9
*Chỉ mới 7h39 thôi sao*
Một ngày lễ chán nản của Kim Ngưu, chỉ có máy tính và máy tính, cậu lờ đờ trước màn hình đang phát sáng. Phòng thì tối đen không một tia ánh sáng nào lọt vào, trông có giống người bị tự kỉ không chứ.
*Rầm*
Kim Ngưu mệt mỏi quay người lại thấy cánh cửa phòng đã mở toang từ lúc nào, Ma Kết đứng ngay đó với bộ mặt có vẻ bực tức. Nhưng điều khiến cậu tức hơn đó là ông anh này lại chào hỏi sáng sớm bằng cách đạp cửa. Cậu chút ghét những người vào phòng cậu mà không gõ cửa.
- Ra ngoài đi, ở trong phòng hoài không tốt đâu.
- Có một ngày để nghỉ ngơi cũng không được với anh hả Ma Kết? Đừng có đá cửa phòng em nữa, nó sắp hư rồi đấy_ cậu tỏ thái độ ra mặt nhìn vào anh.
- Được rồi tao xin lỗi, nhưng mày có thể là một con người bình thường được không.
- Chứ em là con gì?
- Mày đéo khác gì thằng nghiện cả, người ngoài nhìn vào còn tưởng mày mới trốn trại đấy.
-...
Kim Ngưu vẫn im lặng nhìn vào màn hình máy tính và nó cũng phản chiếu lại hình ảnh của cậu. Gầy gò, xanh xao... Cũng đúng dạo gần đây cậu toàn bỏ bữa, có khi thì chẳng ăn tí nào trong một ngày.
- Lúc trước còn thấy mày đi chơi với bạn ngon lành. Bộ đang stress hả?
- Không..không có gì đâu. Em vẫn ổn.
Ma Kết bất lực nhìn đứa em của cậu, nó cố chấp nghĩ rằng nó vẫn ổn với tình trạng hiện tại. Tính nó luôn là như vậy nên hết cách rồi.
- Ăn gì chưa, lát nữa tao có đi ra ngoài, cần tao mua cho không?
- Thôi không cần đâu. Mà anh đi đâu vậy.
- Có hẹn với Xử Nữ.
- Đi chơi đúng không, có người yêu thích nhỉ.
Kim Ngưu không hiểu, sao cậu lại nói ra câu này nhỉ, nghe như kiểu đang ngưỡng mộ tình cảm của hai người này hay là đang nói đểu họ, cậu cũng chẳng biết.
- Đang mỉa tao hả?
- Đâu có đi chơi vui vẻ.
Ít nhất thì tâm trạng cậu cũng đỡ hơn một chút sau khi nói chuyện với Ma Kết. Anh đóng cửa đi ra ngoài nhanh để tránh Xử Nữ đợi lâu. Chỉ còn cậu lẻ bóng trong căn phòng, thôi được rồi stress mãi cũng chả tốt hơn. Kim Ngưu quyết định sẽ đi ra ngoài hóng mát giải toả đầu óc, nhưng đi một mình thì chán lắm nên cậu sẽ rủ thêm Bạch Dương nữa.
___________________________________________
Nguu.Du ➱ Trái banh biết nổ
Chào người anh em
Khoẻ không
Ụa trâu
Lâu rồi mới thấy mày nhắn
Chứ không phải mày bận chơi với ai kia à
Mày bỏ tao:(((((
Đâu có
Chỉ là ờm....
Một thứ gì đó mới mẻ thôi
Vậy tao là đồ cũ đúng không
Đồ tồi:(((
Cuối cùng thì mày cũng lộ mặt thật
Tao chỉ có một cái mặt thôi
Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ
Còn không thì tỉ thí vài trận
Thôi bạn là nhất không ai bật lại bạn đâu
*Trái banh biết nổ đã thả icon khinh bỉ*
Tao chán quá đi chơi với tao đi
Ờm khi khác được không
Chứ giờ tao đang bận
Nay là ngày lễ mà
Thực sự không đi được sao
Cũng lâu rồi chưa thấy mày
Làm khùng làm điên
Nhớ
Nè nha
Cái tốt không nhớ toàn nhớ cái gì vậy
Thôi bữa khác tao bù cho
Hứa danh dự không bao giờ quên người
ae tốt
👍
___________________________________________
- Sao em đứng yên vậy Bạch Dương, có chuyện gì hả?
Nhân Mã vác hai con ếch bông to bự mà anh mới thắng được trong cuộc thi ăn mì cay chạy tới trước mặt Bạch Dương, khỏi phải nói cậu vui như được mùa nhào vô ôm lấy ôm để, đúng là tín đồ trung thành của loài ếch.
- Nãy em nhắn tin với ai hả?
- Bạn thân của em thôi, không có gì đâu.
- Em có muốn đi hội chợ tiếp không hay là về, anh thấy nãy giờ ta đi cũng hơi lâu rồi.
- Vẫn chưa đủ, đi tiếp.
Nhân Mã bất lực khi nghe cậu nói vậy, anh có chút mệt, nhưng đi với cậu thực sự rất vui. Cứ như đang trông một đứa trẻ to xác vậy(*).
___________________________________________
Cậu biết nó đang đi chơi với ai, bởi những lúc gần tới một ngày nghỉ nào đó, Bạch Dương sẽ lèm bèm hết kế hoạch quậy banh nóc của nó cho cậu nghe. Nhưng thôi cuộc sống của người ta, cậu chẳng thể tự nhiên xen vào được. Chắc có lẽ ra ngoài kiếm gì ăn cũng được, giờ cậu cũng thấy hơi đói.
Kim Ngưu thích ở nhà hơn vì cậu có thể thoải mái mặc đồ mình thích, nhưng khi ra ngoài thì đó lại là vấn đề nan giải của cậu. Chỉ là cậu không cảm thấy an toàn khi ra ngoài nên toàn mặc đồ kín mít từ đầu đến chân, một phần là vì lạnh một phần là do những thứ có thể gây nguy hiểm cho cậu.
Đi bộ có lẽ sẽ tốt hơn, Kim Ngưu chưa thành thạo lái xe máy nên khi ra ngoài cũng toàn để Ma Kết chở. Dọc theo tuyến đường là một dãy các hàng quán rất đông khách, cậu cố đi thật nhanh để tìm một chỗ ít người nhất có thể. Chưa gì đã cảm thấy khó thở rồi, ngày lễ nên nhiều người ra đường quá.
*Đây rồi*
Một quán mì nho nhỏ nằm kế bên một con hẻm, đây là khu vực bí mật của cậu mỗi khi đói, đến cả Hoa Viên còn không biết. Vào bên trong vẫn là không gian ấm cúng mang phong cách cổ điển mà cậu thích.
- Bác ơi cho cháu như mọi khi ạ.
- Có ngay đây.
Kim Ngưu là khách quen ở đây mà, cậu nói gì là bác ấy hiểu hết, còn hay tâm sự cùng cậu nữa. Trong khi chờ đồ ăn ngon ngon, cậu đảo mắt xung quanh, quán khá ít khách chỉ lác đác vài người, không phải vì đồ ăn dở mà có lẽ do quán nằm khuất ở cuối đoạn đường nên ít người ra vào. Nhưng như vậy cũng tốt mà là tốt đối với cậu thôi.
Tô mì được bưng ra còn bốc khói nghi ngút, chân ái của Kim Ngưu đây rồi, cậu ngồi ăn một cách chậm rãi để thưởng thức hương vị của nó.
"Kim Ngưu?"
Nghe như ai đó đang gọi cậu, Kim Ngưu quay đầu lại thì thấy Thiên Yết đang đứng đó với thân thể ướt nhẹp.
- Thiên Yết anh cũng tới đây ăn hả, mà sao người anh ướt vậy.
- Bên ngoài đang mưa.
Mới nãy còn đang nắng dịu bình thường mà bây giờ lại mưa rồi, đúng là thời tiết thất thường. Thiên Yết tới bàn ngồi cùng cậu sẵn tiện gọi luôn tô mì để ăn trưa. Cả hai chẳng nói gì khiến cho bầu không khí có chút không thoải mái, kẻ ngồi ăn người ngồi chờ. Giờ Kim Ngưu mới để ý khuôn mặt của Thiên Yết, trông khá quen thuộc, cứ như là cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- Nhà em..ở gần đây đúng không?
- Vâng đúng rồi, có gì sao ạ.
- Chỉ là hỏi để biết thôi.
Kim Ngưu cười trừ tiếp tục ăn, cậu đã ăn đến bát thứ 3 rồi và có ý định quay về nhà làm tổ trong phòng cùng máy tính.
- Em về trước nhé.
- Ừm tạm biệt.
Cậu tính rời đi ngay vì trời cũng đã tạnh mưa, nhưng có gì đó khiến cậu do dự.
- Hay anh qua nhà em không?
- Hửm?
- Dù sao quần áo anh cũng ướt hết rồi, để lâu sẽ dễ cảm lạnh.
- Cũng được.
Thế là cả hai cùng về nhà của Kim Ngưu. Cậu đưa anh một bộ quần áo khác còn bộ đồ đã ướt nhẹp kia thì bỏ vào cái bọc để anh đem về. Kim Ngưu không có ý định mời Thiên Yết ở lại chơi, vì cả hai chưa thân tới mức đó. Chỉ đơn giản là muốn giúp anh thôi.
- Áo của em hả.
- Dạ, khi nào trả cũng được. Trời vẫn còn âm u nhưng anh có thể tranh thủ lúc tạnh mưa để đi về.
- Chưa gì đã muốn đuổi người ta rồi sao.
Anh nhìn cậu mỉm cười, dường như không có ý định rời đi.
- Dạ đâu có, ý em không phải vậy. Nếu anh muốn có thể ở lại chơi.
- Anh chờ mỗi câu này, hôm nay ngày lễ mà bạn bè anh đi chơi cùng gia đình hết rồi, bỏ anh cô đơn một mình.
Thiên Yết làm ra vẻ tội nghiệp than thở với Kim Ngưu. Cậu ngồi nghe anh than thở cũng chỉ biết cười trừ, mặc dù có không cam lòng nhưng cũng không thể đuổi thẳng người ta về được, Kim Ngưu thấy có hơi sai lầm khi giúp đỡ người này.
___________________________________________
(*): Bạch Dương chỉ lùn hơn Nhân Mã 5cm còn lại thì ngang cỡ Nhân Mã. Tác dụng của việc tập gym mà không uống sữa.
___________________________________________
Trước tiên cho tôi xin lỗi vì chap này ra khá trễ, điện thoại của tôi bị mất nên không thể viết được. Tôi cũng có máy tính nhưng viết trên đó không thoải mái đối với tôi nên chap này mới rề rà tới bây giờ mới chịu đăng.
Nhưng mọi người yên tâm, tôi đã có điện thoại mới nên không cần lo nữa. Nhân tiện tôi đổi tên truyện nhé, tôi sợ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ truyện tôi đầy sóng gió, tôi chỉ thấy nó vô tri quải. Và cái tên ấy cũng chả có ý nghĩa gì, nhưng mong các ní vẫn ủng hộ tôi nhé✨✨✨
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top