2

"Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng~~"

Tiếng chuông nghe thật hào hùng phát ra từ điện thoại. Lại một buổi sáng bình thường, chỉ khác là hôm nay không được cùng Hoa Viên đi học. Kim Ngưu rời khỏi giường với tâm trạng buồn bã không thôi, thay đồ, ăn sáng, đi học. Aiss Ngưu thậm chí còn chả biết cái trường đó ở đâu, được lắm lợi dụng thời cơ này trốn học cũng được.

- Nhìn cái gì mà nhìn lắm vậy, ba kêu tao chở mày tới trường.

Vui chưa được 5s thì Ma Kết lại đứng trước mặt cậu, kiểu này cũng chả trốn được. Sao cái tên này cứ hay dập tắt suy nghĩ của cậu mỗi khi xuất hiện nhỉ.

- Ăn lẹ đi, tao đợi mày ở xe.

- Vâng.

Hết cách rồi, Kim Ngưu nhồi nhét hết phần ăn vào mồm rồi chạy ra xe chứ không lại trễ giờ mất. Chỉ là đi học thôi mà, có cần phải phô trương ra như vậy không cơ chứ, trước mặt cậu là con xe Lamborghini đang đậu trước cổng nhà. Kim Ngưu cực kì không thích xe hơi chút nào nhưng cũng nhanh chóng ngồi vào xe, ọe cậu bị say xe cơ đấy, biết sao được mùi của cái xe này khác với khí ôxy quá. Xe vẫn đang chạy, còn cậu thì không ổn chút nào cứ đà này thì đống đồ ăn sáng sẽ trồi ra từ miệng mất.

- Tao quên mất mày say xe, vẫn ổn chứ?

- Không sao em ổn.

Kim Ngưu cố nén cơn ói để Ma Kết đỡ lo lắng, lo cái nổi gì sợ dơ xe thì nói luôn đi bày đặt quan tâm đồ. Trên đường đi có ngang qua ngôi trường cũ của cậu, cũng được 2 năm đó, kỉ niệm nhiều lắm chứ không ít gì. Ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi ngôi trường ấy dù đã đi xa nó một đoạn dài, tự nhiên muốn cúp học đi net cùng Hoa Viên quá. Nhớ vậy đủ rồi, chiếc xe dừng lại, trước mặt cậu là một ngôi trường vô cùng hoành tráng, sân trường rộng như cái sân bay. Không dấu nổi sự bất ngờ trên mặt, Kim Ngưu đã từng nghe rất nhiều bài báo nói về ngôi trường này, tưởng tượng ra nó cũng không ít lần. Nay lại được thấy tận mắt, thật sự cũng quá đẹp rồi đó.

- Xuống xe đi Kim Ngưu.

- A dạ em xuống liền.

Người quản gia chào tạm biệt hai cậu chủ rồi lái xe đi mất, hẹn 5h chiều sẽ quay lại.

...

- Các cậu thấy chưa là anh Ma Kết kìa, nhìn ảnh đẹp trai quá.

- Đúng là vừa có tài, vừa có sắc. Đúng gu chồng tao luôn bây.

- Chồng tao mới đúng.

Những người xung quanh đang xì xầm bàn tán khi thấy Ma Kết xuất hiện, thần thái trên khuôn mặt anh uy nghiêm những vẫn giữ sự phong độ, lịch lãm khiến mấy chị em rụng trứng ngay tại chỗ. Mà mấy cái người này ồn ào ghê á, Kim Ngưu nghe họ nói mà muốn nhức cái đầu.

- Mày học ở lớp 12A9, tòa nhà C, lầu 3 cuối dãy hành lang.

- Anh tính để em tự đi tìm á. Ít nhất cũng phải có bản đồ chứ.

Ma Kết bất lực, cái trường này mặc dù to và rộng nhưng lại méo có bản đồ chỉ dẫn đường đi. Hồi mới vào trường anh cũng hay đi lạc, có khi lạc ra tận vườn rau của nhà trường. Đi tìm thì được nhưng vấn đề là mấy đứa xung quanh nói nhiều vãi, anh chỉ muốn nhanh vào lớp ôn bài thôi. Nhìn lại đứa em mình còn đang làm bộ mặt hỏi chấm, anh thở dài.

- Thôi được rồi, đi theo tao.

Kim Ngưu đi theo Ma Kết cho đến lớp học của mình, cũng khá mệt đó sân nó rộng quá thành ra đi bộ hơi lâu. Trên đường đi có khá nhiều fan hâm mộ của Ma Kết hò hét, ồn vãi. Lại có người chú ý đến Kim Ngưu đang đi sau anh, rồi lại bàn tán xem cậu là ai có quan hệ gì với Ma Kết mà đi theo. Cuối cùng cũng đến được lớp của cậu, anh dặn dò cậu học hành cho cẩn thận và tốt nhất là đừng động vào ai hết. Dân ở đây ai cũng có máu mặt hết, nhìn là biết toàn bọn giàu có nhưng chẳng ra gì.

_______________________________________

Chu Bạch Dương đang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, mặc kệ giáo viên nói gì trên bục giảng, sao nay trời xanh quá nhỉ, tiếng chim hót cứ như đang đấm vào tai cậu vậy.

- Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé, em vào đây đi.

Nghe tiếng giáo viên gọi mình, Kim Ngưu bước vào lớp, lòng đang chào thét điên cuồng vì quên mất cậu sợ đứng trước đám đông. Bộ dạng có hơi lúng túng của Kim Ngưu khi không biết làm gì khiến Bạch Dương chú ý.

- Ch..chào mọi người mình tên là Dương Kim Ngưu, mong mọi người giúp đỡ.

...

- Là người hồi nãy đi chung với Ma Kết, sao nhìn nó ngố quá vậy.

- Mặt cũng tạm được.

Cái gì vậy nè, lớp học chứ có phải cuộc thi sắc đẹp đâu mấy má, những người ngồi dưới không ngừng bàn tán về cậu. Coi bộ gặp trúng lớp không ổn rồi.

- Được rồi, em ngồi kế Bạch Dương nhé, bàn cuối phía trong gần cửa sổ. Cả lớp lấy sách vật lí ra, chuông reo rồi.

Bạch Dương ngơ ngác nhìn giáo viên, không phải vì Kim Ngưu ngồi kế mình mà nay tiết đầu là Vật Lí, cậu mang lộn thời khóa biểu thứ 7 rồi. Nói mang lộn là còn giữ thể diện đấy chứ lười soạn sách vở thì thôi, thứ 2 mà mang lộn thứ 7 thì đúng là có vấn đề thiệt. Kim Ngưu thấy Bạch Dương loay hoay cái cặp mãi mà không lấy sách vở ra nên cậu cũng ngầm hiểu rằng thằng này nó quên mang sách rồi. Cậu chìa sách của mình ra ngụ ý xem chung, cứ như là vị cứu tinh của Bạch Dương vậy, Bạch Dương nhìn cậu với đôi mắt sang lấp lánh và bàn tay ra hiệu cảm ơn. Kim Ngưu nhìn mắt thì hiểu nhưng tay thì hỏi chấm, làm cái gì vậy.

- Cảm ơn.

- À không có gì.

Có vẻ hơi khó gần nhỉ, mà phải nói Bạch Dương cũng đẹp trai quá đi, Kim Ngưu ngầm cản thán mà không biết rằng có đám người ngồi gần cửa đang nhìn chằm chằm cậu, mặt tỏ ra sát khí đùng đùng.

Y như rằng mới vô trường là có vấn đề bắt nạt như bao câu chuyện tình trường khác. Kim Ngưu đang tự hỏi tại sao mình lại đứng trong nhà vệ sinh nữ, trước mặt cậu là đám con gái đang nói cái quái gì cậu cũng không biết. Một đứa trong đám bước lên trước.

- Nè thằng kia mới vô trường mà vênh váo quá ha, dám nói chuyện với thiếu gia Bạch Dương kiểu vậy hả.

- Nói cái gì cơ người ngồi kế mình á.

- Còn bày đặt giả bộ, tụi bây đánh nó, coi như chào mừng người mới đến này.

Èo không ổn rồi, vừa dứt lời mấy đứa con gái xông lên đánh tới tấp vào người cậu, đứa thì đạp đứa thì đá, còn có đứa nó ném cái xô vô người cậu nữa. Hên là người cậu cũng thuộc dạng cứng cáp nên bị đánh cũng không si nhê mấy, cùng lắm là bầm vài chỗ thôi. Mà mấy đứa này đánh hăng say ghê, cứ như là nhịn đánh người vài ngày rồi ý, vừa đánh mà còn vừa chửi nữa.

- Đến tụi tao còn chưa dám bắt chuyện với thiếu gia Bạch Dương mà mày lại ăn nói trống lảng với cậu ấy.

- Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, biết thân biết phận đi chứ.

Thân phận thì có đấy chỉ là không nổi tiếng thôi mà, mà mấy đứa này đánh cũng đau thiệt. Kim Ngưu bắt đầu thấy không ổn rồi, có nên đánh trả không nhỉ mà thôi con gái chấp làm gì.

...

- Mấy người đủ chưa, tôi đã báo cáo giáo viên rồi, chuẩn bị lên phòng giám hiệu uống trà đi.

Bạch Dương xuất hiện từ phía sau đám người khiến họ hú hồn một phen, đám con gái thấy đã bị phát hiện cũng nhanh chóng bỏ chạy nhưng cũng có đứa ở lại giải thích. Ánh mắt sắc lạnh của Bạch Dương làm cho cô gái ấy lạnh sống lưng, điêu đứng chẳng nói thêm được gì. Chỉ một câu thôi "Biến" và thế là cô ấy biến thiệt, trước khi đi còn không quên lườm Kim Ngưu một cái. Tụi nó đi hết rồi, cậu đứng dậy phủi bụi trên người mình, đạp gì mà dữ vậy trời phủi hoài không ra luôn. Bạch Dương nhìn cậu tả tơi vậy cũng tức cái bọn kia, tiến tới hỏi han cậu có sao không.

- Cậu ổn chứ, để tớ dắt cậu tới phòng y tế.

- Tớ vẫn ổn, không cần đâu, mấy thứ này ăn nhằm gì.

Bạch Dương nhìn tay cậu thở dài, bầm tím vài chỗ luôn chứ yếu gì, vậy mà con người này không cảm thấy đau sao. Mấy cái bọn này quá quắt thiệt chứ. Kim Ngưu chỉnh lại tóc tai rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ như một người bình thường, trước khi đi không quên cảm ơn Bạch Dương vì đã cứu cậu. Phải Bạch Dương mà không xuất hiện thì cậu ăn đấm thay ăn trưa luôn.
_______________________________________

Nhà ăn nay đông đúc phết, Ma Kết đang ngồi ở bàn ăn chờ em trai mình, gần hết giờ rồi mà nó vẫn chưa tới, không lẽ gặp chuyện gì hả ta hay nó lại gây chuyện với ai rồi. Hàng tá câu chuyện nảy ra trong đầu Ma Kết làm anh lo sợ, ba đã bảo nhớ trông coi Kim Ngưu cho cẩn thận, tính thằng bé hiền nên dễ bị bắt nạt. Tệ hơn là cái trường này xảy ra rất nhiều vụ bạo lực học đường. Ma Kết vẫn đang suy nghĩ mà không biết Kim Ngưu đã đứng trước mặt anh với một khay đầy đồ ăn.

- Anh Kết, em tới rồi nè.

- Giờ mới tới hả mày biết..

Ma Kết ngước mặt lên rồi đứng hình. Ủa sao không nói nữa, Kim Ngưu đang thắc mắc sao anh nhìn cậu dữ vậy, làm như mới thấy em trai mình lần đầu vậy.

- Mặt mày sao vậy, rồi cái tay nữa sao tự nhiên bị bầm tím vậy.

Nhận thấy anh đã chú ý đến mấy cái này, aiss cậu chả biết giấu chúng như nào nữa nên đành nói thật.

- Em mới bị người ta đánh, cũng không nặng lắm đâu, anh đừng lo.

- Ai đánh, mà mày đụng người ta trước hay sao.

- Em còn chả biết mình làm gì nữa, tự nhiên bị một đám con gái hội đồng, nhưng có người giải vây giúp em rồi.

- Để tao đưa mày đến phòng y tế.

Kim Ngưu chưa kịp từ chối thì bị kéo tay đi mất để lại khay đồ ăn thịnh soạn mà cậu vừa lấy, tiếc vãi. Rất nhanh cả hai đã có mặt ở phòng y tế, Ma Kết sức thuốc lên tay cậu, vừa làm vừa hỏi mấy tên đã đánh cậu trông như nào.

- Thôi thôi bỏ qua đi mà, mình mà trả thù là có án mạng đó.

Ma Kết thấy tức tối vô cùng, tụi này nghĩ mình là ai mà dám đụng vô em trai anh chứ. Nói đôi điều khiến anh bớt tức giận, Kim Ngưu cũng không phải là tha cho tụi nó, quân tử trả thù mười năm còn chưa muộn mà. Chỉ tiếc một điều là không được ăn trưa thôi.

- Mày cứ nằm đây đi, để tao đi báo giáo viên xin cho mày nghỉ tiết sau.

Nghỉ cũng được đó nhưng chiếc bụng đói này thì ai lo, bạn không tinh tế gì cả tôi đã buồn. Thấy mặt Kim Ngưu vẫn buồn bã thì anh mới hiểu vấn đề không nằm ở bọn kia, thằng nhóc chỉ đang đói thôi, anh lấy gói bánh trong túi của mình ra đưa cho Ngưu. Khỏi phải nói nó vui như được mùa, đúng là thằng nhóc này chỉ được cái ăn nhiều với cơ thể cứng cáp.

Anh đi tới lớp 12A9 để thông báo với giáo viên về vụ việc của Kim Ngưu rồi rời đi, trước đi còn không quên lườm cái lớp. Bạch Dương nhìn thấy Ma Kết vào lớp thì cũng bất ngờ, bạn cùng bàn mình là em trai của Ma Kết sao, coi bộ mấy đứa kia đụng nhầm người rồi. Mà Kim Ngưu nói không sao rốt cuộc lại nằm ở phòng y tế, cái người này lạ lẫm nhỉ.

Đợi đến khi Kim Ngưu về lớp, Bạch Dương hỏi thăm cậu quá trời rồi lại trách sao lúc đó không để Bạch Dương dẫn đi. Lúc đó mà đi thì hết giờ ăn mất, được ông anh xin nghỉ 1 tiết là vui rồi ăn để lấy lại sức học tiếp. Bạch Dương nhìn cậu nói luyên thuyên không khỏi nhịn cười, người gì đâu mà ngố quá vậy trời.

- Xin lỗi vì tớ mà cậu bị đánh, tớ tên Chu Bạch Dương, chúng ta làm quen nhé.

- Còn tớ là Dương Kim Ngưu, cứ gọi là Ngưu cũng được.

Mới ngày đầu, vừa bị đánh một trận lại vừa làm quen được bạn mới, cũng lỗ đấy chứ. Thôi kệ có bạn là vui lắm rồi, mình sẽ không phải chơi một mình nữa.

Tan học Kim Ngưu chào tạm biệt Bạch Dương rồi lên xe đi về. Một ngày mệt mỏi lại trôi qua, giờ về nhà đi ngủ là hợp lý nhất, chỉ mới nghĩ tới thôi mà Kim Ngưu ngủ thiệt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top