Chapter 1 : Hội ngộ


Khi quyết định rằng bản thân sẽ học lên cao trung tức rằng tự bản thân đang mở rộng cánh cửa tương lai cho riêng mình. Vào một môi trường mới với nhiều sự khác lạ cùng sự bỡ ngỡ mới quen như khi chúng ta mới đặt chân vào lớp 1. Có hay chăng chỉ khác rằng...bản thân chúng ta đều có suy nghĩ riêng của bản thân chứ không vô tư, vô lo như hồi mới 6 tuổi ấy.

Nhiều người sau khi vào cao trung, bản thân dường như thay đổi hoàn toàn. Từ bản thân cho tới tính cách. Tất cả chỉ nhằm thích nghi với xung quanh, với cộng đồng. Nhưng lại có những con người không bao giờ chịu thay đổi, vẫn cứ hồn nhiên như vậy.

Ngày hè cuối cùng trong kì nghỉ, sân bay trở nên đông đúc và sầm uất hơn bao giờ hết. Từ cổng số 4, một chàng trai bước ra, tay kéo theo chiếc vali cỡ trung tiến tới một đám người vest đen. Bản thân là con trai một của một chủ tịch tài phiệt nên chàng trai cũng không nói gì thêm, chỉ là chán nản bước vào trong xe.

Ting.....

Tiếng chuông tin nhắn hình như khiến chàng trai vui hơn khi nhìn vào nơi màn hình hiện dòng tin nhắn. Đưa điện thoại bỏ vào trong túi, chàng trai cất giọng của mình lên. Giọng nói không trầm mà cũng không cao, chỉ biết rằng tông giọng đủ để làm người khác run sợ.

" Wings School."

" Dạ vâng, thưa cậu chủ."

Người ngồi tay lái mở lời đáp lại, rất nhanh chóng chuyển hướng đầu xe tiến tới Wings School. Chàng trai nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe đang chạy song song với cậu. Nhìn kỹ có thể thấy có hai chàng trai ngồi ở ghế sau không ngừng trêu chọc nhau. Nhìn trông mới thật đáng yêu và dễ mến làm sao.

Wings School đã tuyển và tập hợp học sinh từ hơn ba tuần trước. Nhưng một vài lý do mà sẽ có ba học sinh đến trường điểm danh muộn. Trường được thiết kế theo phông cách Châu Âu với tổng thể 6 khu nhà tất cả. 2 khu dành cho học tập, 1 khu của giáo viên và 3 khu còn lại chính là kí túc xá. Sân trường rộng lớn cùng với cách bày trí hoa viên khoa học và bắt mắt. Đằng sau chính là khu thể thao cùng nhà kính. Ngôi trường dường như chỉ thiết kế dành riêng cho những người học giỏi và có gia đình quyền thế.

" Đứng lại! "_Chất giọng khá là chua ngoa của một người vang lên một cách đầy sự khinh bỉ.

" A! Tiền bối gọi em ? "

Một chàng trai với ngũ quan đẹp mê người quay lại. Cậu trông thật giống một chú cún ngoan ngoãn, nghe lời mọi người trong trang phục học sinh đầy tinh khôi. Gia đình cậu đang làm ăn khó khăn, tập đoàn do thế mà lâm vào khủng hoảng, đang trên đà cứu chữa từng chút một.

" Vất hộ! "

Người được gọi là 'tiền bối' kia ném thẳng vào người cậu một túi sữa. Sữa từ bên trong đổ ra chiếc áo trắng bốc lên mùi chua lòe. Hình như là sữa hết hạn. Chàng trai cúi người nhặt lấy vỏ hộp sữa. Chắc hẳn vì biết gia đình cậu đang gặp khó khăn nên mọi người mới đối xử với cậu như vậy. Hai tuần nay, cậu đã luôn bị bắt nạt không thôi.

" Vâng, em đi vứt ngay ạ! "_ Cậu xoay người định bước đi.

" Tốt nhất là vứt luôn bản thân cậu càng tốt, ha ha ha..."

Người 'tiền bối' cậu thầm mến bây giờ đang chế nhạo cậu. Cậu chỉ biết nhẫn nhịn mà bỏ đi. Đi được một lúc, cậu lại gặp một đám người vây lại. Người đứng đầu khẽ bước ra 'hỏi thăm' cậu.

" Ai cha...chẳng phải con trai cưng của tập đoàn Thanh Thị đây sao ? Nhìn bộ dạng mày bây giờ đi, tự nhiên tao lại muốn mời lên phòng kỉ luật nha. "

Ý hắn nói rằng hắn muốn đánh cậu. Cậu lùi lại, hai tuần nay, mỗi ngày cậu đều bị đánh ở trường, toàn thân chẳng còn sức mà chống cự. Ba mẹ thì đi suốt, cả tháng nay cũng chưa về nên cũng chẳng biết tình hình của cậu ra sao. Mà căn bản rằng cậu cũng chẳng lên tiếng với ba mẹ.

" Các cậu...làm ơn...tha cho tôi một lần này thôi. Mai các cậu có thể..đánh bù được mà. "

Cậu khẽ nói còn bọn người đứng trước mặt cậu thì cười đến sặc nước miếng. Đánh bù ? Suy nghĩ cậu sao có thể đơn giản đến vậy chứ ? Một thằng nữa lên nắm lấy cổ áo cậu ném thẳng cậu xuống nền gạch lạnh lẽo kia. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi liên tiếp nhận lấy những cái đá từ đám học sinh kia.

" Này, tránh xa cậu ấy ra!!! "

Chàng trai vừa bước xuống xe đã nhìn thấy cảnh chướng mắt. Vốn định không quan tâm nhưng tâm can cậu mách bảo đó chính là một người rất quan trọng với cậu. Do đó cậu nghênh ngang bước đến mà thét lớn. Đám học sinh kia dừng hết mọi hoạt động lại nhìn chàng trai đang tiến trước mặt mình mà nghênh ngang hỏi lại.

" Mày là ai ? Muốn phá đám ? "

Nhận ra người đang nằm dưới nền gạch kia là người bạn thuở nhỏ của mình khiến chàng trai kia càng thêm tức giận. Từ lúc nào cậu ấy trở lên yếu đuối đến vậy ?

" Cậu ấy tên là Bình Sư Tử. Là người sẽ kế nghiệp tiếp quản Bình Thị trong tương lai. "

Một chàng trai khác từ phía cổng trường chạy tới đỡ người con trai nằm dưới đất đứng lên. Tiếp sau cậu là một chàng trai khác. Chàng trai này có một vẻ mặt của một vị tổng tài băng lãnh.

" A...Huyết Thiên Yết, Quang Bảo Bình. Hai cậu cũng học ở đây sao ? "_ Ánh mắt Sư Tử lóe lên ý cười nhưng vẫn giữ cho bản thân phong thái bình tĩnh.

" Thanh Nhân Mã, cậu từ khi nào mà yếu đuối như vậy ? "_ Thiên Yết khó chịu nhìn Nhân Mã. Cậu nhớ lúc trước Nhân Mã không bao giờ cúi đầu chịu thua ai cơ mà.

" Bọn mày, cút! "_ Bảo Bình khẽ liếc đám học sinh kia nhưng hình như chúng không biết điều, dám bật ngược lại hỏi anh rằng.

"Quái gì tụi tao phải cút chứ ? Hai đứa mày dám cả gan động vào chuyện của tao ? "

" Huyết Thị và Quang Thị, đủ chưa ? "

Ngay sau khi câu nói này được phát ra, đám học sinh kia mới lo lắng mà chạy mất dép. Nói gì thì nói, nếu họ không sợ Quang Thị thì cũng phải sợ khiếp Huyết Thị. Trách ai khi cả dòng họ Huyết Thị đều cưng chiều Thiên Yết cơ chứ ?

Nhân Mã nhìn ba người bạn thuở nhỏ của mình. Cả ba đều thông minh, học giỏi xuất sắc ít người sánh ngang bằng. Còn bản thân Nhân Mã vốn chỉ giống như một hạt bụi luôn đi theo ba người họ. Sư Tử vốn biết hoàn cảnh của Nhân Mã, định cho người tới giúp nhưng tất cả thứ cậu nhận lại là một lời nhắn từ dãy số rác lạ.

" Không phải phiền Bình công tử bận tâm. Tôi đã lo xong cho Thanh thiếu rồi. =)) "

Tin nhắn ấy khiến Sư Tử lo lắng, rốt cuộc là ai đã ra tay giúp đỡ cơ chứ ? Thiên Yết nhìn về phía Sư Tử, đôi lông mày khẽ chau lại. Hình như Sư Tử đã có chút gì đó thay đổi mà cậu không nhận ra thì phải. Nhưng linh cảm của Thiên Yết mách bảo rằng...bản thân Sư Tử có gì đó rất khác so với ngày trước.

Từ nơi đằng xa, ẩn nấp sau cây cột tường trắng toát, có một người khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy vừa xảo quyệt nhưng cũng thật khiến người khác cảm thấy an toàn. Bảo Bình giật mình quay ra đằng sau...không có ai ?Chẳng lẽ anh nhầm rồi ?

-------

Số từ : 1405
Ngày viết : 25/12/2018

*****
Viết để tối nay ôn thi.
Mai thi rồi!^^

Chúc mọi người thi HKI thành công và tốt đẹp nhá!^^
Còn những người thi rồi thì chúc điểm cao nhé!^^
/////////////////////////////////////////

#Cos❤Sin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top