🌺 Năm Ấy, Chúng Ta - Chương Năm 🫧
Trên đường về nhà, chẳng hiểu vì sao hôm nay chiếc xe của Kim Ngưu lại chết máy nên anh luống cuống cố gắng khởi động xe, nhưng kết quả thì... Một người dắt xe, một người thì đi ở phía sau, không ai nói gì. Bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng, ừm, chỉ có mỗi Kim Ngưu là ngại thôi chứ Nhân Mã muốn khoảnh khắc này thời gian sẽ lại dừng lại. Việc xảy ra sự cố ngoài ý muốn hầu như rất ít hoặc là không hề diễn ra, tại vì Kim Ngưu luôn kiểm tra xe mỗi ngày, việc cả hai rơi vào trường hợp như thế này, chỉ có cơ hội dưới 1% nên Nhân Mã muốn tận hưởng nó. Không phải kiểu bạn bè thân thiết, cũng không phải anh em bên chặt, mà là tâm tư Nhân Mã dành cho Kim Ngưu chính là tình yêu.
Tình yêu thì có nhiều nghĩa lắm, nào là yêu bản thân, nào là yêu gia đình, nào là yêu bạn bè,... Nhưng ý Nhân Mã không phải là yêu như vậy. Là tình yêu nam nữ bình thường chăng? Theo như xã hội, thì tình yêu đồng giới có bình thường không? Nhân Mã không biết, và cậu cũng không có lời lí giải thích hợp về bình thường trong tình yêu. Tên ngốc Kim Ngưu này, tại sao lại không nhận ra chứ? Rằng cậu thích và yêu anh như thế nào.
Nhưng, cậu có bình thường không? Cậu không biết.
"À, này, Mã ơi, mày giận tao à...?" Kim Ngưu đột ngột dừng lại suýt làm Nhân Mã đâm vào bờ lưng vững trải của anh.
Nhân Mã khó hiểu: "Sao tao lại giận?"
Kim Ngưu làm vẻ mặt cún cưng buồn bã. Thật sự, vẻ mặt đấy của anh làm trái tim nhỏ bé của Nhân Mã không ngừng đập nhanh. Anh nhẹ nhàng nói tiếp: "Tại vì tao làm cho cả hai phải đi bộ như này... Nếu mày mỏi thì leo lên xe đi, tao dắt được!"
Cậu phì cười, dở giọng trêu đùa: "Được thôi, nhưng quan trọng là mày dắt nổi hay không". Cậu nhanh chóng trèo lên yên xe, nhìn tấm lưng rộng của anh, đôi môi xinh đẹp cười nhẹ và thì thầm đủ cho bản thân cậu nghe: "Tao thích mày."
Cứ như vậy, sẽ tốt hơn là mất đi một tình bạn nhỉ?
• • •
Song Tử đi vào trong một tiệm bánh và ngồi xuống một gốc nào đó có thể nhìn ra phía bên ngoài. Nhìn dòng người đều đều đi trên con phố, cậu bỗng cảm thấy mỗi ngày thật nhàm chán. Sáng thì thức dậy, trưa thì ăn cơm xong tiếp tục làm việc, chiều thì đi về, tối thì đi ngủ. Cứ thế lặp đi lặp lại, như một vòng lặp không hồi kết.
"Xin hỏi, cậu muốn dùng gì?" Một giọng nam dịu dàng và trong trẻo lên tiếng khiến cho Song Tử cắt đứt mạch suy nghĩ, khẽ cười ngượng.
"À... À! Xin lỗi nhé, cho tôi một phần bánh gato socola và một ly nước ép cam nhé, cảm ơn- Ơ?" Song Tử ngước lên nhìn, thì thấy gương mặt quen thuộc vừa mới gặp hôm nay: "Cậu là Sư Tử đúng không?"
Sư Tử mỉm cười thân thiện, vui vẻ đáp: "Đúng rồi, không ngờ cậu nhớ ra tớ đấy. Cậu là Song Tử đúng không nhỉ?"
"Hì hì, đúng nè nha! Tớ không ngờ cậu làm việc ở đây đó." Cậu nhìn Sư Tử trong trang phục nhân viên quán, chẳng hiểu sao lúc ở trường thì thấy cậu bạn này dễ thương, nhưng ở đây lại thấy Sư Tử giống như một người hoàn toàn khác vậy. Tuy vẫn thân thiện, nhưng lại pha chút trưởng thành và nề nếp.
Sư Tử cũng đáp lại: "Tớ mới làm hôm qua thôi. Mà có gì mai nói sau nhé, giờ tớ đi làm việc đã!"
Cậu nhìn Sư Tử rời đi, không nói gì, chỉ thở nhẹ một hơi.
"Chẳng biết khi nào mình mới lạc quan được như cậu ấy nhỉ."
• • •
"Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Tôi có gì thua con ả đó chứ... Hức!"
"Đồ khốn nạn!"
"Tôi hận anh, hận anh đến tận xương tuỷ... ức...!"
Vừa về đến nhà, Bạch Dương thấy mẹ mình đang ngồi ở phòng khách, xung quanh là vỏ lon bia rồi đến vài ba chai rượu rỗng, anh đoán bà đã uống lâu rồi. Trong cơn say, mẹ anh không ngừng chửi rủa ba anh, người mà bà yêu nhất trên thế gian này.
"Hức... Tại... Tại sao chứ?... Ức, đồ... đồ có mắt như mù!"
Bạch Dương nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình từng rất xinh đẹp trong tâm trí anh, bây giờ chẳng khác gì một bộ xương khô đang hoạt động cả. Gương mặt hốc hách, đôi mắt thâm đen và có những nếp nhăn theo từng năm tháng, cơ thể gầy gò như thể chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể vỡ vụn ra từng mảnh, chất giọng khàn đến chói tai. Anh không quan tâm, anh mặc kệ mẹ mình, giờ nói nói gì thì chẳng khác gì ngòi nổ làm bà kích động.
Mẹ Bạch Dương thấy con trai mình lơ mình, tức giận quát to: "Mày cũng giống như ba mày đúng không! Mày bỏ rơi mẹ mày đúng không!"
Anh im lặng, không nói gì, để mặc mẹ mình muốn mắng muốn chửi gì tuỳ ý. Bạch Dương quen rồi. Ngôi nhà này, không còn tiếng cười và ấm cúng như lúc trước nữa rồi. Không có một người ba dù luôn bận bịu cũng sẽ dành thời gian đi chơi với anh, không có một người mẹ hiền dịu luôn lắng nghe tâm sự với anh. Hiện tại, chỉ có một người ba ham vui ở những quán bar về đêm cùng những cô nàng nóng bỏng, chỉ có một người mẹ luôn cáu gắt khó chịu và luôn chìm vào rượu bia. Tự nhẫm rồi lại tự cười, Bạch Dương cảm thấy thật nực cười, rằng đã từng mơ tưởng hiện tại sẽ giống như quá khứ một lần nữa...
• • •
"A, Song Ngư, con về rồi à? Buổi học đầu tiên như thế nào? Con có thấy mệt không, để bác-"
Đôi mày thanh tú của Song Ngư nheo lại, anh khó chịu lên tiếng: "Cô không nói là tôi thấy không mệt, vậy thôi."
Mẹ kế của anh, bà tên là Trúc Phượng, bà đến với ông sau 2 năm mẹ anh mất. Bà dịu dàng, bà chu đáo từng một chút một cho anh và ba anh, và bà cũng không hề khó chịu hay nổi cáu với anh dù anh đã làm những việc quá đáng với bà. Song Ngư thừa nhận, anh đã động lòng trước người mẹ kế này, bởi vì anh luôn nhìn thấy hình bóng của mẹ mình ở Trúc Phụng. Thế nhưng, lí trí anh lại không cho phép anh mềm yếu trước cảm xúc, anh cố gắng phủ nhận mọi thứ, anh không chấp nhận được một ai đó thay thế mẹ ruột mình!
"À... Bác xin lỗi..." Trúc Phượng gượng cười, cuối gầm mặt, hai tay đan chặt vào nhau.
"..." Dù Song Ngư có lạnh nhạt thế nào đi chăng nữa, nhưng anh vẫn không thể nào ghét mà đến tận xương tủy, anh vẫn bị rung động. Anh thở hắt, nói tiếp: "Muốn làm gì thì làm, tuỳ cô. Miễn đừng làm phiền tôi."
Song Ngư đã đặt ra luật lệ, không những với Trúc Phụng mà còn với những người trong gia đình, kể cả ba anh cũng phải tuân thủ theo. Điều đầu tiên: Đừng giặt đồ hoặc phơi đồ của anh chung với những người khác. Điều thứ hai: Nấu ăn tuyệt đối không có bất kì món hải sản nào. Điều thứ ba: Không được làm phiền anh trong những lúc từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối. Nếu ai mà làm trái một trong ba điều trên, Song Ngư sẽ không ngần ngại càu nhàu cả buổi.
"Bác... Bác biết rồi! Con lên phòng thay đồ đi nhé!" Trúc Phụng vui vẻ nhìn Song Ngư, nói xong liền nhanh chóng đi vào bếp làm đồ ăn.
Trúc Phụng, là một người quá dễ đoán. Song Ngư nghĩ vậy.
• • •
"Bảo Bình, con lại học bài nữa à?" Ba Bảo Bình nhìn con trai mình ngồi trên bàn cặm cụi làm bài, khẽ thở dài một hơi. "Đôi khi con cần phải chăm sóc sức khỏe bản thân chứ, sao vừa mới về là con lại không nghỉ ngơi?"
Bảo Bình không nhanh không chậm, từng câu từng chữ một từ miệng cậu thốt ra rành rành từng câu: "Tại sao phải nghỉ ngơi trong khi con có sức khỏe tốt? Con không muốn thua những người khác."
"Chẳng phải con là người giỏi nhất rồi sao?" Ông chỉ những giấy khen, những chiếc cúp được trưng bên tủ, nói tiếp: "Con đã giỏi nhất rồi... Trong lòng của chúng ta, con vẫn luôn là giỏi nhất."
Bảo Bình dừng việc làm bài lại, xoay người sang nhìn ba mình, chất giọng có chút tức giận: "Nhiêu đây vẫn chưa đủ với con. Đủ rồi, ba mau ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh học bài."
Ba Bảo Bình không nói gì nữa, cũng đành ra khỏi phòng cậu. Ông lại thở dài một lần nữa. Con trai ông từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, chỉ số IQ là 170, người người đều khen gia đình số hưởng khi có một cậu con trai thiên tài như vậy. Nhưng thật ra, điều cả ông và vợ mình mong muốn, là thấy con trai mình nô đùa và vui vẻ với cuộc sống giống như bao đứa trẻ khác. Từng ngày Bảo Bình trôi qua và lớn lên, chưa từng thấy cậu nói gì về bạn bè và cũng chẳng thấy cậu đi chung với một ai khác. Có phải Chúa trao cho gia đình ông một sinh linh, sau đó lại lấy đi một thứ của đứa nhỏ không...? Chúa lúc nào cũng biết trêu đùa nhân loại.
Ông đi xuống dưới nhà, và vợ ông cũng đã tan làm, ngay khi đặt chân xuống lầu đã thấy bà đang để giày lên kệ.
"Mừng em đã về, hôm nay em muốn ăn gì nào?"
• • •
Hôm nay cả hai là Xử Nữ và Ma Kết quyết định đến nhà của Cự Giải chơi, nên khi vừa tan học đã đi cùng Cự Giải đi mua đồ ăn và thức uống.
*Bíp!*
Cánh cửa mở ra, trời cũng đã 6 giờ tối, căn hộ chìm vào một màn đêm tĩnh lặng, Cự Giải bật đèn lên, mọi đêm tối đều tan biến, bên trong căn hộ của anh sạch sẽ và gọn gàng.
"Nào, Xử Nữ, mày theo tao vào bếp nấu đồ ăn. Còn Ma Kết thì mày cứ ngồi ở đó là được. Muốn làm gì thì làm."
Xử Nữ nhìn Cự Giải với ánh mắt như muốn nói: Ủa, phân biệt đối xử thế bạn?
Anh chàng mặc kệ ánh mắt liếc muốn lòi con mắt của thằng bạn thân mình, sau đó xách những thứ vừa muốn được vào bếp, chuẩn bị nấu đồ ăn. Ma Kết ngồi ở phòng khách, thoải mái và tự nhiên mở máy lạnh lẫn tivi lên, đây cũng đâu phải cậu và Xử Nữ tới nhà anh, nên chẳng cần khách khí làm con mẹ gì.
Ở bên phòng bếp, Xử Nữ khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nói với Cự Giải: "Mày thích nó hay gì mà mày cứ chiều nó suốt vậy?"
Chỉ một câu nói đơn giản của Xử Nữ cũng đã làm cho việc lấy đồ ra khỏi bao của Cự Giải dừng lại hoàn toàn. Nhưng không lâu sau đó lại tiếp tục lấy thực phẩm chuẩn bị cho bữa tối cả ba, cũng không quên trả lời lại Xử Nữ:
"Tại vì nó đụng đâu cũng hư đó, nên tao không muốn nó phá nát cả nhà tao. Với lại, tao không thích nó. Tao chỉ yêu nó thôi..." Những từ ngữ phía sau, Cự Giải chỉ nói đủ cho bản thân nghe, Xử Nữ hỏi anh nói gì thì anh lại đánh trống lảng.
"Mày nhiều chuyện vậy? Lo lấy đồ ra nấu đi."
Xử Nữ nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó cũng giúp Cự Giải chuẩn bị đồ ăn.
• • •
"Mẹ ơi, tụi con biết sai rồi mà!"
"Đúng đó mẹ ơi, tha cho tụi con đi!"
Tình hình hiện tại ở nhà hai anh em nhà Thiên Bình và Thiên Yết không được mấy... vui vẻ cho lắm. Nói đúng hơn là cả hai anh em nhà này đang núp sau lưng ba mình, đằng trước là người mẹ hiền dịu (?) đang cầm cây roi nổi trận lôi đình trước mắt.
"Hừ! Nuôi cả hai anh lớn rồi về nhà cứ thích trễ nhỉ? Không đánh là không được mà! Tức chết tôi rồi!" Mẹ cả hai tức giận, vung từng nhánh roi xuống nhưng đã được cả hai né qua né lại và người 'may mắn' hứng trọn những đòn roi vào người không ai khác chính là ba cả hai.
"Mình à, bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói nào." Ba Thiên Bình và Thiên Yết thấy tình hình không mấy khả quan, ông dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành vợ mình: "Coi kìa, tức giận là xấu lắm đó."
Nếu như là lúc trước, thì bà sẽ nguôi giận và bỏ qua, nhưng hôm nay thì khác. Không những không nguôi giận, mà bà còn nhéo cả tại chồng mình, lớn tiếng nói: "Ông đừng có mà nuông chiều tụi nó! Tối nay cả nhà nhịn cơm!"
Cả ba, là hai người con trai và một ông chồng nghe vậy, gào thét: "Đừng mà!"
•
•
•
Một ngày nữa đã trôi qua, và một ngày mới sẽ lại bắt đầu khi đồng hồ chỉ điểm 12 giờ tối.
<12.02.2023>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top