Chap 6
Ta da, con au đã trở lại ròi nòe, con au đã hứa là ko lười nên con au phải chăm UvUb. Như zậy là đã có 5 cặp về 1 g.... nhà, còn cặp cuối. Con au phải cố gắng chăm chỉ viết vì..... vì....... con au đã nghĩ là cái kết như thế lào ( mặc dù lúc đó chính con au cũng nghĩ tại sao nó lại nghĩ ra cái kết đẫm lước mắt như zậy) mà chắc chắn kết sẽ còn được sửa lại nên đừng klo :33 hoi, vào chap đê
-----------------------------------------
Xử nữ đi loanh quanh một vòng tại thành phố mà chính mấy pé thụ phải tạm li tán đi. Anh vừa đi, vừa nghĩ thầm liệu cuộc đời anh sẽ ra sao trong khi chính anh cũng không biết anh nên đi đâu. Nhà đã bị con người tàn phá, anh chính là 1 trong số 8 người sống sót nhưng do bị phát hiện nên 2 người đã bị giết trước mắt anh. Anh rẽ vào 1 khu công viên gần đó, ngồi trên băng ghế đá, anh suy nghĩ về cuộc đời mình trở đi sẽ ra sao. Anh nghĩ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của anh. Nhưng giọt nước mắt long lanh như những viên pha lê trong veo lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay của anh. Anh nghĩ mãi, sao càng nghĩ anh lại nghĩ đến những điều tiêu cực, tại sao lại vậy? Nhiều lúc anh thầm ước tại sao anh không phải con người để gia đình anh không bị như vậy? Tại sao? tại sao? Càng nghĩ, anh càng trách bản thân tại sao không thể cứu được cha mẹ. Nhiều đêm, anh khóc rất nhiều, khóc y hệt 1 đứa con nít lên 3. Đang mải mê chìm đắm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực, đột nhiên có tiếng nói:
- Oi, cô em làm gì ở đây vậy?
Xử nữ ngẩng mặt lên, trước mặt anh là một đám học sinh cấp 3, trông đứa nào cũng giống sửu nhi. Xử nữ quay đi, không nói gì
- Cô em định lơ bọn này à- 1 đứa trong nhóm nói, đưa tay nâng cằm xử nữ lên
Khá khó chịu trước hành động đó, xử nhà ta gạt phắt tay tên đó ra, nói
- Xin lỗi, hình như mấy người nhầm rồi. Tôi là nam, không phải nữ
- Hahaha, là nam à. Nhìn giống gái vãi mày ạ- 1 đứa lên tiếng
- Hahaha, thằng này chỉ mãi mãi là thụ mà thôi- 1 thằng khác nói ( au: nói hay lắm thanh niên )
Xử nhà ta từ nãy tới giờ đang khó chịu, giờ lại bị mấy đứa sửu nhi chọc tức, xử nhà ta giơ tay định đấm thì có 1 người nào đó lao vào, ôm lấy xử mà nói
- Anh xin lỗi mà, em đừng giận, về nhà với anh nhé
Xử nhà ta hóa đá, cứng họng không nói được gì
- Oi, nó có bạn trai rồi, anh em tìm đứa khác đê- 1 đứa nói rồi cả nhóm lôi nhau đi chỗ khác. Khi thấy bọn sửu nhi kia đi xa rồi, anh thanh niên đó nói.
- Này, cậu đừng có mà gây sự với bọn đó, cậu sẽ bị đánh đấy
Nói xong, anh cuối xuống, nhặt cặp lên, định bước đi, thì thấy xử nữ ngồi phịch xuống ghế, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Thấy vậy, anh thanh niên kia vội vàng hỏi
- Này, cậu không sao đấy chứ
Câu nói đó chẳng hề gì tác động đến xử nhi, trước mắt cậu giờ chỉ là những mảnh quá khứ đang vỡ vụn ra. Mắt cậu giờ chỉ nhìn thấy một màu đen huyền bí. Xử nữ từ từ gục ngã, cậu ngã quỵ xuống đất, làm cho cậu thanh niên khi lo lắng.
----------------------------------------------------------------
Bố mẹ à, xem con có giỏi không nè- 1 cậu bé nói, xử nhỉ giật mình nhìn sang. Đó không ai khác chính là xử nữ hồi nhỏ, tầm 10 tuổi. Còn cậu giờ đã 15 tuổi, cái tuổi được coi là đẹp nhất ( au chém gió đó ) nhưng đối với cậu, nó chẳng đẹp đẽ chút nào
- hahaha, con trai mẹ giỏi quá- 1 người phụ nữ nói, đó không ai khác chính là mẹ cậu
- Con đúng là con trai bố- 1 người đàn ông to cao nói, đó là cha cậu
- Ơ, bố hay nhỉ, con không phải con bố thì là con ông hàng xóm à- Xử phụng phịu nói
Nghe xử nói, bố mẹ phá lên cười
- Cả nhà đang cười gì mà vui thế, cho con tham gia với nào- 1 cậu thanh niên tầm 15, 16 tuổi nói. Anh có mái tóc màu bạch kim rất đẹp
- A, anh hai, xem em có giỏi không nè- Xử vừa nói, vừa giơ con cá lên khoe
- Giỏi lắm em trai, tối nay nhà mình có bữa ăn ngon đó- Anh trai xử nói, vừa vò đầu xử
- Ơ, đừng vò đầu em chứ- Xử phùng má nói
Hahaha, cả nhà xử cười, nhìn rất đầm ấm, hanh phúc nhưng.... cái đêm định mệnh đó đã là gia đình xử tan nát. Con người từ đâu ập đến, chém giết cả làng. Vì bảo vệ ba mẹ con mà cha xử là người đã ra đi đầu tiên. Dù đau lắm nhưng mẹ xử vẫn cố gắng đưa xử và anh trai đến chỗ an toàn. Chẳng may, vì cứu xử trước mũi tên nên mẹ xử đã ra đi. Chả hiểu sao, mẹ xử ra đi với 1 nụ cười trên môi, 1 nụ cười hạnh phúc. Chỉ còn lại 2 anh em, anh trai xử luôn cố gắng trấn an em. Trong một lần bị bao vây, anh trai xử đã giấu xử đi, còn anh thì chạy ra đánh lạc hướng, dù không muốn nhưng xử đã hứa với anh nên cậu không thể ra được, nếu cậu thất hứa thì anh cậu sẽ ghét cậu mất. Anh trai cậu bị giết ngay trước mắt cậu. Những con dao lần lượt cắm vào thân thể anh trai cậu, máu chảy rất nhiều, thấm đỏ 1 khoảng đất. Khi con người đi rồi thì cậu mới ra, ôm chặt anh trai vào lòng cậu khóc. Đó là năm cậu 15 tuổi, chính là số tuổi hiện tại của cậu. Xử ( hiện tại) khóc khi nhìn thấy những kí ức được tái hiện lại trước mắt, lòng cậu đau như cắt. Bỗng, khung cảnh chết chóc trước mắt cậu tan biến, thay vào đó là khung cảnh tuyệt đẹp. Một cánh đồng được bao phủ bởi sắc trắng của 1 loại hoa nào đó. Đứng giữa cánh đồng là cha, mẹ và anh trai cậu. Họ đều cười rất tươi. Cậu đến gần họ, cha mẹ cậu bảo
- Con trai, cố sống tốt nhá, chúng ta sẽ luôn dõi theo con
- Em trai, giữ lời hứa thế là ngoan lắm- Anh cậu nói, tay xoa xoa đầu cậu
- Giờ, quay lại thực tại đi nào con trai/ em trai- Cả 3 người đều nói
- Không, xin đừng bỏ lại con mà- Xử khóc
Một cơn gió thoảng qua, cả ba người đều tan biến theo những cánh hoa đang bay trên bầu trời.......
--------------------------------------------------------------------------
- Nè, cậu không sao chứ- Cậu thanh niên lúc trước đang cố gắng lay vai cho cậu thức dậy
Xử từ từ mở mắt, trước mắt cậu là 1 người con trai khá tuấn tú đang lo lắng cho cậu
- T...tôi đang ở đâu đây?- xử hỏi
- Nhà tôi- anh thanh niên đó nói
- Quên không giới thiệu, tôi là ma kết
- Xử nữ- xử nói
-----------------------------------------------------
Sau khi kể lại toàn bộ sự việc cho kết nghe, xử lặng lẽ ngồi im 1 góc, xử nói
- Giờ, chả biết tôi sẽ đi đâu về đâu nữa
- Ở nhà tôi đi- kết phán 1 câu xanh rờn
..............
- Vì cậu ko có nơi nào đi nữa, chi bằng ở đâu cùng tôi, nhà tôi chỉ có mình tôi nên nhiều lúc cũng khá buồn, cậu ở lại với tôi cho vui nhà vui cửa ( au: có cái quần què, tính phá zin xử à; Kết: im, ko phải việc của m)- Kết nói
..............................
- Ko phải ngại đâu- Kết cười
- Anh nói đùa à?
- ko
- là đùa?
- ko, tôi nói thật đó
- Nếu vậy thì.......thì mong anh có gì giúp đỡ- Xử lẽn bẽn nói
- Haha phải như vậy chứ- Kết nói, xoa đầu cậu. Cảm giác đó làm cậu nhớ về anh trai cậu, cậu lại khóc
- con trai gì khóc hoài vậy
- Đó... đó ko phải việc của anh- Xử nói, quay mặt đi
- haha, giờ thì uống thuốc rồi đi ngủ đi, cậu đang sốt đó
- cảm ơn- Xử cười, 1 nụ cười tuyệt đẹp làm kết chệch mất 1 nhịp tim. Xử mong từ giờ cậu có thể sống yên bình, càng mong gặp lại lũ bạn của mình
----------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap này òi, au mỏi tay quá TvT, chap sau sẽ thú vị hơn nhiều, mong pà con cô pác tiếp tục ủng hộ au UwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top