Chap 13: Hiềm nghi

Tuệ Tương Giải ôm Cát Y Dương nửa ngày, đến khi Hạ Bảo không nhịn nổi nữa tách hai người ra mới thôi. Dạ Chi Song và Phong Tuyết Ngư mặt lạnh nhìn bọn họ. Tuệ Tương Giải để ý bầu không khí giữa hai người này có vấn đề, nhưng y không định vạch trần. Y hướng Cát Y Dương. "Tiểu Bạch Thỏ, ngươi nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

Bộ dạng Cát Y Dương nhìn mình khó hiểu, Tuệ Tương Giải liền khẳng định, y vẫn chưa biết chuyện. Tuệ Tương Giải ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không? "Địch huynh..."

"Địch huynh bị làm sao?"

Cát Y Dương vội túm lấy y phục của Tuệ Tương Giải, lo lắng hỏi. "Hắn...rơi xuống vực không rõ tung tích."

"Không phải chứ?"

Cát Y Dương hoang mang, với võ công của Địch Uyên Bình, làm sao có thể? Dạ Chi Song vuốt cằm ngân dài. Hắn vẫn ôm hận vì lần trước bị dắt mũi. "Ồ. Ta cũng không nghĩ lại dễ dàng đến vậy?"

Hạ Bảo tay giấu trong áo đã nắm chặt đến nổi gân xanh, hắn còn chưa trả lại ân tình cho y. Mặc dù, y không biết chuyện lần đó, nhưng hắn vẫn rất áy náy. Phong Tuyết Ngư để ý Dạ Chi Song có vẻ hả hê khi thấy người gặp nạn, là do bản tính của hắn vốn như vậy? Hay là Địch Uyên Bình đã đắc tội gì với hắn? Lâu rồi không gặp, Phong Tuyết Ngư không còn có thể hiểu Dạ Chi Song như trước kia nữa. Cả hai đều đã thay đổi quá nhiều. Tuệ Tương Giải tiếp tục nói thêm một chuyện còn giật gân hơn. "Như Nhã Ngưu, Tướng quân Văn Đông Quốc cũng rớt vực cùng hắn."

"..."

Chuyện này khó tin quá! Chắc mặt trời mọc đằng Tây rồi. Bọn họ cần thời gian để tiêu hoá vấn đề. Bạch Dao mải phối thuốc, lúc này mới rảnh tay đi ra xem có chuyện gì, mà bọn họ bàn luận xôn xao như vậy. Ông thấy cả đám đứng yên lặng, mặt ai cũng nghiêm trọng thì khó hiểu. "Sao không vào trong nhà? Chẳng lẽ hậu bối ngày nay, lại thích hóng gió lạnh và sương đêm buổi tối?"

"..."

Bọn họ nào có ý đó đâu, Bạch Tiền bối quả nhiên suy nghĩ khác người. Đây là sự cách biệt về tư duy và tuổi tác sao?

Tên thuộc hạ bị Hạ Bảo doạ sợ không dám tiếp cận y quá gần. Điệp Xà nghe tin này thì nhếch môi cười. "Quả nhiên giác quan của hắn vẫn rất nhạy bén nhỉ? Đừng làm hắn tức giận là được. Thập Nhị Chân Thiên vẫn cần hắn thu thập."

"Thuộc hạ sẽ báo lại cho Sát Cửu."

Hắc y nhân cung kính. Điệp Xà xoay xoay ngón tay trên mặt gỗ nơi hắn đang ngồi. "Việc tung ra Thập Nhị Chân Thiên giả tới đâu rồi?"

"Thiên Đạo Quốc đã biết chúng là giả. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tra ra nguồn gốc của chúng. Thuộc hạ đã căn dặn đám Sát Lục, giá hoạ cho Bình Tây Quốc."

Điệp Xà cười oan độc, ánh mắt loé lên tia tà ác. Hắn cầm ngọc bội chữ "Tâm" lên, vuốt ve nó. Mang theo tình cảm, cũng mang theo oán hận tột cùng. "Ngươi tàn nhẫn với ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần như vậy. Đừng trách ta, là do bản thân ngươi quá thanh cao thôi. Nếu như ngày đó..."

Điệp Xà nắm chặt ngọc bội, thốt ra đầy bi thương, thống khổ. Niềm tin vào một tương lai tốt đẹp đã vỡ nát, không thể hàn gắn lại nữa. Sát Nhất đứng nhìn chủ nhân không nói gì. Bổn phận của hắn chỉ là một thuộc hạ, chủ nhân nói gì nghe vậy, không nên xen ngang vào đời tư của người. Mà kẻ bị Điệp Xà nhắc đến thì đang nhởn nhơ thưởng hoa. Tâm Nhược Sư hắt xì một cái. Y rụi mũi, mắt đỏ ướt nước. "Ai nhắc ta thế?"

Tôn Mộng Linh đứng cạnh Tâm Nhược Sư lắc đầu phủ nhận. "Có mà do người ngồi hóng gió lạnh lâu quá đấy! Trời đã khuya rồi còn không chịu đi ngủ. Ở đây ngắm hoa lan thì chẳng đổ bệnh?"

"Ta nào có yếu ớt thế đâu? Phàm là người luyện võ thì thân thể đều ấm và sức chống chịu cao hơn người bình thường mà."

Tâm Nhược Sư khá nản khi đệ tử cưng chiều nhất không hề tin tưởng mình. Tôn Mộng Linh nhún vai, kéo mất cây hoa lan ra khỏi phạm vi của y. "Bây giờ, một là người đi ngủ, hai là ta sẽ đem cái cây này ném đi. Tuyệt đối không có lựa chọn thứ ba!"

"..."

Tâm Nhược Sư còn chưa kịp nói thì Tôn Mộng Linh đã chặt đứt đường lui của y. Lần này đến lượt y thầm nhủ, không biết mình nuôi dạy đệ tử để nối lại chức vị Tông chủ hay là để giám sát chính mình. Vì nàng ta quá kiên quyết nên y đành phải về phòng. Dù sao cây hoa lan kia cũng là được người ta tặng cho, đem ném đi thì phí quá. Hơn nữa, y rất yêu loài hoa này nha, không muốn nó bị thương tổn đâu.

Liễu Minh Kết vừa nhận được tin từ triều đình đã phải lập tức tới biên ải phía Tây. Hoa Dự và đám binh lính Bình Tây Quốc vừa đến đã quấy phá. Tướng quân Giao Chiêu thành điêu đứng, mặc dù Cảnh Lân Đế đã phái thêm binh lực đến, nhưng chung quy vẫn không thể đọ nổi bọn chúng. Liễu Minh Kết chỉ thua Địch Uyên Bình, chứng tỏ, y cũng rất mạnh. Điều quan trọng bây giờ là cần một người có tiếng nói, được lòng quân sĩ. Địch Uyên Bình là Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn, Liễu Minh Kết dù không có danh hiệu, nhưng hiển nhiên y là Đệ Nhị. Tiếng tăm của y sẽ khiến Bình Tây Quốc dè chừng và trấn an được binh sĩ nước nhà. Lý Ảnh, võ tướng trấn thủ Giao Chiêu thành cũng là một người không tin vào cao thủ võ lâm trong giang hồ. Vì vậy, vừa nghe tin Liễu Minh Kết sẽ đảm nhận cầm binh quyền đánh với Hoa Dự trong thời gian sắp tới, hắn đã tỏ rõ thái độ không vui. Liễu Minh Kết tới nơi, Lý Ảnh cũng không thèm ra đón y. Y biết hắn bất mãn, cũng phải thôi, đường đường là Tướng quân chấn thủ thành nhiều năm, giờ lại phải quỳ gối trước kẻ vô danh tiểu tốt như y. Chính bản thân Liễu Minh Kết cũng không vui, y đã cố né cái trọng trách này, vậy mà vẫn phải tắm máu sa trường. Chỉ tháng sau, là Mạnh Thường Lân xuất quan, thấy y đầu quân triều đình thế này, chắc chắn ông ta sẽ rất tức giận. Y thở dài, Cảnh Lân Đế đã ngỏ lời, chẳng lẽ y lại không đi? Dù là người trong giang hồ, thì đất nước vẫn là của chung. Mất nước thì các môn phái khác, chính y và Ma Huyền Tông cũng không thể sống yên. Cho nên Liễu Minh Kết tự nhủ với lòng mình, rằng y đang làm một việc vô cùng cao cả, áp chế đi cảm giác bị Đế Vương nắm trong tay. Lần này không biết chiến tranh sẽ diễn ra trong bao lâu? Nhưng chắc chắn một điều, dù đánh bại Bình Tây Quốc thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cứ cho là Văn Đông Quốc hiện tại không có Như Nhã Ngưu, nhưng bên phía Nghê Vọng cũng không có Địch Uyên Bình. Nếu Thân Nam Quốc và Giang Bắc Quốc đồng thời đánh vào, dù có thêm cao thủ đi nữa thì binh lính cũng không đủ để chống đỡ. Đó thật sự là một viễn cảnh tồi tệ!

Sau khi đến Giao Chiêu thành, Liễu Minh Kết liền cùng vài tướng sĩ bàn luận kế sách đẩy lùi Hoa Dự. Hiện tại hắn đang trên đà thắng thế, sẽ ngông nghênh, chủ quan, y phải nắm bắt thời cơ này, lật lại ván cờ. Lý Ảnh vẫn thờ ơ, không có ý muốn bắt truyện với Liễu Minh Kết. Bàn chính sự, hắn cũng không nói câu nào. Mặc dù hắn có hơi nhỏ nhen một chút, nhưng mà y vẫn cần hắn giúp. Thứ nhất, hắn là tướng quân trấn thủ Giao Chiêu thành nhiều năm, sẽ hiểu tường tận địa hình nơi này. Thứ hai, Liễu Minh Kết mới chỉ nhậm chức Tướng quân, kinh nghiệm không cao, cần hắn luận bàn giúp y tiến bộ. Phía Tây biên ải, khí hậu khô nóng, ban ngày oi bức, may mà ban đêm mát mẻ hơn một chút. Hắc Thần, sủng vật của Liễu Minh Kết bay đến đậu lên cửa sổ. Nó thấy chủ nhân bận rộn cả ngày, bây giờ mới lén đến nhìn y. Y thì không để ý đến nó, chuyên tâm nghiên cứu bản đồ bày binh bố trận. Hắc Thần thấy chủ nhân khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu suy tư thì khó hiểu. Nó chưa từng thấy y chuyên tâm như vậy. Đối với y, những chuyện y sẽ và đã làm cũng đều tính toán kĩ lưỡng, nắm chắc trong lòng bàn tay. Hiếm khi để lộ ra vẻ mặt lực bất tòng tâm như hiện giờ. Liễu Minh Kết thở dài. "Binh lực của chúng ta không nhiều. Nếu đánh trực diện, sẽ khó mà thắng. Giao Chiêu thành lại nằm ở đất bằng, không có núi, không có sông. Nếu muốn mai phục, hẳn là không thể đi."

Liễu Minh Kết lắc đầu, Hắc Thần thấy y mệt mỏi vì chính sự thì bay đến chỗ bản đồ. Nó săm soi một chút, sau đó liền nhảy lên, dùng cánh của mình chỉ chỉ vào một điểm trên đó. Trong phút chốc, ánh mắt Liễu Minh Kết sắc bén như chim ưng, môi mỏng nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Y vuốt ve cái đầu nhỏ tinh ranh của Hắc Thần. "Chút nữa thưởng ngươi năm cái bánh nướng, chịu không?"

Hắc Thần kêu lên vài tiếng, vui vẻ chấp nhận. Liễu Minh Kết bước ra khỏi quân trướng, thấy Lý Ảnh ngồi vắt vẻo trên cây, tay còn cầm bầu rượu, vừa uống vừa ngắm trăng. Y hướng hắn nói. "Lý Tướng quân thật là có nhã hứng."

Lý Ảnh nghe tiếng Liễu Minh Kết cũng không thèm quay ra, tiếp tục im lặng uống rượu. Y lắc đầu cười trừ, đạp gió từ dưới đất nhảy lên cành cây. Rung chấn khiến hắn không thể không quay ra lườm y một cái. Y ngồi xuống cạnh hắn, thấy thái độ bất mãn ra mặt của hắn, cũng không cảm thấy quá khó chịu. "Lý Tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, so với kẻ vô danh tiểu tốt như ta, quả nhiên không thể bì được."

Lý Ảnh thấy Liễu Minh Kết đề cao mình, vẫn giữ im lặng. Y lại nói tiếp. "Vốn ta cũng đã thua Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn, nhưng không nghĩ lần này chiến sự lại căng thẳng như vậy. Ta nhận lời trở thành Tướng quân đánh giặc cũng vì việc nước, hoàn toàn không hám vinh lợi gì. Chỉ mong sao, thắng trận, đẩy lùi Bình Tây Quốc, để người dân khu vực phía Tây, Thiên Đạo Quốc có thể tiếp tục yên ổn, an cư lập nghiệp."

Liễu Minh Kết quay sang Lý Ảnh bầu rượu đang ngưng trệ trên miệng, có lẽ hắn đang suy ngẫm độ chân thành trong lời nói của y. Y nhếch môi cười, quan võ thật là dễ dụ. Để nắm chắc phần thắng, y liền ra đòn phủ đầu. "Vậy nên, ta mong Lý Tướng quân có thể chỉ dạy ta nhiều hơn về đánh trận. Vì ta hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện này."

Lý Ảnh vẫn không quay lại, nhưng ít nhất, hắn lên tiếng đáp lại Liễu Minh Kết. "Bổn tướng đã hiểu, Liễu Tướng quân được Hoàng thượng ngự phong, phò tá ngươi là chuyện ta nên làm."

"Đa tạ Lý Tướng quân tin tưởng."

Hắc Thần đậu trên cành cây gần chỗ Liễu Minh Kết ngồi. Nó thầm nghĩ, chủ nhân thật là văn vẻ, mưu mô, chưa gì đã dắt mũi được lão tướng quân khó tính kia. Nó nghĩ gì y nhìn cái liền biết, y mỉm cười dùng ngón tay gõ gõ đầu nó cảnh cáo.

"..."

Phòng khách y viện của Bạch Dao không quá rộng, lúc này đây, năm đại nam tử chen chúc trông có chút khó coi. Dạ Chi Song và Hạ Bảo ngồi hai bên, ở giữa là Cát Y Dương bị kẹt giữa hai luồng sát khí. Tuệ Tương Giải ôm cánh tay Phong Tuyết Ngư ngồi đối diện, điệu bộ thân mật với hắn, nhưng ánh mắt lại hướng đến ba người bọn họ xem trò vui. Bạch Dao nhìn hậu bối vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng thân tâm thì đấu đá không ngừng, nhớ lại ngày xưa, ông và đám bằng hữu cũng như chó với mèo, không lúc nào yên ổn. Giờ đây, bọn họ đều đã đi rồi, chỉ còn lại mình Bạch Dao, vừa vui vừa buồn. Vui vì có họ, thiên hạ không thể không loạn, buồn vì chẳng còn ai bầu bạn, những ngày tháng uống rượu, nướng thịt, ngâm thơ, tỉ võ dưới ánh trăng sáng đã không thể quay lại. Đúng là cảnh còn người mất!

"Chiến sự lần này không đơn giản. Bốn nước Đông, Tây, Nam, Bắc đều không hề giấu diếm ý định xâm lược. Chỉ là thể hiện mạnh hay yếu. Giống như Văn Đông Quốc hào sảng, nói đánh là đánh khiến chúng ta trở tay không kịp. Hay thâm độc như Thân Nam Quốc và Giang Bắc Quốc, phá từ bên trong, ôm cây đợi thỏ. Còn Bình Tây Quốc, so với ba nước kia, tuy không toan tính bằng, nhưng bọn họ phát động chiến tranh bây giờ cũng là một trở ngại rất lớn. Nguy cơ Thiên Đạo Quốc bị xâu xé đã lên đến sáu, bảy phần."

Phong Tuyết Ngư nói với Bạch Dao, ông gật gù tán thành. Dạ Chi Song lôi một quyển Thập Nhị Chân Thiên thứ tư bị làm giả ra từ trong y phục. Tuệ Tương Giải nhíu mày, mắt nhìn quyển Thập Nhị Chân Thiên giả, nhưng tâm hồn thì hướng đến ngực áo hắn. Quả nhiên là mỹ nam tử, y có thể cảm nhận được sau lớp y phục là thân thể tráng kiện đến nhường nào. Phong Tuyết Ngư nhìn bản mặt háo sắc của Tuệ Tương Giải mà thở dài. Dạ Chi Song là Quỷ chủ, trong mắt hắn làm gì có tình người? Tuệ Tương Giải nhắm hắn cũng vô dụng. Dạ Chi Song đưa quyển Thập Nhị Chân Thiên giả cho Bạch Dao. "Thứ này là do đám thuộc hạ của ta tìm được, Bạch Tiền bối xem xem."

Bạch Dao nhận lấy, nhìn mặt chữ ngoài bìa rất giống Thập Nhị Chân Thiên mà Diêu Thanh Hi viết, nhưng nét rồng bay phượng múa này, dường như chỉ bắt chước lại y. Bên ngoài còn đỡ, bên trong nội dung bị xáo trộn, một số chiêu thức võ học còn sai. Mặc dù, Bạch Dao chỉ học Thập Nhị Chân Thiên thứ hai, nhưng võ công của những quyển còn lại, ông đều đã nghe qua và được chiêm ngưỡng từ đám bằng hữu thân thiết ngày xưa. Bốn đại nam tử đều tò mò muốn nghe ông nhận xét, chỉ có mình Hạ Bảo, hắn đã sớm biết câu trả lời, còn biết kẻ chủ mưu làm giả bí tịch là ai. Bạch Dao gấp sách vào. "Là đồ giả. Nội dung sai sót quá nhiều, những phần quan trọng thì bị thiếu."

"Nhưng tại sao lại có người muốn làm giả Thập Nhị Chân Thiên thưa Sư phụ?"

Cát Y Dương không hiểu, nếu Thập Nhị Chân Thiên là giả thì đâu còn tác dụng gì? Tuệ Tương Giải mỉm cười nói.

"Tiểu Bạch Thỏ, ngươi ngây thơ quá! Làm giả Thập Nhị Chân Thiên, tất nhiên là không có ý tốt. Ngươi thử nghĩ mà xem, Thập Nhị Chân Thiên quý giá, ai ai cũng muốn có được. Mục đích của đám người kia, đánh vào lòng tham các nhân sĩ giang hồ, để họ tự tranh giành, chém giết lẫn nhau. Hiện nay, chính sự căng thẳng. Nội ứng ngoại hợp, há chẳng phải Thiên Đạo Quốc chúng ta sẽ rất bất lợi hay sao?"

Nghe Tuệ Tương Giải nói xong, Cát Y Dương cuối cùng cũng hiểu. Phong Tuyết Ngư, Dạ Chi Song và Hạ Bảo thừa sức đoán được ý đồ đó, nên không có ý kiến gì. Bạch Dao lắc đầu thở dài.

"Tuệ Bảo chủ nói không sai. Những kẻ làm ra chuyện này, rõ ràng muốn nhiễu loạn từ bên trong. Mưu đồ của chúng đã rõ như ban ngày. Chỉ là...ta không biết giữa Giang Bắc Quốc và Thân Nam Quốc, ai là thủ phạm?"

Bầu không khí liền trở nên im lặng, hai nước đó quả thật đáng nghi nhất. Văn Đông Quốc có thể là chủ mưu vụ làm giả Thập Nhị Chân Thiên, nhưng nhìn lại thì không phải. Như Nhã Ngưu lúc đánh trận mặc dù quỷ kế có thừa, nhưng y thích tỉ thí với các cao thủ võ lâm, chuyện trong giang hồ, khẳng định sẽ không làm gì quá đáng. Dạ Chi Song lên tiếng. "Ta có hơi thắc mắc. Kẻ làm giả Thập Nhị Chân Thiên, chẳng lẽ có từng ấy quyển sao? Tổng cộng những quyển bị làm giả bao gồm quyển thứ nhất, thứ tư, thứ bảy và thứ mười một. Mà khoan..."

Nói đến thứ mười một, Dạ Chi Song mới chợt nhận ra. Cát Y Dương cũng giật mình quay sang Hạ Bảo. "Ơ...quyển mười một là của Địch huynh mà!"

"..."

Hạ Bảo mặc dù biết nguyên do nhưng không thể nói, chẳng lẽ lại bảo chính tay hắn đưa cho Điệp Xà sao? Bạch Dao nhíu mày.

"Ngày trước Diêu Thanh Hi tặng quyển thứ mười một đó cho Địch Ân, Địch thiếu hiệp là nghĩa tử của y, chắc chắn sẽ thừa kế lại. Điều ta khó hiểu là, tại sao quyển Thập Nhị Chân Thiên đó lại bị làm giả?"

Cát Y Dương cắn cắn môi, lén nhìn Dạ Chi Song. "Kì lạ thật, chẳng phải quyển đó đã đưa cho..."

"Không giấu gì ngươi, chỉ có giấy trắng, một chữ ghi bí tịch võ công cũng không có."

Dạ Chi Song cây ngay không sợ chết đứng thừa nhận. Ở đây chỉ có Tuệ Tương Giải không biết, còn lại đều đã nghe danh Quỷ chủ của hắn. Bạch Dao vuốt cằm suy tư. "Có thể đánh tráo bí tịch, qua mắt được Địch Uyên Bình, người này chắc chắn phải xuất quỷ nhập thần hoặc là người bên cạnh hắn. Tỉ như đã luyện Thập Nhị Chân Thiên thứ nhất, Vô Hình Vô Ảnh."

Cát Y Dương nhìn Hạ Bảo, y không nghĩ là hắn. Hắn bị y để ý thì toát mồ hôi lạnh, nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Y lắc đầu nói. "Mặc dù, ta và Hạ huynh đồng hành cùng Địch huynh, nhưng mà ta không biết võ, còn Hạ huynh thì...đã cùng ta chứng kiến Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên lấy đi Thập Nhị Chân Thiên thứ tư trong tay Dã Vực. Hạ huynh đứng ngay cạnh ta, khẳng định không thể nào là huynh ấy!"

Hạ Bảo được Cát Y Dương nói đỡ cho thì thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn rất buồn vì phải lừa y, nhưng hắn cũng có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Dạ Chi Song thì không cả tin như y, hắn cười nghi ngờ. "Nhỡ đâu Vô Hình Vô Ảnh của hắn đã đạt đến trình độ mà ngay cả Dương nhi cũng không nhìn ra được thì sao?"

"..."

Quả đúng như, Dạ Chi Song phán đoán. Hạ Bảo không nói gì. Bạch Dao xua xua tay. "Quyển Thập Nhị Chân Thiên thứ nhất vốn được Diêu Thanh Hi sư huynh ta giao cho Liễu gia chủ phía Nam thành đô. Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên đó, có thể là người nhà họ Liễu. Hạ thiếu hiệp giống người sống ở phía Bắc, vẻ ngoài của y mang phong vị Giang Bắc Quốc nhiều hơn."

"Bạch Tiền bối quả nhiên tinh mắt, gia phụ ta quả thật là người Giang Bắc Quốc."

Hạ Bảo vội bồi thêm. Hiềm nghi của hắn nhờ Bạch Dao mà được hoá giải. Dạ Chi Song không hiểu sao vẫn không vừa mắt Hạ Bảo. Phong Tuyết Ngư lãnh đạm chỉ nghe không nói. Cát Y Dương vui mừng vì Hạ Bảo được minh oan. Chỉ duy Tuệ Tương Giải, y không tin hắn cho lắm, có lẽ phải điều tra thêm. Bạch Dao biết hắn không thật lòng, nhưng ông không muốn vạch trần, chuyện của hậu bối, cứ để hậu bối lo, tạm thời chưa hại đến lê dân bá tánh, ông sẽ không nhúm tay vào.

Băng Vô Yết mặc các đệ tử khóc nháo, giao lại quyền làm chủ Hương Dương Các trong thời gian y đi vắng cho Thanh Thanh Liên. Nàng ta tuy trẻ người non dạ, nhưng cũng là người y tin tưởng nhất trong số các đệ tử. Nếu có việc gấp Thanh Thanh Liên sẽ ngay lập tức báo cho y biết. Thanh Thanh Liên bình thường tính tình có chút trẻ con, bằng chứng là nàng ta hay hơn thua với Mộc Phương Tiên Nữ phái, nhưng nàng ta biết lần này y đi chung với An Nguyệt Xử nên rất ủng hộ, hứa là sẽ làm tròn trách nhiệm mà y giao phó.

Băng Vô Yết nhìn cảnh vật bên ngoài xe ngựa. An Nguyệt Xử ôm y từ phía sau, rúc rúc mặt vào cổ y làm nũng. "Sao chúng ta không cưỡi ngựa?"

"Ngươi thích cưỡi ngựa à?"

An Nguyệt Xử nhìn Băng Vô Yết nghi hoặc, bình thường y chỉ dành thời gian luyện công. Hắn không thấy y hứng thú với mấy trò tiêu khiển này. Y trầm giọng. "Ta muốn thử một chút. Không được sao?"

"Vì đường xa. Cưỡi ngựa sẽ rất mệt. Ta không muốn để ngươi chịu khổ."

"Quê nhà ngươi...có cưỡi ngựa được không?"

Băng Vô Yết mặt không biểu cảm gì, nhưng An Nguyệt Xử biết y rất mong chờ hắn gật đầu. Chợt hắn loé lên một ý nghĩ, mỉm cười nói với y. "Đương nhiên có thể, nhưng cái đó ta sẽ dạy ngươi sau. Ta biết một trò còn hay hơn cưỡi ngựa cơ, mà nó cũng tương tự như vậy."

"Là trò gì...a..."

Băng Vô Yết chưa kịp nói xong thì đã bị An Nguyệt Xử kéo ngã ngồi lên chân hắn. Hắn luồn tay vào trong y phục của y, mơn trớn hai đầu nhũ tiêm làm chúng cương cứng. Luyện Hoan Ái Chân Kinh khiến y vô cùng nhạy cảm, chẳng mấy chốc mà đã muốn làm. Hắn ghì lại đầu y, cưỡng hôn. Y không phản kháng, mặc hắn làm càn. Hai người cứ quấn quýt lấy nhau, không biết tiết chế, làm thuộc hạ của An Nguyệt Xử đang đánh xe ngựa cũng không yên. Hắn thầm than. *Hai người làm ơn nhỏ nhỏ tiếng một chút a! Ta không phải là người vô hình!*

Trải qua một đêm dưới đáy vực ẩm thấp, tiếng chim chóc ríu rít làm Địch Uyên Bình tỉnh giấc. Ánh sáng ập đến quá nhanh khiến hắn không kịp thích ứng mà nhíu mày lại. Như Nhã Ngưu nằm bên cạnh, sắc mặt có chút tái hơn hôm qua, chắc vì vết thương kia đang hành hạ y. Nơi này hoang vu hẻo lánh chỉ có vài lá thuốc rịt vào cầm máu, nếu không xử lí vết thương càng sớm càng tốt, e rằng y sẽ không ổn. Mặc dù mệt mỏi vì bị thương, nhưng giác quan của Như Nhã Ngưu vẫn rất nhạy bén, cảm thấy có người nhìn mình liền nhanh chóng mở mắt cảnh giác. Hắn chạm phải đồng tử trong như ngọc của y thì bối rối quay đi. "Chúng ta...phải mau tìm lối ra thôi."

"Ừ."

Như Nhã Ngưu ngồi dậy, kiểm tra lại vết thương trên bụng. Chỗ đó đã ngừng chảy máu, nhưng chưa đóng vảy, nếu tiếp tục vận động mạnh thì sẽ lại rách ra. Vết thương bị tên bắn trúng của Địch Uyên Bình ở vị trí không hiểm bằng y, nhưng hắn cũng không thể cử động tay quá nhiều. Tình hình là cả hai đều không còn sức chiến đấu, gặp nguy hiểm cũng khó mà thoát thân. Hắn thấy y đi đứng loạng choạng, tiến đến dìu y. "Đa tạ."

"Chúng ta men theo vách đá, không biết chừng sẽ dẫn ra thung lũng."

"Đành vậy thôi."

Như Nhã Ngưu mỗi lần bước đi đều làm vết thương bị động, cũng may có Địch Uyên Bình bên cạnh. Cả hai cùng nhau tìm đường thoát khỏi đáy vực.

Bên trên Vực Loan Tử, Hữu tướng và Nghê Vọng đứng chờ tin tức từ đám thuộc hạ. Nghê Vọng tuy nghe lời Ân Lệnh, tạm thời không ganh đua với hai tướng tài dưới trướng Như Nhã Ngưu, nhưng hắn vẫn ghi thù chuyện mình bị bọn họ ám toán đến bị thương không thể đánh trận. Hắn hướng Hữu tướng bên cạnh. "Nè, nếu như chuyện Địch Tướng quân rơi vực lần này không phải chiêu trò của các ngươi, vậy tại sao đối với ta các ngươi lại cố ý làm ta bị thương? Còn với Địch Tướng quân thì muốn tỉ thí. Như Tướng quân của các ngươi đúng là khó hiểu!"

Hữu tướng vẫn mặt lạnh, không biểu cảm gì nhiều, nói ra một câu khiến Nghê Vọng tức muốn thổ huyết. "Đơn giản bởi vì Tướng quân của bọn ta không xem Nghê Tướng quân ngươi là đối thủ, loại bỏ ngươi thì Tướng quân mới đường đường chính chính đánh với Địch Tướng quân."

"Ý là chê ta kém cỏi hơn Như Nhã Ngưu? Không xứng đáng làm đối thủ của hắn sao?"

Nghê Vọng ngờ nghệch hỏi lại. Hữu tướng nhắm mắt gật đầu, dứt khoát nói. "Phải."

"Các ngươi..."

Nghê Vọng tức đến run rẩy, nhìn cái bản mặt điềm tĩnh đáng ghét của Hữu tướng mà không thể đấm cho hắn một phát. Hữu tướng không quan tâm Nghê Vọng tức xì khói bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía chân trời, đăm chiêu suy nghĩ. Thật ra chuyện lần này, Như Nhã Ngưu sớm đã có dự cảm chẳng lành, nhưng y chỉ nói cho một mình hắn biết. Theo như phán đoán của y, Giang Bắc Quốc và Thân Nam Quốc chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Y cũng tính toán chu toàn, nếu tỉ thí thắng Địch Uyên Bình, toàn quân có lợi. Như Nhã Ngưu không chỉ khẳng định mình hơn hẳn Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn của Thiên Đạo Quốc, mà còn khiến lòng quân Thiên Đạo Quốc suy sụp, dễ dàng đánh đâu thắng đó. Nếu y thua, cũng không sao, y sẽ trả lại thành trì như đúng lời hứa, nhưng chỉ giả vờ rút quân. Giang Bắc Quốc và Thân Nam Quốc lúc này có thể vẫn thận trọng chưa mắc bẫy ngay, nhưng Bình Tây Quốc chắc chắn đem quân chinh phạt. Thiên Đạo Quốc bị xâu xé, sớm muộn cũng sẽ suy kiệt. Ba nước kia đấu đá, y sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nhưng trước mắt chỉ là dự đoán, trực giác của Như Nhã Ngưu nói rằng, chuyện này sẽ không đơn giản. Y đã dặn dò Hữu tướng, nếu y xảy ra chuyện, tuyệt đối không được chiến tiếp với Thiên Đạo Quốc, mà hãy hoà hoãn, làm gì thì làm, không thể đặt mình vào thế khó. Một đội quân không có tướng lĩnh, chỉ giống như đám cỏ dại, dễ dàng bị cắt bỏ. Thay vì quyết tử, tạm thời hoà hảo sẽ khiến Thân Nam Quốc và Giang Bắc Quốc dè chừng.

Việc này chỉ có Như Nhã Ngưu và Hữu tướng biết. Tả tướng lúc nghe Ân Lệnh nói tạm thời gác lại chiến tranh, thấy Hữu tướng đồng ý dễ dàng cũng khó hiểu. Nhưng Tả tướng là người thông minh, y suy nghĩ một hồi liền hiểu. Đánh tiếp, người thua sẽ là chính họ. Địch Uyên Bình chắc chắn đã đề phòng từ trước, bọn họ không thể tiếp tục tiến. Vụ ám toán Địch Uyên Bình và Như Nhã Ngưu đã cho thấy, Thân Nam Quốc bắt đầu không chờ nổi. Bọn chúng đánh phủ đầu vào hai người, muốn cắt đứt toàn bộ đầu não của hai cánh quân. Chứng tỏ một điều, kẻ dẫn dắt Thân Nam Quốc, cũng không hề thua kém gì Như Nhã Ngưu và Địch Uyên Bình, thậm chí còn có chút cao tay hơn.

"Tướng quân, người của chúng ta đã tìm được đường xuống vực."

Một binh sĩ Văn Đông Quốc tiến đến bẩm báo, Hữu tướng vui mừng, nhưng vẫn điềm đạm nói. "Truyền lệnh xuống, huy động toàn bộ lực lượng phải tìm cho ra Tướng quân!"

"Rõ!"

"Ngươi nghĩ bọn họ còn sống được sao?"

Nghê Vọng mon men ngó xuống vực âm u không thấy đáy mà rợn người. Hữu tướng thở dài. "Chỉ mong họ may mắn."

------------------

(au: dạo này thi cử, deadline nhiều quá, nên giờ ta mới ra được nè. Sr các tình yêu nhiều nhiều! Đừng có quên ta nha 😭!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top