🌺 Năm Ấy, Chúng Ta - Chương Một 🫧
Hội trường hiện tại không quá ồn ào nhưng cũng không quá im lặng, học sinh đều mắc một chiếc áo Tây trắng và bên ngoài thì là áo đồng phục màu đỏ xen khẽ trắng, chỉ khác mỗi một việc là nữ mặc váy còn trai thì mặc quần. Tất cả nghiêm trang nghe hiệu trưởng đứng trên sân khấu phát biểu, nhưng để tóm tắt thì chỉ dùng một từ thôi: CHÁN! Đúng vậy, chính là chán nhưng vẫn phải cố nghe hết những câu phát biểu quá đỗi quen tai từ năm này sang năm khác.
Người thì ngáp ngài ngáp ngắn, người thì tâm hồn đang phiêu phất trên những tầng mây xanh, người thì cố gắng ngượng dậy khi nghe bài phát biểu của hiệu trưởng như hát ru, người thì chơi game,... nhưng nói chung thì tất cả đều muốn kết thúc sau khi ngồi muốn gãy cái lưng trong hội trường suốt ba tiếng chỉ để nghe ông phát biểu những cái đã chai mòn lỗ tai học sinh.
"Bài phát biểu cũng đã dài, mong sau này tất cả các em giúp đỡ nhau. Năm Hai và Năm Ba hãy chiếu cố Năm Nhất để các em hoà nhập với môi trường. Tiếp theo, các em hãy đến nhận lớp của mình nếu nhìn thấy tên của mình có trong danh sách được dán trước cửa. Trân trọng cảm ơn."
Lời của hiệu trưởng vừa dứt thì nó giống như khai sáng một thế giới mới cho tất cả học sinh tại hội trường vậy.
Nhanh chân rời khỏi ghế và vươn vai (hiện tại đã nghe thấy tiếng những cái xương đang kêu rắc rắc) để dãn cơ, sau đó từ từ di chuyển ra khỏi hội trưởng một cách ngay thẳng.
Kim Ngưu ngáp dài một hơi, sau đó quay sang cậu bạn thân thấp hơn mình 5cm, giọng thập phần lười biếng mà hỏi: "Có gì ăn không Mã? Tao đói..."
"Tao nhớ hồi sáng mày ăn tận 5 chén cơm của nhà tao đấy, than cái gì?" Cậu bạn Nhân Mã nhìn Kim Ngưu với ánh mắt khinh bỉ, chất giọng chế giễu.
Kim Ngưu bĩu môi, ánh mắt long lanh của chú cún con được phơi bày. Nếu đối với người khác thì sẽ mềm lòng đấy, nhưng Nhân Mã là ai cơ chứ, là bạn thân của anh tận mười năm nên Mã nhà ta vẫn tuyệt tình không để tâm và mặc kệ Kim Ngưu.
"Mày dùng chiêu đó với ai, chứ với tao thì không hiệu quả đâu." Nói thế thôi, chứ hai bên tai cậu bạn đã mang máng đỏ nhẹ, tay đưa loại bánh mà Kim Ngưu thích ăn nhất. Vẫn chất giọng đấy, nhưng vẫn quan tâm: "Riết tao thấy, tao là mẹ của mày hơn là bạn mày đấy... Nhưng nếu được bên cạnh mày thì tao vẫn chấp nhận.", những câu sau tuy không được nói ra nhưng hành động của Nhân Mã đã thể hiện rõ, chỉ tại Ngưu ngốc quá nên mới không nhận ra.
Anh chàng mỉm cười đầy vô tư, "Cảm ơn bạn thân nhiều", cái câu đó tuy nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng chẳng hiểu sao nhói đến vậy?
Nếu ví Kim Ngưu là mặt trời, Nhân Mã là mặt trăng, thì chính là mãi mãi không thể đến với nhau.
• • •
Thiên Bình xem hết lớp này đến lớp khác muốn nội con mẹ nó thương vì tức giận xen lẫn khó chịu. Thầm mắng hiệu trưởng hắc dịch, tại sao lại không chịu thông báo qua điện thoại cho lẹ thay vì phải tự lực cánh sinh mà đi tìm lớp chứ. Đang dò dò tìm kiếm tên mình thì một giọng nói lanh lảnh vang lên.
"Ủa? Cậu là Thiên Bình nhỉ? Hey! Cậu nhớ tôi không, Sư Tử, là Sư Tử đó! Tôi với cậu học chung lớp hồi Năm Ba với Năm Tư Trung Cấp nè!" Sư Tử nói một tràng như đang bắn rap vào mặt Thiên Bình vậy.
Theo như trí nhớ không mấy tốt của anh, thì Sư Tử là một cậu bạn năng nổ và luôn bày trò chọc phá để khiến bầu không khí sôi nổi. Ngoài ra thì điểm lúc nào cũng thấp tẹt, không mấy cao, thế mà lên được đây cũng... quá ăn may rồi.
Thiên Bình đang load thông tin thì Sư Tử không ngừng luyên thuyên, điều đó khiến cho não của anh sắp nổ tung rồi, nên anh nhanh chóng chặn cái miệng dự tính sẽ nói gì đó nữa bằng một câu: "Cậu biết lớp mình chưa?"
Sư Tử gật đầu, vỗ ngực đầy tự tin, đáp: "Là 1B! Và tôi với cậu tiếp tục chung với nhau rồi, he he."
Wait? What! Đùa nhau đấy à!?
"Hiệu trưởng ơi là hiệu trưởng, tôi mong ông sẽ bị táo bón trong vòng 1 tuần!"
• • •
Bảo Bình nhìn từ tốn và là người đầu tiên bước vào lớp 1B của mình, cậu chàng tìm một chỗ trống nào đó để ngồi, và vị trí mà cậu chọn chính là bàn cuối dãy trong - nơi có thể nhìn ra bên ngoài mỗi khi chán vì bài học.
*Xoạt*
Bảo Bình bước vào không lâu thì có ba người khác bước vào.
"Ồ, có lẽ tao với hai bây không phải là người đến lớp đầu tiên rồi, nhỉ?" Cự Giải nhìn sang hai đứa bạn của mình, cười gợi đòn.
Một trong hai, tên là Xử Nữ và Ma Kết. Cậu bạn Ma Kết thấp hơn cả hai thằng bạn cao gần 1m80 kia tầm 15cm, gương mặt vô cảm nhưng mỗi lần nói ra câu nào thì hệt như rắc muối vào vết thương.
"Bớt hãm lại."
Cự Giải ôm trái tim mong manh yếu đuối, Xử Nữ đứng cười khinh khủng thấy mà ghét.
Bảo Bình nhìn cả ba người nói chuyện vui vẻ, nghĩ thầm lớp này sẽ náo nhiệt lắm đây...
• • •
Sau khi rời khỏi hội trường, Bạch Dương không đi xem lớp như những học sinh khác, anh đi vào nhà phòng thể chất để chơi bóng rổ. Có thể do anh chơi chuyên tâm quá, nên không để ý rằng ai đó đang nhìn mình.
Cho đến khi anh nghe thấy tiếng *tách* từ điện thoại người kia, mới giật mình quay sang.
"Cậu là ai? Sao chụp hình tôi?"
Cậu bạn nhỏ con kia ngãi má ngượng ngùng, lịch sự giới thiệu.
"Mình... Mình là Song Tử, còn cậu?"
Bạch Dương nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, kết luận lại thì chỉ là một cậu bạn với chiều cao khiêm tốn.
"Bạch Dương."
• • •
[Mày đang ở nơi nào vậy hả? Tao tưởng mày chết ở đâu rồi tao phải lục hết thành phố để kiếm xác mày nữa.] Giọng nói Thiên Bình vang lên qua điện thoại, chất vấn lẫn khó chịu nhưng vẫn không giấu đi được sự quan tâm của anh trai dành cho em mình.
"Thôi đi ông già, bớt nói lại hộ. Đang đi đến lớp này, nói mãi!" Chưa để Thiên Bình nói xong thì Thiên Yết đã tắt máy.
Cậu đứng một chỗ không di chuyển, không nhúc nhích. Vấn đề là... cậu thật sự đã bị lạc rồi! Nếu mà để ông anh chuyên lèm bèm kia biết thì chắc cậu bị chửi mất!
Đang ôm đầu suy nghĩ thì một bàn tay ai đó vỗ vỗ lên vai Thiên Yết, suýt khiến cậu hét lên là có ma.
"Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình. Mình thấy cậu đứng im nãy giờ rồi xoa đầu tóc khiến nó rối đi, nhìn mắc cười lắm." Đã vừa đẹp trai, vừa nói chuyện nhẹ nhàng, làm cái gì cũng đẹp hết! "Cậu cần mình giúp gì không?"
Thiên Yết đang chỉnh lại tóc mình, khi nghe anh chàng kia nói vậy liền sáng mắt.
"Tớ là Thiên Yết, học lớp 1B. Và... tớ... đang lạc đường..." Giọng cậu lí nhí, ngại chết đi được nha!
"Cậu dễ thương thật đấy. Mình là Song Ngư, chưa biết học lớp nào, nếu được thì tớ dẫn cậu đến lớp 1B."
•
•
•
Thầy giáo với gương mặt chuẩn từ đường nét gương mặt đến thân hình cân đối, chiều cao tầm 1m80, thêm cặp mắt kính tri thức càng tôn lên vẻ đẹp ấy. Đương nhiên, với mấy chế nữ (hoặc mấy thím nam bê đê), những ánh mắt hình trái tim liên tục bắn chí choé vào người, khiến thầy cũng có chút hơi rợn gáy, khẽ ho nhẹ.
"Xin chào, thầy là Xà Phu, sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm này." Chất giọng thầy Xà Phu vừa trầm, lại vừa ấm, chẳng những thế còn pha chút ngượng ngùng.
P/s: Thầy Xà Phu chỉ mới vào trường này 3 tháng thôi, chủ yếu chỉ làm giáo viên dạy bộ môn nên có kinh nghiệm làm chủ nhiệm, ngại ngùng là chuyện bình thường ;)
Các chế mê trai + Các thím nam bê đê: "Á~ Thầy dễ thương quá đi, còn ngượng ngùng nữa kìa~!"
Các bạn nam (trừ vào người trong dàn sao chính): "Hứ, đẹp thì đẹp, nhưng chưa bằng tôi đâu ông anh."
Và thành phần hủ nữ, kiểu: "Theo kinh nghiệm của tôi - một đứa đu đam mỹ và bách hợp nhiều năm, khẳng định... THỤ!"
Thầy Xà Phu lại tiếp tục ho nhẹ, nhưng vì không biết tiếp theo đó làm gì, ấp a ấp úng dùng những kinh nghiệm khi còn là học sinh của mình, nói: "À, ừm... Bây giờ chúng ta điểm danh nhé."
Thế là thầy Xà Phu bắt đầu điểm danh, từng người từng người một đều có mặt. Cũng rất nhanh, tất cả học sinh đều có trong lớp.
"Chúng ta bầu ban cán sự nhé lớp? Theo như hồ sơ của tất cả các em, thì thầy thấy năm bạn có thành tích xuất sắc: Dương An, Lâm Tuấn, Kim Ngưu, Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình." Thầy Xà Phu đọc tên từng người, sau đó ngừng một lát, lại nhìn lớp: "Nhân Mã, em thấy sao về việc làm lớp trưởng?"
Nhân Mã nhìn thầy Xà Phu, thầy Xà Phu nhìn lại Nhân Mã. Cả hai im lặng một lúc, không ai nói với ai lời nào, sau đó cậu chàng đảo mắt, trả lời: "Em như nào cũng được. Nhưng em có điều kiện, em muốn bầu Kim Ngưu làm lớp phó."
Thầy Xà Phu cũng không cần suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.
"Về lớp phó lao động, thầy giao cho bạn Lâm Tuấn nhé. Còn về sao đỏ, thầy bầu cho ba bạn còn lại. Ai ý kiến gì không?"
"Không ạ!" Cả lớp đồng đều đáp.
Thầy Xà Phu gật đầu hài lòng, trước khi ra về, thầy còn nói thêm một chuyện: "À phải rồi, chúng ta sẽ sắp xếp chỗ nhé. Vẫn như cũ, ai thấp lên trước còn ai cao ra sau, giỏi kèm yếu."
Tầm hai mươi phút sau, cũng đã có vị trí hợp lí:
Dãy ngoài:
Song Tử - Ma Kết.
Học sinh - Học sinh.
Học sinh - Học sinh.
Học sinh - Thiên Yết
Xử Nữ - Cự Giải.
Dãy giữa:
Học sinh - Học sinh.
Sư Tử - Học sinh.
Học sinh - Học sinh.
Học sinh - Học sinh.
Thiên Bình - Bạch Dương.
Dãy trong:
Học sinh - Học sinh.
Bảo Bình - Nhân Mã.
Học sinh - Học sinh.
Học sinh - Học sinh.
Kim Ngưu - Song Ngư.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Và đừng quên, ngày mai 8 giờ 20 phút sẽ tổng vệ sinh lớp, nhớ mang theo vật dụng đầy đủ nhé các em." Thầy Xà Phu dịu dàng nhắc nhở.
<03.12.2022>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top