Chương 8

"Giờ mà sống với nhau thêm một năm nữa thì cậu có xé tôi ra không?"

Song Ngư bày nốt cái đĩa cuối cùng lên bàn, nhướng một bên mắt khó hiểu nhìn người vừa phát ra tiếng động. Quái lạ, từ lúc bị ngã đến bây giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, cả hai cũng đã gần xong công cuộc trang trí lớp học, chẳng lẽ đầu óc của tên Xử Nữ này vẫn còn vấn đề?

"Cậu hỏi vậy là sao? Nói cái gì không hiểu", Song Ngư thở dài, vuốt mặt, lời vừa nói ra khỏi miệng đã lập tức hối hận. Chết tiệt, đáng lẽ ra nên lơ đi, chứ cổ vũ cho tên Xử Nữ này mở miệng thì có mà nói đến mai.

"Ý tôi là", Xử Nữ vừa nói vừa tỉ mỉ đo xem liệu mấy cái ly trên bàn đã cách nhau vừa đủ 25cm hay chưa, "Mình sẽ còn phải chung phòng, chung lớp với nhau dài dài. Cậu cũng nên học cách thích nghi với tôi đi chứ. Đừng có suốt ngày cằn nhằn nữa, tôi nghe hoài cũng rất mệt".

Song Ngư nghe xong mấy lời này, thầm cảm thấy may mắn vì cái đĩa trên tay đã kịp đặt xuống. Từ góc độ này mà ném tới, lỡ đâu trúng chỗ nào nguy hiểm thì đúng là bán nhà mà đền mạng cho người ta thật.

"Hồi đó cậu đẻ ngược đúng không?? Nói xong không tự thấy mình vô lý à? Cái đứa càm ràm nhiều nhất ở đây chính là cậu đó! Chuyện gì cũng một vừa hai phải thôi chứ, người ta làm gì cũng không vừa mắt cậu! Sống như thế thử hỏi ai dám làm bạn với cậu?", Song Ngư lớn tiếng mắng, cáu đến mức hai tay cũng run lên. Tên này đúng thật là không mắng không tỉnh ra! Cậu xắn tay áo lên, chỉ chờ Xử Nữ cãi lại một tiếng là sẵn sàng nhào vô ăn thua đủ.

Thế mà cuối cùng, cũng không được nghe tiếng người kia phản đối.

Xử Nữ hai tay vân vê cái thước dây, mắt rũ xuống, cứ như vậy ngồi yên một lúc thật lâu.

Qua khe hở của những khung cửa sổ, gió thật nhẹ nổi lên.

"Ừ, đúng là không ai muốn làm bạn với tôi thật"

Cảnh vật xung quanh bỗng chốc trở thành giống như 3 năm về trước, vẫn là lớp học, vẫn là bục giảng. Mà vị lớp trưởng năm kia đứng trước tấm bảng được tô vẽ vô cùng kỹ lưỡng, một mình đảo mắt qua từng dãy bàn ghế trống vắng...

"Này", hai bàn tay không thân thuộc nắm lấy tay Xử Nữ, cứ như thế lôi hắn về với thực tại.

"Cậu bỏ cái này xuống đi đã", Song Ngư nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của hắn ra khỏi chiếc thước dây. Lúc này Xử Nữ mới ý thức được rằng tay mình trong vô thức đã siết chặt, siết đến hằn lên hai vệt đỏ.

Hắn chậm rãi ngước mặt lên, ánh mắt cũng theo đó rơi vào đáy mắt nhàn nhạt nâu của cậu.

Mắt của tên này chẳng đẹp chút nào, Xử Nữ lẳng lặng phán xét. Trông cứ buồn buồn, chẳng có gì đặc sắc, lại còn thâm quầng cả lên. Kiểu này là đêm hôm không chịu ngủ, thức để mà làm gì?

À, đúng rồi

Song Ngư không chịu ngủ, là để giúp hắn hoàn thành núi công việc mà chính hắn không biết nặng nhẹ tự ôm vào thân này đây.

Song Ngư không chịu ngủ, ngồi cạnh hắn chăm chú vẽ từng cánh hoa trên mấy chiếc cốc nhỏ, mệt mỏi cũng không dám vươn vai vì sợ làm phiền hắn.

Song Ngư không chịu ngủ, cũng không tự nguyện bị hắn kéo vào làm ba cái này. Rất rất không tự nguyện, cuối cùng vẫn thức trọn một đêm với hắn.

Xử Nữ bày ra biểu cảm không buồn không vui, nhẹ nhàng thở ra một cái.

"Cậu thích tôi à?"

"Rốt cuộc là mấy nơ ron não của cậu vận hành theo kiểu nào vậy????", Song Ngư mắt tròn mắt dẹt nhìn người đối diện. Ở chung với Xử Nữ mấy ngày, điều duy nhất cậu ngờ được chính là sự không ngờ của hắn.

Xử Nữ không bị thuyết phục, chỉ nhẹ đảo mắt xuống một cái.

"Cậu đang nắm tay tôi"

Nói ra xong câu này, Xử Nữ bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối. Không ngoài dự đoán, hai tay Song Ngư lập tức thu lại như bị điện giật, thẹn đến mức mặt mũi đều đỏ cả lên.

"Cái cái cái cái này là tôi chỉ đang giúp cậu bình tĩnh lại thôi!! Đừng có nghĩ lung tung!!!"

"Đừng có quát lên như thế...", Xử Nữ nheo mắt, đưa tay day day thái dương.

Mà Song Ngư bên này thấy hắn đáng thương như vậy, trong lòng liền mềm nhũn ra. Cậu thở dài, lúng túng ngồi xuống cạnh hắn, rồi lại lúng túng gãi đầu.

"Tôi xin lỗi"

Xử Nữ quay phắt qua nhìn cậu, mở thật to hai mắt mà nhìn.

"Lúc nãy tôi hơi nóng, nói ra những điều không hay. Tôi xin lỗi", Song Ngư khổ sở vuốt mặt, tại sao lần nào cãi nhau cậu cũng là người nhượng bộ trước vậy??

"Nói cái gì cơ?", Xử Nữ nghiêng đầu. Là hắn không hiểu thật.

"Nói cậu là cái đồ không ai thèm chơi ấy!", Song Ngư trợn mắt, áp lực đến vò đầu bứt tóc. Khó khăn lắm mới quyết định xuống nước làm hoà, lại còn bị cái tên này giả ngơ giả ngác vặn hỏi.

Còn chưa kịp làm gì, tay cậu đã bị tay Xử Nữ chụp lấy.

"Đừng bứt tóc, hói đấy", hắn nói thản nhiên như không, tay còn lại đưa lên xoa xoa đầu cậu, "Có đau không? Cậu lúc căng thẳng thường hay bứt tóc nhỉ? Thói quen gì không tốt thì mình phải học cách thay đổi chứ. Hay cậu thử chuyển sang nhai kẹo cao su đi, giảm căng thẳng rất tốt, lại còn tốt cho răng miệng"

Song Ngư cứ thế ngẩn ra nhìn Xử Nữ giảng một tràng. Kỳ lạ thật, cái nết hay càm ràm của hắn lẽ ra đã không còn gì mới mẻ đối với cậu. Chỉ là lần này, trong lòng Song Ngư bỗng thấy có chút mới mẻ...

"Tôi không quan tâm chuyện đó lắm đâu", Xử Nữ cuối cùng cũng thu tay lại, đưa mắt nhìn dãy bàn ghế bên dưới, "Với lại, lời cậu nói cũng đâu có sai".

Hai người cứ như vậy ngồi cạnh bên nhau, cũng không biết phải nói thêm gì.

Song Ngư lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời cũng vừa vặn đi lên, rực rỡ vàng một mảng. Đôi mắt cậu lần theo tia sáng đầu tiên của ngày mới, men theo góc phòng, qua bảng đen, cuối cùng đậu lại trên ngọn tóc đen nhánh của Xử Nữ.

Song Ngư bây giờ mới phát hiện, hắn ta cứ như vậy mà dựa vào tường ngủ. Cậu nhíu mày, đưa tay che đi vệt nắng đang manh nha chạy đến trên khoé mi Xử Nữ.

Song Ngư không kiềm được nhìn hắn, một chút lại một chút. Khuôn mặt khi ngủ trông chẳng còn chút sát khí, tóc đen nhánh theo gió khẽ lung lay, còn có vài sợi rũ xuống trên cái mũi thẳng tắp.

A, quả nhiên, tên này chỉ cần ngậm miệng lại là đẹp trai muốn chết.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top