1

Nói sao nhỉ, đây là một thế giới hiện đại không ổn chút nào, những người trong tầng lớp thượng lưu cứ như là đứng đầu trong thành phố này vậy, cái quái gì họ cũng chiếm từ vị trí chức trách trong chính quyền đến những công việc lương cao. Nghe có vẻ bình thường mà đúng không?Bình thường cái đ*o gì. Tụi nó giàu quá mà, cái gì ngon, thơm, mang lại nhiều tiền là nó liếm hết. Đến cả người thuộc trung lưu như tôi cũng cảm thấy tụi nó quá tham lam đi, tiền lương mà nó cũng ăn chặn hết nửa phần....

- Wtf, cái bài viết này nói cái gì vậy?

Một dáng người không quá to lớn đóng quân trên bàn cùng dàn PC siêu khủng, xem những bài viết nhảm nhí mà nói luyên thuyên, xung quanh căn phòng mà người ngồi là một mớ hỗn độn, quần áo, vỏ bánh kẹo ở khắp nơi.

- Nè mở cửa, thằng kia.

Có ai đó hình như đang gõ cửa, tiếng gõ liên hồi như muốn đánh bay cái cửa vậy, có vẻ người ngồi trong phòng vẫn chưa ý thức được có người đang gọi mình. Phải đến khi cánh cửa bị đạp gãy thì người trong phòng mới chú ý đến. Nhìn người đứng trước cửa phòng mình mới bị đạp gãy, gương mặt cứ như đang phán xét người đối diện.

- Sao tao gọi mày không nghe, điếc hả?

- Em đang đeo tai nghe, mà đây là lần thứ mấy anh đạp gãy cửa phòng em rồi hả.

- Tao không đạp cửa chắc mày thành người tự kỷ ha, suốt ngày nói nhảm một mình.

Người kia bị nói thì xụ mặt xuống, không phải cậu tự kỷ mà cậu chỉ đang đánh giá những thứ trên mạng thôi, sở thích của cậu mà. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, chơi tí cũng bị nói nữa, chán ghê.

- Nè có nghe tao nói không đó, Dương Kim Ngưu, mà tao kêu mày dọn phòng rồi mày dọn chưa?

- Biết rồi, em dọn liền, mệt ghê á.

Kim Ngưu uể oải đứng dậy thu gom vỏ bánh kẹo rồi nhanh chóng sắp xếp lại quần áo nằm rải rác trong phòng. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, dĩ nhiên rồi cậu đâu phải người bừa bộn, lâu lâu có ngày nghỉ thì bày tí thôi mà.

- Như vậy từ đầu phải tốt hơn không, làm lẹ đi ba kêu mày đó.

- Ủa, ba về hồi nào vậy anh Kết, em tưởng còn đang đi công tác.

- Mới về, bộ không thích hả.

- Đâu có em ra liền.

Ma Kết gật đầu rồi đóng cửa phòng lại mặc dù nó đã thủng một lỗ lớn. Kim Ngưu vứt nốt vỏ bánh kẹo vô thùng rác rồi đi ra khỏi phòng, èo cậu ghét nhất là ra khỏi phòng, nó cứ như hút cạn năng lượng cậu vậy. Một phần là cái biệt thự này cũng khá rộng nên cậu lười đi vcl. Kim Ngưu đi xuống tầng dưới cùng, sảnh chính nơi cha cậu đang ngồi với một đống giấy tờ trên bàn.

- Ba gọi con có chuyện gì ạ?

- Ta quyết định sẽ chuyển con qua trường Zodiac✨.

Kim Ngưu ngơ ngác, cha cậu mới nói cái gì vậy. Trường Zodiac là một ngôi trường nổi tiếng, danh giá thuộc top đầu thành phố về tỉ lệ tốt nghiệp cao, những kiến thức được giảng dạy nâng cao chất lượng. Mà vô đó chi, không phải cậu học ở trường cũ vẫn bình thường sao, có vấn đề gì mà phải vô đó. Kim Ngưu không hiểu nổi nên đã hỏi lại.

- Để làm gì vậy ba, con học ở trường cũ vẫn ổn mà, tự nhiên lại chuyển??

- Ba cũng chỉ muốn tốt cho con, chất lượng giảng dạy trong đó vô cùng tuyệt vời, vào đó chẳng mấy chốc con sẽ trở nên giỏi giang, đầu óc linh hoạt..

- Con không muốn, ba muốn con giống anh Ma Kết chứ gì.

...

- Hừm thử hỏi xem anh mày tài giỏi như vậy, tháng nào cũng mang huân chương, bằng khen về. Lúc thì giỏi toán cấp quốc gia, khi thì huân chương vàng thể thao. Sao mày không thể bằng một phần của anh mày chứ. Thứ vô dụng thì không nên xuất hiện trên đời này. Tao đã quyết rồi nên mày không được phản đối.

Người đàn ông nói xong thì đứng dậy đi mất để lại cậu đứng thẫn thờ giữa căn phòng ấy. Tại sao chứ, tại sao phải trở nên giỏi giang, xuất sắc, tại sao phải hoàn hảo chứ. Ai mà chả có giới hạn của riêng mình, bộ cứ được người khác tung hô, ngưỡng mộ vui lắm hả. Năng lực cậu vốn chỉ ở mức trung bình, học cũng bình thường, chơi thể thao cũng bình thường, làm cái quái gì cũng bình thường. Nhưng cha cậu lại thích sự hoàn hảo, vì vậy mà ông rất yêu thương Ma Kết, mỗi lần nghe người khác xì xầm bàn tán về sự tài giỏi của Ma Kết, ông lại có dịp được nở mài nở mặt. Có lẽ nó vẫn chưa đủ để thỏa mãn ông già nên ông muốn biến Kim Ngưu thành một Ma Kết thứ hai. Kim Ngưu rầu rĩ đi lên lầu thì thấy Ma Kết đứng chờ sẵn ở cửa phòng mình. Nó mới được sửa lại trông như mới, chắc đây là lần thứ n rồi.

- Mày ổn không, ba bảo là mày đi học từ ngày mai đó.

- Cảm ơn đã nhắc.

- Tao cũng có khuyên ba rồi mà ổng không nghe, tao xin lỗi..

- Không có gì đâu cảm ơn anh vì đã sửa cái cửa, em đi ngủ trước.

Kim Ngưu đóng cửa phòng rồi úp mặt vào giường rầu rĩ. Ma Kết đi xuống dưới thì nghe quản gia thông báo đã đến giờ ăn tối, quên mất thằng kia nó định đi ngủ mà không ăn, thôi thì nó đang buồn nên mặc kệ. Nhìn lên trần nhà, Kim Ngưu chán nản chẳng biết làm gì, tự nhiên chuyển trường phải rời xa bạn bè cũ. Vô lớp mới rồi biết nói chuyện với ai đây mà phải cuối cấp chuyển mới chịu cơ, mới đầu vô lớp 10 thì không nói gì tự nhiên lên 12 cái đòi chuyển. Ít nhất cũng phải chào tạm biệt bàn bè lần cuối, giờ vẫn còn sớm, Kim Ngưu nhắn tin cho người bạn thân của mình là Hoa Viên để chào tạm biệt rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
_______________________________________

Đừng ai hỏi gì về chuyện cũ nhé
Cứ coi như tui là người khác đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top