12

Cái méo gì đang diễn ra vậy, rốt cuộc tên đó là ai mà vừa hống hách lại thân mật với Song Ngư như vậy.

Bảo Bình dù biết đây là chuyện nội bộ của gia đình kia nhưng cậu không khỏi tò mò cộng thêm cái bản mặt khó ưa của thanh niên hồi nãy nữa.

- Chuyện này hơi khó nói, mày không cần để ý đâu Bình.

Thiên Yết nói xong thì nắm tay Song Ngư kéo đi đâu mất để lại Bảo Bình với khuôn mặt khó hiểu, chỉ còn lại cậu đứng trơ trọi giữa sân trường.
___________________________________________

- Em có biết vì sao tôi gọi em lên đây không?

- Không gây chuyện gì cũng chưa xúc phạm ai, lí do của thầy là gì_ Song Tử nói như thể dằn mặt đối phương.

Biết sao được, dù sao cậu cũng có ấn tượng không mấy bình thường về người thầy này. Thiên Bình nâng gọng kính lục trong xấp tài liệu dày cộm trên bàn ra một tờ giấy.

- bài kiểm tra toán vừa rồi của em dưới trung bình, và không chỉ thế những bài kiểm tra khác về toán cũng vậy.

- Thế thì sao, dù sao nghề nghiệp mà em chọn cũng là sân khấu điện ảnh, mấy cái này có liên quan gì chứ.

Song Tử không thể chối cãi rằng cậu rất ghét môn toán, biết là nó rèn tư duy nhưng cậu thật sự không thấm nổi, cậu chả muốn cái não mình bị nổ tung đâu.

- Thầy biết em chỉ mới năm nhất còn gặp nhiều khó khăn trong học tập, nhưng như này cũng có nguy cơ rớt môn rất cao.

Thật ra Thiên Bình không quan tâm những chuyện như này đâu, phí thời gian lắm. Nhưng nhìn cậu trai trước mặt khi nãy còn mạnh miệng bây giờ lại cúi thấp đầu cứ như ai sỉ nhục vậy, buồn cười vãi. Là người mà cậu gặp lúc trước ở cửa hàng tiện lợi nên thôi vì duyên mà giúp vậy.

- Thầy có thể dạy kèm em.

Song Tử khó hiểu, cậu tưởng học đại học chủ yếu là tự học chứ ít thấy ai đi học thêm.

- Nếu là dạy kèm thì bình thường không cần thắc mắc đâu_ Thiên Bình nhìn mặt cậu nhóc ngơ ngác liền hiểu được ngay đang nghĩ gì.

Nhưng chưa biết chất lượng như thế nào, có nhanh quá không sao Song Tử dám học mà nghĩ lại điểm toán. Vì ước mơ là một ngôi sao điện ảnh chắc cậu đành đồng ý.

- Nếu được thế thì tốt quá, em cảm ơn thầy. Thế khi nào chúng ta bắt đầu?

- Tôi có số của em mà khi nào cần tôi sẽ gọi.

Thiên Bình ghé sát tai cậu nhóc thì thầm, như thể sợ ai nghe thấy vậy. Song Tử rợn người nhìn người thầy đáng kính này, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó vội cúi chào rồi rời đi.

...

Vừa hay Sư Tử bước vào văn phòng nhìn thấy cậu sinh viên kia cúi đầu với Thiên Bình rồi vội vã rời đi, trong lòng nghĩ thằng khứa này lại chọc ghẹo con nhà người ta rồi.

- Sinh viên cũng không tha nữa hả thằng kia.

- Có gì đâu vui mà, mày vào lúc nào thế.

- Mới vào

- Sao công việc thế nào anh bạn?

- Bình thường không đặc sắc bằng mấy bông hoa nhà tao.

Sư Tử nói với vẻ tự hào, không phải chê gì đâu nhưng sinh viên còn thiếu sức sống hơn cả những bông hoa nhà cậu. Thiết nghĩ thằng này so sánh quái quỷ thật, Thiên Bình chả còn từ nào để diễn tả khứa này nữa.
___________________________________________

Mới đó đã 1h đêm rồi sao, Xử Nữ ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ, định rằng sẽ học thêm vài tiếng nữa rồi đi ngủ không ngờ lại lố đến thế này. Thức đêm nhiều không tốt, cậu thu dọn sách vở định tắt đèn đi ngủ.

...

Nhưng mà có gì đó hình như đang đến, mùi của nó thoáng qua trong không khí, trực giác mách bảo rằng Xử Nữ nên chạy khỏi đây ngay bây giờ. Không chần chừ rất nhanh cậu đã ở ngay chỗ cổng trường cùng với balo đồ đạc khiến bác bảo vệ bất ngờ, bác ấy vừa định ra hỏi chuyện thì một tiếng nổ lớn vang lên.

Ngọn lửa lớn bất ngờ bộc phát ở tòa nhà bên trái, Xử Nữ liền hiểu ra. Cháy cháy rồi, khí gas ở phòng học nấu ăn bị rò rỉ khiến cho nó phát nổ rất to gây ra cháy lớn, khá may mắn cho Xử Nữ vì kí túc xá gần cổng trường. Bác bảo vệ mở cổng cho cậu chạy ra trước để gọi xe cứu hỏa còn bác ấy chạy vào trong thông báo với các bạn ở kí túc xá, cũng may trường không gần khu vực có dân đông đúc.

Ma Kết đã đến ngay trong đêm vì lo lắng cho Xử Nữ.

- Em có sao không? Có bị bỏng chỗ nào không?_ Ma Kết hốt hoảng xem xét khắp người Xử Nữ sợ cậu bị thương ở đâu đó.

- Em ổn em chạy ra trước mà anh, chỉ lo cho các bạn trong đấy thôi.

Xử Nữ nhìn vào khung cảnh đỏ rực trước mắt, mặc dù xe cứu hỏa đã tới và các chú cán bộ cũng xuất hiện để giải quyết vụ việc này, nhưng cậu sợ vẫn còn vài người mắc kẹt trong đó. Đâu phải tự nhiên khí gas rò rỉ chắc có ai đó đã bật bếp gas mà không tắt hoặc một vài lí do khác.

- Thật chứ mà làm sao em biết có cháy mà chạy ra nhanh vậy.

- Không biết nữa chắc do hên xui á.

- Anh đưa em về nhà nhé, có muốn ăn uống cái gì không.

- Dạ không cần đâu ạ anh đưa em về được rồi.

- Không cần cái gì nhìn là biết em lại thức đêm học bài chưa ăn uống gì đúng không.

Xử Nữ biết kiểu gì cậu cũng bị Ma Kết nói trúng tim đen, cứ như con mắt của anh luôn theo dõi cậu vậy. Nhưng như vậy cũng tốt mà.
___________________________________________

Sau hôm đó, thời sự đưa tin về vụ hỏa hoạn tại trường XXX. Thiệt hại nặng nề về tài sản và cần khoảng hơn 2 năm để tu sửa. Nguyên nhân được cho là rò rỉ khí gas tại hai phòng nấu ăn ở tòa nhà X. Rất may mắn là không có thiệt hại nào về người, tất cả sinh viên đều được giải cứu an toàn.

Xử Nữ nhìn vào điện thoại mà không khỏi xót, dù chưa đủ 1 năm học nhưng cũng có nhiều thứ ở đó khiến cậu tiếc nuối. Nhưng có lẽ từ nay cậu không còn học ở đó nữa rồi, trường Zodiac✨ đã tiếp nhận những sinh viên ở trường XXX và được cho theo học tại đây.

Thế là bây giờ cậu có thể gặp Ma Kết mỗi ngày rồi, nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích.
___________________________________________

Hello mọi người

Tui chủ muốn nói rằng nếu mọi người thấy câu chuyện diễn biến có hơi nhanh quá thì thông cảm cho tui nha.

Chất xám của tui đang dần cạn kiệt tui thực sự xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top