Chương 7_Trước ngày khai giảng
"Song Ngư, nhanh một chút, cho nó vào đây này", Xử Nữ bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, thiếu điều muốn thay người bên trên tự điều chỉnh vị trí.
"Cậu chắc chứ?", Song Ngư nhướng một bên mày, "...tôi không nghĩ là nó vừa đâu".
"Nói nhiều quá, cứ cho vào đi!", Xử Nữ gằn giọng, hắn thật sự sắp chịu không nổi rồi.
"Đừng có mà hối hận"
"A...đúng rồi, chỗ đó", Xử Nữ thở dài thoả mãn, "Sang trái một chút...ưm...Song Ngư...dừng lại! Khoan... không phải chỗ đó...Song Ngư!"
"Bà nó chứ! Cậu tự đi mà làm!!!"
Dải băng rôn vụt phát đáp thẳng xuống mặt Xử Nữ. Song Ngư, thủ phạm của trò đó, bực bội nhảy khỏi ghế, quyết định đình công.
Cái tên khốn cầu toàn này, có một cái băng rôn mà hành cậu cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không treo được vừa ý hắn. Gì mà cứ nhích bên trái một chút rồi nhích bên phải một chút, "Cậu xem lại đi, có cái con mắt cậu sai ý!"
Tất cả là tại ông thầy chủ nhiệm bao đồng đó. Khai giảng thì cứ khai giảng như bình thường thôi, ai hơi đâu tự nhiên bắt cả lớp phải tổ chức tiệc tùng như mấy đứa mẫu giáo. Còn cái tên Xử Nữ này nữa, không phải mới đầu hắn ghét thầy chủ nhiệm lắm sao? Vậy mà tự nhiên giờ lại hăng hái một cách kì lạ, còn xung phong nhận phần trang trí lớp nữa chứ.
Mà trời ơi, hắn ta cứ sảng một mình thôi thì có phải khỏe cho Song Ngư rồi không! Cả đêm hôm qua cứ ngồi tô tô vẽ vẽ, cắt dán sột soạt chả cho ai ngủ, lại còn mới sáng sớm tinh mơ đã lôi cậu lên lớp bắt đầu công cuộc trang trí.
"Việc gì cũng đến tay tôi, nói ra lại bảo lắm điều", Xử Nữ hít thở sâu mấy cái, sau đó cẩn thận nhặt dải băng rôn đủ màu sặc sỡ rơi dưới đất, bắt đầu trèo lên ghế, "Cậu liệu hồn giữ ghế cho chắc, tôi mà có mệnh hệ gì, cả nhà tôi cậu nuôi không nổi đâu."
Song Ngư nghĩ muốn giả điếc bỏ đi luôn, nhưng cuối cùng vẫn vươn hai tay giữ chặt chân ghế.
Xử Nữ phía trên này cũng không kém khổ sở là bao. Hai đêm liền không ngủ khiến mắt hắn hoa cả lên, cộng thêm cái ghế vừa cao vừa liên tục run lắc. 'Phen này chắc không xong thật quá', hắn tặc lưỡi, lông tơ trên người đều dựng đứng lên hết.
"Này! Đã bảo cậu giữ ghế cho chắc mà, làm gì cứ run hoài vậy?", Xử Nữ thẹn quá hóa giận, bệnh sĩ chết trước bệnh tim.
"Đang giữ đây này! Run là chân cậu run ấy", Song Ngư khó chịu nheo mắt, "Có làm được không? Không được thì đi xuống"
Xử Nữ cắn cắn môi, đem cục tức nuốt xuống bụng. Đúng vậy, phải nhịn, phải tập trung hoàn thành công việc cái đã. Hắn dồn sức mở to mi mắt đang chực chờ sụp xuống, hai tay tỉ mỉ xé lớp keo dán đằng sau miếng băng rôn, khéo léo căn chỉnh. Song Ngư đứng phía dưới ngó lên cũng không ngừng thán phục độ tập trung của hắn, a, nhìn kĩ thì tên này lúc không mở mồm ra cũng đẹp trai quá chứ.
Xử Nữ vuốt thẳng mép băng rôn, âm thầm tán thưởng tuyệt tác của mình. "Xong rồi!", hắn phấn khởi reo lên, cúi đầu định nhảy xuống.
Mà cũng vì bất ngờ chuyển động , trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh chợt tối sầm lại, đầu hắn bắt đầu ong ong.
'Chậc, ít nhất thì mình cũng hoàn thành xong nhiệm vụ', hắn thở hắt ra, nhắm chặt hai mắt, phó mặc cho số phận.
Bịch!!!
.
.
.
"Xử Nữ, cậu tỉnh lại cho tôi"
?
"Xử Nữ!!"
Ai vậy? Ai lại vừa lắc vừa quát vào mặt mình thế này? Đau đầu quá đi
"TỈNH LẠI GIÙM CÁI, ĐAU QUÁ NÈ!"
Xử Nữ giật mình choàng tỉnh, trước mắt hắn là gương mặt phóng đại của Song Ngư, gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận cả hơi thở gấp gáp của cậu phả vào mặt.
"C...cậu...", Xử Nữ lồm cồm bò dậy, nhưng cơn choáng khiến hắn lập tức ngã lại vào người Song Ngư. Tư thế hai người bây giờ trông rất là gì và này nọ, Song Ngư nửa nằm nửa ngồi trên sàn, mà Xử Nữ lại nằm đè trên cậu, mặt hắn thuận tiện vùi trên ngực cậu.
Eo ôi, cái tên này, người gì gầy nhom, ngực cũng lép, thật sự là nằm không có êm.
Đấy là Xử Nữ nghĩ trong bụng, chứ hắn không có dám nói ra.
Hắn chống hai tay xuống nền đất, dồn sức đẩy người lên thử vài lần, nhưng lại cứ ngay lập tức ngã xuống khuôn ngực cứng ngắc toàn da bọc xương kia. Bên dưới Song Ngư cũng không hề thoải mái, bị đè muốn tắt thở tới nơi, lại còn thêm thằng cha này cứ nhoi nhoi trên người mình.
"Tôi...tôi xuống không có được", Xử Nữ rốt cuộc cũng đầu hàng, rầu rĩ buông xuôi, cứ thế nằm hẳn lên người bên dưới.
"Cậu lăn xuống là được mà???! Sức tôi làm sao đẩy cậu ra nổi, cứ nằm như này là muốn hại tôi ngạt chết đúng không?", Song Ngư một tay vuốt mặt, một tay cố chấp đẩy cái đầu nặng trịch đè trên ngực mình ra.
"Đừng có ầm ĩ lên thế, đau hết cả đầu. Có chết thì cũng không phải mình cậu. Một lát nữa có người mở cửa bước vào, tôi không chết vì đau thì cũng chết vì nhục thôi!"
Anh chày em cối, đẩy đưa hết nửa ngày thì cả hai cũng tách nhau ra được. Xử Nữ ngồi bệt trên bục giảng, thất thần nhìn cảnh vật xung quanh quay mòng mòng, còn Song Ngư thì đi xuống bàn của mình, lục tìm thứ gì đó.
"Đây, uống đi", Song Ngư quay trở lại, dúi vào tay Xử Nữ một hộp sữa, "Đã thức trắng cả đêm như thế lại còn bỏ bữa sáng, cậu là muốn tự sát đúng không?"
Xử Nữ không quen bị người khác mắng, ngơ ngác nhìn hộp sữa trong tay, rồi lại nhìn lên chủ nhân cũ của nó. Cái kiểu này là mắng yêu mà người ta hay nói đó hả? Tên này thật lòng quan tâm đến hắn sao?
Đáy lòng Xử Nữ chợt có chút xao động. Trước giờ hắn đã quen tự thân vận động, chỉ có thể tin tưởng vào chính mình. Hắn đã quen với chuyện nhất định phải điều chỉnh mọi việc theo ý hắn.
"Nhìn cái gì? Còn không mau uống đi?", Song Ngư bị nhìn đến muốn thủng hai lỗ trên mặt, khó chịu lên tiếng.
"Cái này là vanilla"
"Sao cơ?", Song Ngư còn tưởng mình nghe nhầm.
"Tôi nói là gu cậu dở tệ", Xử Nữ phì cười, cắm ống hút vào hộp sữa. Song Ngư, coi như hôm nay tôi nợ cậu.
Buổi sáng hôm đó, hắn không biết rằng, có một người vì nụ cười thoáng qua của hắn mà xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top