Chương 5_Làm bạn được không? (p2)

Eden là một tiệm trà có không gian nhỏ và cách trang trí không lấy gì làm nổi bật. Tuy vậy, nó lại thu hút được lượng khách đáng kể hàng năm nhờ quầy bánh ngọt đủ loại trứ danh của chủ tiệm. Với tư cách là dân nghiện đồ ngọt chính hiệu, nơi đây chính thức trở thành một trong những địa điểm mà Song Tử thường hay lui tới, nhất là khi gã đang muốn tán tỉnh một em gái ngây ngô nào đó. Chẹp, đường ngắn nhất tới trái tim hẳn là qua dạ dày đi!

"Cậu đang muốn chơi tôi hay gì?", Sư Tử một mắt đăm đắm dán vào đĩa bánh trái cây đẹp đẽ trên bàn, mắt còn lại khinh bỉ trừng người trước mặt, âm thầm nuốt nước bọt vào tim. Mẹ kiếp! Tên Song Tử này nghĩ ông đây dễ dãi lắm à? Vài ba cái bánh mà muốn mua được lòng người sao, ta khinh!

"Thật sự là tôi muốn đãi cậu một bữa mà", Song Tử trái lại vẫn cười đến rạng rỡ, nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, làm ra vẻ ngây thơ nhất có thể, "Lần đầu gặp nhau xảy ra chút xích mích, là tôi sai rồi, cái bánh này coi như là để làm hòa đi, nhé?"

'Rõ ràng là đang có ý đồ xấu xa', Sư Tử âm thầm đảo mắt. Cậu đâu có phải trẻ con, còn là sinh viên tương lai của trường cảnh sát, làm gì có chuyện không nhìn ra sát ý ẩn hiện trong mắt tên kia. Có điều, đánh nhau từ sáng đến giờ chưa có thời gian ăn uống, Sư Tử hiện tại là đang đói đến muốn chết, trước mặt còn bày sẵn đồ ăn miễn phí đẹp mắt, thật sự là có muốn cũng không nỡ bỏ đi...

"Muốn làm hòa sao? Được thôi!", cậu mở to mắt trừng Song Tử, hắng giọng, "Nhưng mà tôi cũng không phải đứa dễ chìu, chỉ một cái bánh sợ là không đủ đâu..."

"Không sao, cậu muốn gì cứ nói ra đi, tôi sẽ chìu tất", Song Tử vẫn rất ôn hòa nở một nụ cười.

"Nhà vệ sinh trong phòng lúc nào cũng phải để tôi sử dụng trước. Quét dọn giặt giũ đều là việc của cậu, nhớ giặt riêng đồ trắng nếu không sẽ bị lem màu. Sau 9 giờ tối phải lập tức tắt đèn, có ánh sáng tôi sẽ không ngủ được. Không được đi chơi quá khuya, không được dậy quá sớm. Tủ quần áo trong phòng phải nhường cho tôi ngăn lớn hơn. Có gì ngon đều phải chia tôi một nửa. Trên lớp sẽ trực thay phần của tôi, về phòng thay tôi giữ cho mọi thứ đều sạch sẽ. Còn nữa...", Sư Tử dừng lại lấy hơi, khóe miệng cong cong thành một đường đẹp mắt
"...cái giường tầng trong phòng, tôi nằm trên!"

'Đồ cơ hội! Đồ bỉ ổi! Đồ thứ được voi đòi hai bà Trưng!'_ Đấy là Song Tử nghĩ thế, ngoài miệng lại hoàn toàn không nói ra, đem phẫn hận toàn bộ nuốt ngược trở vào. Gã vận sức duy trì trạng thái tươi cười, không hề biết khóe miệng đã có vài phần méo mó, gằn từng tiếng một

"Được, tất cả đều theo ý cậu."

'Cứ vui vẻ khi còn có thể đi, Sư Tử. Xưa nay chưa ai đắc tội với Song Tử này mà được sống thanh thản, để xem cậu còn cười nổi khi tôi bóp nát tim cậu ra thành từng mảnh không', nghĩ đến đó, trong lòng liền cảm thấy hả hê vô cùng.

"Vậy tôi cũng không khách sáo nữa!", Sư Tử sau khi giao dịch thành công lập tức không nghĩ nhiều, cầm muỗng lên bắt đầu chiến đấu. Miếng bánh vừa chạm đến lưỡi đã tan ngay, ngọt ngào khó tả, khiến cho đôi ngươi sẫm màu lập tức sáng lên hạnh phúc.

Mà ở phía bên kia bàn, Song Tử cũng bị nụ cười của cậu làm cho nhất thời điêu đứng. Lúc trước chỉ lo đánh đấm xỉa xói nhau, không có để ý rằng con mèo bự này nhìn qua cũng rất vừa mắt. Ngũ quan hài hòa, góc nào ra góc ấy, tóc vàng nhưng nhàn nhạt chứ không chói, có cảm giác rất mềm, rất muốn sờ thử. Mà nổi bật nhất vẫn là đôi ngươi màu ngọc lục bảo kia, thẳng thắn mà ngạo nghễ, còn có viền mắt lúc cười sẽ nhu thuận hạ xuống,
vô cùng khả ái...

Sư Tử bên này bị nhìn đến ngứa hết cả đầu, chột dạ ngước lên, vừa vặn chạm thấy hai mắt si mê như muốn lọt ra ngoài của Song Tử.

"Nhìn cái gì? Muốn ăn hả?", cậu tỉnh bơ chìa cái muỗng về phía gã, "Vậy ăn chung đi."

"Đúng là nhìn cậu ăn cũng có chút ngon miệng...", đây rồi, cơ hội chính là lúc này, gã nheo mắt, giả bộ đáng thương cười cười, "...nhưng mà lúc nãy tay tôi bị cậu bẻ vẫn còn đau nha, hay là cậu đút tôi ăn đi?"

Chiêu tán tỉnh cũ rích này thời đại nào cũng hiệu quả. Song Tử âm thầm mở cờ trong bụng, phen này con mèo bự kia nếu không đỏ mặt ấp úng như em gái mới lớn thì cũng là nội thương đến chết!

Nhưng gã đâu ngờ độ kháng thính của Sư Tử đã đạt đến độ cao hơn trời sâu hơn biển. Cậu thản nhiên như không, xắn một miếng bánh đưa đến bên miệng Song Tử

"Nào, không phải muốn tôi đút cậu ăn sao?"

"A...ừ...", Song Tử lại một phen bị làm cho điêu đứng, bối rối há miệng, lúc nuốt được miếng bánh vào còn sơ ý để dính kem lên mặt.

"Haha, bộ cậu là con nít à?", Sư Tử phì cười, vươn người ghé sát vào Song Tử, mấy ngón tay thon dài chạm vào mặt gã, vừa vặn gạt đi vết kem dính trên khóe môi, sau đó tự mình trực tiếp...liếm sạch.

Song Tử cứng người hít sâu một cái, mặt đỏ tim đập. Thần linh ơi! Tên này có phải quá táo bạo rồi không?! Gã lập cập vuốt tim, lần này đúng thật là chui vào hang hổ rồi!!

"Ủa, kia là Thiên Bình và Cự Giải cùng lớp phải không?", Sư Tử ngước nhìn hai thanh niên một cao một thấp vừa bước vào quán, tiện thể kéo luôn cái gã còn đang đỏ như con tôm luộc kia về thực tại.

"Hay là qua chào hỏi chút đi?"

Song Tử chậm rãi lắc đầu, đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, cũng may bàn gã chọn nằm trong góc quán, sau một chậu cây to nên hai người kia có muốn cũng không thấy được.

"Ơ hay, sao lại trốn?", Sư Tử dùng ánh mắt khó hiểu quét qua quét lại trên mặt gã, "Vậy ra cậu không chỉ gây thù chuốc oán với mỗi mình tôi à?"

"Thù oán gì chứ. Cái thằng Thiên Bình ấy...", Song Tử thì thầm, đá mắt về Thiên Bình ở đằng xa, "...là bạn thân của tôi".

"Vậy thì càng không có lý do để trốn chứ!", Sư Tử càng lúc càng khó hiểu

"Không có gì, muốn lưu lại vài bằng chứng để tố cáo tên quỷ này thôi. Cái tội ăn một đàng nói một nẻo", Song Tử giơ điện thoại tách tách chụp, trong lòng thầm mắng, mới sáng nay còn dám bảo không thèm trêu hoa ghẹo nguyệt nữa cơ đấy!
.
.
.
.













































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top