Chap 2. Nhập học



*Tại Học Viện

-chào mừng đến với học viện của chúng tôi, hân hạnh được đón tiếp các ngươi, những kẻ hùng mạnh nhất đất nước này._Kevin, hiệu trưởng trường cất tiếng.

Nói hiệu trưởng là thế nhưng có vẻ câu nói của hắn chẳng có chút cân nặng nào với đám yêu quái ngồi dưới kia, chúng cứ rì rào bàn tán mặc kệ tất cả mọi người. Khung cảnh này quả thật là đáng nên ghi lại đấy.

-Hiện giờ các ngươi sẽ được phân loại và cấp bậc cho riêng mình, từng người một sẽ được kêu lên để đánh giá và sắp xếp vị trí, kêu ai người nấy tự giác đi nhé, xì xào nữa đừng trách lưỡi rớt khỏi miệng._ Kevin với nét mặt bực tức lộ rõ, hắng giọng nói.

Nói đi nói lại thì cuối cùng đám đông cũng nín giọng, tất cả chăm chú nhìn lên sân khấu, dường như chờ đợi một điều gì đấy đặc biệt đến với mình.

-Tốt lắm, thế mới ngoan chứ, đầu tiên, xin mời Joice, Abdi bước lên trên đây.

"Gì vậy, sao lại cho mình lên đầu tiên thế chứ, phiền phức thật đấy."

Bạch Dương nhẹ nhàng bước lên, với đôi mắt đặc biệt của mình, không quá lạ lùng gì khi ai cũng hướng mắt lên phía cô.

-Hửm, thuộc hoàng tộc sao? để xem cô có tài năng gì đặc biệt nào._Kevin thích thú cười nói

-ừm, năng lượng của Rồng thiên nhỉ? Có vẻ khá hiếm gặp đấy.

-Cô ta có năng lượng Rồng Thiên sao? Bất ngờ thật đấy._ Đám đông phía dưới xì xào

-Được rồi, ngươi thuộc loại "Pháp sư", cấp A, vào lớp S, chào mừng đến với học viện.

Kevin nhìn Joice với ánh mắt kì lạ, dường như nơi cô có một vài thứ khiến người ta thèm khát, những thứ chỉ có một mình bản thân cô ta sở hữu.

-Còn ngươi Abdi, ngươi có lẽ đã biết về sức mạnh của mình rồi chứ?_Kevin nói với một tông giọng vui tính, chứa đựng chút mỉa mai.

-Đương nhiên biết rồi, thưa thầy hiệu trưởng đáng kính._Abdi đáp lại, trên môi nở một nụ cười.

"Đúng là một kẻ lập dị."_Mọi người nghĩ thầm

Nói rồi anh lờ Kevin đi mà biến mất trước mặt mọi người, gì đây, định phô trương sức mạnh đấy à tên nhóc chếch tiệt?

Bạch Dương chẳng quan tâm mấy, dù sao cô học ở lớp nào chẳng được, nói rồi gật gù bước xuống về vị trí cũ của bản thân.

-Tiếp đến, mời những đứa con đến từ địa ngục, Kirac, Jaster, Param và Wilus.

Vừa dứt lời bốn con dơi bay lên phía khán đài, mỗi con một màu, nhìn như mấy con chích choè ấy. Chúng hiện nguyên hình thành hai nam hai nữ, nhìn có vẻ chẳng thân thiện gì cho cam.

-Hửm, hai bán quỷ và hai ác ma sao, thú vị đấy, hân hạnh gặp mặt._Kevin cười giả lả.

-Chậm chạp quá rồi đấy, định để ta đứng đợi bao lâu nữa đây? Biết ta là ai rồi còn không biết phục vụ sao?_Vâng, giọng nói này không ai khác chính là thằng con trai của Diêm Vương, Nhậm Nhân Mã.

-Xì, đầu tóc bù xù nhìn như quạ đen thế thì ai mà biết được mày là thằng nào?_Param cười khẩy.

Cự giải hôm nay xuất hiện với mái tóc tím như mọi khi, nhưng hôm nay lại được tết ngay phần đuôi, tô điểm thêm cho nét ma mị của cô gái. Nhưng dường như ả chẳng để ý rằng, phía dưới khán đài, có bốn đôi mắt nhìn chăm chăm cô không rời mắt.

-Im mồm đi con đàn ông này, tưởng mạnh hơn ta thì muốn nói gì thì nói à, cô chỉ là người dư thừa thôi, còn ta mới là người thừa kế.

Wilus vừa nói vừa vuốt mái tóc lòa xòa của hắn, giọng nói chứa đựng sự khinh khỉnh và coi thường không hề giấu giếm.

-Chậc, lần đầu ta thấy một tên chết giẫm như thằng cha này đấy._Chàng trai với mái tóc xanh lục sâu thẳm kia, đang cất tiếng nói với nét mặt chẳng hề thay đổi, nhìn sơ lượt thì ta có thể nhận ra rằng, chân cậu ta không hề chạm đất.

-Này, mày là ai mà dám lớn tiếng với tao như thế? Tao là con Diêm Vương của Địa Ngục tối thượng đấy nhé, tốt nhất là nên cẩn thận mồm miệng chút đi._Nhân mã nhảy dựng lên, lần đầu có một tên dám nói hắn ta như thế.

-Xin thứ lỗi, cậu ta chính là Jaster, con trai độc nhất, kẻ kế thừa mãnh liệt nhất của gia tộc ma trơi, Văn Bảo Bình. Cậu ấy cũng là một bán quỷ giống tôi._Kirac lên tiếng phá tan bầu không khí vô vị này.

-Hừ, đấy chẳng phải là một trong những gia tộc nhàm chán và yếu đuối nhất của "bán quỷ" sao, thật không ngờ còn để một tên yếu đuối như thế đến học viện này đấy._Một cô gái dưới đám đông kia lên tiếng, chẳng biết cô ta thuộc gia tộc nào, thuộc loại gì, nhưng lại có gan đụng vào người này, thì quả thật cũng chán sống.

Vừa dứt lời, một mũi giáo xiên thẳng, găm vào ngay cổ họng khiến cô ta chết ngay tức khắc, những kẻ đang đàm tiếu về Bảo Bình và những kẻ ngồi xung quang cô ta tái hết cả mặt mày, Jaster trên bục đài vô tư nói

-Tốt nhất thì các người đừng chọc giận tôi, nếu không thì đừng trách vì sao mạng của các người lại dừng chân ở nơi này đấy.

-Haha, thật đáng kinh ngạc đấy, không ngờ ngươi lại có siêu thuật này._Kevin xoáy thẳng vào đôi mắt của chàng trai trẻ, dường như nhìn xuyên được nội tâm mà người đó che giấu.

-Nhiều lời quá rồi đấy ông già, xếp lớp nhanh đi cho bọn này còn về._Kirac bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, vô thức nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt khiến cho mọi người cảm thấy lạnh gáy.

-Đúng đúng, đã già còn lề mề thế thì đưa chức vụ đây tôi làm hộ cho._Param thì đang ngồi nghịch mấy con ma trơi của Jaster, thi thoảng thì quăng chúng về phía Wilus khiến cậu ta sợ khiếp vía.

-Được thôi các cô cậu trẻ tuổi, các cậu sẽ vào cùng lớp với Joice và Abdi, lớp S, cấp bậc A, phân loại tôi đã nói từ trước. giờ thì xin mời về chỗ._Kevin tủi thân lắm đấy, mới bốn mươi tuổi cũng đâu có già đến mức ấy đâu chứ?

   Xin lỗi nếu như các cậu thấy tập này đất diễn không đều, nhưng đừng quá lo lắng, dần dần tất cả các cung đều sẽ không thiếu phần, vậy nên đừng vội vã bỏ quên "BLUE" đấy nhé. Hi vọng các cậu sẽ có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ.                                                                                     

                                                                                                                                                               End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12cs#augen