Ăn mày quá khứ (2)
Sau pha chơi ngu có đào tạo của tôi thì con Thỏ quyết định đi hỏi đứa khác với một mục tiêu mới là tìm được đứa nào ngu hơn à không, tìm được đứa nào có lời hồi đáp sáng suốt hơn. Nó đi hỏi con Mã_ một đứa vô tri hơn tôi. Nhưng trước khi vào trọng tâm thì nó phải test cái đã
- Ê ngựa!
- Gì?
- Theo mày tình yêu là gì?
- Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh à không... Nay sảng hả má? Tự nhiên một đứa ế đi hỏi một đứa ế tình yêu là gì? Mới sáng sớm bớt vô tri hộ tao.
- Ok. Mày đã đậu bài test.
Nhân Mã chuyển trạng thái bình thường sang trạng thái ngáo ngơ rồi. Tôi phải tường thuật lại mọi chuyện ở chap trước cho nó chứ để con bé bị ngáo đá theo thì tội nghiệp.
- Theo trí nhớ của một thiên tài như tao thì Thiên Bình từng kể là nó với mày quen nhau là do hai đứa đu chung một thằng hotface nào đó.
- À. Ý mày nói là thằng Bạch Bạch gì đó hả?_ Rồi, nó quả là thần đồng đoán tên, kẻ hủy diệt tên gọi
- Bậy rồi má ơi. Tao nhớ nó tên Bạch Tuyết _ WoW!!! Chiến thần!!!
- Người ta tên Bạch Dương. Con lạy mấy mẹ!! _ Phải để tôi nói thôi chứ để vậy một hồi cho tụi nó đoán tên thì cậu bạn kia khóc mất.
- A!! Thì ra là Bạch Dương!!_ Thôi. Xác định là lũ này vô tri nha mấy bạn
Song Tử với Nhân Mã cười như được mùa. Nhiều lúc không muốn than trời trách số phận cho lắm nhưng mà tự nhiên vướng vô mấy đứa vô tri này có ngày lũ sáng suốt còn lại vô tri theo luôn quá. Phải dặn con Ngưu hạn chế tiếp xúc với tụi này thôi, tôi không muốn con bạn mình nuôi bao nhiêu năm bị vô tri như hai nhỏ này. Tưởng tượng thôi cũng thấy sợ.
Song Tử tự nhiên vỗ đùi bôm bốp, dáng ngồi giống mấy bà bán cá ngoài chợ, vừa cười vừa nói:
- Để kể cho mà nghe! Con Mèo nó khoái thằng Bạch Dương kia thiệt. Còn tao thì khoái cái móc khóa hình con thỏ bản giới hạn trên cặp của thằng đó. Tự nhiên hai đứa hiểu lầm nhau. Mèo thì tưởng tao thích thằng đó, tao thì tưởng nó khoái cái móc khóa con thỏ đó giống tao. Rồi đâu ra có mấy cái tin đồn nhảm. Cái hai đứa vô duyên vô cớ trở thành kẻ thù của nhau. Đánh nhau chí chóe, bày mưu lập kế như trong hậu cung suốt một một tuần rồi mới biết là cả hai đều hiểu lầm. Thân nhau lúc nào không hay.
- Vậy giờ con Mèo còn thích thằng đó không?
- Còn chứ pri. Nó thích người ta mà suốt ngày bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng girl, nhìn người ta với ánh mắt khinh bỉ. Tối về nhà thì lại vì người ta chào nó có cái mà nó cười tủm tỉm như con hâm.
- Không ngờ Thiên Bình cũng có ngày này
- Để đi học lại đi tao cho mày thấy khung cảnh ngàn năm mới thấy một lần. Thiên Bình theo đuổi con trai.
- Nó học trường mình luôn hả?
- Ừ!!
- OK. Có gì rủ mấy đứa kia.
Bọn nó hihihaha một hồi thì tự nhiên trầm mặt xuống. Tôi thừa biết lí do mà tụi nó trầm mặt.
- Hình như có gì đó sai sai mày ơi.
- Sao sai?
- Tao hỏng nhớ
- Vậy thì đâu có gì sai
- Ừ ha.
Đó là cái tật chung của tụi nó. Đang kể chuyện xôn xao thì tự dưng im lặng mà chả biết lí do. Thôi. Dù sao con Song Tử cũng đã có câu trả lời nhưng tôi thì chưa. Tôi vẫn chưa biết vì sao mình quen được thanh mai trúc mã - Kim Ngưu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top