Chap 2. Ký Ức Của Kết (1)
"Theo dõi bản tin Zodiac ở đây nhé☝️"
---------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
"Sinh nhật tôi vào đêm Đông Chí"
Phải, tôi trùng hợp sinh ra cùng ngày cùng tháng với Đức Chúa trời vĩ đại. Cha mẹ nói tôi chính là món quà mà "Ngài" đã trao tặng vào dịp Giáng Sinh.
Cứ mỗi khi đến ngày này, hằng năm bên dưới tán cây thông rộng lớn được ông tôi đặt cạnh chiếc lò sưởi ấm áp, những món quà được trang trí sặc sỡ và những câu chúc ngọt ngào luôn sẽ ở đó mỗi khi tôi thức dậy.
Vì hôm đó cũng là sinh nhật tôi nên tất nhiên quà của tôi sẽ nhiều gấp đôi, gấp ba số lượng của hai đứa em trai. Thật tình thì lúc đầu chúng nó thấy tôi được nhận nhiều hơn nên bắt đầu khóc lóc, ăn vạ. Đến khi mẹ tôi giải thích thì chúng nó mới hiểu ra và ngừng đòi hỏi. Đúng là trẻ con.
Đêm đông lạnh lắm, tuyết rơi cũng nhiều. Tôi từng sống ở ngôi nhà gỗ đơn sơ bên cạnh rừng thông, có thể nói khá cô đơn. Chẳng có đứa trẻ nào khác ngoài tôi và hai đứa em trai.
Từ vị trí cửa sổ nhà tôi có thể nhìn thấy đỉnh núi ở phía xa, nó tên là "Bình Minh". Tôi từng rất tò mò vì cái tên mà mọi người đặt cho nó, thế nên tôi chạy đến bên bà nội tôi đang ngồi đan len trên chiếc ghế bành đã sờn cũ theo năm tháng.
Dùng cơ thể nhỏ nhắn của đứa trẻ lên năm,tôi tiến đến gần bà nội,ngồi lọt thỏm vào lòng bà. Bà tôi thấy thể chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và xoa xoa mái tóc vốn đã rối của tôi.
"Bà ơi, bà ơi! Tại sao ngọn núi kia có tên là Bình Minh vậy ạ?"
Bà nghe thấy tôi hỏi, chậm rãi mỉm cười. Bà đáp:
-"Kết ngoan, nó có tên gọi là Bình Minh bởi vì nếu đặt chân đến đỉnh núi khi trời vừa hừng sáng. Con sẽ tìm thấy mặt trời của riêng con."
Ánh mắt tôi lúc đó tràn ngập sự tò mò trong sáng, hai chân tôi nhẹ nhàng đung đưa. Bà tiếp tục nói:
-"Ông của con đã từng leo lên đó khi còn trẻ, khi quay trở về ông đã mang theo một mặt trời nhỏ tặng bà."
"Mặt trời nó trông như thế nào ạ?"
-"Lớn lên rồi con sẽ biết." Bà xoa đầu tôi một lần nữa trước khi tiếp tục công việc đan len
"Mặt trời nhỏ? Trông nó sẽ rất ngầu đúng không? Sau này nhất định mình sẽ tìm thấy nó" Tôi nghĩ.
Với đầu óc của trẻ con, tôi tất nhiên là nhanh chóng quên mất nó. Năm 12 tuổi, sau đám tang của ông bà, tôi cùng cha mẹ đến Bắc Kinh sống. Ngôi nhà cũ đã bị bỏ lại cũng những ký niệm quý giá suốt mười mấy năm.
Tôi mới đầu đến Bắc Kinh đã rất hoang mang và lo lắng, tôi vốn thích sự ổn định mà.
Cả nhà tôi chuyển đến căn hộ nhỏ gần trường học. Cha tôi tìm được công việc văn phòng còn mẹ tôi thì ở nhà làm nội trợ. Bởi vì mẹ tôi vừa sinh thêm một đứa con nên bà rất bận rộn.
Những ngày đầu tôi không dám bước ra khỏi nhà trừ lúc đến trường, tôi sợ phải rời khỏi vùng an toàn lắm. Không biết vì sao một hôm đó tôi can đảm ra ngoài để giúp mẹ mua sữa cho em.
Tôi bước chậm rãi khỏi căn hộ và đi đến tiệm tạp hóa gần nhà. Khi bước chân tới cửa tiệm, tôi khá ngạc nhiên với cách trang trí ở đây. Trước mặt tôi là tiệm tạp hóa nhỏ, trông đã lâu năm nhưng lại rất sạch sẽ. Trước cửa có treo một cái chuông gió được khắc hình hoa sen một cách tỉ mỉ.
Thấy tôi đứng ngẩn người một lúc, bà chủ tiệm vui vẻ cất tiếng hỏi làm tôi giật mình.
"Mua đồ hả con? Lựa thoải mái đi chỗ dì cái gì cũng bán."
-"Dạ...con muốn mua sữa bột"
"À hóa ra là cần sữa bột, để dì bảo con trai lấy cho"
"Lấy cho em trai nhỏ này sữa bột giúp mẹ"
"Dạ, đợi con chút"
Tôi lo lắng bấu chặt vào gấu áo, đây là lần đầu tôi mua hàng ở tiệm một mình.
Thấy tôi lo lắng, bà chủ tiệm khẽ mỉm cười trấn an tôi.
"Trông con lạ quá, mới chuyển đến sao?"
-"Dạ...nhà con vừa chuyển đến vài ngày trước"
"Ồ vậy à, dì tên là Di Diệp. Mọi người thường gọi dì là cô Hà"
"Vậy con tên gì?Bao tuổi rồi?"
-"C...con mười hai tuổi, tên con là...."
Khi tôi chuẩn bị trả lời người phụ nữ trước mặt, bỗng có chàng trai trông lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng lại thấp hơn tiến đến. Trên tay anh ta cần một túi ni lông đựng hộp sữa bột cỡ vừa. Kèm theo đó là vài cây kẹo mút.
"Hai trăm tệ, còn kẹo thì là quà tặng"
Tim tôi hẫng đi một nhịp trước vẻ đẹp của anh ta, mái tóc hơi ngả nâu, gương mặt thanh tú cùng cặp kính gọng tròn. Bên dưới mắt có vài nốt ruồi nhỏ tô đậm nét nổi bật của đôi mắt.
Thật sự là rất đẹp
Tôi vội lấy ra hai trăm tệ đưa cho anh, anh mỉm cười nói tiếng cảm ơn và đưa tôi túi đồ. Khi tôi định rời đi thì anh nói:
"Em vừa chuyển tới đúng không? Anh có nghe vài đứa bạn nói ở trường có người chuyển đến từ vùng phía Đông Bắc. Chắc là em nhỉ"
-"Vâng ạ. Em tên là Ngụy Ma Kết"
"Anh tên là Hà Song Tử, cứ gọi anh là Song Tử từ nay giúp đỡ nhau nhé"
Anh ta nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh khiến tim tôi đập loạn nhịp. Tôi vội cuối chào anh và bác gái rồi rời đi.
Đi xa khỏi tầm mắt của hai người đó tôi liền chạy hết tốc lực để về nhà. Đầu tôi quay cuồng với suy nghĩ phức tạp.
-Bình tĩnh nào Kết, mày bị làm sao thế? Cảm giác đang dâng trào trong lòng ngực này là sao?
Tôi đặt lòng bàn tay phải áp vào lòng ngực mình, cảm nhận nhịp tim bây giờ rất nhanh. Vành tai tôi bắt đầu đỏ ửng cả lên. Tôi cắm đầu chạy về nhanh nhất có thể, hy vọng cơn gió mát lạnh ập đến sẽ giúp tôi tốt hơn.
-Aiizz, biết thế ở nhà cho rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top