Chương 4
Nhân vật:
Ngụy Tâm Lạc (Nhân Mã)
Dực Phong Chùy (Xà Phu)
Dực Đường Môn (Thiên Yết)
Dực Khang Khang (Bảo Bình)
_____
Ngụy Tâm Lạc
Bên ngoài Tương Tranh cung tắt đèn tối om, Dực Phong Chùy nằm gác tay yên lặng ngủ say bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.
Dường như y gặp ác mộng mà cơn ác mộng này khiến nội tâm y không thoải mái. Dực Phong Chùy đi tới bàn trà, y vừa đưa trà đến miệng thì lập tức đập vỡ chén xuống đất. Tiếng đổ vỡ vang lên làm kinh động cả nội cung, mấy tiểu thái giám bên ngoài vội vã chạy vào xem xét tình hình thì bị y lấy ra làm chỗ xả cơn tức.
Dực Phong Chùy trông thấy có một tiểu thái giám vụng về dọn dẹp mảnh vỡ, lúc đứng dậy còn vấp té dưới chân y nên bị y đạp mạnh một cái vào bụng. Dực Phong Chùy mắng chửi:
"Tiểu tử nhà ngươi mau cút ra ngoài cho ta, ta cấm các ngươi bước vào phòng dù chỉ là nửa bước. Kẻ nào phá lệnh sẽ bị đánh một trăm trượng!"
Căn phòng lập tức không còn một bóng người, Dực Phong Chùy đem trà ra pha một ấm mới, lúc pha xong liền lấy nắm ấm gõ nhẹ ba hồi. Tiếng vang lanh lảnh này tuyệt nhiên không bị ai để ý, từ trên mái cung thoăn thoắt một bóng người đen xì. Thân thủ nhanh nhẹn luồn qua lối nhỏ sau Tường Tranh cung rồi đẩy cửa sổ trong phòng mà nhảy vào.
Dực Phong Chùy ngồi trên ghế sau đó vẫy người mặc đồ đen kín mít đứng ở góc phòng lại gần. Y rót trà, miệng hỏi:
"Việc ta giao cho ngươi thế nào rồi? Có lấy được không?"
Ánh sáng của ánh trắng hắt vào trong phòng tối, nữ tử vận hắc phục có chút rộng lôi từ trong áo một một bản phác thảo địa hình đường tắt đến tộc Di. Nàng đặt nó lên bàn sau đó định quay gót rời đi thì Dực Phong Chùy đã giữ nàng lại. Bóng dáng nữ tử ẩn hiện trong bóng tối, thứ ánh sáng bạc hắt hiu chiếu lên nước da tái nhợt. Dực Phong Chùy đẩy chiếc ghế gỗ bên cạnh, y bảo nàng ngồi xuống dưới. Bản thân mình thì lại đi tới chỗ tủ trong phòng lôi ra một mảnh thư bị đốt cháy.
"Ngươi từng nhìn thấy bức thư nào như thế này chưa?"
Nàng sững người một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Dực Phong Chùy ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, y khẽ nói:
"Lần trước đến cung của Dương Quý phi đã vô tình trông thấy một bức thư như vậy được cất vội trong hộc bàn. Nửa đêm bà ta sai người đem thư đi đốt nhưng đốt không hết để sót lại một mảnh nhỏ."
Dực Phong Chùy nhìn lướt qua nàng, y lại nói tiếp:
"Ngụy Tâm Lạc, ta muốn ngươi kiểm tra hành tung của Dương Quý phi. Nếu được hãy kiểm tra xem bà ta có đang giấu diếm thứ gì liên quan đến ta hay không."
Ngụy Tâm Lạc nhìn y, hai mắt của nàng tựa hồ như làn nước mùa thu tĩnh lặng. Ngụy Tâm Lạc gật đầu, nàng đáp:
"Đại hoàng tử, việc người giao cho ta lần này sau khi kết thúc có thể để ta rời đi được chứ?"
Ánh sáng bạc lạnh lẽo chiếu lên thân ảnh của nam tử. Dáng dấp của Dực Phong Chùy khá mảnh, tựa hồ như hạc trắng trong sương. Mái tóc của y xõa rối càng làm tăng vẻ mị hoặc có chút cổ quái. Y ngồi hắt sáng vì thế gương mặt kia không thể bị đối phương nhìn rõ, Dực Phong Chùy khẽ cười.
"Ngụy Tâm Lạc, ngươi vội vã rời khỏi ta như thế sao?"
Nàng nhìn y, bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau. Nàng biết sinh mệnh nhỏ của mình được y ban cho, nàng sống đến ngày hôm nay cũng là nhờ y. Ngụy Tâm Lạc ở trên cõi đời này hệt như một con hạc giấy không chốn dung thân, gió thổi đi đâu là bay đến đấy tựa hồ không thể tự cho mình chút tự do nhỏ nhoi.
Nhưng nàng vẫn không quên khoảng thời gian nàng cực khổ luyện tập để trở thành một sát thủ như ngày hôm nay. Ngụy Tâm Lạc trở thành cánh tay đắc lực của y, nàng nghe theo lời y mà không ngại xông pha vào bất cứ thử thách nguy hiểm nào. Tính mạng của nàng nhỏ nhoi như thế y có thể tùy ý bóp chết nó bất cứ lúc nào.
Cái tên Ngụy Tâm Lạc là do y đặt cho nàng, khuê danh Tiểu Thu đã bị thời gian chôn vùi rất sâu. Sau nhiều chuyện ở cả quá khứ và hiện tại, Tiểu Thu vô tư của ngày nào giờ đã trở thành một Ngụy Tâm Lạc quật cường ở trước mặt.
Ngụy Tâm Lạc có một nguyện ước là tự do. Nàng không mong cầu gấm vóc cao quý, cũng không mong cầu tình cảm nam nữ tươi đẹp. Nàng chỉ mong rằng mình có thể rửa tay gác kiếm, lui về rừng sống yên ổn qua năm tháng còn lại.
Nàng hỏi y, nàng có thể rời đi không nhưng đáp lại nàng chỉ là sự hờ hững. Dực Phong Chùy từng đứng trước mặt nàng, lúc đó nàng bị quân lính của triều đình truy sát tới bìa rừng nhưng may mắn thay khi nhảy xuống vực lại mắc vào cành cây mà sống sót.
Dực Phong Chùy nhìn nàng nằm thoi thóp trong căn chòi rách nát, máu me quấn quanh cơ thể của nữ nhân làm y nhăn nhó. Nàng tưởng mình đã chết rồi nhưng không ngờ cái mạng nhỏ này lại cứng cỏi đến thế.
Nàng nằm trên manh tre ẩm mốc, nàng thều thào nói với y: "Sau này không muốn tiếp tục nhúng tay vào máu, ta muốn được tự do, có được không?"
Y lạnh lùng đáp: "Không được."
Y nhìn vết thương lở loét trên tấm lưng của nàng, da thịt lẫn lộn vào nhau tạo nên hình ảnh tanh tưởi kinh dị. Y cúi đầu ném cho nàng một tay nãi nhỏ, bên trong có vài thứ thuốc giúp nàng băng bó vết thương.
"Ngụy Tâm Lạc, chuyện cô cần làm ở phía trước còn rất nhiều, muốn được tự do thì phải xem cách cô đem lợi ích về cho ta."
Ngụy Tâm Lạc ngồi yên trong bóng tối, nàng nhìn nam nhân ở trước mặt. Câu trả lời này nàng đã biết trước nhưng dường như vẫn muốn nhắc lại, nhắc lại cho y nhớ rằng nàng khao khát tự do như thế nào.
Dực Phong Chùy tính toán một hồi sau đó quyết định không nói ra việc y cần nhờ nàng. Y không vội vì thế cũng không muốn nàng vận động quá sức, trước mắt chỉ cần nàng theo sát Dương Quý phi phần còn lại sẽ báo với nàng sau.
Ngụy Tâm Lạc nhận lệnh xong liền rời đi. Thân thủ nhanh nhẹn leo lên mái nhà rồi biến mất. Lúc an toàn rời khỏi hoàng cung liền cởi bỏ hắc phục rồi cải trang thành nữ tử giản dị có chút quê mùa.
Trời đã sang giờ Dần, vầng trời mịt mù hiện vài đốm sáng xanh xanh. Ngụy Tâm Lạc trở về căn nhà gỗ trên đồi rồi nhìn mảnh giấy nhỏ mà y đưa, nàng ngồi vào bàn lấy giấy bút viết vội một lá thư nhỏ sau đó buộc thư vào bồ câu rồi thả lên trời. Bồ câu nương theo gió bay về hướng Nam tiến thẳng tới hoàng cung rộng lớn.
Trời tang tảng sáng, gió luồn qua vách nhà tranh đơn xơ tiều tụy làm nữ tử đang ngủ trên giường khẽ rùng mình một cái. Nàng xoay người rồi mở mắt, giấc ngủ đêm qua quả nhiên không sâu giấc vì vậy đầu óc có chút ong ong.
Ngụy Tâm Lạc ngồi dậy định thần lại tâm trí sau đó mở cửa sổ kiểm tra xem chim bồ câu đưa thư hôm qua mà nàng dùng đã quay về chưa. Chú chim nhỏ dường như biết chủ nhận đợi mình nên đã nhảy tót lên thành cửa vỗ đôi cánh xám.
Thư nàng gửi đã đến tay người, Ngụy Tâm Lạc tự hỏi khi nào nàng mới có thể gặp được y. Nàng chỉ gặp y đúng ba lần duy nhất: một lần là nàng không chốn nương thân sắp chết ở trong rừng núi hoang sơ; lần thứ hai là lúc nàng ở trong trại, tưởng chừng thất bại trong lần huấn luyện bị đem đi thiêu cháy thì lại được y cứu giúp; và lần thứ ba là trong khoảnh khắc nàng thoi thóp sắp chết khi bị ngã xuống vực thì đã được y cứu vớt một mạng. Ngụy Tâm Lạc đã nghĩ những ngày hôm đó không có y ra tay cứu lấy thì có lẽ nàng đã chết mục xương rồi.
...
Tân Giác cung hôm nay náo nhiệt vô cùng, có lẽ là do sinh thần của Ngũ hoàng tử vì vậy đám hạ nhân đang tất bật sửa soạn chuẩn bị.
Dực Đường Môn vừa từ ngoại thành quay về, y trông thấy đèn lồng đỏ được treo lên cùng với những dải ruy băng màu đỏ tươi bắt mắt trước cổng cung thì liền tức giận đùng đùng. Đặt chân vào trong cung y liền quát lớn khiến đám hạ nhân co rúm lại.
"To gan! Ai cho phép các ngươi treo lồng đèn đỏ trong cung của ta!"
Một trong những tên thái giám mới nhậm chức vẫn còn chưa thuộc hết quy củ của Tân Giác cung. Dực Đường Môn trước nay ghét nhất loại người tự đắc cho mình biết tất cả rồi tự giác làm những chuyện mà trước nay y cấm đoán.
Dực Đường Môn liếc nhìn tên thái giám trẻ, ánh mắt lộ rõ ra sự chán ghét. Một kẻ nóng tính như y thì tên nô tài này sẽ bị đánh nhừ xương chân hoặc chí ít bị giáng chức xuống làm hạ nhân dọn dẹp chuồng ngựa.
Dực Đường Môn nhìn tên thái giám đang quỳ gục đầu dưới chân mình. Y hôm nay không có hứng xử phạt nặng vì thế chỉ sai người đuổi hắn khỏi Tân Giác cung và vĩnh viễn không được đặt chân vào đây dù là nửa bước.
Ngày sinh thần của y cũng là ngày sinh thần của Dực Khang Khang và hơn hết là ngày mất của Lục hoàng tử.
Vào ngày này hàng năm, tất cả trong cung đều không được giăng những món đồ sắc màu cũng không tổ chức yến tiệc linh đình. Bởi lẽ ngày y ra đời đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Lục hoàng tử mất ngay khi mới chào đời.
Vân phi vì sinh Dực Khang Khang mà trút hơi thở cuối cùng.
Vào ngày sinh thần của mình, y chưa từng được cảm nhận một bữa tiệc trọn vẹn. Cũng không được người khác nhớ đến, tất cả chỉ có sự thương tiếc cho người đã khuất.
Dực Đường Môn trở về phòng đóng chặt cửa, y thay lấy bộ thường phục hàng ngày rồi tới thư phòng đọc sách. Dực Đường Môn dường như nhận ra trong phòng có sự xáo trộn nhẹ, trên bàn gỗ ngoài sách và nghiên mực ra còn xuất hiện một cọng lông trắng muốt.
Dực Đường Môn cầm cọng lông lên liền đoán ra đây là lông của bồ câu, loại bồ câu có lông trắng muốt như tuyết dạng lông lại vừa cứng vừa khô thế này chỉ có thể là giống loài phía Tây Nam.
Bồ câu là loài chim rất khôn khi được huấn luyện thì càng tăng tính nhạy bén. Dực Đường Môn thả chiếc lông xuống thềm, y nhìn qua khe cửa sổ được mở hé từ đêm sau đó lại chăm chú đọc sách.
Chiều muộn Tân Giác cũng có dịp đón sinh thần cùng vài hoàng tử khác, chủ yếu là vài vị đệ đệ thân thiết ở A Ca phủ. Dực Đường Môn đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị vài món ngon để tiếp đãi, những ngày vui như thế này y cũng chỉ có thể quây quần với mấy vị đệ đệ này.
Dực Khang Khang vừa ở Tôn nhân phủ về. Trên người vận y phục đen tuyền, tóc búi cao để lộ gương mặt sáng ngời tựa ngọc. Trên đường trở về liền bắt gặp mưa lớn, Dực Khang Khang không đem theo ô che nên dừng chân tại trước cổng cung của Dương quý phi.
Lúc hắn còn ngơ ngẩn nhìn mưa rơi nặng hạt dưới sân thì có một nô tì chạy đến bên cạnh, tay cầm ô nói lớn.
"Thất hoàng tử, Quý phi nương nương mời người vào trong tránh mưa ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top