1

"CHẾT MẸ, TRỄ HỌC RỒI!"

Bảo Bình lật đật đứng dậy, mồm ngậm bánh mì, vội vã mở cửa nhà rồi chạy một mạch về phía trường học

"Rạch"

Tiếng cửa lớp bị kéo ra, Bảo Bình thở hồng hộc rồi đi đến vị trí chỗ ngồi

Quăng cặp sách lên bàn, nhìn sang bàn kế bên thấy Thiên Bình đang chăm chú đọc sách khoa học viễn tưởng

Bảo Bình tò mò, vươn người lên đọc thử

"Chậc"

Ngán ngẩm nhìn thằng bạn, định quay mặt lên trên bục giảng thì Bảo Bình hết hồn

"ĐM, CHÓ THẰNG THIÊN YẾT, MÀY ĐỊNH GIẾT TAO HAY GÌ?"

Đập vào mặt Bảo Bình là đôi mắt hoa anh đào rất đẹp và ma mị khó cưỡng tạo cảm giác lạnh lùng, sắc lạnh, đuôi mắt mang theo một cỗ dị thường ái muội, khuôn mặt trắng nõn nhìn về phía Bảo Bình rồi hờ hững nói

"Sư Tử kêu ngày mai đi du lịch không?"

Thiên Yết không nhắc thì Bảo Bình cũng không nhớ, hôm nay là ngày cuối cùng cậu được ngồi trên ghế cấp 3. Nghĩ vậy, lòng Bảo Bình chợt thoáng buồn nhưng vẫn nở nụ cười

"Ừ, mai tao đi, Thiên Bình có đi không?"

Bảo Bình quay sang hỏi thằng bạn, Thiên bình khẽ nói

"Có"

"Tao tưởng mày ôn thi đại học chứ?"

"Chơi trước ôn sau"

Bảo Bình khẽ "Chậc" một tiếng

"Học sinh giỏi mà nói như thế, ngại gì không đi?"

------

Sư Tử ngồi trong thư viện tìm sách, từ đằng xa thấy Thiên Yết đến gần, Sư Tử liền dừng động tác, ngước đôi mắt về thằng bạn

"Bảo Bình và Thiên Bình có đi"

"Ừ, lát nữa mày về lớp thông báo cho hai đứa nó biết ngày mai chúng ta xuất phát 8 giờ sáng"

Thiên Yết gật đầu rồi phụ Sư Tử bê chồng sách để lên trên bàn, thắc mắc hỏi

"Sao cậu lấy nhiều vậy?"

"À, để ôn thi đó mà, mày có muốn học chung không?"

"Được"

Thiên Yết và Sư Tử đẩy ghế ngồi đối diện nhau, cả hai bình thản ngồi trong thư việc, không biết rằng tai hoạ đang ập đến cả bốn người.

Giờ ra về....

"Hay chúng ta đi ăn gì đi, tớ muốn ăn bánh mouse"

Bảo Bình híp mắt cười tươi vui vẻ về phía 3 thằng bạn, chân thì lon ton chạy xung quanh tụi bạn thân khiến Thiên Bình đành cười trừ

"Vậy đến tiệm cà phê dưới chung cư nhà tao đi"

Cả 3 đứa gật đầu phụ hoạ, rồi vừa đi vừa nói chuyện ra khỏi cổng trường học, không biết rằng hình ảnh cả bốn người lọt vào mắt của tên sát nhân đang bám theo phía sau.

Cả bốn đi đường tắt vào con hẻm vắng bóng người, tên sát nhân cầm chiếc rìu sắc bén lao về phía sau Sư Tử. Hắn ta chém sâu vào lưng Sư Tử khiến cậu ngã quỵ

Máu Sư Tử chảy lênh láng thấm đẫm mặt đất.

Bảo Bình vội ngồi xuống sơ cứu Sư Tử thì không biết từ đâu ra chiếc rìu của tên sát nhân chém đứt cánh tay phải của Bảo Bình khiến cậu cũng mất nhiều máu dẫn đến đầu óc cậu trở nên mơ hồ, chỉ thấy khuôn mặt lạnh băng của Sư Tử.

Nhìn Sư Tử và Bảo Bình ngã xuống, hai anh em Thiên Bình và Thiên Yết không chịu nỗi khung cảnh ám ảnh trước mắt liền xông lên đánh hắn.

Hai anh em lần lượt tấn công hắn ta khiến hắn choáng váng.
Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng?
Cứ tiếp tục như vậy, cả hai đều mệt mỏi
Hắn nhanh chân nắm bắt thời cơ, cầm con dao sắc nhọn trong tay được giấu sẵn ở cổ tay áo, quơ cánh tay chém sâu vào lồng ngực của Thiên Yết khiến cậu ngã gục. 

Nhìn cả ba người đang bị thương nặng, thoi thóp gần chết, đôi mắt Thiên Bình nổi lên tơ máu lao nhanh về phía tên sát nhân quơ chân lên không trung chuẩn bị đá hắn bay thật xa.

Hắn không chần chừ nắm chân suýt đá mặt hắn của Thiên Bình, liền nhân cơ hội đăm vào yết hầu của cậu chàng khiến Thiên Bình đau điếng. 

Nhìn cả bốn người gần chết dưới tay hắn liền thoả mãn nở một nụ cười rợn người đầy thoả mãn rồi đi ra con hẻm vắng bóng đợi chờ một con mồi mới.

Thiên Yết và Thiên Bình cố lết thân thể tàn tạ của mình về phía Sư Tử và Bảo Bình, nhìn khuôn mặt của cả hai lạnh lẽo với đôi mắt vô hồn mà miệng cắn rứt

"Nếu mình có thể mạnh mẽ hơn thì giờ đã có thể bảo vệ những người bạn của mình"

Khung cảnh trước mắt hai người dần dần mơ hồ rồi rơi vào tĩnh lặng

Máu của bốn người nhiễm đỏ bộ sơ mi trắng đang mặc trên người.

Sau đó, đôi mắt cả hai trĩu nặng rồi nhắm nghiền.

"Tạm biết thế giới và cuộc sống của tôi"

Được nửa tiếng sau, người dân trong khu đã báo cảnh sát đến hiện trường vụ án để điều tra, không ai không ớn lạnh khi thấy cả bốn xác chết đang nằm trong hẻm với máu đỏ tươi thắm đẫm cả một con hẻm.

------------

Mở đôi mắt mệt mỏi, không biết đây là nơi nào. Liệu nơi này là thiên đàng hay địa ngục?

Sư Tử mở đôi mắt nhìn trần nhà màu cánh gián, cậu dụi mắt rồi ngáp một tiếng thật dài

"Khoan đã, không phải mình chết rồi à?"

Khung cảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là khung cảnh ám ảnh nhất cuộc đời cậu

Bảo Bình bị chặt đứt tay....

Nghĩ đến đây, sống lưng cậu ớn lạnh, đôi mắt nổi lên tơ máu, tay cậu nắm chặt drap giường, cậu hoang mang vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ

"Đây là nơi nào?"

Nhìn hành lang được treo đầy những hình ảnh gia đình, cậu càng cảm thấy sợ nơi này, bỗng từ đâu ra một người máy robot đi sang cậu, giọng nói máy móc nhưng nghe rõ được vẻ ngây thơ

"Cậu chủ, sao cậu lại ra đây? Cậu chủ mau mau trở lại phòng ngủ để Tiểu Chu đem đồ ăn lên lên cho cậu."

Thấy người máy tự xưng là Tiểu Chu nói vậy, cậu lại càng hoang mang hơn

"Đâu ra tên robot này vậy?"

Nhưng nghe được giọng nói có vẻ quan tâm, Sư Tử liền quay trở lại giường bệnh

"Mà khoan đã, chẳng lẽ mình xuyên qua thế giới nào rồi ư?"

Lật đật chạy vào nhà vệ sinh đầy vẻ kì quái, trong đây rất rộng nhưng trống không, một đồ vật cũng không có, chỉ thấy trên tường là một dãy nút lạ lẫm.

Thử ấn từng nút, bấm vào nút đầu tiên, quay lại nhìn đã thấy bồn tắm to lớn từ đâu ra, bấm lại lần nữa thì lại biến mất

"Ô ~~~, thật kì diệu"

Như một người tối cổ đã phát hiện ra một điều mới lạ, chợt Sư Tử sực nhớ lý do mình vào đây, nhìn chằm chằm những nút gắn trên tường, cuối cùng cậu mới mò được nút "Bồn rửa mặt"

Chiếc gương và bồn rửa mặt hiện ra, cậu chàng săm soi nhan sắc của mình.

Vẫn là khuôn mặt trắng nõn đó, vẫn là đôi mắt màu vàng như tựa vì sao tuyệt đẹp khiến ai nhìn cũng bị hút hồn. Chỉ riêng điểm khác biệt là mái tóc của cậu....

CHẲNG KHÁC GÌ TỤI CON GÁI!

Đuôi tóc màu vàng dài ngang thắt lưng, mái tóc vì thế cũng dài theo, che nửa khuôn mặt của cậu.

 "Cũng phải thôi, với nhan sắc này không che thì có án mạng xảy ra"

Mãi ngắm nhìn nhan sắc của chính bản thân nhưng Sư Tử vẫn nhớ còn ba thằng bạn của mình nữa.

Trở lại phòng ngủ của nguyên chủ, cậu lục lọi hết ngóc ngách trong phòng những không tìm thấy chiếc điện thoại đâu.

Đúng lúc, Tiểu Chu bước vào, cậu chạy đến trước mặt con robot tròn tròn mà hỏi

"Tiểu Chu à, ngươi có thấy chiếc điện thoại của ta đâu không?"

Nhìn cậu chủ trước mặt mình, Tiểu Chu không hiểu cái gì cả

"Cậu chủ ơi, điện thoại là gì?"

"Là thứ để liên lạc cho người thân và bạn bè á"

"Đó là quang não mà cậu chủ"

Ngớ ngác không hiểu thứ được gọi quang não là gì, Tiểu Chu đành thở dài, 

"Cậu chủ muốn tự sát đến điên rồi!"

Đúng vậy! Nguyên chủ cơ thể này đã tự sát, nguyên nhân cũng vì nguyên chủ là một tác giả viết truyện trên một ứng dụng, vì nhiều người tẩy chay nên tự sát mà chết.

Tuy lí do khá xàm nhưng đây là sự thật.

Nhìn Sư Tử đang trong trạng thái thẫn thờ liền đem quang não từ trong kệ tủ đưa trước mặt cậu. Sau đó đem thức ăn để lên bàn học cậu rồi chúc cậu ăn ngon miệng.

Sư Tử cũng mỉm cười thật tươi cho Tiểu Chu an tâm rồi tự mày mò thiệt bị trên tay mình.

Vật thể trong tay khá là nhỏ, khá giống với Airpods ở thế giới của cậu nhưng không đi đôi mà chỉ cần một cái đủ để sử dụng.

Bật chiếc nút trên quang não, trước mắt cậu không còn là căn phòng ngủ với bức tường màu cánh gián nữa mà là một thế giởi ảo thật sự!

Trên màn hình thấy rõ có một tin nhắn từ người có tên Aquarius gửi tới

"Là mày phải không Sư, trả lời tao đi >< "

Sư Tử ngơ ngác kiếm bàn phím, bỗng chốc nó tự hiện ra trước mặt cậu

"Mày là ai vậy?"

"Bảo Bình - bạn mày, đủ thuyết phục chưa?"

Sư Tử thoáng ngạc nhiên, nếu Bảo Bình cũng xuyên không thì không lẽ....

"Thằng Bình hay thằng Yết đâu?"

"Tụi nó thì tao nhắn tin rồi, tụi nó giống tao với mày"

"Chúng ta hẹn gặp mặt đi"

"Được, gần nhà tao có quán nước"

Cơ thể Sư Tử bỗng dừng trong giây lát rồi tiếp tục nhắn

"Đưa tao địa chỉ"

"Đường Zico, quận A, số 02, quên nữa, đi nhớ cẩn thận, đừng đi nơi vắng người..."

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top