Ăn mày quá khứ (1)


Một buổi sáng đẹp trời nọ, Song Tử nằm lăn lóc trên sàn nhà. Chả hiểu do trời nóng quá hay thua game tuột rank mà nó cứ như vừa chơi cả chục kí đá, nằm lăn đụng tường chục lần vẫn không quan tâm. Tôi mà không tốt bụng chặn lại thì mai nó lại than vì đẹp quá nên bị bóng đè làm đau nhức toàn thân nữa.

- Làm gì thế? _ Nó hỏi

- Câu đó tao mới là người nên hỏi mày mới đúng.

- Tao á?

- Ngoài tao với mày thì còn ai ở đây. Lũ kia lo xa nên đi mua đồng phục rồi

- Chúng nó có biết tao với mày mặc size gì không mà mua?

- Bà hoàng thời trang Thiên Bình đi lựa mà mày còn lo vụ size à? Mày với nó thân nhau bao nhiêu năm rồi?

- Tầm 9 10 năm gì đó. 

- Hai đứa bây là tình bạn vĩnh cửu luôn rồi mà giờ mày còn nghi ngờ khả năng của nó à? Bạn biết bạn buồn đó.

- Ohhhh

Song Tử ngồi dậy mặt đối mặt với tôi. Không hiểu sao nó lại nhìn tôi đăm chiêu đến thế. Do tôi đẹp chăng?

- Tao thừa nhận là tao rất dễ thương nên mày đừng nhìn tao đắm đuối như thế. Tao ngại đấy.

- Mày bị bệnh tự luyến mức độ nặng như vậy bao lâu rồi?

- Chắc là từ lúc tao quen con Ngưu

- Cũng là một tình bạn vĩnh cửu luôn nhỉ?

- Nói gì vậy friend? Mày với Thiên Bình; tao với Ngưu; Ngựa với Cá đều là cặp bạn thân vĩnh cửu cả mà. Cả đám gặp nhau rồi quen thân hồi lớp 7. Ê đừng nói mày mất trí tạm thời nha

- Đâu. Chỉ là nay tự nhiên nghĩ lại sao hồi đó quen nhau được.

Nó nói thế thì tôi cũng ngồi xuống ngồi đăm chiêu suy nghĩ nốt. Nghĩ lại thì thấy cũng lạ. Tôi làm sao quen được chúa tể nội tâm Kim Ngưu nhỉ? Tôi chỉ nhớ mang mán là gặp nó khi cả hai chung lớp mẫu giáo, thấy nó cũng cute giống mình nên lại bắt chuyện. Không nhớ là nó thân với tôi khi nào. Hồi nhỏ nó đã ít nói lại hay tự kỉ, chẳng khoái chơi với ai cả. Lạ nhỉ? Là bạn thân nhưng chả biết là làm sao thân.

- Giờ hỏi Ngưu không biết nó nhớ không?

- Một là nó không biết giống mày. Hai là nó dỗi mày luôn. Thân nhau 9 10 năm mà không biết làm sao thân.

- Quên. Nhỏ dễ dỗi

- Nó dễ dỗi từ nhỏ rồi à?

- Ừ. Dễ dỗi, bướng, cứng đầu, hướng nội, cute,... Hồi nhỏ nó sao thì giờ nó vẫn vậy.

- Mấy cái kia thì hiểu chứ cute là sao mày?

- Thì hồi nhỏ nó đã cute giờ thì cute hơn.

- Oh

- Cho nên tao hay khoái đè nó...

- Nín!!! Mày có máu dê từ nhỏ hả?

- Gì vậy má?!! Đè nó cù lét chứ có làm gì đâu. Mày nghĩ bậy bạ gì đấy?!!

- Tất nhiên là... à mà thôi

- Chắc hỏi nó nó nhớ á

- Mày tính làm liều hả?

- Không sao đâu mà. Tin chụy một lần đi cưng

Nó định nói tiếp gì đó nhưng muộn rồi. Tôi đã tay nhanh hơn não, ấn số gọi ngay cho Kim Ngưu.

- Moshi moshi

- Lô em! Nhớ chị không?!

- Đố chị biết em có nhớ chị không. _ Oa!! Dễ thương xỉu

Song Tử bên cạnh nhìn tôi với đôi mắt kì thị.

- Nói có máu dê từ nhỏ thì không chịu.

- Nín! Đừng làm phiền khoảnh khắc ngọt ngào của tụi tao.

- Moshi... có ai ở đó không?

- Có chị nè em. Chắc giờ em đang nhớ chị đúng không?

- Sai rồi. Hỏng có nhớ

Tôi như mèo khi hít phải bạc hà, nằm giãy đành đạch dưới đất vì độ dễ thương của Kim Ngưu. Nhưng vì có Song Tử đang kì thị và xa lánh tôi ra mặt nên phải tém tém giữ lại cái nết.

- Chị hỏi nè

- Hỏi đi

- Em có nhớ là mình thân nhau từ lúc nào không?? Chị tự nhiên quên mất

-...

Tút Tút

- Ủa? Alô

Rồi xong. Giận thật rồi. Nhìn nét mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của tôi thì Song Tử tặng tôi một nụ cười khinh.

- Ha. Tin chụy một lần đi cưng. Giờ thì coi ai đó bị dỗi rồi kìa




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top