17

Một buổi sáng ấm áp với những tia nắng rực rỡ xuyên qua từng kẻ lá, soi sáng mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường. Duy chỉ có mỗi cái mặt đen xì của Bạch Dương là không sáng nổi, cái mặt hậm hực như bị ai ẻ vào tô cơm.

Kim Ngưu thắc mắc khều Bạch Dương đang ngồi thẫn thờ, vừa mở miệng định hỏi thì nó quay phắt sang đối mặt cậu 5 giây rồi bật khóc sướt mướt. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cậu bắt nạt Bạch Dương làm nó khóc.

- Oaa mày ơi..*hic*..ảnh ảnh.*hic*.

- Ụa gì sao tự nhiên khóc vậy, đã ai làm gì mày đâu??

- Ảnh ảnh*hic*..bỏ..oaaa.t..

- Bình tĩnh nín đi rồi nói, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi.

Kim Ngưu lấy khăn giấy cho Bạch Dương lau mặt mà nó xì một phát văng luôn nước mũi lên trán cậu, lạy thiệt chứ có chuyện gì mà khóc dữ vậy không biết.

Sau một hồi định hình lại thì Bạch Dương không còn khóc nữa mà thay vào đó là nghiến răng. Mặt mày đỏ hết cả lên giận giữ nhìn vào hình nền điện thoại. Đó là hình chụp của cậu ấy với anh Nhân Mã lúc đi chơi ở quảng trường, thật ra Kim Ngưu cũng có đi theo nhưng mà là người chụp hình.

- Đừng nói với tao là mày..

- Hôm qua, anh Nhân Mã khoe với tao mới quen được một cô bạn gái.

- Âu shit..bình thường mà ba?? Ai mà chả thích yêu đương.

- Vậy tao là cái gì của ảnh trong suốt thời gian qua vậy???

Hiểu vấn đề rồi, thanh niên này đang bị nhầm lẫn khái niệm giữa chính thức và mập mờ. Kim Ngưu vặn cơ não giải thích từng chữ một cho Bạch Dương nghe chứ không nó sẽ mất kiểm soát rồi tàn phá lớp học mất.

- Eh mày với ổng chỉ là quan hệ chủ tớ thôi, nên nhớ ổng là vệ sĩ của mày mà. Với lại mày và ổng đâu có xác nhận mối quan hệ.

- Là sao??

- Là mày với ổng trong suốt thời gian qua chỉ là mập mờ thôi, chứ không phải yêu đương gì hết.

- Tao tưởng là anh Nhân Mã biết tao yêu ảnh chứ, tao cho ảnh nhiều thế cơ mà, thậm chí còn nói với cha mẹ tăng lương cho ảnh.

- Giống trong phim ảnh thôi, người được yêu nhiều thường không nhận ra điều đó.

Bạch Dương ủ rũ nằm lên bàn, hóa ra bấy lâu nay cậu đang đơn phương Nhân Mã. Nhưng ở với nhau lâu vậy rồi chẳng lẽ Nhân Mã không cảm nhận được gì.

- Tối nay về nói chuyện rõ ràng xem, mày cứ giữ khư khư trong lòng vậy khó chịu lắm.

- Sao mày biết bị rồi hả?

- Hỏi câu chớt quớt thiệt chứ, ừ bị rồi được chưa😡

- Ái chà thì ra người nhạt như mày cũng biết yêu đồ ha.

- Con người chứ có phải thực vật đâu mà không biết yêu. Xàm chó quá!

- Kể tao nghe đi đi đi.

Mới nãy còn khóc lóc kể lể, xị mặt xuống  mà tự nhiên đùng phát nhảy sang chuyện khác luôn, Bạch Dương chỉ cần đủ 20p là quên hết những cảm xúc tiêu cực vừa nãy chắc cỡ 1 tiếng thì quên luôn tên bạn bè, ghen tị nha.

- Ê tính ra đang nói về chuyện của mày luôn á, sao thành ra của tao rồi.

- Cứ kể đi cái kia tính sau.

- Ừm hồi xưa, tao có thích một bạn nữ tên Hoa Viên bạn ấy đẹp lắm..

- Khoan "đẹp" này là ý xinh đẹp hả.

- Không "đẹp" ở mọi khía cạnh, góc độ cơ kiểu như người hoàn hảo ý.

- Ở trường cũ hồi đó khó kết bạn lắm kiểu trong trường có nhiều thành phần cá biệt với giang hồ ý do là cơ sở GDTX, sơ hở là bị lọt vào tầm mắt rồi bắt nạt. Tao từng bị rồi nhưng may mắn lúc đó có Hoa Viên tới cứu giúp nên từ đó crush bạn ấy luôn.

- Nghe như mấy bộ ngôn lù ý, nhưng Hoa Viên hoàn hảo vậy sao lại học GDTX nhỉ.

- Cái đó tao không biết, cũng có hỏi rồi nhưng Hoa Viên không muốn trả lời.

Mải mê tám chuyện một hồi, cả hai không để ý rằng chuông đã reo từ bao giờ, vội vàng lấy sách vở ra học.
__________________________________________

- Mày nói vậy là ý gì?_ Cự Giải trừng mắt nhìn Thiên Yết, người vừa thốt ra một câu không thể ngu si đần độn hơn.

- À không ý tao là...

- Cơ thể tao không phải là thứ mày có thể đùa giỡn, muốn nói gì thì nói.

- Tại tao thấy dạo này mày hơi ốm với trông rất mệt mỏi nên..._ Thiên Yết cố gắng giải thích.

- Nên mày có thể đùa rằng nhìn tao như mới ngủ với nhiều thằng cùng một lúc???

- Thôi tao xin lỗi, tao không cố ý tao..

- Đủ rồi cút khỏi tầm mắt tao_ Cự Giải đá ghế rời khỏi quán cà phê đang ngồi lái xe đi luôn bỏ lại Thiên Yết một mình bơ vơ giữa quán.

- Này đi đâu vậy gần 11h khuya rồi đó_ Thiên Yết cố gắng níu kéo nhưng không thành đành để mặt Cự Giải lái xe đi. Tự nhiên vạ miệng thế này giờ bắt grab về.

Cự Giải tức giận vừa chạy xe vừa chửi bới. Tên mặt dày Thiên Yết đó cái gì cũng nói được, nó chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cậu. Cái gì mà nhìn như mới ngủ với nhiều đứa, đầu óc của nó không nghĩ ra được câu nào nghe êm tai hơn cả.

Cự Giải đến một quán bar nằm trong một con hẻm vắng người, đây là nơi giải sầu của cậu mỗi khi bị stress, cũng là nơi mà cậu và Thiên Yết lần đầu gặp nhau. Chỉ nghĩ đến đây thôi lại thấy tức vô cùng, cậu liền gọi 2 chai Vodka uống lấy uống để.

Nhớ lại những chuyện ngày xưa, Thiên Yết từng nói thích cậu, nhưng cậu không đồng ý vì vẫn chưa có cảm giác gì ngoài tình bạn, nhưng sau năm lần bảy lượt bày tỏ của Thiên Yết cậu dần mở lòng hơn cho nó một cơ hội để thử. Kinh tế, tử tế, thực tế nó đều có, chỉ duy nhất sự tinh tế của nó gần như bằng không. Biết rõ cả hai đang trong một quan hệ tìm hiểu nhau vậy mà lại đùa giỡn chẳng ra gì với cơ thể của cậu, bộ nó không nghĩ sau khi yêu nhau thì cái cơ thể này là của nó hay gì.

Cự Giải tức giận đập bàn mạnh, tay vẫn không ngừng uống, da mặt đỏ như máu trộn với nước không khác gì bộ tóc đỏ của cậu. Vừa uống vừa chửi rủa Thiên Yết trong lòng, dù sao danh tiếng của Cự Giải cũng khá lớn nó nói vậy chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của cậu cả. Giận lắm nhưng Thiên Yết không phải hạng người dễ đụng vào vì là người của thế giới ngầm. Đụng một cái chắc từ có gia đình thành mồ côi luôn.

Cự Giải cứ vừa uống vừa chửi mà không biết có một bóng người to lớn đứng đằng sau cậu nãy giờ. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cự Giải làm cậu giật mình quay lại.

- Gì đây tránh xa tôi ra_ Cậu gạt bỏ tay của người đằng sau và tiếp tục uống.

- Cự Giải? Thầy không nghĩ em có thể vô những nơi như thế này đấy_ Sư Tử bất ngờ khi thấy cậu sinh viên vui vẻ mấy hôm nay lại trông bộ dạng mệt mỏi ngồi đây uống rượu.

- Thì sao là người thì bị cấm vào đây hả? Ông già cũng vậy đấy thôi.

- Em say lắm rồi đó, đi về ngay cho thầy_ Vừa nói Sư Tử liền kéo mạnh tay Cự Giải đem ra ngoài.

Cự Giải không ngừng la hét ầm ĩ khi bị kéo tay khiến Sư Tử khó chịu vô cùng, người thì nhỏ mà sức như con gấu. Đang không biết làm gì thì cậu bé xỉu luôn ngay tại chỗ luôn làm anh đơ người, chắc nó xỉn lắm rồi. Đúng thời điểm dễ sợ, anh lại đang có hẹn với Thiên Bình tại quán bar mà giờ dính phải thằng nhóc này, thôi thì để khi khác vậy.

Sư Tử vác Cự Giải lên xe, lấy điện thoại ra nhắn tin một lúc rồi lái xe đi về. Đang stress vì công việc muốn tâm sự giải sầu mà còn gặp thằng nhóc này, mà lần nào gặp nó phải nằm một đống mới chịu hay sao ấy. Lần trước gặp cũng ngất vì say nắng, lần này lại vì uống rượu say xỉn mà nằm. Nhưng thanh niên gì mà tệ nạn quá, tuổi thì chưa có bao nhiêu mà lại vô những nơi như thế này, chán thiệt.

__________________________________________

- Điểm kiểm tra vừa rồi của cậu rất tốt, tiếp tục phát huy nhé. Có gì khó thì cứ hỏi thẳng không phải ngại_ Thiên Bình nhìn vào xấp bài thi vừa rồi không khỏi vui mừng, đứa nhóc này cuối cùng cũng chịu học hành đàng hoàng.

- Ừmmm..dạ_ Song Tử có hơi chút khó chịu trả lời.

- Sao vậy?_ thấy Song Tử có vẻ bồn chồn không thoải mái Thiên Bình lên tiếng hỏi.

- Nãy giờ em chỉ ngồi được một nữa..

Thiên Bình không hiểu nhìn xuống ghế mới tá hỏa ra nãy giờ anh ngồi lấn chiếm chỗ của cậu, vội vàng về đúng vị trí.

- Thầy xin lỗi thầy không để ý.

- Không sao ạ_ Khách sáo vậy thôi chứ trong thâm tâm Song Tử gào thét, thằng cha này làm cậu ức nãy giờ vì đau đít, chỉ ngồi được có một nửa, giảng bài thôi mà lấn chiếm diện tích vô cùng.

Song Tử không biết ông thầy có cảm giác gì không chứ mỗi lần cậu ở chung phòng với ổng là cứ thấy khó chịu, phản cảm vô cùng. Là do ổng mặc đồ nhìn thanh lịch chói mắt quá, hay là do mặt của ổng nhìn hơi gian mặc dù rất đẹp. Dù sao cậu cũng không muốn ở cùng ổng quá lâu tí nào nên mong thời gian học nhanh trôi quá chứ cậu sắp không chịu nổi rồi.

Thiên Bình ngồi nãy giờ cứ cảm giác như  thiếu thiếu cái gì đó, móc điện thoại ra nhìn thì đã hơn 11h30, quên mất anh có hẹn với Sư Tử nhưng nhìn lại thì thấy Sư Tử nhắn có việc bận nên để khi khác. Cứ tưởng là trễ hẹn rồi, nhưng khoan HƠN 11H30 RỒI Á.

- Ôi quên mất nãy giờ học lố giờ rồi, thôi thầy về đây em nhé, làm hết đống bài tập đó thứ 5 thầy kiểm tra, vậy nha chào em_ Thiên Bình vừa nói vừa thu dọn tài liệu đứng dậy đi về, để lại Song Tử với khuôn mặt đầy sự khinh thường.

Nhìn theo bóng lưng thầy đi về, Song Tử cũng không nhận ra nãy cậu học lố, thằng cha đó làm mất thời gian của cậu dễ sợ.
___________________________________________

✨Cự Giải✨

- Cao 1m74

- Một người bạn rất tốt bụng, thân thiện, dễ mến được nhiều người yêu thích đặc biệt là Thiên Yết và con gái.

- Nhưng lúc giận giữ thì cũng rất ghê gớm, đáng sợ.

- 50% có tình cảm với Thiên Yết.

- Giàu từ nhiều đời, tài sản tiêu khó hết.
___________________________________________

Lâu quá không đăng truyện thật sự xin lỗi các bạn 😞😞😞😞

Mình cũng vừa mới thi xong nên mới sắp xếp thời gian quay lại được với các bạn. Và yên tâm đi mình tâm huyết với bộ truyện này lắm nên không drop được đâu. Đừng lo nha😘😘😘

Chỉ sợ đến lúc ôn thi cuối cấp thôi, nếu đến lúc đó có lẽ các bạn sẽ phải chờ khá lâu cho đến khi mình vào được đại học.

Vậy thôi yêu các bạn nhiều lắm, ủng hộ truyện mình nhé💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top