6

Thứ 4 tuần sau ....

Chiếc huyền phù nhà Norwood từ từ đáp xuống trước mặt Sư Tử và Bảo Bình đã chờ sẵn. Thiên Bình khá ngạc nhiên vì Sư Tử cũng ở đây, cả hai định qua nhà Sư Tử đón cậu thì đã thấy cậu xuất hiện ở đây rồi

"Tao định qua đón mày đi học chung"

"Ngày hôm qua thằng Bảo Bình rủ tao qua ngủ chung nên tao quyết định ở lại để mai đi chung luôn"

Sư Tử vừa nói với Thiên Bình vừa vỗ vai bảo Bình đang đứng kế bên mình.

"Vậy lên huyền phù đi, nhanh lên, gần sắp trễ học rồi"

Sau đó, Thiên Bình cùng cả đám lên huyền phù rồi bay một mạch đến trường Zeneca.

Nhắc đến trường Zeneca, đây là ngôi trường nổi tiếng với kiến trúc cổ xưa nhưng đầy đủ các thiết bị tân tiến không kém lục đại gia tộc. Là ngôi trường được nhiều người biết đến với cái tên "Heaven on earth", không phải tự nhiên người ta lại đặt cho nó cái tên như thế. Tuy rằng kiến trúc cố xưa nhưng từng hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ không làm bằng vàng nguyên chất thì cũng là ngọc trai hiếm có - thứ chỉ có từ hằng ngàn năm trước xuất hiện trên địa cầu.

Từng bộ bàn ghế của trường Zeneca điều là phiên bản giới hạn. Nếu trên hành tinh này, đa số các trường sẽ sử dụng bàn ghế điện tử với công nghệ cao, thì bộ bàn ghế của trường Zeneca được làm từ gỗ nguyên chất 100%.

Ngôi trường Zeneca luôn là sự ưu tiên hàng đầu cho con ông cháu cha từ các gia tộc lớn nhỏ. Chính vì vậy, nó luôn được tài trợ những thiết bị giảng dạy tốt nhất, sớm nhất so với các trường khác. Trường Zeneca không chỉ tự hào về cơ sở vật chất mà còn tự hào về thành tích học tập, đa số học sinh bước ra từ ngôi trường này đều đáng ngẩng cao mặt với những học sinh cùng trang lứa của các trường khác.

Điều đó chưa phải là điều đáng để kiêu ngạo. Điều mà các học sinh và nhà trường kiêu ngạo là hội học sinh của trường, không chỉ có thế lực ngang bằng với giáo viên mà còn là niềm tin và chỗ dựa của toàn bộ trường Zeneca. Nếu ai có thể làm việc trong hội học sinh, khả năng cao khi ra ngoài đời sẽ có một công việc chất lượng như cánh tay phải đắc lực của hoàng hậu - Anne Walker.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, ngôi trường có lịch sử lâu dài, nó từng là căn cứ quân sự của cả hành tinh, giờ đây, thế giới hoà bình, nó đã được xây dựng lại trở thành trường Zeneca như bây giờ. Tuy vậy, mọi ngóc ngách của môi trường đều trang bị vũ khí, nếu thời cơ nguy cấp, nhà trường không thể bảo vệ học sinh thì chỉ có thể cầm vũ khí lên tự bảo vệ bản thân hoặc có sự cho phép của hiệu trưởng thì mới được sử dụng.

Vì ngôi trường như thế mà ai cũng muốn ao ước vào, mỗi năm, trường chỉ nhận đúng 108 học sinh, không hơn không kém.

Nhìn sơ qua sách hướng dẫn của trường, Sư Tử cảm thấy buồn rầu, bản thân cậu và nguyên chủ chẳng có điều gì đặc biệt cả. Thiên Yết và Thiên Bình có gia tộc Norwood chống lưng, Bảo Bình có trí thông minh hơn người còn riêng cậu....chẳng có gì cả.

Bảo bình ngồi bên cạnh thích thú nhìn quyển sách hướng dẫn rồi sau đó quay qua nhìn Sư Tử để tám chuyện thì thấy mặt mày cậu đã ủ rũ rồi.

Bảo Bình quan tâm hỏi lí do, Sư Tử cũng thuận theo nói ra những điều mình đang nghĩ trong lòng. Bỗng Bảo Bình bật cười

"Mày có những thứ hơn cả tao và anh em Yết - Bình đấy, chỉ là mày không biết thôi, đừng buồn nữa, có tao che chở mày mà mày cũng đừng lo, tao không thông minh như mày nghĩ đâu!"

Sư Tử cảm động nhìn Bảo Bình

"Có lẽ vậy"

-----------

Đến trước cổng trường...

Hơn 5 phút trôi qua vẫn chưa thấy cổng trường mở cửa, Bảo Bình thắc mắc

"Sao cổng trường chưa mở nhỉ?"

Cả đám ngó xung quanh không phát hiện điều gì lạ thường cả thì bác bảo vệ cánh cổng đứng kế bên nãy giờ lên tiếng khiến cả bốn người giật mình

"Các em đi lộn ngày rồi, ngày mai mới tựu trường mà mấy đứa"

Cả đám đực người ra, không khí bỗng trầm thấp, Bảo Bình đành ngượng cười

"Hay là chúng ta đến trung tâm khu mua sắm chơi đi!"

"Nhưng trước đó chúng ta phải thay quần áo đã"

Cả bọn cùng đồng ý, sau đó cùng lên chiếc huyền phù rời khỏi ngôi trường

Thiên Yết cau mày nghĩ kĩ mãi.

"Nhớ là hôm nay mà nhỉ?"

Vừa thấy chiếc huyền phù của Thiên Yết vừa bay lên thì bác bảo vệ nở một nụ cười đầy nguy hiểm

"Thưa hiệu trưởng, chúng lát nữa lên khu trung tâm mua sắm"

Sau đó cúp máy rồi đợi nhóm tiếp theo đến.

-----------

Tại khu trung tâm mua sắm...

"Woa! Nơi này tuyệt quá"

Bảo Bình và Sư Tử cùng hoan hô, đây là lần đầu tiên hai cậu bạn được đến một nơi sầm uất như thế này.

Nhìn ngó xung quanh, đâu đâu cũng thú vị, bỗng Sư Tử thấy bóng dáng của một người quen

"Đó có phải là Song Ngư không?"

Cả ba người nhíu mày nhìn từ xa, bỗng Bảo Bình hét lên

"Song Ngư ơi, cậu đang làm gì vậy? Có muốn đi chung với chúng tớ không?"

Song Ngư đứng từ xa cùng Bạch Dương, nghe được tiếng hét của Bảo Bình thì quay người lại thấy bốn hàng khách hôm nọ hỏi tên mình đang vẫy tay gọi mình.

Song Ngư mỉm cười nói với Bạch Dương kế bên

"Hay là chúng ta đi cùng họ đi, sau này chúng ta cũng cùng trường với họ mà"

"Cũng được"

Bạch Dương gãi tóc đành nói

Cả hai người đi về phía "bộ tứ", Song Ngư lên tiếng chào hỏi

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ?"

"Đó gọi là duyên phận á"

Song Ngư đờ người ra

"Duyên phận là cái gì vậy?"

Bảo Bình chợt nhớ mình đang ở tương lai, nơi mà tôn giáo không được thịnh hành, cảm thấy mình lỡ lời, Bảo Bình đành cười trừ

"À, không có gì cả"

Sau đó, Bảo Bình sau lưng Song Ngư cũng là nhân viên hôm nọ đến trấn an khách hàng

"Người này là..?"

Song Ngư giật mình mới nhớ đằng sau mình còn thằng bạn thân

"Đây là thanh mai trúc mã của tớ. Cậu ấy tên Aries Petrovíc, có thể gọi cậu ấy là Bạch Dương"

Bạch Dương hớn hở bắt tay với từng người một, sau đó vui vẻ nói chuyện với Sư Tử và Bảo Bình.

Song Ngư và Thiên Yết cùng Thiên Bình như những bà mẹ đi theo sau đang chăm đứa con mình vậy, đành cười tươi cho qua thôi.

Cả đám chơi vui vẻ từ tầng trệt cho đến tầng cao nhất, đây là khoảng khắc vui nhất của cả bọn xuyên không đến thế giới này, tuy đã qua 1 tuần nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra tại gia tộc Norwood, đã có cảm giác rất lâu rồi cả bốn người không được chơi vui vẻ như vậy.

Cả bọn rời khỏi khu vui chơi trên tầng cao nhất, đi ra người nào người nấy đều ôm con gấu bông bên mình, đặc biệt Thiên Bình còn đeo băng dô tiên nữ trên đầu, trông thật dễ thương làm sao. Nhờ đến tay súng cừ khôi Bạch Dương mà cả bọn mới được nhận nhiều quà như vậy.

Bỗng một tiếng "BÙM" vang lớn làm các thiết bị ngừng hoạt động kể cả thang máy, hiện giờ có người đang kẹp trong thang máy đang hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Loa trung tâm mua sắm vang lên

"Ta là người đã cho nổ phần phía Đông của nơi này, khôn hồn ngươi mau ra đây đi, Celina"

Gã dứt lời, liền không thấy cô gái mà gã muốn tìm, liền tức giận quát

"Trên tay ta là con tin, nếu như cô không muốn chết con bé này chết oan uổng thì mau đến đây ngay lập tức"

Hắn vừa nói vừa xách cô bé khoảng 5 tuổi đứng gần ngay đó, mẹ cô bé hốt hoảng quỳ xuống van xin. Tuy vậy, trông hắn có vẻ rất gấp gáp, đầu hắn chảy nhiều mồ hôi, điều này không thể thoát khỏi đôi mắt nhạy bén của Song Ngư.

Thấy cậu bạn trầm tư, Bạch Dương tò mò hỏi

"Có chuyện gì vậy Song Ngư?"

"Tớ cảm thấy chúng ta nên kiếm quả bom trước"

Bạch Dương và bộ tứ nhìn xung quanh, không thấy quả bom nào cả, Bạch Dương hỏi lại Song Ngư

"Làm cách nào để tìm quả bom?"

"Tớ không biết"

Không khí xung quanh liền ngưng trệ, cả đám hít một hơi thật sâu nhưng sau khi nghe Song Ngư suy luận, "bộ tứ" liền trố mắt

"Theo tớ nghĩ, hắn ta bị bắt làm vậy chứ thật ra, người cho bom nổ không phải là hắn, các cậu không thấy biểu tình gấp gáp của hắn à? Càng ngày hắn càng đổ thêm nhiều mồ hôi, chứng tỏ hắn đang sợ hãi điều gì đó, nếu như hắn cầm điều khiển cho bom phát nổ thì việc gì hắn phải sợ? Nếu kiếm người thôi thì không cần phải đặt bom như vậy. Có thể người muốn bắt cô gái tên Celina là người khác chứ không phải là gã."

Thiên Bình trầm tư suy nghĩ rồi sau đó nói ra suy luận của mình

"Suy luận ở đây cũng không được gì đâu, chúng ta phải chia nhau ra tìm cô gái tên Celina và quả bom. Bạch Dương, Bảo Bình, Song Ngư, ba người hãy đi tìm Celina, hãy thật cẩn thận, có thể có gái Celina không hề đơn giản như mọi người nghĩ đâu, phải thật nhanh lên, đừng chậm trễ. Còn phía quả bom để tụi này lo"

(Mọi người có muốn thêm dị năng rồi sinh tử, kiểu hội học sinh rồi lớp "đặc biệt gì đó" không rồi khủng bố gì không để tui bỏ đem vô một lần luôn nè, chốt rồi thì đừng than khóc với tui nhé :v 
Đây là chap thứ 3 trong tuần này đó :v )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top