Chap 9: Chuyến đi Pháp khó quên ( 2 )

( Ảnh trên là hình Nhân Mã )

Sau khi xuống xe, Bảo Bình dắt Kim Ngưu lên một ngọn đồi. Nơi đây thực là một mĩ cảnh khó tìm với thảm cỏ xanh tươi mát điểm xuyến những bông hoa bồ công anh trắng tinh khôi. Giữa đồi là cây đại thụ với những chiếc rễ mọc chòi lên trên mặt đất uốn lượn như những con rắn. Cây cao, tán lá rộng, mỗi lần gió thoảng qua là bản nhạc rì rào của cây lá lại được cất lên, mang lại cho con người một cảm giác bình yên dễ chịu.

" Được rồi, cậu mở mắt ra đi!" - Bảo Bình

" Woa! Đây là nơi nào mà đẹp quá vậy!!!" - Kim Ngưu phấn khích

" Cậu nhìn xuống dưới chân đồi đi!" - Bảo Bình

Kim Ngưu đưa mắt nhìn xuống phía dưới, cả một trời tím hiện lên. Lavender phủ quanh đồi như những nàng thiếu nữ váy tím đang múa khúc ca vui đón gió. Sắc tím tràn ngập tới chân trời, tới lòng người. Và theo gió hương thơm ngọt ngào phân tán muôn nơi, nhuộm lên từng phiến lá, cánh hoa và phủ thơm cả nơi đồi núi xanh thẳm.

" Thật là đẹp quá đi!!!" - Kim Ngưu

Kim Ngưu dang rộng hai cánh tay tận hưởng những làn gió mát rượi mang hương hoa đi khắp nơi. Mái tóc nâu xõa dài cùng với tà váy trắng của Kim Ngưu bay phất phơ trong gió xinh đep tựa như tiên giáng trần làm cho Bảo Bình đứng phía sau phải đứng hình. Một lúc sau, Kim Ngưu lại gần gọi thì cậu mới hoàn hồn.

" Này! Bảo Bình, đây là đâu vậy?" - Kim Ngưu

" Đây là ngoại ô phía Đông Paris. Cậu hỏi làm gì?" - Bảo Bình

" Tớ sẽ mua lại quả đồi và cánh đồng lavender này rồi xây một ngôi biệt thự ở đây. Mai sau về già, tớ sẽ chuyển về đây sống, tự mình chăm sóc ngọn đồi và cánh đồng lavender" - Kim Ngưu

" Một tiểu thư như cậu mà có thể làm những việc đó á!?" - Bảo Bình

" Sao lại không, chỉ cần cố gắng là sẽ làm được. " - Kim Ngưu

" Rồi rồi, cố gắng là sẽ được. Cậu ngắm lúc nữa đi rồi chúng ta đi chỗ khác chơi." - Bảo Bình

" Uhm!" - Kim Ngưu

19.00 tại tháp Eiffel

Bảo Bình và Kim Ngưu đang ở trên tầng cao nhất. Đứng ở đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Paris rực rỡ ánh đèn về đêm. Qủa là một khung cảnh lung linh tuyệt đẹp!

" Êy! Bảo Bình!"

" Chuyện gì vậy?"

" Tớ đói rồi, chúng ta đi đâu ăn đi!"

" Cậu nói tớ cũng thấy đói, vậy đi đâu đây?"

" Trên đường tớ có thấy một nhà hàng rất đông khách. Đồ ở đó chắc hẳn là rất ngon. Chúng ta đến đó đi."

" Được!"

Nói rồi Kim Ngưu kéo Bảo Bình đến một nhà hàng 5 sao sang trọng.

" Chị ơi cho em một bàn!" - Kim Ngưu

" Quý khách có đặt bàn từ trước không ạ?" - tiếp tân

" Bọn em tiện đường ghé qua nên không đặt bàn trước ạ. " - Kim Ngưu

" Xin lỗi qu ... "

Chưa nói hết câu thì một người đàn ông trung niên đi tới cắt lời chị tiếp tân , nhìn bộ trang phục thì có vẻ là ông ấy là quản lí ở đây.

" Ấy chết thật là thất lễ quá, xin lỗi vì đã đến muộn. Hoan nghênh thiếu gia Bảo Bình và tiểu thư Kim Ngưu đã tới nhà hàng của chúng tôi." - quản lí

" Ơ sao bác lại ở đây? Cháu nhớ là bác quản lí nhà hàng bên Nhật mà?"- Kim Ngưu

" À, thiếu gia Cự Giải thấy tôi có năng lực nên chuyển tôi sang Pháp quản lí. Không ngờ lại có duyên như vậy. Lần trước tiểu thư cùng thiếu gia nhà tôi thi ăn làm tôi nhớ mãi. Bao tử của hai người thật là tốt!"- quản lí

" Có gì đâu bác, chuyện qua rồi mà. Ở đây còn bàn không ạ? Cháu muốn đặt một bàn."- Kim Ngưu

" Để tôi dẫn hai người lên phòng VIP"- quản lí

" Cảm ơn bác ạ!"- Kim Ngưu

" Cháu cảm ơn!"- Bảo Bình

Người quản lí dẫn Bảo Bình và Kim Ngưu vào phòng VIP ở tầng trên, để lại chị tiếp tân vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ông quản lí khó tính này có mấy khi đích thân ra đón khách thế này đâu?

Căn phòng mà Bảo Bình và Kim Ngưu được dẫn vào có một tấm kính sát đất, chỉ cần liếc mắt thôi cũng có thể ngắm nhìn bầu trời đêm Paris. Bầu trời Paris đêm nay không có trăng, chỉ có các vì sao lấp lánh tạo thành dải ngân hà tuyệt đẹp. Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn ăn, trên bàn có đặt một cây chân nến làm cho không gian căn phòng thêm phần lãng mạn.

" Kim Ngưu, cậu gọi món đi, gọi hộ tớ luôn."- Bảo Bình đưa cuốn menu cho Kim Ngưu gọi món.

" Được! Vậy món khai vị sẽ là bánh tart hành tây và salad Nicoise. Món chính sẽ là soup Bouillabaise, gà sốt vang Coq au vin, sò điệp sốt chanh, bò bít tết và bánh mì. Món tráng miệng là bánh macaron và bánh hạt dẻ Mont - blanc. Còn gì nữa không nhỉ? À, cho bọn cháu một chai rượu vang Lecompte Calvados."- Kim Ngưu

" Đồ uống và khai vị sẽ được mang tới cho hai người sau 5 phút nữa."

Nói rồi quản lí lui xuống. Đến lúc này Bảo Bình mới hỏi Kim Ngưu

" Cậu uống được không đấy? Loại vang cậu vừa gọi là vang mạnh đấy."

" Cậu nghĩ tớ là ai. Đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn Taurus mà không biết uống rượu thì chẳng phải là rất tầm thường sao!"

" Lát nữa cậu mà say là cho cậu ở lại đây đấy!"

Một lúc sau...

" Nào, Bảo Bình, uống tiếp đi, haha... tiếp, không say không về"

Vâng, chị Kim Ngưu của chúng ta đã say bét nhè. Mặt Bảo Bình đen lại.

" Biết ngay mà! Cậu say quá rồi đấy, thế mà còn đòi uống. Đi, tớ đưa cậu về!"

Bảo Bình hạ thấp người xuống cõng Kim Ngưu về. Trên đường về Kim Ngưu cứ quậy phá không thôi. Lúc thì vò đầu Bảo Bình làm cho mái tóc vốn được chải chuốt, vuốt keo cẩn thận giờ trở nên bù xù không khác gì một cái tổ quạ; khi thì hát hò ầm ĩ làm đoạn đường từ nhà hàng về đến khách sạn có không ít lời bàn tán về hai người họ.

Thoáng cái, kì nghỉ đã hết, Bảo Bình và Kim Ngưu sắp xếp trở về trường với những điều không thể quên.

P/s: M.n nhớ ⭐ cho Syl nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top