Chương 4_Làm bạn được không? (p1)

"Xà Phu, em thật sự ổn chứ? Thật sự không cần tách phòng sao?"

Anh Túc trầm tư vạch vạch mấy dòng kẻ vô nghĩa lên giấy, ánh mắt ôn hòa đăm đắm dán lên người thiếu niên đối diện.

Ngày đầu tiên nhận lớp của anh coi như cũng diễn ra khá là tốt đẹp, mấy đứa nhỏ công nhận có chút nguy hiểm đấy, nhưng cũng không đến nỗi. Bởi một đám mười ba thằng con trai với đủ thứ cá tính khác nhau, như một bầy ngựa hoang gom lại nhốt chung một chuồng, không loạn mới là lạ! Và anh, với tư cách là chủ nhiệm từ giờ cho đến hết năm học của chúng, sẽ cho mười ba thằng con trai đó thấy thế nào mới là phép lạ.

Anh sẽ giải quyết từng đứa, từng đứa một, bắt đầu từ đứa mà anh cảm thấy lo lắng cho nó nhất đám nhóc này: Xà Phu.

"Không ạ", Xà Phu nói chắc nịch, bồn chồn ngước lên nhìn đồng hồ. "Không cần đổi phòng đâu. Em không muốn phiền phức đến ai cả, tốt nhất cứ để em đối mặt như thế này đi"

Đã hơn năm giờ chiều, hầu hết học sinh đều đã về kí túc xá, Anh Túc bắt đầu cảm thấy hơi áy náy vì đã giữ thằng bé này lại nói chuyện lâu thế này. Anh chỉ muốn bảo đảm rằng không có bất cứ học sinh nào của mình phải là nạn nhân của mấy trò bắt nạt, nhất là đối với một đứa trẻ đặc biệt như Xà Phu...

"Được rồi, em về phòng đi. Nhưng nếu em gặp bất cứ rắc rối nào, đừng ngại, báo ngay cho tôi nhé"

 Anh Túc hướng Xà Phu nở một nụ cười đầy thiện cảm. Thằng nhóc chỉ gật nhẹ đầu rồi đứng dậy, choàng cái cặp chéo qua vai và đi thật nhanh ra khỏi cửa, không lãng phí một giây phút nào nữa.

[Trường hợp đặc biệt cần được chú ý]

Anh Túc đọc đi đọc lại dòng chữ được in đậm gạch dưới trên hồ sơ, thở dài thườn thượt

"Một đứa trẻ như thế...thật không đáng phải trải qua những điều kinh khủng đến mức này"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi nghĩ là chúng ta nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng"

Thiên Bình bắt chéo chân trên cái ghế xoay mà anh đã cố ý kéo ra giữa phòng. Được rồi, ổn, Thiên Bình trước giờ vốn là một người ưa giải quyết rõ ràng mọi chuyện mà. Huống hồ, đây còn là cái người sẽ theo mình suốt cả năm học tiếp theo, tuyệt đối không thể cứ khó chịu với nhau như vậy được.

Xà Phu đảo mắt, mệt mỏi vứt cặp lên giường, hoàn toàn để ngoài tai lời nói của bạn cùng phòng. Tâm trạng đã không được tốt, về phòng lại gặp ngay tên dở người này, lải nhải lải nhải, thật chẳng muốn nghe chút nào.

"Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy"

Thiên Bình kiên nhẫn bắt chuyện với người kia, chân mày thanh tú bắt đầu cau lại. Trời ạ! Sao lại có thể đáng ghét đến như thế chứ? Đây là loại người gì vậy?

"Nếu cậu muốn nói nhảm thì tìm người khác đi, tôi không có hứng", Xà Phu đến nửa con mắt cũng không thèm liếc nhìn, gấp gáp cởi áo khoác, bước thẳng về phía phòng tắm.

"Này!", Thiên Bình bật dậy khỏi ghế, vụt cái bước tới chắn ngang trước mặt người kia, thái độ khó chịu ngày càng lộ ra rõ rệt, "Tôn trọng người khác một chút thì cậu chết à?! Có biết phép lịch sự tối thiểu không đấy?"

Trước khí thế bức người tự nhiên ập đến, Xà Phu bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn ta cao quá, giọng cũng trầm nữa, ngôn từ thì tỏ rõ thái độ đe dọa. "Tr...tránh ra coi! Làm cái gì vậy?!", cậu bối rối đưa bàn tay gầy nhỏ lên đẩy anh ra, nhưng không biết thế nào cổ tay lại bị tóm ngay lấy, bị siết đến phát đau.

"Cậu thậm chí còn không nhìn thẳng mặt tôi, cái đồ kiêu ngạo này", thấy cậu dần rơi vào thế bị động, Thiên Bình lại lấy làm vô cùng hả dạ. Oắt con vẫn chỉ là oắt con, anh mày đây đã trị không biết bao nhiêu con hổ giấy như này rồi; phàm cái lũ cứ cố tỏ ra mình trên cơ thiên hạ kiểu đấy, đến cuối cùng vẫn chỉ là những con thú nhỏ cụp đuôi mà thôi.

"Buông ra...", Xà Phu ngày càng hoảng, vô lực giãy giụa, giọng nói cũng không còn đủ tỉnh táo cùng sắc lạnh như trước. Cơn tức ngực bắt đầu ập đến, một chuỗi dài kí ức của những ngày địa ngục ào ạt kéo về, hiện ra trước mắt. Cổ tay bị siết nóng hừng hực như chạm vào lửa, đau đến thấu vào tim.
[Điếm]
Cậu ôm ngực, run rẩy quỵ xuống
[Điếm!]
"Này, cậu sao vậy?", Thiên Bình bối rối buông tay, trong lòng đột nhiên cảm thấy hối hận.
[ĐIẾM!!!!!]

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Xà Phu òa lên, khóc nức nở. Cậu vòng tay ôm lấy đầu gối, cơ thể gầy nhỏ run lên từng đợt. "Đừng chạm vào tôi!!!", cậu gào vào mặt Thiên Bình, khiến anh lập tức rụt tay lại như bị điện giật.

"Tôi...tôi xin lỗi. Cậu làm sao vậy? Đau ở đâu? Tôi đưa cậu đến phòng y tế..."

"Đi ra ngoài!"

"Nhưng..."

"ĐI RA!!", quả cầu thủy tinh trên bàn bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành

Cứ như thế, Thiên Bình chỉ còn cách rời khỏi hiện trường trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.
.
.
.
----------------------------------------------------------

"Chết tiệt!"

Thiên Bình vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, cảm giác nặng nề bao trùm cả cơ thể. Chưa bao giờ anh kiệt sức đến mức này kể từ khi chia tay người yêu cũ.

"Mày đúng là thảm hại mà", anh nhìn ảnh phản chiếu trong gương, cười cay đắng. Chạy vào nhà vệ sinh trường để tĩnh tâm thế này trông không giống phong cách của Thiên Bình tí nào, nhưng còn hơn là gặp phải người quen với cái mặt cau có sầu não. Anh ghét điều đó. Anh ghét khi Xà Phu khiến mình phải tức giận. Anh ghét thể hiện bất cứ loại cảm xúc tiêu cực nào trước mặt người khác. Tuyệt. Anh muốn khiến mọi người vui, nhưng kết quả đều mang đến cho họ sự chán ghét.

Cửa phòng vệ sinh lạch cạch mở ra. Thiên Bình quay lại, sẵn sàng trưng ra điệu cười xã giao quen thuộc với bất cứ ai sắp bước qua cánh cửa đó. Chỉ là, "bất cứ ai" mà anh mong đợi thật sự khiến anh không thể cười nổi.

"Anh...", Cự Giải nháy mắt đông cứng thành một khối, hai mắt mở to ngơ ngác dán chặt vào cơ thể cao lớn trước mặt. Tim cậu hẫng một nhịp, bối rối. Không thể nào, đã cố gắng tránh né đến như vậy...

"Xin lỗi...", cậu quay đầu, cắn chặt môi, một bước hai bước ra khỏi cửa. Nhưng bàn tay đã nhanh chóng bị ai đó níu lại, còn có giọng nói của người cậu từng một thời thương nhớ

"Cự Giải, xin em, nói chuyện với anh đi."



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top