt cậu ta có vẻ rất bực bội về một lí do nào đó, con Mã không hiểu sao lại đang quỳ lạy không ngừng nói xin lỗi, Ngưu thì ôm bụng cười sặc sụa, Song Tử thì làm vẻ mặt rất chi là khó hiểu. Bộ ba tụi tôi rón rén lại gần Ngưu hỏi chuyện gì vừa xảy ra thì ẻm chỉ tay về phía cái sào phơi quần áo tự chế bằng mấy cành cây đang treo một cái áo màu đỏ có hoạ tiết hình ngọn lửa ướt nhẹp xong đưa cái điện thoại có đoạn video đang chiếu. Coi xong thì tụi tôi không biết là nên cười lăn cười bò như Ngưu hay là trầm tư suy ngẫm giống con Thỏ nữa. 

Trong đoạn video thì con Ngựa đang loay hoay bắt con gì đó, Song Tử thì đang chơi game, Kim Ngưu thì tất nhiên là đang video rồi. Ẻm thấy Song Tử ngồi gần lửa quá nên kêu:

- Né xa đống lửa ra coi! Cháy bây giờ!

Mấy bạn biết đấy, mấy đứa chơi game quá 180 phút hay xuất hiện hiện tượng ảo game lắm. Trùng hợp sao lúc đó con Thỏ đang chơi ải có lửa nên nó hoảng quá la lên:

- Thánh thần thiên địa ơi!! Cháy! Cháy! Cháy!

Con Mã gần đó mới nghe có chữ cháy thôi đã chạy đi lấy nguyên xô nước để dập lửa. Trời lúc đó đã khá tối, con bé mắt cũng quáng gà nên là lửa đang cháy thì không dập, đi tạt thẳng xô nước vô chàng trai xấu số tình cờ đi ngang qua và thế là có cái tình huống éo le này. Nhân Mã đem áo khoác của nó cho cậu bạn đó mượn và hứa sẽ phơi cái áo kia rồi đem trả nên cậu ta mới không trách móc gì mà bỏ đi. Tôi lon ton tới bên nó hỏi:

- Mày biết thằng nhỏ ở đâu không mà trả?

- Cậu ta nói học chung trường nên mai tao đem áo tới lớp A1 trả là được.

Sáng hôm sau đi học, chuông vừa reo báo giờ ra chơi thì nhỏ đã phi tới lớp đó để trả áo. Chúng tôi cũng nhoi nhoi đi theo để xin lỗi để lỡ cậu ta có muốn làm khó cũng không được chứ không phải là do trai A1 toàn soái ca nên mới đi theo để ngắm đâu. Tới lớp thì không thấy cậu ta đâu nên chúng tôi chia nhau ra tìm. Đang tìm thì nghe tiếng hét thất thanh, nghe giọng sao mà quen quen:

- ÁAAAAAA... MẸ ƠI MẮT CON MÙ RỒI!!!!

Chạy đến nơi phát ra tiếng hét thì tôi bắt gặp cảnh tượng một chàng trai thì đỏ mặt che thân nhìn năm đứa con gái ngồi la liệt dưới đất, một đứa còn lấy tay che  mắt rên la. Mấy đứa đó tôi biết, là đám bạn của tôi. Chàng trai kia tôi cũng biết, là chủ nhân của chiếc áo mà chúng tôi muốn trả. Tôi cũng hiểu được tình huống khi thấy đằng sau chàng trai là nhà vệ sinh nam. Sau sự kiện chấn động đó thì con nhỏ né cậu chàng như né tà, gặp là né, nhắc đến cậu ta là nó run như cầy sấy. Rồi cũng một buổi chiều định mệnh nào đó, chúng tôi đi về thì thấy một trận đánh nhau và nhân vật chúng tôi vừa nhìn đã nhận ra đó là chàng trai xấu số đang một thân một mình chống chọi với năm thằng to con hơn mình. Chúng tôi với tinh thần của hiệp sĩ cầm cặp lao đến quất mấy người kia túi bụi, con Mã chơi lớn ném cát cho cay mắt chơi rồi nắm tay cậu ta cùng chúng tôi chạy về trường. Do là những bé ngoan người gặp người mến không chỉ các thầy cô thôi mà còn có bác bảo vệ . Nghe tụi tôi kể xong thì bác liền gọi ngay công an ẵm tụi kia lên phường liền. Cậu ta nói cảm ơn xong khuyên chúng tôi đừng nên can thiệp nữa vì cậu ấy quen rồi. Thấy có vẻ không ổn nên chúng tôi đều nhường sân cho bậc thầy thao túng tâm lý Nhân Mã lên sàn. Với những lí lẽ sắc bén cùng với những lập luận thuyết phục và logic của nó thì sau một khoảng thời gian hình như 10 phút cậu ta vui vẻ trở lại. Nói thật thì không phải tụi tôi mê trai nhưng các bạn tôi nghĩ là nữ đang đọc thì có thấy là trai đẹp cười lên có phải là nhan sắc tăng gấp đôi không? Con Mã khi đó đã đổ cậu ta rồi.

Hồi tưởng kết thúc, tôi lúc đó chỉ nghĩ là con Mã nó tìm nhiệt tình đến mức vô thẳng nhà vệ sinh nam và bắt gặp cảnh không nên thấy chứ đâu có ngờ nó thấy hàng họ của con nhà người ta một cách rõ nét full HD đến độ khi tả lại nó tả chân thực đến nổi mấy đứa còn lại dù cho chưa thấy gì cũng mường tượng được phần nào. Trong số chúng tôi thì nó là đứa duy nhất thấy sạch sành sanh cơ thể của crush đấy.

Ting tong ting tong

Giờ mới nhớ là nay nó có hẹn đi xem phim với crush nhưng sao nãy giờ không thấy đâu vậy ta? Người ta đến tận cửa rồi nè. Thôi để tôi mở vậy.

- Xin chào, Bảo Bình! Kiếm Nhân Mã hả?

- Halo, Sư Tử! Đúng rồi! Bà hỏi nhỏ xong chưa?

- Con Ngựa kia!! Đến giờ rồi sao còn chưa đi?

- Đi...đi đâu?

Nghe cái giọng này... chắc mới ngủ dậy rồi.

- Sao thế bà? Nhỏ không đi hả?

- Yên tâm đi bạn nhỏ à. Để tui

- Ò

- TRAI ĐẸP TỚI TẬN NHÀ RỦ MÀY ĐI HẸN HÒ NÈ!! CÓ LẸ LÊN KHÔNG CON QUỶYYYYYY!!!

Sau tiếng gọi nhẹ nhàng tựa hoa rơi của tôi thì nghe có tiếng rầm rầm rõ to chắc là nó tỉnh táo lại rồi, nhìn sang Bảo Bình ... ui chu choa... cái mặt đỏ lè này là sao đây?

- Không... không phải hẹn hò đâu bà. Chỉ... chỉ là đi xem phim thôi.

- Bạn à, gọi thế nó mới lẹ được. Mà cái mặt ngại ngùng e thẹn của bạn đây nên giải thích thế nào đây?

- Tui... tui...tui không có ngại. Nóng thôi!

- Khỏi cãi chày cãi cối không có qua được mắt tui đâu chàng. Thích nó rồi chứ gì?

Cái mặt này, sự im lặng này, cãi thế nào nữa.

- Đừng... đừng có nói nha

- Tui cái gì cũng không biết ngoại trừ biết điều. Đừng có lo. Chừng nào ông không tỏ tình được thì tui sẽ gợi ý nhẹ cho nó.

Không lâu sau thì Nhân Mã cũng ăn diện xong... ui chu choa xinh quá, nhìn sang Bảo Bình thì đỏ hết người luôn rồi.

- Đợi có lâu không friend?

- Lâu nha, ai dè mấy người quên mất là có hẹn với tôi. Ông đây thời gian có hạn, lần sau còn lặp lại thì mấy người coi chừng.

Ơ hay... cái thái độ này sao quen quen. Cậu ta mà nói có chị gái tôi khẳng định cậu ta là em của Thiên Bình, cái nết y chang. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top