11

- Các em lấy pháp luật đại cương ra.

Thiên Bình gỡ mắt kính đặt lên bàn, ra lệnh cho các học sinh lật sách ra để học. Anh chú ý vào danh sách lớp có một cái tên rất quen thuộc, nhìn quanh lớp có vẻ yên ắng quá nhỉ.

- Mời một người đọc trang 53 cho thầy.

Tự nhiên hôm nay lớp hăng hơn mọi ngày, khá nhiều người dơ tay nhỉ. Nhưng gì đây gương mặt này trong quen phết, Song Tử ngẫm nghĩ mãi mà không để ý. Bảo Bình huýt vai cậu nói nhỏ.

*Thầy đang gọi mày kìa*

- Vũ Song Tử đâu, hôm nay Vũ Song Tử vắng hả?_ Thiên Bình nhìn vào danh sách gọi tên nãy giờ vẫn không ai lên tiếng.

- A dạ có em thưa thầy.

Thanh niên giật mình đứng dậy, trời ạ còn chưa lấy cả sách ra. May có Bảo Bình chỉ giúp không là cậu toang mất rồi.

Nhìn thoáng qua khuôn mặt của giảng viên đại học đứng trước mặt, Song Tử ngầm đoán ra được, tên này chẳng phải mấy ngày trước cậu mới gặp trong cửa hàng tiện lợi sao. Coi bộ gia thế phải khủng lắm mới được nhiều người để ý, đối với Song Tử mà nói "Don't care".

*Tiết học trôi qua khá bình thường*
___________________________________________

*Reng Reng*

Chuông reo, giờ giải lao là thứ khiến cả học sinh thậm chí đang ngủ cũng phải ngẩn đầu dậy, đám học sinh trong lớp thi nhau chạy đua ra khỏi lớp khiến giáo viên cũng phải chán nản mà thở dài.
Song Ngư cất tập vở, nhìn ra ngoài cửa sổ, một ngày không tệ, ngồi trong lớp quá lâu cũng đâm ra chán. Vậy nên giờ Song Ngư đang đi tìm một chỗ mát mẻ mà vẫn tụ đủ các tiêu chí như không có người hoặc yên tĩnh mà ngồi.

Bảo Bình đang lang thang cùng Song Tử thì nhìn thấy Song Ngư, đàn em khoá dưới, em trai của thằng bạn thân mình. Do cũng đang thiếu việc để làm, thêm cái lí do rằng em thằng bạn mình thì mình thân tí cũng chẳng có gì sai. Thế nên Bảo Bình ba chân bốn cẳng mà chạy bám theo Song Ngư, nhưng đang định đi thì quên mất còn Song Tử ở đây.

- Ê tao đi lên phòng giáo viên tí_ Song Tử với cái mặt không mấy hoà nhã vừa bị mời lên phòng uống trà cùng vị giảng viên nào đó.

- Mày lại gây chuyện gì nữa vậy. Thầy mới gọi mày à.

- Không biết, mới gặp đã thấy khó ưa rồi. Chả biết gọi chuyện gì nữa.

Bảo Bình khó hiểu bày vẻ mặt thương hại nhìn Song Tử rời đi, lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục chạy đi, chỉ biết thầm cầu an cho thằng bạn thân kia mà thôi, chả biết nó làm gì mà để bị gọi lên thế.

Song Ngư đã tìm được chỗ ưng ý, tâm trạng cậu nhóc lúc này đang rất thoải mái. Nhưng vừa định chợp mắt thì một chai nước lạnh áp vào má cậu khiến cậu giật mình, nhìn lên lại thấy nụ cười rạng rỡ của ai kia đang đứng trước mặt. Bảo Bình thấy em thằng bạn ngơ ngẩn ra đó cũng chỉ biết ngồi kế bên rồi đưa chai nước cho Song Ngư.

Song Ngư như có phần còn hơi hoảng khi gặp đúng đàn anh, lại còn là bạn của anh trai nên vội đứng dậy chào hỏi rồi cảm ơn vì chai nước. Tâm trạng cậu không hẳn là tụt dốc vì ít ra cậu đang khát mà không muốn đi mua nước. Hai người cũng chào hỏi nhau theo cách lịch sự vì cả hai thật sự chưa gặp mặt nhiều, Bảo Bình hầu hết sẽ bắt chuyện trước vì Song Ngư khá rụt rè.

- Vậy, em có thích cái gì đó khác không? Kiểu như chỉ nhìn thôi ấy_ Bảo Bình quyết định hỏi trước khi hết giờ giải lao.

- Thích sao ạ?_ Song Ngư nghiên đầu hỏi Bảo Bình.

- Kiểu như, em thích ngắm nhìn nó đấy, dù chẳng có lí do hay chẳng ai hiểu cả. Chỉ là do em thích ngắm nhìn nó thôi.

- Vậy thì, chắc là đám mây ạ!_Song Ngư như tìm được thứ gì đó thú vị, cậu nhìn người kế bên mình.

- Mây sao, nghe hay đấy chứ.

- Đúng vậy đó ạ! Thế mà anh của em cứ kêu nó chán ngắt, anh nhìn xem! _ Song Ngư chỉ tay lên các đám mây, Bảo bình thì nhìn theo hướng tay của cậu nhóc.

- Đám kia nhìn như con cá này, cái kia lại nhìn được như con mèo đang ngủ, lại có thêm con chó ngồi kế bên.

Song Ngư hứng thú chỉ ra những hình thù khác nhau của các đám mây qua đôi mắt trong vắt của đứa trẻ khi được nói về thứ yêu thích của mình. Bảo Bình vừa nhìn theo, tay cũng vẽ thứ gì đó trên quyển sổ vẽ của mình. Song Ngư chợt im lặng nhận ra mình đã nói hơi nhiều, cứ hễ đúng chủ đề cậu thích là cái miệng không bao giờ ngừng được. Cậu sợ đối phương thấy phiền phức nhưng nhìn lại thấy Bảo Bình đang cầm mấy cây bút nhiều màu mà tô vào quyển vở.

Cậu không muốn làm phiền nhưng lại vô cùng tò mò, nhìn dáng vẽ hí hoáy tô vẽ của Bảo Bình khiến cậu cực kì muốn xem anh đang làm gì. Tính ngó qua xem một chút, anh lại đưa quyển sổ ra trước mặt cậu nhóc, đó đều là những điều cậu vừa nói với anh về những đám mây, Bảo Bình vẽ lại chúng và thêm chút màu sắc vào.

- Anh cũng không thường hay vẽ, chỉ là nay tiện nên cầm theo. Coi như anh tặng em bức này, anh cũng nghe len được thằng bạn anh nói em thích mấy thứ có hình thù đám mây, nên anh vẽ chúng theo dạng mây.

Mắt Song Ngư sáng lên, trong mắt cậu những hình vẽ này bồng bềnh và dễ thương vô cùng. Màu sắc lại tươi sáng, rất có nét riêng.

- Cảm ơn anh ạ, anh nói thế nhưng em cứ nghĩ anh là người vẽ lâu năm rồi ý!” _ Giọng Song Ngư phấn khích, nhận lấy bức tranh, cậu nhất định phải đi khoe anh Thiên Yết.

...

- Vẽ chỉ thế này thôi mà em đây cũng khen được á!? _ Bức tranh bị ai đó dựt ra, Song Ngư có hơi hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt người kia. Tên đó lại nói tiếp, từ ngữ được thốt ra chẳng mấy gây thiện cảm.

- Eo ôi, bức tranh gớm dữ vậy? Nét không giống ai, màu sắc lại chẳng hài hoà tí nào. Cậu kia, cậu vẽ đấy à?

- Đúng, rồi sao? Cậu là ai? _ Bảo Bình đứng phắt dậy, nhìn cái tên lạ mặt cũng đang nhìn chằm chằm cậu với cái mặt gợi đòn.

- Tôi á? _ Hắn tự lấy tay chỉ vào mình, cười khẩy nhìn Bảo Bình đang tức, nắm chặt bàn tay đến nổi hết cả gân xanh, thiếu điều chỉ muốn đấm tên kia một cái. Nhưng có vẻ hắn quen Song Ngư nên Bảo Bình còn cố mà nhịn.

- Người yêu Song Ngư, em ấy không nói gì về một người tuyệt vời như tôi với cậu sao? Chắc quan hệ của hai người chẳng thân đến thế.

Hắn ta thả bức tranh xuống đất rồi đạp lên, lại còn lấy chân chà qua chà lại bức tranh trên mặt đất. Song Ngư nhìn có phần xót, do dự muốn vươn tay ra nhặt lên. Bảo Bình cũng quay qua nhìn cậu, gương mặt chẳng giấu nổi sự bất ngờ. Cậu nhóc cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng lại chọn cách im lặng.

Bảo Bình không trách Song Ngư, nhưng cậu vẫn vô thức cắn môi đến bật cả máu vì tức giận. Trong lúc không khí  đang căng thẳng, thanh niên hống hách kia lại giật mình có chút vẻ sợ hãi.

- Hôm nay coi như vui đủ rồi, tạm biệt nhé Song Ngư, anh sẽ gặp lại em sau.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Song Ngư với nụ cười trên môi rồi vội vàng bỏ đi, điều này khiến Song Ngư rùng mình ngồi lùi lại. Từ xa Thiên Yết chạy lại với vẻ mặt hốt hoảng như thể anh vừa nhìn thấy thứ gì đó.
...
___________________________________________

Hello mấy bạn
Lại là tui đây dạo này bệnh lười phát tác cộng thêm sắp thi học kì 2 nên tui không thể ra chap nhanh được, mong mọi người thông cảm.

Lần này có cô Tea_Hami phụ tui viết nữa nè nên nếu mọi người thấy văn phong có thay đổi thì là do cô ấy viết á. Được thì mọi người hãy sang ủng hộ cô ấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top