6
- Các em nghe rõ đây chỉ còn 2 tuần nữa là thi giữa kì, cô cũng đã gửi lịch thi trên nhóm, liệu mà học hành cho đàng hoàng vào
Giáo viên vừa nói xong thì đã ra khỏi lớp không quên dặn dò lớp giữ trật tự, vì tiết đầu là tiết tự học. Nhưng chưa gì đã gần thi nhanh vậy á. Các học sinh ngơ ngác không tin vào tai mình, có người than vãn đầu năm chưa kịp chơi đã gần tới kì thi, có người lại bình tĩnh chả biểu lộ gì mà chăm chăm với đống sách vở. Thi giữa kì thôi mà sao mọi người rộn ràng thế nhỉ.
Kim Ngưu không khỏi thắc mắc, dù không phải thủ khoa nhưng năng lực học của cậu cũng khá tốt. Mà đó là ở trường cũ thôi, còn ngôi trường này thì Kim Ngưu không chắc có ổn không vì kiến thức cậu được tiếp thu khá mới lạ, chắc là đã thay đổi chương trình.
- Kì thi ở đây không giống như những trường khác đâu.
- Sao vậy Bạch Dương, bộ nó khó lắm hả.
- Khó gấp 10 lần đấy, nên vào được đây là cực kì giỏi rồi đó mà lên lớp đều được lại càng giỏi hơn.
- Sao nghe sợ quá vậy, bộ ai trong này cũng là con nhà người ta hả trời.
- Cũng không hẳn, có nhiều cách để kiếm điểm mà, chẳng hạn như đút lót.
- Cái gì??????
Kim Ngưu không tin nổi vào tai mình, một ngôi trường danh giá như vậy cũng có những mặt tối đó sao.
- Thế mày vào đây bằng cách nào?
Nghe câu hỏi của Bạch Dương, Kim Ngưu mới nhớ lại. Nếu theo lời Bạch Dương nói thì chắc chắn sẽ có một kì thi "nho nhỏ" để đánh giá năng lực học sinh có phù hợp với tiêu chuẩn của nhà trường hay không. Vậy mà Kim Ngưu lại vô học rất bình thường như những trường khác mà chẳng kiểm tra gì cả. Chỉ có thể là cha cậu mà thôi, ông ấy cho cậu vô đây để biến cậu từ bình thường thành học bá như một Ma Kết thứ hai vậy ( mà có thành được không mới là chuyện).
- Tao cũng chả nhớ nữa mà sao mặt mày nhăn như đít khỉ vậy, sáng chưa ăn sáng à.
Giờ mới để ý, cứ nghĩ cuộc nói chuyện nãy giờ của hai người rất bình thường, nhưng mà khuôn mặt của Bạch Dương trông như kiểu đã nhăn từ rất lâu rồi. Có lẽ hôm qua cậu ấy gặp chuyện không tốt như kiểu giẫm phải phân chó hoặc cha mẹ mới thuyết giáo một trận...Hàng nghìn giả thuyết nảy ra trong đầu Kim Ngưu để xem lí do Bạch Dương tức giận là gì.
- Cha mẹ bắt tao ở riêng.
- ??? Cái đó thì bình thường mà, lớn rồi phải độc lập đi Dương à, ăn bám mẹ hoài không tốt bla bla..
- Nhưng mà là ở chung với người khác.
...
Cũng lạ đó, ở riêng nghĩa là ở một mình vậy còn ai khác ở cùng nữa sao.
- Và mày không thích ở cùng người ta hả?
- Tất nhiên rồi ai lại đi sống riêng với người lạ, mẹ tao làm như kiểu tao còn bé nhỏ hay gì, bày đặt thuê vệ sĩ riêng đồ để trông chừng tao.
Bạch Dương tức giận đến nỗi mà bờ tường bên cạnh nghĩ rằng nó sắp nứt ra, phải cầu cứu Kim Ngưu may ra mới sống sót.
- Thôi bình tĩnh, sắp tới tiết toán rồi có gì giải tỏa sau.
_______________________________________
Giờ đang là tiết 3, Song Ngư thật sự quá mệt mỏi gục xuống bàn, chẳng còn sức để học nổi, nhưng vì bài kiểm tra sắp tới mà cậu buộc phải gắng gượng ngồi thẳng dậy không thì sẽ bị anh mình kèm học cho tới khuya mất.
*Bụp*
Một cục giấy bị nhàu nát ném lên bàn Song Ngư, bên trong là dòng chữ 'Đồ Lập Dị' kèm những câu từ chửi rủa độc hại. Cậu chẳng nói gì, tiện tay lấy cuốn sách giáo khoa quay sang bên phải, tán thẳng vào mặt của một người đang ngồi cười khúc khích ở bàn bên. Bị một phát đau điếng ngay mặt cô gái ngớ người ra rồi bật dậy chửi.
- Thằng chó này mày dám đánh tao?? Mày có ti-..
- Seojin EM IM LẶNG CHO TÔI.
Rõ là đang trong giờ học, cô ấy đột nhiên hét lên khiến giáo viên đang giảng bài chú ý làm mất trật tự của lớp. Cô gái hậm hực nói " Em xin lỗi " rồi ngồi xuống, không quên ném cho Song Ngư một ánh nhìn hình viên đạn, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Cậu cũng chẳng vừa nhìn cô ta một cách khinh bỉ.
___
*Giờ giải lao*
Song Ngư đang thu dọn sách vở cất đi tránh tình trạng bị mất. Cái lớp này chẳng tốt lành chút nào cả, chia bè phái, ăn cắp vặt, đâm sau lưng, ỷ có quyền thế bắt nạt người khác. Nhiêu đó cũng đủ hiểu cái lớp này khốn nạn như nào, chẳng lẽ đây là kiếp nạn thứ 81 của Song Ngư khi vào đây sao. Cậu thở dài mệt mỏi tính đứng dậy đi ăn trưa, chưa kịp đứng lên đã bị một cái chân đạp vào bàn cậu chặn đường.
- Nè thằng kia, chuyện hồi nãy tao chưa tính sổ với mày đấy, thứ lập dị mà cứ tưởng mình thượng đẳng hả.
Lại là Seojin, cô nàng này luôn tìm cách bắt nạt cậu mặc dù cậu chưa từng đụng chạm với tới cổ bao giờ. Hết người để chọc hay gì mà toàn nhắm vào Song Ngư, nhưng cậu đâu có hiền.
- Con lai muốn gì nữa đây. Ăn một cái tán chưa đủ sao hay là muốn cái nữa.
- Mày...
- Sao bí ngôn hả, cũng phải thôi văn 3đ thì nói được câu gì có ý nghĩa.
Cô tiểu thư cứng họng, khi nãy bị tán cũng đau thật sự khiến cho má cô sưng tấy, lại còn nhắm vào điểm văn bài trong kiểm tra vừa rồi của cô. Giận quá hóa thẹn còn định dơ tay đánh Song Ngư.
- Cá ơi đi ăn nè, em làm gì trong đó mà lâu vậy_ tiếng Thiên Yết từ xa vọng lại, anh đang đứng trước cửa lớp Song Ngư, chờ cậu đi ăn cùng.
Nhìn nét mặt cô bạn Seojin đột nhiên trắng toát, Song Ngư cười khẩy vỗ vai bạn vài cái như một cách "an ủi" rồi đi ra ngoài. Cậu đi ra ngoài cười nói bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra cùng với Thiên Yết tới nhà ăn.
_______________________________________
- Tới rồi hả, chào em nha Song Ngư_ Bảo Bình vẫy tay rất nhiệt tình khi thấy hai anh em đi tới.
- Ơ dạ chào anh....
Song Ngư có hơi bất ngờ khi thấy Bảo Bình, người mà cậu đã gặp trong rừng và cũng là người mà cậu đụng phải lần trước.
*Vậy Bảo Bình là bạn của anh mình sao, lúc đó mình đụng trúng anh ấy xong còn tỏ ra khó chịu nữa mặc dù có anh Song Tử kế bên, thấy có lỗi quá*
Cậu đang tự trách móc bản thân vì lần trước đã tỏ thái độ vô cớ với Bảo Bình, cũng mong là anh không để bụng chuyện đó. Thiên Yết dẫn cậu tới bàn ngồi trong khi anh cùng Cự Giải đi lấy đồ ăn (1). Giờ chỉ còn Song Ngư ngồi đối diện Bảo Bình mà cậu để ý chẳng thấy anh Song Tử đâu, chắc là có việc bận chưa tới.
Song Ngư có vẻ hơi căng thẳng, cậu muốn nói xin lỗi vì lần trước, nhưng miệng cậu chẳng chịu mở.
- Em sao vậy không khỏe hả?
Bảo Bình thấy Song Ngư cứ loay hoay nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.
- Chuyện lần trước...em xin lỗi vì đã tỏ thái độ không tốt với anh.
- Lần trước? À lúc mà anh đụng trúng em hả, cái đó anh mới là người sai, nên xin lỗi em mới phải.
- huh dạ không sao đâu ạ.
Làm Bảo Bình hoang mang tưởng Song Ngư không thích mình, hóa ra là vì chuyện lần trước. Nay mới có dịp nói chuyện đàng hoàng, mà để ý thấy bạn nhỏ cute phết chứ đùa.
Song Ngư nghe Bảo Bình nói vậy thì yên tâm rồi, nhưng ánh mắt của Bảo Bình kèm theo khuôn mặt điển trai (2) của anh cứ nhìn chằm chằm làm cậu có chút khó chịu. Thiên Yết và Cự Giải đã quay lại, Song Tử cũng tới bàn ngồi. Hỏi ra mới biết Song Tử bị tào tháo dí hèn gì nãy giờ không thấy mặt.
_______________________________________
- Vậy tí nữa mày không đi xe về hả Bạch Dương?
- Ừ tí anh kia tới rước tao.
- Who's?
- 'Vệ sĩ' mà tao nói đó.
- Hình như ở đằng kia phải không?
Bạch Dương nhìn theo hướng tay mà Kim Ngưu chỉ thấy một thanh niên cosplay ếch ộp đang vẫy tay về phía hai người. Nhưng không may cậu là một người cuồng ếch, nên khi thấy như vậy, Bạch Dương phóng như tên lửa về phía Nhân Mã hỏi tới tấp.
- Anh mua con ếch ở đâu vậy, có mắc không, mặc có thoải mái không, bla bla....
- Anh tưởng em vẫn ghét anh chứ.
- Ghét? Có hả? Mà anh mua con ếch ở đâu vậy, nói em biết đi.
Kim Ngưu tặc lưỡi với Bạch Dương thật sự, khi nãy còn chê lên chê xuống người ta mà giờ đã quên nhanh như rồi, cậu chào tạm biệt Bạch Dương rồi lên xe đi về cùng Ma Kết.
Vâng trong khi đó, Bạch Dương vẫn đang mè nheo với Nhân Mã ếch ộp khen bộ đồ anh mặc rất dễ thương.
- Tại anh thấy ở trường này cũng khá đông nên anh mặc vậy tìm em cho dễ.
- Vậy hả, mốt cho em mượn bộ đồ nha.
- Em thích thì anh cho luôn.
- Thiệt hả cảm ơn anh.
Cả hai cùng đi bộ về, nói chuyện rất thân mật làm người khác cứ tưởng cả hai là 1 cặp. Căn nhà hiện tại mà Bạch Dương ở cùng Nhân Mã cũng khá gần trường cậu, chỉ cần đi bộ nửa tiếng là tới. Nhân Mã chẳng xấu hổ khi mặc vậy, vốn ấn tượng của Bạch Dương từ anh đã xấu, nên phải thân thiết với cậu thì anh mới sống yên ổn được. Thấy cậu nhóc này cũng năng nổ phết, gần về tới nhà rồi mà vẫn chưa nói xong đủ thứ chuyện trên đời.
_______________________________________
(1) : - Vì nhà ăn lúc nào cũng đông đúc nên nếu cả 6 người cùng đi lấy đồ ăn thì có thể quay lại sẽ mất chỗ ngồi.
- Trường có quy định không mang đồ ăn vào sân trường tránh tình trạng sân có rác hoặc dơ bẩn, nên chỉ được phép ăn ở trong nhà ăn.
- Nhà ăn cũng khá to và có 5 tầng, tầng đầu tiên sẽ là nơi phát đồ ăn và có căn tin, các tầng còn lại chủ yếu là bàn ghế để ngồi, nên mất chỗ tầng 5 thì đi xuống các tầng khác sẽ mất thời gian.
(2) : Bảo Bình thuộc hàng top những người đẹp trai trong trường, cụ thể là top 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top