_CHAP 18: Tương lai mịt mù?_

Trong căn phòng tối om chỉ có ánh đèn mờ mờ phát ra từ cục gạch điện tử nào đó, ba bốn con người chụm lại thành vòng tròn, tập trung vào chàng trai bí ẩn có đôi mắt nhắm nghiền (vì buồn ngủ). Đó phải chăng là truyền nhân của Vanga? Không ai biết. Dù vậy, mọi người có vẻ đều rất kính nể cậu ta, ai cũng nín thở chờ đợi.

- Hỡi ngài Tiên tri Bảo Bình quyền năng, xin hãy cho chúng tôi biết tai ương gì sắp ập đến?

- Bóng tối... đang tới gần.... Thời kì u ám nhất bao trùm lấy nhân loại.... Sinh vật khổng lồ hắc ám ấy sẽ siết chặt mọi linh hồn.... tiếng kêu gào, khóc thét trong đau đớn ở mọi nơi..... khò... khò...

- Không! Không thể nào! Phải làm sao đây! - Một người mặt mày tái mét, thảng thốt la lên.

Người nào đó ngồi cạnh chỉ biết ôm đầu: - Muộn rồi, chúng ta sẽ chết hết...

- Lạy Chúa! Hãy mang ánh sáng đến cứu rỗi chúng con!

Roẹt!!

Tấm rèm bất thình lình bị kéo xoạc ra, ánh nắng chói lóa (như sắc cờ của Đảng) lập tức xuất hiện soi sáng!

- Aaaaa!!! Chói quá!!!! - Ai cũng choáng váng trước luồng sáng đột ngột ấy!

Để rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Mấy cái tên ngố này?! Đang sáng sớm mà tắt đèn đóng rèm kín mít làm cái gì vậy??!! (Tối thui sao người ta đọc sách)

- Là Chúa! Ngài đã xuất hiện!! - Song Tử giơ cao hai cánh tay ra vẻ tôn kính.

- Dạ thôi con đi đây, con theo Phật. - Cự Giải nhắm mắt quay đi chỗ khác.

- Chúa á? Sao mà mặt như cục than vậy??

- Ừa, mất hết hình tượng!

Ma Kết ném ánh nhìn u ám về phía hai thằng bạn cùng lớp tên Sư Mã cười ngu ngơ.

- Chậc, Ma Kết nói đúng rồi còn đả kích cái gì? - Bạch Dương ngồi đằng sau lên tiếng - Từng có hành xử như mấy tên ngốc.

- "Lũ ngốc" này chưa đụng chạm gì đến cậu đâu lớp trưởng. - Thiên Yết khó chịu đáp trả.

- Wait wait! Hai người đừng có vậy chứ.

Thiên Bình liền lại gần an ủi thanh niên tóc tím chuyên gia châm mòi cãi vả:

- Bạch Dương đó giờ miệng mồm khô khan cộc lốc vậy đó, nói gì là như đấm vô lỗ tai người ta, Yết đừng có để bụng ha ~?

Và lái sang nói với Bạch Dương mặt mày chả mấy dễ chịu:

- Thiên Yết mới bị tạch kiểm tra hôm bữa xong nên tính khí thất thường, suốt ngày nổi máu như thằng ngáo. Chúng ta là những người vượt qua kiểm tra ngon ơ thì cứ thông cảm cho cậu ấy thôi, right?

-...

- Mặc dù biết lớp phó Skybottle có ý tốt cơ mà tôi thấy cậu ta vẫn rất "gợi đòn". - Xử Nữ thành thật bình luận, còn Song Ngư chỉ biết cười trừ.

- Ok vậy nha! Hòa giải thành công!

Thiên Bình vỗ tay bôm bốp mấy cái, mặt tự hào nghĩ "Great! Mình đã thực hiện trách nhiệm của một lớp phó gương mẫu: kết nối các thành viên trong lớp!" mà không hề để ý đến Bạch Dương lẫn Thiên Yết đang âm thầm giơ ngón giữa trong bụng =))

Thôi rồi thanh niên thích bị hội đồng ơi, cái lớp nó còn âm u hơn lúc mở rèm ra nữa.

...

- Trời ơi! Lát nữa là biết điểm kiểm tra rồi đó!! - Sư Tử không nhịn được la lên. - Tụi mình không sống nổi qua mấy tiết chủ nhiệm này đâu!!

- Chẳng phải chỉ là điểm thi thử thôi sao? - Kim Ngưu dời mắt nhìn cái tên tự làm rối xù mái tóc của mình.

- Cậu không hiểu gì đâu Simba- à nhầm, Kim Ngưu!

Kim Ngưu: ... Cậu cố tình đấy hả?

- Nếu điểm số không vừa ý cô Xà Phu, thậm chí còn thấp hơn thì... chậc, RIP.

Câu nói của Song Tử làm cái bọn nào đó rùng mình. Thật không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đen tối đó đang đến gần a...

- Tốt nhất các cậu nên chuẩn bị tinh thần. - Xử Nữ nửa đùa nửa nghiêm mà nói - Vào đúng 8 giờ, chuông sẽ báo hiệu vào giờ học. Thường thì khoảng 3 giây sau đó, cô sẽ xuất hiện ngay cửa lớp. Từ đó ta có thể tính rằng, gần 1 phút trước khi tiếng chuông kêu lên, cô Xà Phu sẽ ra khỏi phòng giáo viên và tiến về lớp học trong thời gian lý thuyết là 72 giây.

- Hiện tại 7 giờ 59 phút 45 giây, cô đang trên đường đến với tốc độ trung bình 5 km/h. Vận tốc này sẽ tăng đáng kể khi cô biết được điểm kiểm tra của mấy cậu. Quãng đường từ phòng giáo viên đến lớp Z cuối dãy hành lang này là 100m, vậy cô đang cách chúng ta khoảng 37,5m. - Ma Kết đẩy gọng kính tiếp lời.

-...

(Au: Khi bạn ngu toán + lí nhưng bày đặt viết fic tính toán :D)

"Đó, cặp bạn thân nhà người ta đó, xuất sắc hết phần thiên hạ. Còn hội anh em tụi mình thì 3 thằng đều như một." Sư Tử ra vẻ bi thương khi giao tiếp bằng ánh mắt với 2 thanh niên Tử Mã.

"Cuộc sống mà ~" Song Tử nhún vai.

"Chưa gì đã sợ bà Mãng Xà rồi hả Sư? Việc gì phải sợ?" (Chứ không phải vì đó là "Mãng Xà" hả?)

"Yeah Nhân Mã nói đúng, việc gì phải sợ!"

-NỖI SỢ CỦA CÁC BẠN SẼ ĐẾN TRONG VÒNG 10 GIÂY NỮA! 10! 9! 8!

- IM ĐÊ CỰ GIẢI!!!!!!!!! (ノ▼皿▼)ノ

- 7! 6! - Cậu ta vẫn (giả vờ) ngây thơ quan sát từng chuyển động của kim giây mà đếm ngược.

Lúc này các thành viên của lớp Z bèn ổn định chỗ ngồi, mơ hồ nghe thấy âm thanh của tiếng giày cao gót vang vọng lại gần...

- 5!

Cùng lúc đó, một bóng người đang đi trên dãy hành lang khu C...

- 4!

Sát khí tỏa ra khắp hành lang khiến tụi học sinh tại đó cũng phải ớn lạnh, bèn vội né đường cho người cô nổi tiếng khó chịu....

- 3!

Cô giáo Xà Phu dừng chân ngay trước cửa lớp học.

- 2!

Không chần chừ, bà cô liền mở tung cánh cửa!

- 1!

[Reng Reng Rengggggggggggg......!!!!!]

CẠCH!

Tụi học trò giật mình đồng loạt nhìn về bóng đen đáng sợ đang tiến lại gần bục giảng.

Không đợi lớp chào giáo viên, bà cô Xà Phu liền lôi xấp tờ kiểm tra đã chấm đập mạnh xuống bàn khiến cả lớp học lại một phen giật bắn cả người.

- Là học viên Galaxyan mà lại có điểm số đáng xấu hổ như thế này sao?! - Khuôn mặt người cô giận dữ hơn bao giờ hết, thất vọng nói - Tôi cho các cậu đi nghỉ biển một hôm là để giải toả áp lực trước thi cử, vậy mà sau đó lại lơ đãng trong học tập thế này??!! Quả nhiên dễ dãi với các cậu là sai lầm của tôi!

Căn phòng trở nên cực kì căng thẳng.

- Dạ thưa cô...

- Nên nhớ, các cậu chỉ có 3 năm rèn luyện tại đây. Dẫu có là lớp "hạng chót" thì cái lớp này vẫn là một phần của Học viện danh giá có tỉ lệ tốt nghiệp 100%, đỗ vào nhiều trường đại học có tiếng. Tôi chưa bao giờ bắt ép hay gây áp lực học tập cho các cậu, nhưng các cậu phải biết tự giác đi chứ!

- Đợt kiểm tra cuối năm học đầu tiên của các cậu đang cận kề, các cậu có ý thức được không?! Có nhận ra mình đang lơ là hay không?!

- Cô ơi.... cô có nhận ra mình đang ở đâu không ạ?

Xà Phu cố gắng kiềm chế cơn giận khi nó lại bùng phát.

- Cậu nói như vậy là có ý gì?

- Dạ... cô nhầm lớp rồi ạ.

- ??!! - Bà cô Xà Phu giật mình quan sát lại khung cảnh trước mặt toàn có những gương mặt đơ ra không hiểu chuyện gì, vài đứa lại lén cười khúc khích. Một điều nghiêm trọng nữa, cái lớp này lại có nữ sinh!

Ủa? ỦA??

-Lớp Z ở bên cạnh đấy ạ...

-......

---

- Sau đó, cô ý ngại quá nên vội vàng xin lỗi rồi chạy đi.

- Haha, đúng là chuyện lạ nhỉ ~ Gần cuối học kì rồi lại có giáo viên vào nhầm lớp!

- Cô Xà Phu là giáo viên của lớp Z mà!

- Phải rồi ha, hihihi ~

- Mấy cậu ấy nói vậy là có ý gì chứ?

Thiên Yết lầm bầm khi nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm bạn nữ ngồi bàn ăn ở đằng sau. Trong khi đó, Bảo Bình ngồi đối diện cẩn thận gắp mấy hạt đậu phộng ra khỏi phần cơm của mình.

- Mặc kệ đi.

- Haizz...

Hiện tại đã là giờ trưa, khu vực căn tin hiện khá đông đúc. Một số thành viên lớp Z nhanh chân nên chiếm được một cái bàn ăn trưa.

- Nói thiệt chứ tôi không ngờ cô Xà Phu làm căng như vậy đó. - Xử Nữ cảm thán. Thật ra lúc đó cậu muốn quay phim lại cảnh nổi trận linh đình đó lắm nhưng mà, ờm, cậu đâu có ngu.

- Có mấy điểm số cỏn con này thôi mà! - Nhân Mã vừa nhai đồ ăn vừa đấm đấm cái chân đau nhức vì trải qua mấy tiết bị bắt đứng phạt. - Làm như bả mới bóc thăm thua hay gì á!

- Có vẻ tâm trạng của cô vốn không tốt, lại gặp kết quả nát bét của đa phần lớp mình nên...-Cự Giải nghĩ ngợi.

- Chắc vậy rồi, tôi nghe bà cô Kí Nà nói phòng giáo viên hôm bữa có tổ chức tiệc, cũng có bốc thăm trúng thưởng. - Song Tử bắt đầu kể - Bà Xà Phu không được giải nhất nhì gì cả, được cái giải khuyến khích là DẦU GỘI SỮA TẮM EM BÉ =)))

- AHAHAHAHAHAHAHA!!!!! - Mấy thanh niên liền bật cười lăn lộn =)))

- Đợi bà cô có chồng con chắc cái dầu gội sữa tắm đó hết hạn từ lâu cmnr (Tụi học trò quá đáng =]])

Nhưng sau đó, Ma Kết lên tiếng chấm dứt tràng cười ấy một cách phũ phàng:

- Dù sao nguyên do chính là các cậu thôi. Học đi xuống thì trách sao bị chửi.

- ....

Thấy sắc mặt bọn họ u ám trở lại, Song Ngư chỉ biết cười an ủi:

- Cô Xà Phu mắng vì muốn tốt cho tụi mình, đừng nghĩ xấu về cổ như vậy.

- Tụi tôi nói sự thật m- Ưm ưm!!

Nhân Mã nhanh lẹ bịt mồm miệng Thiên Yết lại mà nói:

- Phải đó, tụi mình đừng khẩu nghiệp... nói xấu cô giáo nữa!

Thấy Thiên Yết không chút biểu tình nhìn chằm chằm vào "thành viên hội anti Mãng Xà Chằn Tinh" hớn hở cười nói với Song Ngư, Song Tử gật gù vỗ vỗ vào vai cậu ta.

- Chú hiểu cảm giác của tôi rồi đấy.

...

Các học viên Galaxyan không chỉ tụ tập ở căn tin mà tản ra ở nhiều nơi để ăn trưa bởi Học viện có nhiều cảnh quan rộng rãi, thoáng mát. Duy chỉ có sân thượng, tuy cũng rộng không kém nhưng về trưa lại rất nắng nóng, cũng ít có ai xách đồ ăn leo lên tận trên lầu cao nhất để hưởng thức bữa trưa. Mà nói đến cậu nam sinh ưa chỗ vắng vẻ, ngày nào cũng lui tới đây thì chỉ có thể là...

- Bạch Dương~!

Ngồi dưới mái che trên sân thượng, Bạch Dương bình thản đưa mắt nhìn về quả đầu màu cam ló ra từ phía sau cánh cửa. Mấy ngày đầu còn ngạc nhiên, chứ giờ quá quen rồi.

- He he ~ Cậu vẫn lên đây à? - Sư Tử cười nhe răng tiến lại ngồi ngay bên cạnh cậu ta, tay mang theo hộp cơm trưa vừa mới mua từ căn tin cùng lon nước ngọt.

Bạch Dương nhìn sang chỗ khác: - Không đi với tụi Song Tử à?

- Thường là vậy, nhưng mà mấy cậu ấy còn ngồi với nhiều người lớp mình nữa nên bàn hết chỗ rồi. Với lại tui cũng muốn ăn trưa cùng cậu nữa!

Cậu háo hức mở hộp cơm ra, hít hà mùi đồ ăn nóng hổi bốc lên rồi luôn miệng khen:

- Hôm nay có cơm đùi gà chiên sốt me! Ngon cực kì luôn! Đồ ăn căn tin đúng là quá xịn!

Bạch Dương đang ăn nốt phần cơm cuối cùng. Đột ngột, anh hỏi:

- Sao lên trễ quá vậy?

Sư Tử hơi ngạc nhiên rồi gãi gãi đầu.

- Ờm, chỉ là...mấy tiết hồi nãy á, tui cũng bị cô Xà Phu bắt đứng phạt hết buổi sáng đó nhớ không? Cái sau đó chân tui nó tê hết như không có cảm giác gì luôn, đi cũng khó nữa. Phải mất một lúc ngồi nghỉ trong lớp thì mới ổn hơn ~

Bạch Dương im lặng vài giây rồi mới hỏi tiếp:

- Còn ráng leo lên đây à?

- Hớ... - Sư Tử ngớ người ra rồi cười cười vỗ vỗ vào hai cẳng chân ý rằng chúng còn trâu chán- Haha, có sao đâu! Sức tui sánh ngang với chúa sơn lâm đó!

Và, Bạch Dương bỗng đưa một tay đặt lên khớp gối của cậu mà xoa bóp nhẹ. Còn Sư Tử thì như muốn đánh rơi cả hộp cơm bởi không thể tin vào mắt mình =))))

- Chân có đau không?

*bonus background hoa lá hẹ + nhạc lãng mạn + slow motion*

Còn ân cần hỏi han nữa chứ!! Bạch Dương đẹp trai đang lo lắng cho mình!!! ĐÂY CÓ PHẢI LÀ MƠ KHÔNG??!!!

Sư Tử như khóc một dòng sông vì hạnh phúc trong lòng =))))

Và đây là sự khác biệt giữa câu lời diễn sâu và tiếng nói nội tâm:

- Ờm... có đau nhức chút xíu... tui ổn mà. - "Ok tiếp tục đi Bạch Dương ộp pa XD!!!!!!!"

Thế nhưng, cậu vừa mới dứt lời, Bạch Dương đã bỏ tay ra.

- Cho đáng.

- ... - Sư Tử vừa mới lâng lâng chín tầng mây lại bị một câu nói phũ phàng đập vào mặt =))

- Không học bài, sáng đi chơi, tối chơi game đua xe, vô kiểm tra lại muốn phao bài. - Bạch Dương dọn dẹp vỏ hộp nhựa rồi bỏ thùng rác gần đó. - Điểm thấp bị phạt là hiển nhiên.

"Sao Bạch Dương thường ngày ít nói hôm nay lại giảng đạo cho mình thế này TT-TT???" Sư Tử hiện giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra =)))

- Hơ hơ Bạch Dương à, cậu nói vậy là tui đau lòng lắm đó!

Đột ngột, người con trai quay lại, dùng đôi mắt màu xám tro lạnh băng nhìn trực diện Sư Tử khiến cậu cảm giác như có một luồng điện vô hình chạy dọc sống lưng.

- Cậu biết không?

Một giọng nói trầm nhưng đầy gai nhọn.

- Tôi không bao giờ kết thân với một kẻ thất bại.

Sư Tử khẽ rùng mình.

- Ý cậu là....

- Điển hình là cậu đấy, Sư Tử. Đừng để tôi phải tự mãn lẫn khinh thường khi nhìn vào một kẻ kém cỏi thường xuyên bám đuôi mình.

Bạch Dương đút tay vào túi quần, xoay người bỏ đi.





End chap 18

To be continued...

.

.

Chuyên mục lảm nhảm again:

Time to quẩy ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hè tớiiiiiiiiii!!!!!!!!!

Cấp bar thật là kinh khủng mà (T▽T) có ai lớp 10 như mềnh không ~?

À, Chúc các anh chị 12 lẫn mấy bạn lớp 9 có kết quả thi thật thành công nhaaaa (/*ω)/*!!!!!!!!!!!!!

_VKina_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top