Chap 21: Thi Độc Tán

Đám người Địch Uyên Bình, Như Nhã Ngưu không dám tiếp cận quá gần khu vực sinh sống của người tộc Nguyệt Sương Hạ, chỉ thăm dò tình hình xung quanh.

Hữu tướng cùng Hắc Quân tóm được một người bổ củi, truy hỏi thì mới biết họ căn bản chỉ mới nghe qua Nhược Tây Tán, còn chưa có tận mắt chứng kiến. Nghe nói, nó là độc môn bí truyền của người đứng đầu bộ tộc.

Như Nhã Ngưu ném củi vào đống lửa. "Xem ra chúng ta không gặp Nữ vương của tộc nhân này, thì sẽ không tìm được thuốc giải."

Hữu tướng gấp gáp. "Tướng quân, tuyệt đối không được. Kẻ hạ độc Địch Tướng quân chắc chắn đã mai phục sẵn, chỉ chờ chúng ta lọt lưới. Hơn nữa đây lại là địa bàn của hắn. Thực sự quá nguy hiểm!"

"Ngươi nghĩ ta ngu ngốc vậy sao? Chắc chắn là phải tìm cách khác."

Như Nhã Ngưu lườm Hữu tướng. Y mới không để An Nguyệt Xử đắc ý. Hắn ta mưu mô xảo quyệt, không cẩn thận là mặc bẫy ngay. Nhưng nếu không gặp được Nữ vương tộc Nguyệt Sương Hạ, thì rất khó có được thuốc giải. Tra hỏi dân thường cũng vô ích vì họ thậm chí còn chưa biết thuốc độc hình thù thế nào, thì sao biết cách giải độc? Trừ phi...

Địch Uyên Bình không nói gì. Cũng vì hắn trúng độc nên cả bốn người mới phải lặn lội từ Thiên Đạo Quốc đến vùng núi hẻo lánh nơi Thân Nam Quốc. Tìm được thuốc giải đã khó, liệu có an toàn trở ra hay không mới là quan trọng?

Như Nhã Ngưu quay sang Hắc Quân. "Ngươi nghĩ Nữ vương này có quốc khố không? Cũng không hẳn là quốc khố, là một dạng địa đạo hoặc mật thất dưới lòng đất để cất giấu những thứ giá trị. Nói không chừng phương thức giải độc Nhược Tây Tán cũng có ở đó? Lúc chúng ta vào thung lũng cũng có địa đạo, ta chỉ đang nghi ngờ."

Hắc Quân gật gù, tán dương. "Như Tướng quân quả nhiên rất tinh tường. Các vương tuy không có quốc khố lớn như vua chúa. Nhưng hẳn là phải có mật thất, thứ nhất để giấu đồ. Thứ hai là tiện đường chạy trốn, nếu cung chính xảy ra vấn đề."

Như Nhã Ngưu híp mắt nguy hiểm. "Vậy là chúng ta có thể không cần trực tiếp diện kiến Nữ vương. Nhưng cách này cũng sẽ tốn kha khá thời gian. Trước tiên phải tìm được lối vào từ bên ngoài của mật thất."

Hữu tướng xé đùi thỏ nướng đưa cho Như Nhã Ngưu và Địch Uyên Bình mỗi người một cái. "Thuộc hạ và tiểu tử này chút nữa sẽ thám thính một vòng quanh cung điện."

Hắc Quân nhích sang chỗ Hữu tướng, nhìn thân con thỏ được nướng vàng ươm, bóng mỡ một cách thèm thuồng. Hữu tướng liền xé cho hắn mảng thịt lớn.

Địch Uyên Bình cũng không muốn ngồi yên. Dù hiện tại hắn mất đi khả năng dùng nội lực, nhưng không hẳn hoàn toàn vô dụng. Cứ để người khác bảo vệ, hắn thật sự không quen, việc của mình không thể cứ dựa dẫm vào người khác. Như Nhã Ngưu nói y muốn trả ơn hắn nên mới cùng hắn đi tìm thuốc giải. Nhưng cứu y cũng là do hắn tự nguyện, y không cần cảm thấy áy náy. Nam tử hán, đại trượng phu phải có trách nhiệm với việc mình làm. Và hắn không hối hận khi cứu y, cũng không cho rằng y nợ nần gì hắn.

"Nếu chỉ hai người đi tìm thì có vẻ khó khăn. Ta cũng sẽ cùng đi."

"Chuyện này..."

Hữu tướng nhìn sang Như Nhã Ngưu. Như Nhã Ngưu cảm thấy đề nghị của Địch Uyên Bình không tệ. "Nhiều hơn một người thì sẽ bớt được thêm thời gian. Ở lâu cũng không hay. Chúng ta vẫn nên càng sớm càng tốt tìm được thuốc giải độc và rời khỏi đây."

"Thuộc hạ đã hiểu."

Hữu tướng cúi đầu cung kính. Dù hắn không muốn để Như Nhã Ngưu mạo hiểm, nhưng tính y đã quyết thì sẽ làm đến cùng. Lạm Hoa Đế còn phải nhún nhường, chiều theo ý y, thì hắn có là gì? Mấy ngày nay hắn cãi lời y không ít, còn cãi nữa chắc y sẽ không thèm nói chuyện với hắn luôn quá!

Trong lúc Hữu tướng đang mải mê suy nghĩ, Hắc Quân đã tranh thủ chén gần hết con thỏ nướng trên tay hắn.

An Nguyệt Hà ngồi trước gương đồng chải tóc. Nàng vừa chải, vừa suy ngẫm lại đề nghị lúc chiều của Băng Vô Yết. Y biết sẽ có người đến xin thuốc giải Nhược Tây Tán từ nàng sao? An Nguyệt Xử trở về không chỉ là thăm nàng, mà còn vì muốn bắt người kia?

Càng nghĩ, An Nguyệt Hà càng cảm thấy mọi chuyện thật rắc rối. Có phải nàng sống ở thung lũng Nguyệt Sương Hạ quá lâu, không ra thế giới bên ngoài nên không biết đoạn tụ đã phổ biến đến vậy? Lúc trước là hai nam nhân tranh một nữ nhân, bây giờ thành hai nam nhân tranh một nam nhân rồi? Quá loạn đi mà!

Phụ mẫu đã mất từ lâu. An Nguyệt Hà chỉ còn mình An Nguyệt Xử là người thân duy nhất. Dù An Nguyệt Xử yêu và muốn thành thân với Băng Vô Yết thì nàng cũng sẽ ủng hộ. Nhưng mà nếu Băng Vô Yết không yêu đệ đệ của nàng, mà lại yêu kẻ khác, nàng không thể nhắm mắt làm ngơ được.

"Tiểu Hồng."

"Bệ hạ cần gì ạ?"

A hoàn từ ngoài cửa tiến vào. An Nguyệt Hà đặt lược xuống bàn, nhìn bản thân trong gương. "Truyền lệnh của ta, canh phòng nghiêm ngặt các lối vào trong cung. Thấy kẻ khả nghi, lập tức bắt đến gặp ta."

"Vâng thưa Bệ hạ."

An Nguyệt Xử đã thích Băng Vô Yết như vậy, không lý nào là tỷ tỷ lại không giúp đỡ đệ đệ ruột. Nếu kẻ kia chỉ đến để lấy thuốc giải độc, không có ý đồ khác. An Nguyệt Hà sẽ tha cho hắn một mạng. Nhưng nếu hắn muốn xen vào giữa An Nguyệt Xử và Băng Vô Yết, nàng sẽ khiến hắn chết không toàn thây.

An Nguyệt Xử không biết kế hoạch muốn tóm gọn Địch Uyên Bình và Như Nhã Ngưu của hắn đang bị An Nguyệt Hà hiểu lầm là trả thù tình địch.

"Nghe nói ngươi hôm nay đến gặp tỷ tỷ của ta. Tỷ ấy có gây khó dễ gì cho ngươi không?"

An Nguyệt Xử ngồi dựa lưng vào đầu giường, vòng tay ôm Băng Vô Yết. Thân thể cả hai dán sát, trên người chỉ vận y phục trắng mỏng. Băng Vô Yết được hỏi thì nhớ lại chuyện lúc chiều y nhờ An Nguyệt Hà. Tuyệt đối không thể để An Nguyệt Xử biết y muốn cứu Địch Uyên Bình. Nếu không, y thật chẳng biết ăn nói làm sao với hắn?

"Nguyệt Hà tỷ rất thoải mái, tốt tính. Ngươi đó, đừng cứ nghĩ xấu tỷ tỷ mình vậy chứ?"

Băng Vô Yết nhéo nhéo mũi An Nguyệt Xử giáo huấn, hắn cười cười bắt lấy cổ tay y. "Thấy ngươi và tỷ tỷ ta thân thiết lại không có xích mích. Ta thật sự rất vui!"

Băng Vô Yết đỏ mặt, cúi đầu. "Ngươi nói như thế làm ta hiểu lầm đấy."

"Hiểu lầm gì?"

An Nguyệt Xử híp mắt, Băng Vô Yết chột dạ quay đi. "Không...không có gì."

"Thật là không có gì?"

Bị An Nguyệt Xử tra hỏi, Băng Vô Yết dứt khoát bịt tai lại, nhắm mắt làm ngơ. Làm sao y có thể nói thật với hắn, rằng từ câu nói kia của hắn khiến y liên tưởng đến mối quan hệ giữa đại cô* và đệ phu** chứ? Đúng là xấu hổ muốn chết!

An Nguyệt Xử nhìn vành tai Băng Vô Yết đỏ lên, có thể mang máng đoán được y đang nghĩ cái gì? Hắn ôm eo y, ghé vào tai y thì thầm. "Tỷ tỷ muốn ta thành thân, nhưng ta đã từ chối."

Băng Vô Yết mím môi. Quả nhiên An Nguyệt Xử sớm muộn cũng sẽ có thê tử. Y lại phải cô độc một mình.

Băng Vô Yết cố nén đau thương, mỉm cười nói. "Thành thân...là chuyện tốt mà. Dù sao tuổi ngươi cũng không còn nhỏ. Nên sớm sinh hài tử."

An Nguyệt Xử thấy Băng Vô Yết không ngăn cản, ngược lại còn khích lệ hắn. Lòng hắn thực sự rất đau! Quả nhiên, đối với y, hắn chỉ là một người bằng hữu không hơn không kém. Dù cả hai có quan hệ xác thịt bao nhiêu lần, thì y vẫn không yêu hắn.

"Ta sẽ suy nghĩ chuyện này sau. Chúng ta đi ngủ thôi."

An Nguyệt Xử thất vọng, buông Băng Vô Yết ra, nằm quay lưng về phía y. Băng Vô Yết cảm thấy mất mát. An Nguyệt Xử nói sẽ suy nghĩ, tức là hắn thực sự muốn thành thân với nữ nhân? Xem ra, ngày hai người chia xa, thật không còn lâu nữa.

Nửa đêm canh ba, khi tất cả đã say giấc nồng, chỉ có lính canh vẫn còn thức trông chừng các lối ra vào cung. Bốn người Địch Uyên Bình chia nhau ra thám thính tình hình. Hữu tướng và Hắc Quân một hướng, Địch Uyên Bình và Như Nhã Ngưu một hướng.

Như Nhã Ngưu nhìn đám lính đi tuần tra khắp nơi. "Xem ra vị Nữ vương kia đã sớm biết đến sự hiện diện của chúng ta. Nếu không cũng sẽ không canh phòng cẩn mật thế này."

Địch Uyên Bình suy đoán. "Điều đó chứng tỏ kẻ ám sát chúng ta lần trước có quan hệ mật thiết với nàng ta. Chúng ta thật sự đã bước vào hang cọp."

Như Nhã Ngưu thầm nghĩ, An Nguyệt Hà và An Nguyệt Xử là tỷ đệ ruột, chuyện liên thủ đối phó bọn họ cũng là lẽ thường tình. Chẳng qua, An Nguyệt Hà đã sớm không màng đến chiến sự giữa Thân Nam Quốc và Thiên Đạo Quốc. Giờ lại muốn gây khó dễ cho bọn họ? Chỉ có khả năng là do An Nguyệt Xử giật dây. Đúng là Thừa tướng được Dương Thiên Đế trọng dụng, mưu kế thâm hiểm gì cũng có đủ.

"Với lượng lính canh này, có lẽ chúng ta không dễ gì vào được bên trong cung điện. Nhưng vị Nữ vương kia chưa chắc đã biết thứ chúng ta muốn tìm lại là lối vào từ bên ngoài của mật đạo. Chỗ đó, có lẽ sẽ ở một nơi hẻo lánh, ít người lui tới."

"Và cách cung điện không quá xa."

Địch Uyên Bình và Như Nhã Ngưu nhìn nhau gật đầu, âm thầm lùi đi.

Bên phía Hữu tướng và Hắc Quân thì đang lần mò ngoài bìa rừng. Hắc Quân nói phải xem xét kĩ càng một lượt từng khu vực thì mới không bỏ sót. Hiện tại hắn đang nằm bò ra đất vừa dùng tay gõ gõ, vừa sờ sờ mấy tảng đá xung quanh. Hữu tướng đứng từ trên nhìn xuống chỉ thấy bộ dáng hắn giống mấy con cẩu đang đánh hơi.

"Ngươi có chắc là cách này hiệu quả? Ta thấy ngươi bò đến sáng cũng chưa hết được bãi đất chúng ta đang đứng."

"Đúng thật là có hơi lâu."

Hắc Quân chống cằm chán nản, không có manh mối, tìm chay thế này sẽ rất khó. Hữu tướng lắc đầu, sớm biết vậy y đã không đứng chờ hắn hết cả canh giờ. Thật lãng phí thời gian!

"Trở về tìm Tướng quân thôi."

Hữu tướng quay người rời khỏi, Hắc Quân đứng dậy phủi phủi quần áo bám đầy đất. Hắn định chạy theo Hữu tướng, đột nhiên thấy đằng xa có vài bóng người. Thị lực của lính tinh nhuệ đều rất tốt, đám người kia đứng rất xa, nhưng Hắc Quân vẫn nhìn được. Chợt có gì đó loé sáng, hắn trừng mắt, vội lao đến đẩy Hữu tướng. Cả hai ngã sõng soài ra đất. Hữu tướng ăn đau, còn bị đè lên liền cáu giận. "Ngươi điên à? Tự dưng đẩy ta?"

"Suỵt! Có mai phục!"

"..."

Nhìn sắc mặt Hắc Quân nghiêm trọng, Hữu tướng biết hắn chẳng rảnh rỗi gì đi trêu mình. Cỏ dại mọc um tùm, áp sát dưới đất sẽ không bị ai nhìn thấy.

"Tới đó xem thử."

Tên cầm đầu ra lệnh, đám người cầm nỏ từ từ tiến về phía họ. Hữu tướng nghe được tiếng bước chân dẵm lên cỏ, liền biết chúng sắp tới gần.

"Không lẽ là đám người lần trước ám sát hai vị Tướng quân?"

"Chuyện quan trọng hiện tại là thoát thân. Nếu chúng phát hiện ra, chúng ta không bị bắn chết mới lạ đó!"

Hắc Quân nói có lý, bọn họ phải tìm cách thoát khỏi đám người này trước. Hữu tướng nhìn hắn đang đè lên người mình, lại nhìn xung quanh. Nếu có thể nhảy lên các tán cây sẽ tránh được tên bắn.

"Khinh công của ngươi ổn chứ?"

"Đừng nói là khinh công. Ta đánh nhau cũng giỏi lắm!"

Hắc Quân đắc ý. Hữu tướng buồn cười. "Bọn chúng người đông, chúng ta lại không rõ địa thế ở đây. Đánh trực diện là tìm đường chết. Tốt nhất vẫn nên chạy."

Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, Hữu tướng ra hiệu, Hắc Quân gật đầu. Chờ tên đi đầu vừa đến nơi, Hữu tướng bật dậy đạp ngã hắn. Mấy tên phía sau cũng bị hoảng sợ, trời tối, mặt đất gồ ghề, trượt chân, tên trước đẩy tên sau thành một mảng hỗn loạn. Hữu tướng nói với Hắc Quân. "Mau chạy!"

Hắc Quân không nhiều lời, phi thân lên tán cây. Hữu tướng cũng nhanh chóng theo sau. Tên cầm đầu giơ nỏ bắt về phía hai người, nhưng không kịp. Hắn tức tối, mắng chửi đám người đang lồm cồm bò dậy. "Xem các ngươi kìa, để chúng chạy rồi. Thật ô nhục danh xưng ám vệ Tinh Quân. Về mà chờ trừng phạt của chủ nhân đi!"

Mấy tên kia cúi mặt không dám ho he nửa lời, quả thực chúng đã phạm sai lầm lớn.

Hắc Quân và Hữu tướng chạy một đoạn xa mới dám dừng lại. Không thấy đám người kia đuổi theo liền thở phào.

"Cũng may chúng ta chạy nhanh. Phải mau đi tìm hai vị Tướng quân."

"Chờ đã..."

Hắc Quân định đi, Hữu tướng vội gọi hắn lại. Trời tối, Hữu tướng quẹt một ngọn đuốc sáng đem theo dự phòng, cắm lên thân cây. Lúc này Hắc Quân mới để ý cánh tay hắn bị thương.

"Ngươi không sao chứ?"

Hắc Quân lo lắng. Hữu tướng mở bàn tay đang ôm miệng vết thương. "Không sâu, chỉ bị sượt qua. Nhưng ta nghi mũi tên kia có độc."

"Để ta giúp ngươi xem."

Hắc Quân vạch bên tay áo của Hữu tướng, quả nhiên là bị rách da, chảy máu. Hắn không ngần ngại cúi đầu, dùng miệng hút độc ra cho y. Hữu tướng giật mình muốn rút tay lại. "Ngươi làm gì?"

"Nếu có độc thì phải hút ra, để ngấm vào trong sẽ gặp nguy hiểm."

Hữu tướng dở khóc dở cười. "Ngươi hút độc cho ta, lỡ bản thân bị trúng độc thì sao?"

Hắc Quân nhổ máu độc, lấy bình rượu đem theo bên người, nốc một ngụm, súc miệng nhổ đi. Hắn đổ lên miệng vết thương của Hữu tướng để sát trùng. "Có chết thì chúng ta cùng chết. Sợ gì chứ?"

"Đúng là hết nói nổi ngươi. Chúng ta trên chiến trường là kẻ thù đấy."

Hắc Quân băng bó xong cánh tay cho Hữu tướng. "Nhưng hiện tại chúng ta là bằng hữu cùng trên một chiếc thuyền, hoạn nạn có nhau."

Tư tưởng này thật khiến người ta bó tay, người Thiên Đạo Quốc đều hào sảng như vậy sao? Trước là Địch Uyên Bình cứu Tướng quân của hắn, Như Nhã Ngưu. Giờ là đến Hắc Quân giúp hắn hút độc.

"Lâm Hoành."

Tiếng của Như Nhã Ngưu vang lên, Hắc Quân và Hữu tướng thấy y cùng Địch Uyên Bình đã trở lại. Như Nhã Ngưu nhìn tay hắn bị thương. "Các ngươi đụng độ lính canh?"

Hắc Quân gãi gãi đầu không biết giải thích sao. Hữu tướng bình tĩnh. "Thuộc hạ nghĩ chúng không phải lính canh. Giống với đám người lần trước tấn công Tướng quân và Địch Tướng quân. Khả năng dùng nỏ thuần thục. Thuộc hạ bất cẩn nên bị bắn trúng."

Như Nhã Ngưu âm trầm. Địch Uyên Bình nhíu mày lắc đầu. "Bọn chúng sẽ tăng cường cảnh giác. Ta nghĩ chúng ta khó mà tùy tiện hành động được nữa."

"Ta có cách này..."

Ba người quay ra nhìn Như Nhã Ngưu đang cười gian xảo. Không biết y lại nghĩ ra quỷ kế gì đây?

Nam Cung Tư Mã, Phong Tuyết Ngư cùng các quan đại thần đều đứng trước Dưỡng Tâm Điện chờ Bạch Dao. Ngự y trong cung đều đã bó tay. Bọn họ chỉ mong vị thần y đắc đạo này có thể nhìn ra được bệnh tình của hoàng thượng.

Tuệ Tương Giải là người giang hồ, không đặc cách thì không thể vào cung. Y đành hoá giang trong biệt phủ của Phong Tuyết Ngư.

Cát Y Dương thì theo phụ giúp Bạch Dao. Lần đầu tiên vào cung chỉ thấy vua và dân thường khác biệt rất lớn. Mọi việc đều quy tắc và rất nghiêm ngặt, lính canh khắp nơi. Thật sự cảm thấy có chút ngột ngạt!

Bạch Dao bắt mạch, xem bệnh cho Cảnh Lân Đế đang hôn mê nằm trên long sàng. Cát Y Dương đứng phía sau cùng vị Thái y. Bạch Dao cần gì liền nói một tiếng, Cát Y Dương sẽ nhanh chóng đưa lên cho ông.

Thời gian bọn họ vào trong chữa bệnh không quá dài, nhưng Nam Cung Tư Mã ở bên ngoài thực sự rất sốt ruột. Tất cả các ngự y giỏi nhất đều đã bó tay. Hiện tại hi vọng duy nhất chính là vị thần y trứ danh này. Nam Cung Tư Mã từng nghe người ta đồn thổi về Bạch Dao, rằng ông là một lương y từ mẫu, chữa bệnh không lấy tiền, chỉ đổi rau quả các thứ. Có người đưa tiền, ông cũng chỉ nhận một ít cho có lệ.

Nam Cung Tư Mã bán tính bán nghi, vì sao tài năng của Bạch Dao xuất chúng, mà ông lại sống như hoà thượng? Phong Tuyết Ngư nói rằng Bạch Dao muốn tránh xa khỏi những tham vọng thế tục tầm thường, chứ không liên quan gì đến y thuật của ông cả. Hơn nữa Bạch Dao là người Phong Tuyết Ngư kính nể. Phải biết là hắn khó tính và cầu toàn, nếu hắn đã khen ông, Nam Cung Tư Mã không có lý do gì nghi ngờ khả năng chữa bệnh của vị thần y này.

"Triệu một kẻ vô danh về chữa bệnh cho Bệ hạ. Tứ hoàng tử thật là một hoàng nhi tốt đấy!"

Lư Anh Dực mỉa mai, Nam Cung Tư Mã không thèm để ý đến hắn. Cứ đắc ý đi, để y tìm được chứng cớ chứng minh một nhà họ Lư hắn tạo phản, hạ độc hoàng thượng, xem hắn có còn cười nổi không?

Phong Tuyết Ngư vận quan phục, bộ dáng tiêu sái, lạnh lùng. "Có phải kẻ vô danh hay không thì phải chờ kết quả. Lư Tể tướng không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ, nhìn vậy mà không phải vậy đâu."

"Ngươi!"

Lư Anh Dực bị Phong Tuyết Ngư móc mỉa, giận tím người nhưng không thể phản bác. Chu Thiện phụ hoạ. "Đúng vậy! Đúng vậy! Chắc mắt của Tể tướng có vấn đề rồi! Bạch thần y vừa xuất hiện, ta đã cảm thấy ông ấy khí chất bất phàm tựa thiên tiên! Tuyệt đối không phải là hạng vô danh tiểu tốt như ngài nói!"

Lư Anh Dực lườm Chu Thiện. Ôn Văn Nhạc vuốt vuốt râu, gật gù. "Quả thật ta cũng thấy vị thần y này rất khác người thường."

Mọi người đều đứng về phe của Nam Cung Tư Mã. Lư Anh Dực chỉ biết nén giận. Các ngươi cứ chờ bị bẽ mặt đi! Loại độc này không có ở Thiên Đạo Quốc, không biết đến thì không thể nào giải được! Mà dù có biết, thuốc giải không phải muốn là tìm thấy đâu! Cho dù có là hoa đà tái thế đi nữa, cũng không có cách cứu người! Cảnh Lân Đế kia xác định là phải chết!

Nam Cung Tường không biết là Minh Quý phi cùng ngoại công của hắn, Lư Anh Dực hạ độc hoàng thượng. Nhưng hắn cũng không mong Cảnh Lân Đế được cứu sống. Địa vị Thái tử của hắn đang lung lay, các quan đại thần hầu như về phe của Nam Cung Tư Mã. Mọi thứ đang chống lại hắn!

Triều đình chia làm hai phe đối lập rõ ràng, nếu Cảnh Lân Đế thực sự ngã xuống thì không biết sẽ hỗn loạn đến mức nào?

Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng giảm bớt khi họ thấy cửa Dưỡng Tâm Điện mở ra, Bạch Dao, Cát Y Dương và Thái y đi đến. Nam Cung Tư Mã vội vàng hỏi. "Bạch thần y, Phụ hoàng của ta sao rồi? Ông có biết là người trúng độc gì không?"

Bạch Dao cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên. "Bẩm Hoàng tử Điện hạ, tình trạng của Hoàng thượng khá đặc biệt. Ở đây lại có quá nhiều người, không tiện nói thẳng."

Nam Cung Tư Mã gật đầu, phẩy tay áo. "Được. Vậy chúng ta tới thư phòng."

Lư Anh Dực ngăn cản. "Có gì mà không thể trực tiếp nói trước mặt chúng ta? Hay ông thực chất chẳng chuẩn được ra bệnh? Lấy cớ để lừa gạt mọi người?"

Nam Cung Tư Mã thật sự ngứa mắt Lư Anh Dực lắm rồi, nhưng y vẫn phải nhịn. "Lư Tể tướng nói vậy là không đúng. Hiện tại còn chưa rõ ai hạ độc Phụ hoàng? Nói trước mặt nhiều người không phải quá nguy hiểm hay sao?"

Chu Thiện, Ôn Văn Nhạc và nhiều quan lại đều cảm thấy Nam Cung Tư Mã nói rất có lý.

Nam Cung Tường không thể ngồi yên được nữa, hắn chất vấn. "Hoàng đệ đừng quên mình chính là người bị nghi có động cơ hạ độc Phụ hoàng nhất! Lúc người độc phát, đệ chẳng phải ở ngay bên cạnh sao?"

Nam Cung Tư Mã cảm thấy buồn cười, vị hoàng huynh này của y thật chẳng học được gì tốt đẹp. Quả nhiên là mẫu thân thế nào, thì hài nhi thế ấy! Đều ấu trĩ như nhau!

Phong Tuyết Ngư nghe bọn họ gay gắt một hồi, lúc này mới lên tiếng. "Mọi người đều không có ý kiến gì. Thái tử Điện hạ và Tể tướng đâu cần phải nóng nảy như vậy?"

Lư Anh Dực cười khẩy, chỉ vào Bạch Dao. "Ông ta danh xưng là thần y, nhưng lại vòng vo không chịu nói thật trước mặt mọi người, ai sẽ tin? Tại sao chỉ định nói với mình Tứ Điện hạ? Thái tử đứng đây, lại gạt qua một bên? Phong Quốc sư có thành kiến với ta, cũng không nên phân biệt vậy chứ? So ra thì, Thái tử vẫn là trên Hoàng tử một bậc!"

Trước thái độ ngang ngược của Lư Anh Dực, Phong Tuyết Ngư vẫn không bị lung lay. Hắn bình thản. "Vậy sao? Cứ cho là Thái tử Điện hạ trên cơ Tứ Điện hạ về địa vị. Nhưng người được Bệ hạ tin tưởng lại là Tứ Điện hạ. Trong mắt Bệ hạ, Tứ Điện hạ mới là người xứng đáng kế vị. Cho nên hiện tại, quyền hành của Tứ Điện hạ vẫn là cao hơn Thái tử Điện hạ. Bạch thần y chọn Tứ Điện hạ để nói về bệnh tình của Bệ hạ cũng là vô cùng thoả đáng!"

Thái độ cứng rắn, sát phạt lạnh lùng của Phong Tuyết Ngư, khiến các đại thần vừa nghe liền ủng hộ hắn. Lư Anh Dực không phục, định phản bác. Phong Tuyết Ngư đã ngay lập tức chặn họng ông ta. "Nếu Tể tướng vẫn còn băn khoăn, xin hãy đến gặp Thạch Vương gia. Ngài ấy hiện tại là người thay Bệ hạ đảm đương chuyện triều chính. Thạch Vương gia cảm thấy ta xử trí không thoả đáng thì có thể trách phạt. Ta sẵn sàng chịu tội. Còn nếu ngược lại, xin Tể tướng đừng nên gây khó dễ cho người khác nữa."

"..."

Để mặc Lư Anh Dực và Nam Cung Tường đang lườm mình cháy cả mắt, Phong Tuyết Ngư giơ tay. "Tứ Điện hạ, Bạch tiền bối mời."

Phong Tuyết Ngư, Nam Cung Tư Mã, Bạch Dao và Cát Y Dương rời khỏi. Lư Anh Dực nghiến răng nhìn theo. Hắn thề chỉ cần Nam Cung Tường, ngoại tôn của hắn trở thành Hoàng đế, hắn sẽ khiến những kẻ khinh thường mình sống không bằng chết!

Cát Y Dương không ngờ cung đấu giữa các quan đại thần cũng khốc liệt như vậy? Y còn cứ tưởng chỉ có các phi tần mới đấu đá nhau. Nhưng có lẽ mọi chuyện thật không đơn giản như y đã nghĩ.

Đến thư phòng, Nam Cung Tư Mã cung kính cúi đầu. "Để tiền bối chê cười rồi."

"Không sao. Ta sống đủ lâu. Đủ để nhìn thấu mọi việc trên đời. Điện hạ không cần phải cảm thấy áy náy."

Bạch Dao quả thật không để tâm đến mấy lời xằng bậy của Lư Anh Dực. Ông có khả năng chuẩn bệnh hay không tự ông rõ nhất. Hắn chẳng qua là dùng chiêu khích tướng mà thôi.

Cát Y Dương nhìn sư phụ đã đạt đến cảnh giới thâm tàng bất lộ, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, thầm nhủ mình cũng phải cố gắng học tập sớm ngày đắc đạo.

"Tiền bối, hiện tại chỉ có bốn người chúng ta. Ông có thể nói cho ta biết bệnh tình của Phụ hoàng rồi chứ?"

Nam Cung Tư Mã nhẹ giọng hỏi. Bạch Dao hướng Cát Y Dương. Y liền đưa cho ông tấm vải da đang cầm.

"Hoàng thượng trúng phải Thi Độc Tán."

"Thi Độc Tán?"

Nam Cung Tư Mã chưa từng nghe đến loại độc này, nên đang rất khó hiểu. Phong Tuyết Ngư nhíu mày. "Lúc trước tiền bối cũng đã nghi ngờ là Thi Độc Tán. Vậy rốt cuộc loại độc này nguy hiểm như thế nào? Đến từ đâu?"

Bạch Dao thở dài hoài niệm. "Loại độc này do một người bằng hữu năm xưa của ta tạo ra. Vì nó quá hiểm ác, cho nên đã bị cấm. Những kẻ biết dùng chỉ có thể là hậu nhân của hắn."

Phong Tuyết Ngư và Nam Cung Tư Mã nhìn nhau. Bạch Dao lắc đầu bi ai. "Thật không ngờ sau ngần ấy năm. Ta lại được diện kiến Thi Độc Tán một lần nữa."

"Tiền bối, có thể nói rõ hơn được không? Vị bằng hữu kia của người hiện giờ đang ở đâu? Rồi còn hậu nhân của y..."

Phong Tuyết Ngư gặng hỏi. Bạch Dao mở tấm vải da, chỉ vào dòng chữ đỏ được viết bằng máu. "Đây là thứ ta dùng để lưu lại các loại độc mà ta từng thấy và từng chữa trị qua. Tên những loại độc có phương thuốc dễ kiếm, dễ chữa thì viết bằng mực. Còn tên các loại độc cần thuốc quý để chữa thì viết bằng máu. Thi Độc Tán được ta viết bằng máu."

"Vậy tức là loại độc này khó chữa? Tiền bối nói đi, dù là dược liệu quý hiếm gì ta sẽ tìm cho người! Chỉ cần người cứu sống Phụ hoàng của ta! Vàng bạc, châu báu gì, ta cũng sẽ cho người hết!"

Nam Cung Tư Mã vỗ ngực minh chứng. Bạch Dao lắc đầu. "Cứu người là chuyện một danh y như ta nên làm. Ta chắc chắn sẽ dốc sức, ta không phân biệt là dân thường hay vua chúa, cũng không cần hưởng bổng lộc. Chỉ là loại độc này là do bằng hữu của ta tạo ra, tất nhiên cũng sẽ có đặc thù riêng."

Phong Tuyết Ngư giơ tay. "Tiền bối cứ nói."

"Để giải được Thi Độc Tán, cần ba loại dược liệu chính. Hai loại dược liệu là Cỏ Mục Anh và Thương Thiêm Thảo tuy hiếm, nhưng Thiên Đạo Quốc có. Chỉ còn loại thứ ba, Ngũ Phong Bắc Lộc Thảo là khó tìm nhất. Vì nó chỉ sống nơi vùng tuyết lạnh giá rét của Giang Bắc Quốc. Màu sắc của loại cỏ này như tên của nó, năm màu khác nhau. Sống ở vùng núi phía Bắc tuyết rơi quanh năm. Và là thức ăn yêu thích của loài Bạch Lộc."

Nghe Bạch Dao nói mà ba người đều cảm thấy rất vi diệu. Không ngờ trên đời lại có loại cỏ như vậy?

"Giang Bắc Quốc? Chẳng lẽ người hạ độc Phụ hoàng ta là người Giang Bắc Quốc?"

Nam Cung Tư Mã nhận ra vấn đề. Bạch Dao gật đầu. "Có lẽ. Vì vị bằng hữu tạo ra Thi Độc Tán của ta, là người Giang Bắc Quốc."

Phong Tuyết Ngư nhìn Nam Cung Tư Mã, Nam Cung Tư Mã cũng nhìn hắn. Quả nhiên là trong hoàng cung có người cấu kết với người Giang Bắc Quốc.

Bạch Dao lại nói. "Thi Độc Tán như tên của nó. Người bị trúng phải nếu không có võ công, sẽ hôn mê bất tỉnh trong một thời gian dài. Năm mươi ngày sau, nếu vẫn không thể giải độc, thì sẽ mục rữa mà chết."

"Cái gì? Phụ hoàng trúng độc đến nay cũng đã hơn hai mươi ngày rồi!"

Nam Cung Tư Mã kinh hãi. Phong Tuyết Ngư sắc mặt nghiêm trọng. "Vậy là chúng ta chỉ còn một nửa thời gian."

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả thư phòng.

-----------------------------

*Đại cô: tức chị chồng!

**Đệ phu: lái đi từ muội phu có nghĩa là em dâu =)))!

Au: hệ hệ! Ta ngoi lên hơi lâu nhỉ? Tại ta bận mà nhiều hố ý! Các tình yêu nhớ cho ta 1 sao nhe! Chap dài nghĩ muốn nát óc :v!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top