Chap 20: Bại trận

Nối liền biên giới Thiên Đạo Quốc và Bình Tây Quốc là một hoang mạc rộng lớn. Nhìn tưởng chừng không có gì che chắn sẽ thuận lợi công đánh. Nhưng lý do đất trống lại không có một bóng cây, nhà cửa bởi vì nơi này thường xuyên xảy ra bão cát. Sinh vật sống hầu như không thể tồn tại dưới địa thế khắc nghiệt này.

Lúc đầu, Liễu Minh Kết thật sự có chút lo lắng, y chỉ vừa nhậm chức Tướng quân, không quá am hiểu dẫn binh đánh trận. Đến khi nhận ra, mưu kế là tất yếu, không quan tâm kẻ địch đông và mạnh thế nào. Nếu tướng địch ngu muội, không tỉnh táo thì kết quả coi như đã định.

Hiểu được địa thế thành Giao Chiêu, Liễu Minh Kết quyết định án binh bất động, phòng thủ và cho quân sĩ chuẩn bị rất nhiều vũ khí. Bão cát đã thành lệ, hầu như ngày nào cũng có, và thời gian cũng khác nhau. Nếu quân địch có động thái tấn công, áp sát thành, y sẽ để một đạo quân nhỏ ra làm mồi nhử. Tướng địch háo thắng tất sẽ xông lên. Đến khi bọn chúng rơi vào trận địa bẫy chông, tiến thoái lưỡng nan. Liễu Minh Kết sẽ hạ lệnh dùng máy bắn đá và hoả dược làm cho quân địch thương vong vô số. Lúc này muốn rút lui cũng đã trễ, cộng thêm bão cát, kẻ địch mất phương hướng chỉ có thể giơ tay đầu hàng.

Tâm Nhược Sư đã lường trước, nên nhất quyết không cho Hoa Dự dẫn binh công đánh. Y cũng biết Liễu Minh Kết là kẻ thông minh, hắn sẽ không hấp tấp, vội vàng mà làm hỏng chuyện. Mặc dù Đại hội võ lâm lần trước, hắn thua trong tay Địch Uyên Bình. Nhưng Tâm Nhược Sư nghĩ mọi chuyện không hề đơn giản. Liễu Minh Kết và Địch Uyên Bình một chín một mười, đánh thật tay, có khi ngươi sống, ta chết cũng nên. Nhưng chuyện đó đã qua rồi và điều cần lo lúc này là tên Hoa Dự ngu ngốc kia. Hắn ỷ mình là con cháu hoàng tộc, mà cho rằng ai cũng ngây thơ như hắn sao? Thiên Đạo Quốc có bao nhiêu nhân tài còn không hiểu rõ? Liễu Minh Kết chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới thôi. Giờ chắc y đang đắc thắng lắm đây!

Tôn Mộng Linh mím môi, vẻ mặt khó coi. "Sư tôn, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Tâm Nhược Sư bấm bấm đốt ngón tay, giây sau liền nhắm mắt thở dài. Y phất tay áo quay đi. "Còn sao nữa? Chờ mà hốt xác tên Hoa Dự đó thôi."

Tôn Mộng Linh nghe xong tái mặt. Nàng vội túm lấy tay Tâm Nhược Sư. "Sư tôn, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao? Chúng ta...cứ như thế mà thua?"

Tâm Nhược Sư lắc đầu, nhìn bản đồ trên bàn. "Vô ích thôi. Hoa Dự đã rơi vào trận địa Liễu Minh Kết bày sẵn. Hắn là cá trong lưới. Nếu Liễu Minh Kết hạ thủ lưu tình, Hoa Dự còn có thể giữ được cái mạng. Nhưng sống thì cũng chỉ rước nhục. Sáu vạn đại quân cứ thế tiêu tùng. Trận thua này còn kéo theo nhiều thứ khác, chứ không chỉ có danh dự Bình Tây Quốc thôi đâu."

Nghe Tâm Nhược Sư nói thế, Tôn Mộng Linh cũng triệt để mất hết hi vọng. Quả thật, Bình Tây Quốc bọn họ từ trước đến nay đều bị coi là yếu nhất trong năm nước. Thiên Đạo Quốc hùng mạnh, nhiều cao thủ võ lâm, văn võ song toàn. Lần đối đầu này bọn họ nắm thế chủ động, nhưng việc thất bại là điều không tránh khỏi. Thiên Đạo Quốc dù nội bộ hỗn loạn, bất ổn thì vẫn là cường quốc. Nếu dễ dàng sụp đổ thì ba nước còn lại đã sớm ra tay, chẳng đợi Bình Tây Quốc có cơ hội chiếm thế thượng phong. Càn Vương Đế suy nghĩ quá mức nông cạn, chưa rõ tình hình đã vội gây chiến! Cuối cùng bị gậy ông đập lưng ông!

Tâm Nhược Sư ngay từ đầu đã không muốn nhận lời làm Quân sư. Khi Tiên đế còn tại vị, y cũng hết lời khuyên can, nhưng chẳng thể lay chuyển. Phò tá hai đời đến vương đều không có tiền đồ. Nhưng chuyện tương lai y không tính được. Chẳng biết có liên quan gì đến kẻ kia hay không? Tâm Nhược Sư thật sự chưa bao giờ cảm thấy lo lắng thế này. Đây cũng là lí do y quay về triều đình. Chủ yếu thăm dò động thái của hắn.

Tâm Nhược Sư ảm đạm nắm chặt cây quạt trong tay. "Ta thật lòng mong...những chuyện này không phải do ngươi làm. Chẳng lẽ ngươi vẫn...không thể buông bỏ được tham vọng hay sao?"

Chưa đầy một ngày sau, tin Liễu Minh Kết thắng trận truyền về đến kinh thành. Cảnh Lân Đế vẫn đang bệnh nặng hôn mê. Thạch Vương gia tạm thời tiếp quản triều chính cũng không qua loa đại sự. Dạo gần đây chuyện xấu quá nhiều. Lần thắng trận này là chuyện tốt hiếm hoi. Giờ Văn Đông Quốc xin hoà, Bình Tây Quốc bị đánh lui. Giang Bắc Quốc và Thân Nam Quốc vẫn sóng yên biển lặng. Mối quan hệ tạm giữ ở mức ổn định. Nhưng không thể lơ là, nguy cơ bị xâm chiếm từ bên trong là rất cao. Nếu Cảnh Lân Đế thật sự không qua khỏi, phải nhanh chóng đưa Nam Cung Tư Mã lên ngôi. Đất nước không thể một ngày không có vua!

Nhiều đại thần đều cho rằng đưa Nam Cung Tư Mã lên là hợp lí, nhưng Lư Anh Dực và Lư Thư Nguyệt nào có để yên? Nam Cung Tường là Đại hoàng tử, xét về vai vế, rõ ràng hắn hơn hẳn Nam Cung Tư Mã. Nam Cung Tư Mã không rảnh để đôi co với đám người điên khùng này. Chiếu chỉ của Cảnh Lân Đế chỉ có một. Nếu Phụ hoàng y thật sự xảy ra chuyện, Ôn Văn Nhạc và Phong Tuyết Ngư buộc phải đọc chiếu. Đến lúc đó ai làm Hoàng đế thì tự khắc biết. Tranh giành cũng có được lợi ích gì?

Nam Cung Tư Mã chẳng thiết tha gì cái ngôi vị Hoàng đế, nhưng mà Ôn Văn Nhạc và Phong Tuyết Ngư cùng các đại thần hầu như đã khẳng định là y. Còn có thể trốn sao? Hơn nữa, Phong Tuyết Ngư khiến y tức giận. Y nhất định phải để hắn hối hận!

Nam Cung Tư Mã nắm chặt tấu sớ, y đọc sớ nhưng tâm trí chỉ nghĩ về Phong Tuyết Ngư. A Ly nhún vai, quả là tình yêu khiến con người ta thay đổi. Sau hôm trở về từ phủ Quốc sư, Nam Cung Tư Mã cứ như bị đả kích lớn. Ngày ngày đều cặm cụi phê duyệt tấu sớ, không trốn khỏi cung lượn lờ các tửu lâu nữa. Chủ tử nghiêm túc tự giác thế này nàng không quen đâu!

"Đã mời được Bạch thần y vào cung khám cho Phụ hoàng ta chưa?"

Nam Cung Tư Mã chợt nhớ ra, đặt sớ xuống, hướng mắt hỏi A Ly. Nàng cúi đầu. "Phong Quốc sư đã dẫn Thái y đến chỗ Bạch thần y thưa Điện hạ."

Nam Cung Tư Mã gật đầu. "Ừm. Phong Quốc sư quen biết Bạch tiền bối. Chắc sẽ không có vấn đề gì."

A Ly chỉ vâng một tiếng. Dù sao chuyện chữa bệnh cho Hoàng thượng, một nô tì như nàng thật sự không nên can thiệp quá nhiều.

Nam Cung Tư Mã vuốt vuốt cằm. "Bên phía Lư Thư Nguyệt sao rồi?"

A Ly biết Nam Cung Tư Mã không thèm để Minh Quý phi vào mắt, trực tiếp gọi thẳng tên húy, ngữ điệu còn vô cùng lạnh lùng. "Theo như một số cung nữ thuật lại, Minh Quý phi không có biểu hiện quá đáng. Nhưng Lư Tể tướng dạo gần đây thường xuyên lui tới thăm nữ nhi. Nô tì đoán bọn họ đang bàn cách lấy lòng triều thần, đưa Đại hoàng tử lên ngôi. Điện hạ vạn nhất phải cẩn thận! Nếu như việc Hoàng thượng trúng độc thật sự liên quan đến bọn họ..."

Nam Cung Tư Mã mỉm cười. "Ngươi cũng nghĩ là do bọn họ hạ độc Phụ hoàng?"

A Ly vẻ mặt rất là am hiểu, chống hông suy đoán, như thể nàng chứng kiến mọi việc. "Nô tì thấy ngoài Minh Quý phi thì trong cung các phi tần thân thế đều không quá cao. Minh Quý phi là con gái của Lư Tể tướng, khả năng phạm tội nhìn có vẻ không thoả đáng. Nhưng các cung phi khác liệu có cái gan làm hại Hoàng thượng? Mà cho dù họ có làm thế thì người hưởng lợi không phải Minh Quý phi hay sao? Bệ hạ xảy ra chuyện, nếu không có gì ngoài ý muốn. Đại hoàng tử nghiễm nhiên là người được đưa lên làm Hoàng đế."

"Vậy tại sao ngươi còn nghĩ là Lư Thư Nguyệt hạ độc Phụ hoàng?"

Suy luận của A Ly tuy mâu thuẫn, nhưng không thể không có khả năng này. Nam Cung Tư Mã cũng đã nghi ngờ một nhà Tể tướng. Hơn nữa thái độ lúc Lư Thư Nguyệt đến Dưỡng Tâm Điện hôm Cảnh Lân Đế bị hạ độc có phải quá mức bình thản không? Trong khi các phi tần khác bị gọi, dù không biết xảy ra chuyện gì lại vô cùng lo lắng. Nửa đêm nửa hôm, bị gọi đến mà mặt không đổi sắc. Trừ phi, nàng ta đã biết kế hoạch theo đúng ý mình. Thật đáng nghi!

A Ly chống hông, tiếp tục suy đoán. "Nô tì không có chứng cớ. Chỉ đơn giản nghĩ, Hoàng thượng không lập Thái tử, không lập Hậu. Minh Quý phi biết Đại hoàng tử vô dụng, bất tài, dù có thiên thời, nhưng không có căn cơ thì Hoàng thượng sẽ không trọng dụng. Vì sợ ngôi vị Hoàng đế sẽ rơi vào tay các hoàng tử khác. Minh Quý phi liền ra hạ sách là giết Hoàng thượng, giá hoạ cho Điện hạ là hoàng tử có thiên phú nhất. Một mũi tên trúng hai con nhạn!"

Nam Cung Tư Mã nghe xong bật cười, liếc nhìn A Ly khí thế bừng bừng như thể đã phá được đại án. "Ý ngươi là...ta và Phụ hoàng là hai con nhạn?"

"Nô tì không dám!"

A Ly mặt mày tái mét, chỉ là vận dụng thành ngữ thôi, nàng thật sự không dám khi dễ Điện hạ và Hoàng thượng. Nếu không dù có mười cái đầu cũng không đủ chém.

Nam Cung Tư Mã không so đo chuyện này, muốn trêu A Ly một chút, biểu hiện của nàng quả nhiên rất phong phú. "Ngươi đi theo ta lâu như vậy. Lúc quan trọng quả nhiên cũng có chút hữu dụng."

A Ly lại vui vẻ vì được khen. Nam Cung Tư Mã ánh mắt âm trầm, thâm sâu. Đúng như A Ly nói, có lẽ y phải điều tra lại một nhà Lư Tể tướng, xem bọn họ có thực là có dã tâm giết vua đoạt vị hay không? Việc hạ độc Hoàng thượng, người trong cung luôn đáng nghi nhất. Dù kẻ đó có mục đích gì? Nam Cung Tư Mã nhất định sẽ không để bọn chúng nhởn nhơ.

Tuệ Tương Giải một thân bạch y trắng mỹ mạo khoanh tay trước ngực cảm thán. "Cơn gió nào đưa Phong Quốc sư tiêu sái, tuấn dật của ta tới đây thế này?"

Thái y bên cạnh cúi mặt không dám nhiều lời, lời đồn Phong Quốc sư thích nam sắc không phải ngày một ngày hai. Ông vẫn còn yêu quý cái mạng già này, tốt nhất, im lặng là vàng! Phong Tuyết Ngư không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. "Bạch tiền bối có nhà không?"

Tuệ Tương Giải gật gầu, điệu bộ bi ai. "Hoá ra là đến tìm Bạch tiền bối. Ta còn cứ nghĩ ngươi hối hận, đổi ý muốn xin lỗi ta kia chứ?"

Tuệ Tương Giải vừa nói, vừa lấn tới ôm cổ Phong Tuyết Ngư, ánh mắt câu nhân. Thái y lúc này chỉ ước mình bị mù để không phải chứng kiến cảnh hai đại nam nhân thân mật. Liệu khi về cung ông có bị diệt khẩu không? Phong Tuyết Ngư lạnh lùng gỡ tay Tuệ Tương Giải ra. "Đa tạ Tuệ Bảo chủ. Ta vào gặp Bạch tiền bối trước."

Nói rồi, Phong Tuyết Ngư phất tay áo cùng Thái y tiến vào y viện. Tuệ Tương Giải bị bỏ lại thì rất không cam lòng. Dạ Chi Song chẳng biết có chuyện gì. Sáng sớm nay đã không thấy tăm hơi đâu. Tuệ Tương Giải hụt hẫng, cả hai mới chỉ ôm hôn, còn chưa kịp làm gì thì người đã đi rồi. Sau này liệu có thể gặp lại?

"Hừ! Ít nhất hắn cũng chịu động vào mình, ai như tên hoà thượng Phong Tuyết Ngư, câu dẫn thế mà vẫn không ăn nhằm. Nếu ta không có được ngươi thì ta phá! Kẻ nào có tình ý với ngươi, ta sẽ dùng mỹ sắc dụ dỗ hắn!"

Cát Y Dương nghe được Hồng Tiêu Giao là đám người y luôn tìm kiếm, là đám người nhẫn tâm sát hại Sư tôn và trên dưới 300 đệ tử Thuần Nhai Tông chỉ vì Thập Nhị Chân Thiên. Y vô cùng căm phẫn, quyết tâm phải trả thù. Nhưng y chưa đủ mạnh, y chỉ là một danh y nhỏ nhoi. Chưa từng động vào đao kiếm, võ công mèo cào. Hồng Tiêu Giao từng là một bang phái rất mạnh trong giang hồ. Hiện tại thoắt ẩn thoắt hiện khó đoán vô cùng. Cát Y Dương vẫn chưa biết mình phải làm thế nào mới gặp được Hồng Tiêu Vương, hỏi hắn vì sao lại nhẫn tâm đến thế? Tất nhiên, nếu có khả năng sẽ một dao đâm chết hắn!

Cát Y Dương ngàn vạn lần không ngờ đến, Hồng Tiêu Vương mà y ngày đêm "mong nhớ" lại chính là Phong Tuyết Ngư hiện tại đang đứng trước mặt.

Phong Tuyết Ngư cung kính. "Bạch tiền bối."

Bạch Dao gật đầu. "Phong Quốc sư, phải chăng đến là vì chuyện của Hoàng thượng."

Phong Tuyết Ngư cũng không dài dòng, trực tiếp ngồi xuống đàm đạo. "Bệ hạ quả thực đang rất suy yếu. Các ngự y trong cung đều lắc đầu bó tay. Chỉ biết kéo dài ngày nào hay ngày ấy. Vãn bối đến làm phiền Bạch tiền bối cũng là hạ sách cuối cùng. Khẩn tiền bối vào cung một chuyến xem bệnh cho Bệ hạ."

Thái y đưa cho Bạch Dao một tờ giấy, trên đó ghi các triệu chứng khi trúng độc của Cảnh Lân Đế. Bạch Dao xem xét một hồi, nhíu mày. "Thi Độc Tán?"

Phong Tuyết Ngư gấp gáp. "Tiền bối biết loại độc này?"

Bạch Dao thở dài, đặt giấy xuống bàn. "Nhiều năm như vậy, không ngờ lại được thấy nó một lần nữa."

Cát Y Dương nghe chẳng hiểu gì. Tên của loại độc này thật kì dị, hơn nữa y chưa từng thấy bao giờ. Phong Tuyết Ngư cũng không ngoại lệ. Hắn hiểu biết nhiều, là Quốc sư đương triều, nhưng đối với loại độc dược thần bí thì chẳng có kiến thức. Bạch Dao nói với Phong Tuyết Ngư. "Trước mắt, mới chỉ là suy đoán của ta thôi. Có thể là một loại độc triệu chứng tương tự Thi Độc Tán. Về phần có phải hay không, ta tận mắt thấy thì mới kết luận được."

"Vậy trông cả vào tiền bối. Mời."

Phong Tuyết Ngư đã chuẩn bị sẵn kiệu, hắn định bằng mọi giá phải thuyết phục Bạch Dao. Không ngờ Bạch Dao đi ngay, việc liên quan đến Thi Độc Tán thì không đơn giản là nội chiến trong cung nữa. Có khi, ông sẽ tìm lại được tung tích bằng hữu năm xưa cũng nên.

Cát Y Dương là đệ tử của Bạch Dao nên cũng được đi theo học hỏi. Tuệ Tương Giải thấy bọn họ khăn gói vào cung, liền mè nheo với Phong Tuyết Ngư. Hắn đau đầu chỉ bỏ lại một câu. "Tùy ngươi."

Tuệ Tương Giải mặt dày, được đặc ân liền leo ngay vào trong kiệu của Phong Tuyết Ngư. Y sẽ bám theo hắn tới chết mới thôi! Nhưng đó là hiện tại, còn tương lai...ai mà biết?

Dạ Chi Song rời đi, nhưng không về Quỷ động, hắn tiếp tục lang thang, nghe ngóng tin tức của Thập Nhị Chân Thiên. Cứ nghĩ đến chỗ Bạch Dao sẽ phần nào tìm được Thập Nhị Chân Thiên thứ hai. Nhưng lại gặp phải Tuệ Tương Giải bất nam bất nữ bám dai như đỉa. Mặc dù hắn không ghét, nhưng cũng không thích y lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện kia. Tốt nhất là chuồn cho khoẻ! Thoát được Tuệ Tương Giải, lại đối mặt với năm tên quỷ ngày ngày líu ra líu ríu bên tai khiến hắn bực bội.

"Nếu các ngươi không có tin gì đáng nói thì ngậm miệng lại. Ta không biết mình có đủ kiên nhẫn để không chém bay đầu các ngươi đi đâu!"

"..."

Quỷ chủ nóng tính ai cũng biết. Ngũ Man Quỷ vội nín bặt. Dạ Chi Song hạ hỏa xong, lạnh lùng hỏi. "Đã biết ai là người đứng sau Thập Nhị Chân Thiên giả chưa?"

Mặt quỷ đỏ tiến lên bẩm báo. "Là một nhóm thương nhân Giang Bắc Quốc thưa chủ nhân!"

"Giang Bắc Quốc? Ngươi chắc chứ?"

Dạ Chi Song nghi hoặc. Hắn còn cứ nghĩ là Thân Nam Quốc. Giang Bắc Quốc im hơi lặng tiếng đã lâu, không ngờ lần quay lại này lại đặc sắc đến thế?

"Lúc đầu là Thân Nam Quốc. Nhưng chúng thuộc hạ điều tra kĩ hơn, hoá ra đám thương nhân Giang Bắc Quốc giả làm người Thân Nam Quốc."

Ngũ Man Quỷ ánh mắt kiên định. Dạ Chi Song tin tưởng vào khả năng của bọn họ. Nếu thông tin này không sai lệch, thì đúng là càng ngày càng phức tạp.

"Giang Bắc Quốc có kẻ âm hiểm cường đại vậy sao? Ta thật sự muốn xem bộ dạng hắn thế nào?"

Ngũ Man Quỷ run rẩy, Quỷ chủ dường như rất hưng phấn. Nụ cười của y khiến bọn hắn sợ hãi. Mặt quỷ xanh vội nói. "Hôm trước, Dã Vực, Trưởng lão Cái bang đã đến Hương Dương Các đòi chia sẻ Thập Nhị Chân Thiên thứ ba."

Dạ Chi Song gật gù, tỏ vẻ không lấy làm lạ. "Ồ. Còn có gan này sao?"

"Nhưng Băng Vô Yết hình như không ở tại Hương Dương Các. Đệ tử của hắn là Thanh Thanh Liên ra đối chất với Dã Vực. Vì có lí do chính đáng, Cổ Kì Thiên và Diêu Thanh Hi là bằng hữu. Thập Nhị Chân Thiên thứ ba là Diêu Thanh Hi tặng cho Cổ Kì Thiên. Đó là di vật của Cổ Kì Thiên và cũng thuộc về Hương Dương Các. Đòi chia sẻ là không có khả năng. Dã Vực chỉ đành tay không trở về."

Dạ Chi Song cảm thấy nực cười. "Chia sẻ? Ta tự hỏi đám người đó não có bị úng nước không mà nghĩ ra cách này để có được Thập Nhị Chân Thiên? Muốn có thì tự đi mà cướp! Kẻ nào mở miệng ra đòi ta chia sẻ, ta không rút xương lọc da hắn là đã nhân từ với hắn lắm rồi. Băng Vô Yết vẫn còn hiền chán!"

Ngũ Man Quỷ tròn mắt nhìn nhau, Dạ Chi Song quả thực tàn độc, ai trêu phải hắn đúng là chán sống. Mặt quỷ đỏ nói. "Còn lại Thập Nhị Chân Thiên thứ bảy và Thập Nhị Chân Thiên thứ năm. Thập Nhị Chân Thiên thứ năm hiện ở trong cung. Thuộc hạ nghĩ, Thập Nhị Chân Thiên thứ bảy dễ ra tay hơn."

"Tuệ Tương Giải chứ gì?"

Dạ Chi Song thừa biết năm tên quỷ này đang nghĩ cái khỉ gì. Tuệ Tương Giải đam mê nam sắc, nhưng không phải chỉ là khuôn mặt đẹp, y còn yêu cả võ nghệ của người đó. Những người y nhắm trúng, không phải là mỹ nam như Cát Y Dương, thì cũng là vừa tuấn tú, vừa cường đại như Phong Tuyết Ngư, Địch Uyên Bình. Thậm chí là cả hắn! Dù Dạ Chi Song chưa để lộ thân phận thật. Tuệ Tương Giải cũng bám riết hắn không buông. Điểm nhìn người này, Dạ Chi Song thật sự bội phục Tuệ Tương Giải!

"Tuệ Tương Giải nhìn thì có vẻ dễ. Nhưng các ngươi đừng trông mặt mà bắt hình dong. Y hiền lành, vô hại như vẻ ngoài thì đã chẳng chống đỡ được Đình Phương Bảo Các thịnh vượng như bây giờ."

Ngũ Man Quỷ im lặng. Dạ Chi Song lại nói. "Dù ta không phải người nắm bắt thông tin giỏi. Nhưng năm đó Bảo chủ Đình Phương Bảo Các là Tuệ Lâm qua đời đột ngột. Các ngươi nghĩ Tuệ Tương Giải lúc đó mấy tuổi?"

Ngũ Man Quỷ cật lực lắc đầu. Bọn họ thật sự không biết. Những chuyện năm xưa đều là cơ mật. Đình Phương Bảo Các rất kín tiếng, không để lọt bất cứ thông tin gì về thiếu chủ của họ. Tuệ Lâm ra đi, cũng chỉ thông cáo thiên hạ một câu. Sau đó, Tuệ Tương Giải liền trở thành Bảo chủ kế vị.

Dạ Chi Song cũng không biết. Hắn là nghe được từ Quỷ chủ tiền nhiệm. Kể ra thì Quỷ chủ tiền nhiệm và mấy vị khác đều quen biết nhau. Ngay cả Ma Huyền Tông, Mạnh Thường Lân cũng biết. Nếu không vì bọn họ đã chết gần hết, Dạ Chi Song thật sự muốn đào bới một phen. Bạch Dao là ân nhân của hắn, dù ông biết thì hắn cũng không dám hỏi. Đành tự mình đi tìm hiểu thôi.

"Năm đó ta 10 tuổi. Tuệ Tương Giải kém ta hai tuổi."

"Tám...tám tuổi?"

Ngũ Man Quỷ kinh hãi. Quỷ chủ Dạ Chi Song của bọn họ đã được coi là thiên phú dị bẩm, trời sinh thông minh. Không ngờ đến, người thoạt nhìn ăn chơi, điệu bộ nam hài thích gì làm nấy như Tuệ Tương Giải, tám tuổi đã chèo chống cả Đình Phương Bảo Các. Y phải thâm sâu cỡ nào mới có thể che giấu tâm tư giỏi như vậy?

Dạ Chi Song khinh thường mấy tên quỷ ngu ngốc. "Thế nên không có gì là dễ dàng đâu."

Mặt quỷ vàng cười hề hề. "Chủ nhân hay ngài..."

Bốn tên quỷ nhìn hành động nắm tay thành lỗ, đưa một ngón chọc chọc vào của hắn thì chỉ muốn bóp hắn chết luôn. Nghĩ gì mà bảo Quỷ chủ dùng nam sắc dụ dỗ Tuệ Tương Giải?

Dạ Chi Song lườm mặt quỷ vàng. "Ngươi muốn ta bán thân?"

"..."

Ngũ Man Quỷ nín thở chờ cơn thịnh nộ của Dạ Chi Song. Ai chẳng biết lòng tự trọng của hắn cao hơn núi? Bảo hắn dùng thân thể mình đổi lại bí tịch từ Tuệ Tương Giải sao mà được?

Mặt quỷ vàng gãi gãi đầu. "Tại thuộc hạ thấy Tuệ Tương Giải có vẻ rất thích chủ nhân. Nên chuyện đó, chắc cũng là điểm yếu của hắn."

Bốn tên quỷ vội kéo mặt quỷ vàng, bịt mồm hắn lại. Còn nói nữa là chết cả lũ đó!

Dạ Chi Song híp mắt, vuốt cằm suy tư. "Nghe ra thì...cũng không tệ lắm."

"..."

Bốn tên quỷ kiểu, thế mà cũng được hả? Mặt quỷ vàng kiêu ngạo nhìn bọn chúng. Thấy ta lợi hại chưa?

Nữ vương của Thung lũng Nguyệt Sương Hạ, An Nguyệt Hà là một nữ nhân xinh đẹp, hào sảng. Phụ mẫu đều đã mất, nàng cùng đệ đệ An Nguyệt Xử chăm lo cho con dân trong tộc. Tộc Nguyệt Sương Hạ người không nhiều, cách biệt với vùng khác nên thuần huyết khá phổ biến. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến số lượng hài tử sinh ra.

An Nguyệt Hà lo lắng tộc Nguyệt Sương Hạ cứ thế mà suy kiệt. Nàng tuy là nữ vương, nhưng lại chưa xuất giá, nam phi cũng không có. An Nguyệt Hà đơn giản là chưa gặp nam nhân khiến nàng si mê.

An Nguyệt Xử đã thành thật nói mình không thích nữ nhân. An Nguyệt Hà hỏi hắn có phải vì Băng Vô Yết hay không? Hắn không trả lời, có lẽ là vậy đi?

An Nguyệt Hà bảo An Nguyệt Xử hãy suy nghĩ lại, liệu có phải hắn đang ngộ nhận? Hắn từ nhỏ đã gặp Băng Vô Yết, ở chung đến mười mấy, hai mươi năm thành thói quen, chỉ là nhất thời nên chưa thích ứng được thôi.

An Nguyệt Xử biết An Nguyệt Hà vẫn mong muốn hắn thành thân với tỷ muội tốt của nàng, Thư Kỳ. Nếu hắn không sinh con, thì An gia sẽ không có người nối dõi. An Nguyệt Xử mà thừa nhận hắn yêu Băng Vô Yết, không thể ở với ai khác. An Nguyệt Hà chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Băng Vô Yết. Không chừng sẽ bảo y rời xa hắn? An Nguyệt Xử sợ, hắn nghĩ Băng Vô Yết không yêu hắn, chỉ đơn giản là mối quan hệ trên giường. An Nguyệt Xử không muốn mất Băng Vô Yết.

An Nguyệt Hà nhìn là đã nhận ra An Nguyệt Xử tình cảm sâu đậm với Băng Vô Yết. Hắn không thừa nhận là sợ nàng phá hoại đôi uyên ương bên nhau. Trong mắt đệ đệ, nàng nhỏ mọn đến vậy sao? Quyết định của An Nguyệt Xử, An Nguyệt Hà không muốn can thiệp. Tránh cho hình tượng tỷ tỷ của nàng trong mắt hắn lại xấu thêm vài phần.

An Nguyệt Xử không giống phụ thân hai người, từng có quan hệ với Các chủ Cổ Kì Thiên, nhưng ông vẫn yêu thương mẫu thân họ. Sau khi thành thân, cả hai chỉ dừng lại ở mức bằng hữu thông thường. Nhưng trường hợp của An Nguyệt Xử rõ ràng là không phải. Hắn yêu Băng Vô Yết, Băng Vô Yết không biết đối với quan hệ này là cảm nghĩ gì? An Nguyệt Hà chỉ thầm thở dài, có phải nhân quả báo ứng hay không? Phụ thân bọn họ ngày xưa rời bỏ Cổ Kì Thiên, An Nguyệt Xử hiện tại đến trả nợ tình cho Băng Vô Yết.

An Nguyệt Hà càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Thôi mặc kệ đi, chuyện của An Nguyệt Xử và Băng Vô Yết thì để tự hai người giải quyết. Hoà hợp thì sẽ bên nhau một đời, còn nếu không...chia ly là tất yếu. An Nguyệt Hà thấu tình đạt lý, nàng muốn tìm được nam nhân nàng yêu và người đó cũng yêu nàng. An Nguyệt Xử yêu Băng Vô Yết. Là một vị tỷ tỷ, An Nguyệt Hà chỉ mong đệ đệ được hạnh phúc.

Vì An Nguyệt Xử nên Băng Vô Yết chưa có dịp gặp riêng An Nguyệt Hà, hôm nay, nhân lúc hắn cùng mấy thủ hạ ra ngoài thị sát tình hình. Y liền lẻn đến tẩm điện của An Nguyệt Hà. Tộc Nguyệt Sương Hạ không có nhiều việc, An Nguyệt Hà rất nhanh đã rảnh rỗi. Nàng ngồi ở đình nhỏ trong hoa viên thư giãn. Bên cạnh chỉ có hai cung nhân rót nước, bưng trà. An Nguyệt Hà không phải nữ nhân chân yếu tay mềm, nàng biết võ, thậm chí, so với An Nguyệt Xử và Băng Vô Yết không thua kém bao nhiêu. Băng Vô Yết khá ngưỡng mộ vị tỷ tỷ này.

"Đến rồi thì tới đây ngồi đi."

Quả nhiên là người luyện võ, thính lực không tệ. Băng Vô Yết không nghĩ mình bị phát hiện nhanh như vậy. Chắc y đã quá chủ quan, bị một nữ nhân phát giác sự hiện diện. Cấp bậc tông sư của y coi như bỏ.

"Nữ vương Bệ hạ."

Băng Vô Yết cung kính. An Nguyệt Hà phẩy phẩy tay. "Không cần xưng hô cứng ngắc. Cứ như Tiểu Xử cũng không tệ đâu."

Băng Vô Yết không hiểu sao có chút mừng thầm trong lòng? An Nguyệt Hà thế này là đã coi y như đệ đệ trong nhà giống An Nguyệt Xử? Vậy thì y cũng không cần câu nệ.

Băng Vô Yết ngồi xuống đối diện An Nguyệt Hà. Cung nhân lập tức rót trà cho y. Y hướng An Nguyệt Hà. "Nguyệt Hà tỷ, chuyện Thân Nam Quốc muốn lần nữa xâm chiếm Thiên Đạo Quốc. Tỷ có biết không?"

An Nguyệt Hà gật đầu, nàng không thích che giấu. "Phải. Tiểu Xử chưa nói với đệ sao?"

Băng Vô Yết lắc đầu. "Đệ biết những chuyện Xử làm. Nhưng y chưa bao giờ thành thật nói với đệ."

An Nguyệt Hà thầm than trong lòng, yêu người ta mà chuyện gì cũng giấu. Băng Vô Yết không phải kẻ ngốc, An Nguyệt Xử đúng là cảnh giác quá rồi.

Băng Vô Yết cúi đầu. "Nguyệt Hà tỷ, nếu như có người đến xin thuốc giải của Nhược Tây Tán. Tỷ có thể nào hạ thủ lưu tình, cho hắn một con đường sống không?"

An Nguyệt Hà kinh ngạc, ai mà khiến Băng Vô Yết hạ mình cầu xin nàng? Chẳng lẽ là người Băng Vô Yết yêu? Đệ đệ của nàng vì muốn giữ người nên hạ độc người ta?

------------------------

Au: tỷ tỷ đừng nên bổ não quá nha :)))! Tại hôm qua có một độc giả cute nhắn tin cho ta lúc nửa đêm xin chap mới, nên dù lười biếng chưa viết chữ nào ta cũng phải cố hoàn thành để đăng cho bạn vui. Còn không chắc ta vẫn ngâm quá 🌝! Các độc giả thấy hay thì nhớ cho ta một sao khích lệ nhé! Bệnh lười hơi khó chữa 🤣🤣🤣!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top