Chương 5
Ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, cậu nằm ngả nghiêng người trên chiếc giường mình, buồn chán ngáp dài một tiếng. Hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi, ngày nào cậu cũng nằm dài ra ngủ như heo vậy, nhưng cũng chẳng có gì để làm, thật nhàm chán. Cậu liếc nhìn qua, quyển sổ ghi chép mà cậu từng ném nó vào thùng rác bây giờ lại nằm ngay ngắn trên bàn học, chắc là mẹ cậu không nỡ vứt nó đi, đành vậy cậu mặc kệ nó không thèm nhìn tới.
Đột nhiên trong lòng cảm thấy phát bực, cậu lấy quyển số, nắm chặt lại định ném nó một lần nữa, một dòng kí ức chợt thoáng qua trong đầu, cậu khựng lại, bàn tay run lên vẫn cầm quyển sổ trong tay.
- Argh, đúng là bực mình. Mày làm cho tao cảm thấy có lỗi lắm đấy. - Cậu cầm nó, nắm chặt đến nổi nhàu nát.
"Reng" "Reng"
Chuông điện thoại vang lên, bên trong có đề chữ "Trợ lí Hà Mẫn", cậu giận dữ cầm điện thoại nghe máy.
- Gì!? - Cậu quát lớn.
- Bạch Dương! Cậu đừng có tỏ thái độ đó với tôi, cậu đang ở đâu? Tại sao không tới công ty, có biết là giám đốc đang tìm cậu khắp nơi hay không, nếu cậu không xuất hiện ngay chúng tôi sẽ loại bỏ cậu ra khỏi danh sách. - Một giọng nữ vang lên, tức giận quát lại cậu.
- Kệ! Tôi không còn quan tâm đến show truyền hình làm gì, nói với ông ta tôi nghỉ việc. Còn nữa! tôi sẽ không chung nhóm với ai hết, đồ đàn bà hung dữ! - Cậu bực mình dập máy, ném điện thoại xuống sàn.
Hừ, cái bà điên này mỗi lần gọi điện cho cậu đều giận dữ quát mắng, cô ta đâu phải mẹ cậu đâu, cậu cũng đã rời bỏ nhóm nhạc của mình, đã không còn dính dáng gì đến idol nữa, tại sao phải nhất quyết đòi cậu trở lại hát làm gì chứ, lại còn muốn mời cậu cho vào một nhóm nhạc mới, làm như cậu sẽ đồng ý vậy.
Cậu thở dài, nhìn qua quyển sổ nhàu nát, ngồi xuống lật từng trang, bên trong đều là những bài hát mà cậu cùng mọi người trong nhóm sáng tác với nhau, những con chữ khác nhau viết một cách vội vã, những nét vẽ nguệch ngạc ngốc nghếch của bọn họ, đột nhiên cậu thấy buồn lòng, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Lấy tay dụi mắt, cậu không muốn yếu ớt vào lúc này, tất cả cũng đều là quá khứ rồi, cậu nên quên đi thì hơn.
"Reng" "Reng"
Tiếng chuông vang lên, lần này không phải là chuông điện thoại cậu reo, bước xuống cầu thang đi đến cửa chính, cậu mở cửa, phía trước là một người phụ nữ mặc quần áo công sở, quỳ xuống úp mặt về phía cậu. Cậu đơ mặt nhìn người trước cửa nhà mình, sớm đã phát hiện người này là ai.
- Này, cô đang làm tôi khó xử đấy. - Cậu mệt mỏi nói nhỏ tiếng đủ nghe, bên ngoài không ít người ngó nhìn vào nhà cậu tò mò. - Đứng dậy đi, tôi đã nói là không tham gia mà.
- Làm ơn! Nếu cậu không muốn vào bang với ai thì ít nhất hãy hát solo!! Là một trợ lí đại diện cho cậu, tôi không thể mất công việc này được, xin cậu ít nhất hãy suy nghĩ lại chúng tôi sẽ cố gắng tài trợ cho cậu hết sức để đạt được thành công. Không phải cậu rất muốn trở thành ngôi sao lớn sao? Cậu có giọng hát tài năng đến vậy, chắc chắn sẽ giành được giải nhất trong cuộc thi contest lần này.
- Ha. - Cậu cười mỉa mai. - Đến lúc đó, không phải mấy người sẽ có lợi nhiều hơn?
- N-Nhưng mà, còn ước mơ của cậu, chẳng lẽ cậu sẽ từ bỏ. - Cô nói, giọng run rẩy cố gắng thuyết phục cậu. - Hãy nghĩ đến mọi người, những fan đã từng ủng hộ cậu, bọn họ vẫn còn mong chờ cậu bước ra khỏi sân khấu và tỏa sáng.
- Im miệng của cô lại đi! - Cậu tức giận quát. - Bọn họ yêu thích tôi đến vậy thì sẽ chẳng bao giờ bình luận những lời nói dơ bẩn đó! Cô biết chuyện gì xảy ra mà, đúng chứ? Nếu cô nói tôi quay lại, chi bằng gọi người chết quay lại đi, gọi Lâm Hải đến đây cho tôi đi, tất cả là do mấy người mà ra, tại giám đốc của mấy người. Nếu ngay từ đầu tất cá các người chịu ra tay sớm thì Lâm Hải đâu có chịu đau đớn đến vậy, mọi người trong nhóm cũng đâu vì thế mà từng người một bỏ đi, bỏ tôi lại.
Cậu lấy tay che đi khuôn mặt mình, không muốn cho ai khác nhìn thấy bản thân yếu đuối của cậu, bước vào trong đóng sầm cửa lại, chạy thẳng một mạch lên lầu, cậu lấy quyển sổ ôm vào lòng ngực nằm xuống giường cuộn tròn người, nước mắt không ngừng rơi. Cậu ghét phải nhớ đến quãng thời gian êm ấm ngày xưa, những giây phút cả nhóm đã từng vui vẻ với nhau và cười đùa, nó khiến cho tim cậu ngày càng đau đớn khi biết rằng mọi người đã tan rã.
Ôm chặt quyển sổ vào lòng, cậu khóc trong im lặng.
Giờ cậu chỉ muốn ngủ quách để quên đi nỗi nhớ.
"Reng" "Reng"
Vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, những nỗi buồn và kí ức đã thoáng quên sạch trong đầu cậu bởi cơn giận dữ đang dâng trào lên. Cậu muốn yên lặng mà cũng không xong, phiền phức cầm lấy điện thoại từ dưới sàn, không thèm nhìn tên người gọi, giận dữ quát lớn.
- Gì nữa!?
- Anh hai?
Một giọng nói nữ dễ thương vang lên từ phía bên kia, cậu giật mình nhận ra đó là em gái cậu, ho vài cái, chỉnh giọng lại cho dễ nghe, cậu cười ngơ ngác.
- Có chuyện gì vậy? Vừa nãy thằng bạn anh nó tự ý lấy điện thoại gọi, anh cũng bận nên không để ý đến, xin lỗi vì nó đã quát em nha anh đánh nó rồi.
- Vậy sao? - Cô cười tươi, ngây ngô hỏi.
- Ừm, anh đánh bầm dập nó luôn rồi, này thì mày đánh em gái tao! - Cậu giả vờ lên tiếng như đang né những đòn đánh và đấm người bên cạnh.
- Anh hai, anh giỏi quá đi! Nhưng mà anh biết không, anh không cần phải giả vờ vậy đâu, ngay từ đầu em đã biết đó là giọng anh rồi. - Cô xua tay, phê phán cậu. - Nói dối là không tốt.
- Rồi, rồi công chúa. - Cậu ngượng ngùng gãi đầu. - Gọi anh có gì không.
- À, anh có thể làm giúp em một hộp cơm được không. Bây giờ em sắp chết đói đến nơi rồi đây.
- Hm? Hộp cơm trưa em tự làm đâu? Sao phải nhờ anh. - Cậu ngạc nhiên hỏi.
- À, cái đó... tại sáng nay em lỡ vấp chân té, kết quả là đổ hết cơm ra ngoài nên bây giờ không có gì để ăn hết. - Cô than vãn.
- Được rồi, chiều theo ý cô nương, vẫn là món trứng như cũ đúng không. - Cậu thở dài đi xuống phòng bếp, lấy hai cái trứng gà trong tủ ra.
- Ừm! Cảm ơn anh hai nha. - Cô cười vui vẻ rồi cúp máy.
Sau khi chiên trứng xong, cậu bỏ nó vào trong hộp cơm hình hello kitty dễ thương, cầm lấy và rời khỏi nhà, kéo chiếu mũ hoodie lên che nắng. Trường Seojun mà em gái cậu học, khoảng cách từ nhà cậu đến đó cũng không bao xa nên cậu chọn đi bộ, mất vài phút là đến nơi, vừa hay, đi bộ sẽ giúp cho cơ thể cậu khỏe khoắn hơn.
Trên đường đến trường Seojin, cậu cũng phải đi ngang qua khu luyện tập âm nhạc dành cho các idols, chính là nơi cậu chọn cùng nhóm nhạc mình đến đó mỗi ngày để luyện thanh, luyện các bước nhảy vũ đạo cho show. Cậu kéo chiếc mũ hoddie của mình thấp xuống hơn để che đi khuôn mặt mình, nhằm để mọi người bên trong không nhìn thấy cậu, đa số mọi người đều là người quen biết cậu năm xưa, cậu không muốn dính dáng gì đến bọn họ nữa, gặp lại nhau cũng chỉ thêm phiền phức. Đột nhiên một bóng dáng người quen thuộc hiện diện trước mắt cậu, biểu cảm như không thể tin được, nhìn người quen biết phía trước đang mỉm cười vui vẻ với người xung quanh.
Người con trai mà cậu đã quen biết suốt 4 năm, người đã nghe lời khuyên của cậu và chăm chỉ hết mình, người đã từng nói rằng sẽ không bao giờ phản bội mọi người.
"Tại sao cậu ta lại ở đây cùng bọn họ, tại sao lại trông khác quá vậy."
Cậu cảm thấy như mình đã bị lừa, nỗi giận dữ và căm hận trong lòng ngực trào lên như muốn biết câu trả lời, cậu nắm chặt bàn tay mình tiến về phía bọn họ, dồn hết sức lực về đôi tay, cậu tát thật mạnh người đó. Cú tát mạnh khiến cho người đối diện đau điếng bên má lùi lại sau vài bước, mọi người gần đây đều hoảng hốt há hốc mồm, kể cả người bên trong khu luyện tập cũng nghe thấy, tò mò nhìn ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra.
- Này, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả? - Một người con trai trong nhóm thấy đồng đội của mình bị tát không rõ lí do, tức giận nói.
Mọi người trong nhóm lần lượt chắn lại, không cho cậu hại đến người anh em của mình, cậu thấy thế liền cười khinh bỉ.
- Trông cậu có vẻ sống tốt quá nhỉ? Hình như cậu đã quên mất lời thề cậu từng nói với người bạn cũ rồi sao.
Giọng nói trong vắt thốt ra nhưng cũng có phần giận dữ bên trong, cậu cố gắng kiềm chế bản thân, ngước mặt lên nhìn xuống kẻ phản bội kia.
Kẻ phản bội nhận ra ngay giọng nói của cậu liền run rẩy khắp người. Bọn chúng vẫn không hiểu cậu đang nói gì, thấy cậu đang giơ ánh mắt khinh thường nghĩ rằng cậu đang chọc giận họ, một nam nhân khỏe mạnh túm lấy cổ áo cậu kéo lên làm nhăn nhúm, chiếc mũ hoodie cũng vì thế mà rơi xuống, để lộ rõ khuôn mặt cậu.
- Cậu là... B-Bạch Dương! - Nam nhân khỏe mạnh đó sợ hãi, biết mình đã dùng bạo lực với cậu vội vã đặt cậu xuống.
Mọi người xung quanh đều sửng sốc khi nhìn thấy ngôi sao trẻ Bạch Dương xuất hiện, cuống cuồng lên lấy điện thoại chụp ảnh lia lịa, khu luyện tập bỗng chốc trở nên ồn ào, nhiều người chạy ra ngoài muốn nhìn rõ khuôn mặt cậu và muốn biết mối quan hệ giữa cậu và nhóm nhạc kia là thế nào.
Đâu đó bên trong khu luyện tập, anh cùng với một người phụ nữ đi xung quanh tham quan căn phòng luyện thanh, chợt có tiếng động lớn và mọi người vội vã chạy ra bên ngoài, người phụ nữ khó hiểu dừng giới thiệu, gọi một cô gái đang cầm điện thoại chuẩn bị đuổi theo mọi người ra ngoài chụp hình.
- Là Bạch Dương! Mọi người nghe nói anh ấy đang ở ngoài, thôi em đi trước không anh ấy sẽ đi mất! - Cô gái vội vã chạy.
"Cậu ấy đang ở đây."
Anh kinh ngạc khi nghe cô nhắc đến tên cậu, trong lòng vừa vui vừa buồn muốn gặp cậu ngay bây giờ.
- Bạch Dương? Sao cậu ta lại xuất hiện bất ngờ ở đây chứ, đúng là rắc rối. - Người phụ nữ thở dài, lắc đầu nói. - Không bao lâu nữa khu luyện tập này sẽ trở thành một cuộc phỏng vấn mất, trợ lí của cậu ta đâu, sao lại không quản người thế này, lại còn để cho cậu ta đi long nhong đến đây sau khi mọi chuyện đã xảy ra.
- Xin lỗi cô, em phải đi gặp cậu ấy, cảm ơn vì đã giới thiệu. - Anh cúi đầu chào rồi chạy đi mất.
- A, khoan đã. - Người phụ nữ hoảng hốt khi thấy anh bỏ đi. - Vậy còn buổi luyện tập thì sao đây, cậu không thể cứ bỏ tiền lại rồi chạy đi chứ, tôi biết phải ăn nói sao với ông chủ? chậc!
Anh chạy thật nhanh ra ngoài, trong đầu nhớ đến hình ảnh đứa trẻ ngày xưa mà anh từng muốn được kết thân. Bao lâu nay anh chỉ có thể ngắm nhìn cậu trong tấm áp phích, giờ đây cậu đang ở ngoài đó, anh muốn được nhìn thấy cậu của bây giờ, muốn nói cho cậu biết là anh cũng có tài năng, anh muốn nói với cậu rằng anh sẽ cố gắng để xứng đáng ở cạnh cậu, là người sẽ dỗ dành cậu, sẽ không khiến cậu phải cô đơn.
Đi đến đám đông chật cứng trước cửa khu luyện tập, anh chen vào bên trong và thành công thoát được ra ngoài. Nhìn về phía vài người tụ tập riêng lẻ thành một vòng tròn bao quanh, cậu đứng đó, đối diện với kẻ phản bội kia, khuôn mặt cậu cúi thấp xuống như đã nghe được cậu trả lời, lòng ngực đau đớn, cậu muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn lại không để cho ai khác thấy.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, anh tiến tới gần, cởi áo khoác ra và che cậu khỏi tầm nhìn của mọi người. Bọn họ ngạc nhiên khi thấy hành động của anh, ngay cả cậu cũng vậy. Thấy anh che chắn cho cậu trước mọi người, cậu không thấy phiền lòng chút nào, có chút an toàn khi ở cạnh con người này.
- Cậu có sao không? - Anh dịu dàng hỏi nhỏ, đủ để cậu nghe được.
- Cảm ơn. - Cậu nghẹn ngào nói, nắm chặt lấy hộp cơm kitty. - Tôi muốn rời khỏi chỗ này. Em gái tôi đang đợi ở trường Seojin.
- Được, theo ý cậu. Chúng ta sẽ cắt đuôi bọn họ. - Anh nói nhỏ, liếc nhìn về phía mọi người đang nhìn bọn họ chằm chằm thì thầm với nhau.
- Hả? Không cần đâu, tự tôi đi là được rồi. - Cậu phản đối.
Không chần chừ, anh nắm lấy một bên tay cậu thật chặt khiến cho cậu giật mình, anh có nghe cậu từ chối không đấy.
- Đếm từ 1 đến 3, rồi chúng ta cùng chạy, 1... 2...
- N-Này, làm thiệt đó hả? - Cậu vùng vẫy.
- 3!
Anh nắm lấy tay cậu chạy thật nhanh về phía trước mặc cho cậu có kêu dừng lại.
- A! Bọn họ bỏ chạy rồi kìa, mau đuổi theo! - Mọi người náo lên khi thấy một anh chàng lạ mặt nắm tay thần tượng Bạch Dương chạy đi mất.
Kể từ đó, có hai tin đồn chấn động mới được lan ra khắp cả nước, về sự phản bội từ một người trong nhóm KEYS và anh chàng lạ mặt có mối quan hệ bí ẩn với ngôi sao trẻ Bạch Dương.
- Hộp cơm trưa của em.
- Cảm ơn anh nhiều! Nhưng mà anh ơi...
Cô đơ mặt nhìn cậu đội chiếc mũ hoodie che tóc mình, đeo kính râm đen, quấn khăn choàng từ mũi đến xuống cổ, đã mặc hoodie lại còn mặc thêm cả áo khoác bên ngoài, nhìn cậu chẳng khác nào giống ninja go từ trong phim ra.
- À, anh đang đóng vai ninja đó. - Cậu đùa, tạo kiểu dáng chiến đấu ninja.
Từ đằng xa, anh đã nhìn thấy hết hành động của cậu mà không khỏi cười, trông cậu buồn cười và đáng yêu hết sức.
Trên đường về nhà cậu, cả hai đều cùng nhau che mặt tránh khu luyện tập ra, cậu có thể thoáng thấy được giám đốc cùng với trợ lí Hà Mẫn đang bàn bạc cùng với người của khu luyện tập, có cả các phóng viên đến để phỏng vấn những idols gần cậu lấy thông tin. Nghĩ đến sau này trợ lí Mẫn sẽ phải chịu khổ, cậu cũng thấy có lỗi mà buồn cho cô ta, nhưng đều là do cô ta tự chuốc họa, ai bảo không bỏ làm gì, cậu cũng đâu còn muốn hát nữa, tìm một người khác tài năng hơn làm trợ lí cũng đâu khó, trên đời này ai thiếu gì cậu đâu.
Về đến tận nhà, cậu cởi áo khoác và khăn choàng ra đưa cho anh, không quên cảm ơn và đi vào trong nhà, chợt cậu cảm thấy khó xử.
- Sao cậu không mau về đi, đứng mãi ở đây làm gì. - Cậu nói, tay không nỡ đóng cửa.
- Bạch Dương, em nhận ra tôi mà, đúng không. - Anh nói, trong lòng có chút buồn bã.
- Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi sao? - Cậu khó hiểu nhìn anh.
- Phải, lúc đó, chính em là người đã từ chối tôi, vì cho rằng tôi không có tài năng gì cả.
Một dòng kí ức xuất hiện trong đầu cậu, một cậu bé muốn kết bạn với cậu nhưng cậu đã ghét bỏ và làm tổn thương cậu ta.
- Bạch Dương. - Anh nắm lấy tay cậu thật chặt. - Anh sẽ chứng minh với em rằng anh cũng có tài năng, anh muốn bên cạnh em mãi mãi.
- Biến đi.
Cậu bỏ tay ra khỏi bàn tay anh, sợ hãi lùi ra sau, đóng sầm cửa lại, nước mắt cậu bắt đầu rơi, khẽ nói lời xin lỗi.
- Bạch Dương... Anh sẽ đợi em ở đây.
_Hoàn_
T/giả sau khi viết xong chương này nhưng nhớ ra vẫn còn chương mở đầu cho một cặp nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top