Chương 3_Nhận lớp
Đúng là một ngày xui xẻo mà~
Thiên Bình nhịn không được thở dài thườn thượt, nằm gục xuống bàn
Lẽ ra năm học này phải trôi qua trong yên bình như anh đã dự định chứ! Vậy mà vừa mới nãy thôi, Thiên Bình phát hiện ra bạn cùng phòng của mình đích thị là một con quái vật! Gì chứ, đời anh ghét nhất là thứ nít ranh miệng mồm dơ bẩn, tính tình hung dữ, văng tục không kiểm soát, chỉ cần có người tới gần là gồng mình lên thủ thế. Đã vậy còn dám mắng anh biến thái, mẹ kiếp, ai mới là đứa biến thái? Nhìn mấy cái "vết tích" kia cũng đủ biết tên đó là đồ hư hỏng rồi. Chẳng bù với người yêu cũ bé nhỏ của anh, vừa khả ái đáng yêu, vừa dịu dàng tinh tế...
Chậc, không ổn, nhắc tới lại thấy nhớ rồi...
Thiên Bình chán nản ngước nhìn đồng hồ, còn tận 30 phút nữa mới bắt đầu tiết học. Chỉ vì không muốn ở chung với cái tên nhóc nó một giây phút nào nữa nên anh mới vác cặp lên lớp tránh nạn, coi bộ chút nữa phải tìm thầy chủ nhiệm xin đổi phòng mới được.
"A, cứ tưởng mình là người đến sớm nhất chứ"
Cửa lớp đột ngột mở ra, hai gã trai thân hình cao lớn, khí chất hơn người đồng loạt bước vào
"Yo! Bình đại ca, năm nay coi bộ muốn làm học sinh chăm ngoan ha? Gì mà lên lớp sớm quá vậy!" , gã trai tóc đen lên tiếng trước, vừa cười vừa nhào đến ôm vai bá cổ Thiên Bình. Người còn lại, mặt lạnh, tóc nâu, cũng mỉm cười, vui vẻ bước tới
"Song Tử? Thiên Yết? Vậy ra năm nay học cùng hai đứa mày à?", Thiên Bình lập tức thoát khỏi trạng thái u ám, cười đến rạng rỡ
Ba người này là bạn thân từ nhỏ, thường xuyên tụ tập đánh nhau, coi nhau như anh em ruột, còn nữa, đều cùng là những tay đào hoa có tiếng, khiến không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú phải quỳ rạp dưới chân. Năm nay cả ba lại được nhét vào cùng một lớp, xem ra bão tố phong ba lại sắp sửa ập đến rồi đây.
"Sao rồi? Bạn cùng phòng thế nào?", Song Tử sực nhớ ra điều quan trọng, bắt đầu kể khổ, vừa kể vừa khoa chân múa tay "Này nhé, cái thằng cùng phòng của tao cứ như con mèo điên vậy! Nhưng mà chờ đi! Tao sẽ quyến rũ nó, sau đó chà đạp rồi vứt bỏ nó, cho nó phải nếm mùi đau khổ!"
"À, bạn cùng phòng hả...", Thiên Yết kéo ghế ngồi cạnh Thiên Bình, tà tà cười "Dễ thương lắm, tinh khôi như hoa tuyết vậy"
"Mày làm ơn đừng cười nữa, nổi cả da gà", Thiên Bình ra vẻ khinh bỉ nhìn hai thằng bạn, khiếp thật, kẻ nào xui xẻo lọt vào tay chúng nó xem như nát một đời hoa rồi
"Còn mày sao rồi Thiên Bình? Từ hồi chia tay thằng kia thấy mày bết hẳn ra"
"Gì? Mày biết người yêu cũ của tao hả?", Thiên Bình trợn mắt nhìn Song Tử, ba chuyện yêu đương cá nhân của mình anh giấu hai thằng này kỹ lắm cơ mà
"Không biết mặt, không biết tên luôn", Song Tử lắc lắc đầu "Mày không nhớ hả? Hồi hè mày còn lôi tao đi bar, uống say rồi khóc lóc kể lể với tao mà"
"À...không biết thì tốt", Thiên Bình thở hắt ra "Tao giờ không hứng thú yêu đương gì nữa rồi. Trước đây tao là một thằng khốn , tao biết chứ, nhưng giờ thì không, không muốn dính vào mấy chuyện rắc rối nữa. Còn tụi mày đó, cũng nên tu tâm dưỡng tính lại đi, đùa giỡn tình cảm không có vui đâu"
Song Tử cùng Thiên Yết đồng loạt đứng hình
'Ê'_Thì thầm thì thầm_'Sao tự nhiên nó nói chuyện nghe sợ thế'
'Chắc chưa quên được tình cũ'_thì thầm thì thầm
'Ờ, chắc lại được một, hai tháng rồi đâu lại vào đấy thôi, Bình thiếu gia mà cũng biết thương hoa tiếc ngọc à? Buồn cười chết mất!"
Dù nói như vậy, hai người cũng không khỏi lắc đầu thở dài, vỗ vỗ vai Thiên Bình
Ông bạn trẻ à, cố gắng lên nhé!
___________30 phút sau____________________
Lớp 11X lúc này đã tề tụ đông đủ 12 mạng người, 12 nam sinh ưu tú tựa sao sáng, mỗi người một vẻ, mỗi người một cá tính riêng
Mà gần như đều quay sang nhìn nhau bằng những ánh mắt đề phòng, dò xét
Chỉ trừ một vài thành phần từ trên sao hỏa mới rớt xuống...
"Chào mọi người, tớ là Kim Ngưu! Cùng kết bạn với nhau nhé"
"Chào Kim Ngưu"
"Hi!! Tớ là Nhân Mã! Tớ thích cảm giác mạnh, thích thể thao, mọi người giúp đỡ tớ nhé"
"Chào Nhân Mã"
"Xin chào! Tôi tên là Bảo Bình! Các cậu có thể gọi tôi là Tiểu Bảo! Còn nữa, tôi là gay 100% đó nha! Vậy nên bạn nào muốn tỏ tình thì tranh thủ đăng kí nhanh nhanh đi nha!"
...
...
...
"Ơ? Sao lại im lặng hết vậy? Nè nè, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như thế! A, cậu này, cậu dễ thương quá! Cho tôi biết tên cậu được chứ?"
"M...Ma Kết", thanh niên nào đó vừa lọt vào mắt xanh của tên biến thái Bảo Bình sợ hãi trả lời
"Tiểu Kết này...", Bảo Bình vẫn giữ nụ cười tươi rói, dần dần tiến sát đến bàn của Ma Kết "Mới vào lớp tôi đã nhắm ngay cậu rồi! Cậu có một đôi mắt rất đẹp, tôi tự khỏi không biết nó còn đẹp đến cỡ nào khi cậu khóc nha..."
"Vừa khóc vừa rên rỉ..."
"Trong khi hai tay bị trói vào thành giường..."
"Liên tục bị kích thích bởi những món đồ chơi của người lớn..."
"Tiểu Kết, cậu nói xem, có thật đúng là mỹ cảnh không?"
Kết quả, Ma Kết bị dọa đến tí nữa là khóc thật
Mấy thanh niên còn lại tặng thêm cho Bảo Bình vài cái nhìn khinh bỉ
Thiên Bình nhìn một loạt khắp lớp, không khỏi thở dài
Vậy ra chung lớp với người yêu cũ à...
Mà còn nữa, danh sách lớp có đến 13 người, vậy mà nãy giờ đếm đi đếm lại cũng chỉ mới có 12. Đúng rồi, cái tên cùng phòng đó, không phải cũng học lớp 11X sao? Giờ này vẫn chưa đến...lúc nãy thấy hắn có vẻ rất mệt, có khi nào bị gì rồi không...
Mà sao tự nhiên mình lại đi lo lắng cho tên đó?
Thiên Bình ngao ngán thở dài
Vừa lúc đó, cửa lớp bật mở
"Xin chào các em"
Một người đàn ông có mái tóc đen nhánh lịch lãm bước vào, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt đẹp tựa như được chạm khắc. Gã đặt xấp tài liệu trên tay xuống bàn giáo viên, sau đó nhặt một viên phấn trắng, vạch từng nét chữ thanh thoát lên bảng
"Đây là tên của tôi, Hạ Anh Túc, tôi sẽ là chủ nhiệm của các em cho đến hết năm học này"
"Vậy nên, tôi mong các em sẽ hợp tác với tôi. Có em nào muốn hỏi gì không?"
Một cánh tay giơ lên
"Tốt, em là Xử Nữ đúng không? Tôi đã đọc qua hồ sơ của em. Có điều gì còn thắc mắc nào?"
"Em muốn hỏi...", Xử Nữ từ tốn đứng dậy, cong cong khóe miệng "Thầy có thấy tên mình hơi bị nữ tính quá không?"
Nếu ngay bây giờ nắm thóp được gã chủ nhiệm này, thì có lẽ năm nay của Xử Nữ sẽ dễ dàng mà trôi qua hơn, vậy nên, cậu chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội
Nhưng trái ngược hẳn với dự tính của cậu, Anh Túc không nổi giận, thậm chí còn không tỏ ra chút ngạc nhiên, chỉ nhã nhặn nở nụ cười
"Chắc các em cũng biết, tên của tôi là tên của một loài hoa gây nghiện, xinh đẹp nhưng cực độc"
Anh Túc kéo ghế ngồi vào bàn giáo viên, một tay chống lên mặt bàn, mỗi cử chỉ đều mang theo vẻ quyến rũ chết người
"Mẹ tôi đặt tôi cái tên này, vì bà ấy bị gã đàn ông mà tôi phải gọi bằng bố phụ bạc, ngay vào cái lúc bà ấy mang thai tôi. Bà ấy không muốn con mình sau này bước vào vết xe đổ của mẹ nó, gọi nó là Anh Túc, khiến ai đến gần đều phải nghiện đến đời đời kiếp kiếp không dứt ra được"
Một thoáng yên lặng bao trùm khắp lớp...
"Mà, Xử Nữ này...", Anh Túc nhẹ nhàng nhấc cặp kính đen ra khỏi mặt, chớp chớp đôi mắt sắc như dao cạo "...nếu so về độ nữ tính, thì không phải tên của em còn cao hơn tên tôi một bậc sao?"
"Thầy..."
"Xin lỗi, tôi đến trễ", ngay vào lúc Xử Nữ cứng họng không biết phải cãi lại ra sao, cửa lớp lại một lần nữa bật mở, thân hình nhỏ bé cùng mái tóc đen rối bù lặng lẽ bước vào
"Không sao, em là Xà Phu?" Anh Túc mỉm cười dịu dàng, lúc nãy có đọc qua hồ sơ về đứa trẻ này, chính là trường hợp rất đặc biệt, cần phải để tâm đến
Xà Phu im lặng gật đầu
Lúc này, ở dưới lớp, Thiên Bình đang chăm chăm dán mắt vào hắn
Hóa ra tên hắn là Xà Phu?
"Này, thằng đó là đứa cùng phòng hồi nãy mày nói hả?", Song Tử ở bàn trên không yên phận quay đầu xuống, thì thầm với Thiên Bình bàn dưới
"Ừ, chính nó", Thiên Bình thở dài
"Vậy để tao giúp mày rửa hận nhé", Song Tử nháy mắt một cái, rồi tiếp tục quay lên đóng vai học sinh ngoan ngoãn
Rửa hận? Ý là sao?
"Xà Phu, em xuống ngồi cùng với bạn Thiên Bình nhé"
Xà Phu hơi ái ngại nhìn xuống một chút, sau đó khôi phục vỏ bọc gai góc lạnh lùng, một mạch đi thẳng đến chỗ Thiên Bình.
Với tốc độ đi rất nhanh đó, cũng không chịu nhìn xuống đất, đương nhiên không để ý đến bàn chân của Song Tử đang độc ác chìa ra ngáng đường
"A..."
Thiên Bình ngay từ lúc Song Tử đưa chân ra đã ý thức được mọi chuyện, muốn cảnh báo, nhưng ngay khi thấy cơ thể tái nhợt kia lảo đảo muốn ngã xuống lại không suy nghĩ thêm gì nữa, vươn tay ra đỡ lấy hắn, ôm gọn vào lòng
Thịch...
Thiên Bình có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể trong lòng đang kịch liệt gồng cứng
Hắn...là đang sợ hãi sao?
"Đừng...đừng chạm vào tao!!!"
Xà Phu vừa trấn tĩnh liền ngay lập tức đẩy Thiên Bình ra, cặp mắt hung dữ mở to, hoang dại như thú dữ bị dồn vào ngõ cụt
"Này, không có tôi là cậu đo đất rồi đấy", Thiên Bình ngơ ra vài giây, bực bội nhìn cái tên không biết điều kia
"Dù tao có sắp chết đi nữa, thì cũng đừng bao giờ chạm một ngón tay của mày vào người tao!", Xà Phu trừng lớn mắt, giọng nói khàn đục mang theo vài tia run rẩy, sau đó cụp mắt ôm cặp về chỗ ngồi, tức cái ghế trống ở kế bên Thiên Bình
Cả hai đều không biết rằng, tất cả mọi việc đều đã được thu gọn vào ánh mắt thâm trầm của giáo viên chủ nhiệm lớp 11X...
______________________________________________________________________
Anh Túc sensei đây nhá :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top