Chương 4: Kì hóa thú

Mọi người dìu Song Ngư lên một căn phòng trống duy nhất trong căn nhà, nó cũng được xem như là "trại giam" mỗi khi các bé út đến kì hóa thú. Mở cửa ra thì thấy tường phòng bị cào rách, sàn nhà dính đầy máu đã khô, đến cửa đi ra cũng tàn không kém tường. Mọi người ai nấy đều lo lắng cho tình trạng của Song Ngư, em ấy sợ bóng tối, nếu nhốt em ấy như vậy thì khác nào giết chết em ấy? Nhưng nếu không nhốt thì làm sao bảo vệ em ấy lẫn người khác?

Mọi người đắn đo một chút trước khi đưa ra quyết định này, Song Ngư giật mạnh người một cái, mọi người hoảng hồn nhìn biểu hiện của Song Ngư rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Chính là bỏ Song Ngư lại trong căn phòng ấy, chốt cửa lại và để bàn ghế chắn trước phòng để đề phòng Song Ngư tung cửa ra mà chạy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, mọi người trong tư thế phòng thủ.

Vài phút trôi qua vẫn không có đồng tĩnh gì, mọi người nửa muốn vào nửa không muốn, nửa muốn vì sợ em ấy chỉ đơn giản là sốt nhẹ chứ không đến kì và sợ em ấy hoảng loạn khi có bóng tối, nửa không vì lại sợ em hóa thú rồi tấn công con người như hồi Bảo Bình đến kì. Song Tử hít một hơi thật sâu rồi chủ động đi đến gõ cửa, tiếng gõ cửa hồi lâu cũng không thấy hồi đáp nhưng sau đó là tiếng gào thét rồi tiếng móng tay cào cấu tường và cửa sắt.

Âm thanh thật điếc tai và đáng sợ.

"Song Ngư, em ơi, em còn nhận thức không thế?" Song Tử áp tai mình vào cửa để lắng nghe tiếng ồn bên trong, đáp lại Song Tử vẫn là tiếng cào cấu và la hét của Song Ngư.

"Chắc em ấy không còn nữa rồi, hi vọng em ấy không điên loạn đến mức làm đau bản thân." Thiên Yết cắn móng tay liên tục đến bật ra máu vẫn cắn, tâm trạng lo lắng không kém mọi người, vì Thiên Yết chung phòng với Song Ngư rất lâu nên hiểu rằng em ấy rất sợ bóng tối, phải dùng từ "cực kỳ sợ".

"Mọi người trông chừng Song Ngư dùm anh nhé. Anh có chuyện muốn nói với Bảo Bình." Kim Ngưu xoa xoa thái dương, biểu cảm mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt.

"Thế anh cũng đi ra sân thượng tí nhé." Sư Tử thở dài một hơi rồi di chuyển lên sân thượng, trọng điểm là hút một điếu thuốc.

"Em cũng đi, mọi người trông nom Song Ngư cẩn thận nhé. Có gì lên sân thượng bảo tụi em." Bạch Dương cũng sải bước đi theo sau Sư Tử.

Mọi người đồng loại gật đầu đồng ý, cho dù bốn người bọn họ đi thì bên họ vẫn còn bảy người để trông coi Song Ngư có biến chứng lạ gì không, nếu có thì họ lập tức xông vào mặc cho bản thân có bị thương đi chăng nữa.

Bên trong phòng, Song Ngư cũng không khá hơn là bao, thậm chí là tệ hơn nên mọi người cũng đang lo sót vó.

[ ... ]

Bảo Bình và Kim Ngưu di chuyển đến phòng bếp, Kim Ngưu chốt cửa lại rồi di chuyển ngồi xuống bàn, Bảo Bình thấy thế cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn theo. Bảo Bình len lén nhìn biểu cảm hiện giờ của Kim Ngưu, ngoài khuôn mặt lạnh như tiền thì không còn biểu cảm khác, người ta thường nói, trước khi có sóng thần thì mặt nước vẫn bình lặng. Bảo Bình tuy trước kia rất hổ báo cáo chồn nhưng khi hẹn hò được với Kim Ngưu thì lại sợ Kim Ngưu đôi chút, Bảo Bình thầm nuốt nước bọt nhẹ để chuẩn bị nghe Kim Ngưu trách mắng.

"Bảo Bình, em nói đi, khi nào em mới bớt nghịch ngợm và trở nên trưởng thành đây? Em xem lại em đi, em mười tám tuổi rồi, rồi em xem Ma Kết đi, em ấy cũng mười tám tuổi như em nhưng em ấy trưởng thành và hiểu chuyện. Còn em thì sao?" Kim Ngưu cuối cùng cũng bốc hỏa, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đều mang ý nghĩa khiển trách Bảo Bình.

"Em biết đấy là lỗi của em. Em thừa nhận em sai..." Bảo Bình co ro như con cún, biểu cảm bắt đầu lộ rõ sự tủi thân.

"Không cần nói đến Ma Kết, nói Xử Nữ thôi, còn nhớ hồi trước em ấy cũng không cầm đầu cả bọn đi chơi net mà không hiểu em dạy em ấy điều gì, giờ thành ra em ấy ngỗ ngược hơn cả em. Em nói đi, anh phải làm sao với em thì em mới chịu nghe lời?" Kim Ngưu đứng phắt dậy, giọng điệu ngày càng lớn.

"Ừ đấy, em ngỗ ngược và láo toét vậy đấy. Vậy thì anh thích em làm cái quái gì? Đi hẹn hò với người tuyệt vời như Thiên Yết hoặc dễ thương như Song Ngư, hay chỉ đơn giản là thông minh như Bạch Dương không phải tốt hơn sao?" Bảo Bình như đã chạm đến giới hạn, Bảo Bình cũng đứng phắt dậy, khoanh tay trước ngược và bắt đầu lớn tiếng với Kim Ngưu, Bảo Bình tiếp lời "Suốt mấy tháng qua hẹn hò với anh, anh không hề quan tâm em nghĩ gì hay ra làm sao, ngay cả hẹn hò cũng lén lút, hẹn hò với một tên ngu dốt như em làm anh thấy xấu hổ đúng không?"

Bảo Bình dần chuyển đề sang một hướng khác nhưng đó lại là gốc rễ hình thành nên sự tổn thương nhỏ đến lớn, bản thân Bảo Bình đặt quá nhiều kì vọng vào mối quan hệ với Kim Ngưu nên mỗi việc Kim Ngưu làm như tát nước lạnh vào niềm tin của Bảo Bình vậy. Bảo Bình không đòi hỏi Kim Ngưu phải chăm sóc Bảo Bình từng cái một nhưng chí ít thì cũng nên cho người ta danh phận để người ta còn có hi vọng lâu dài, ai đời khi hẹn hò lại núp lùm như tên Kim Ngưu kia, tình cảm thì mập mờ không nói rõ, chỉ nói hẹn hò rồi thôi. Nhắc đến vấn đề này, Bảo Bình lại cay sóng mũi, quả nhiên là bề ngoài bố láo nhưng bên trong mong manh dễ vỡ.

Đó là lý do vì sao Bảo Bình muốn "nhõng nhẽo" đến khi Kim Ngưu chịu đầu hàng.

"Em đừng có bẻ chủ đề! Anh thích em chỉ vì anh thích em thôi, cần gì phải xinh đẹp tuyệt vời như người khác?"

"Ý anh là tôi xấu xí và tồi tệ hả?"

"Không có! Em xinh đẹp tuyệt vời, được chưa?"

"Thêm chữ 'được chưa' vào để đấm nhau  đúng không anh?"

Trận cãi nhau ầm ĩ trong nhà bếp của Kim Ngưu và Bảo Bình khiến nửa số người trong binh đoàn trông coi Song Ngư tò mò, họ áp tai vô trong cửa để nghe cuộc cãi vã của đôi chim bông duy nhất trong nhà này. Trận cãi nhau hôm nay căng à nha, có nhắc tên người ngoài cuộc vào luôn thì không phải dạng vừa đâu, tuy trong tình huống cấp bách nhưng tính hóng hớt nhiều chuyện của gia đình vẫn không hết. Tiếng cãi vã ngày một tăng nhưng trong họ thì không ai có ý định đi lên ngăn cản.

"Nghe như kiểu Bảo Bình và Kim Ngưu sắp cắn nhau đến nơi nhưng vì danh nghĩa người yêu nên có cắn thì chỉ có cắn trên giường thôi." Thiên Bình nghịch ngợm lên tiếng, tay chỉ vào nơi hai người đứng cãi nhau.

"Ôi trời ạ. Ai dạy anh thứ đấy vậy?" Ma Kết lén che đi sự ngượng chín mặt khi nghe câu nói ấy của Thiên Bình.

"Khi nào em có bạn trai hoặc bạn gái, em sẽ hiểu. Cãi nhau thì chỉ có đấm nhau trên giường mới giải quyết được vấn đề thôi."

"Thiên Bình! Đừng dạy em nó những thứ đó!" Cự Giải nói to.

Thiên Bình cười khì khì cho qua, chỉ một câu nói của Thiên Bình đã làm một số thẳng nam trong gia đình này đỏ hết cả tai. Cái thằng lả lơi này, không dạy các em được những điều tốt đẹp mà toàn dạy các em những thứ đen tối không cần tìm hiểu đến.

[ ... ]

Bên ngoài sân thượng, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, bầu trời chuyển thành một khoảng hồng tím mơ mộng, không khí mát mẻ dễ chịu cùng với mùi hương hoa trên sân thượng hòa quyện lại với nhau, mái tóc của Bạch Dương cũng thổi theo chiều gió kia. Hai người không nói gì với nhau, cảm giác như họ đều có tâm sự riêng nhưng phải chờ đợi thời cơ thích hợp để nói.

Sư Tử châm điếu thuốc rồi rít một hơi, làn khói hòa theo cơn gió bay đi, Sư Tử đưa một điếu qua mời Bạch Dương. Bạch Dương ban đầu từ chối nhưng nghĩ ngợi hồi lâu thì cũng nhận lấy điếu thuốc, thay vì bật lửa châm điếu thì Sư Tử dùng đầu điếu thuốc còn dư tàn lửa để châm điếu cho Bạch Dương. Sư Tử kê đầu sát Bạch Dương rồi châm đầu điếu của mình sang đầu điếu của Bạch Dương, Bạch Dương cũng thuận theo mà ghé sát đầu vào Sư Tử.

Bạch Dương cũng rít một hơi thuốc, ngửa cổ lên rồi thổi cho khói thuốc tan trong gió, đôi mắt mang nhiều suy tư và tâm sự.

"Anh không lo cho Song Ngư à?"

Bạch Dương cất lời phá tan bầu không khí nặng nề, câu hỏi không vòng vo mà vào thẳng chủ đề.

"Ai cho em cái dẫn chứng là tôi không lo cho em ấy vậy? Đương nhiên là tôi rất lo, chẳng qua tôi không muốn chứng kiến cảnh em ấy đau đớn nên tôi trốn lên đây hút thuốc. Bảo tôi hèn thì tôi còn nhận chứ nói không lo thì không nhận đâu nhé."

Chà, nói nhiều hơn mình tưởng.

Bình thường trong gia đình thì Sư Tử là người kiệm lời nhất, khi nói thì luôn nói đúng trọng tâm chứ không quanh co, vậy mà hôm nay Bạch Dương mới hỏi một câu liên quan đến Song Ngư thôi mà đã nhảy dựng lên rồi. Quả nhiên trong căn nhà này có điều gì đó ám muội mà, nghe sao có mùi tình yêu đồng giới.

Bạch Dương cười khẩy một cái như đã đạt được mục đích của mình, Sư Tử như vừa nhận ra mình nói gì đó không đúng nên tự giác khóa chặt miệng mình lại, Bạch Dương miệng ngậm điếu thuốc song mắt vẫn nhìn xa xăm phía trước. Cử chỉ có thể giả vờ nhưng ánh mắt thì không. Vừa nhìn vào đã biết Bạch Dương có rất nhiều tâm sự.

"Sao thế? Buồn chuyện gì à?" Sư Tử cũng nhìn ra được biểu cảm sầu não tràn trề kia.

"Không hẳn, chỉ là hơi đau đầu về nó." Bạch Dương hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm trong mình nói ra, dù sao nói ra cũng nhẹ lòng hơn "Em cảm giác như em quá khắt khe với đám nhỏ, hồi trước đó em cũng quậy như bọn nhỏ nhưng do cha mẹ tâm lý nên luôn biết cách dạy dỗ em. Ấy vậy mà khi lớn lên thì em không tài nào trở thành một người tâm lý như cha mẹ, em vẫn chỉ là một người có bộ não hơn người chứ chẳng có gì hơn nữa cả."

"Anh thấy... không tệ đến mức vậy đâu." Sư Tử thành thật trả lời, dù sao nếu đặt mình là hoàn cảnh mấy đứa nhỏ thì cũng không đáng ghét đến mức tự hạ thấp bản thân như vậy.

"Em có. Thứ duy nhất em ghen tị với loài người chính là cảm xúc yêu thương và thấu hiểu."

Từng lời Bạch Dương nói đều chậm rãi, hàm ý câu nói như đang vô tình tự làm tổn thương bản thân nhưng Bạch Dương không để tâm điều đó, việc Bạch Dương để tâm chính là chăm chú vào khuyết điểm của bản thân. Dù là nửa người nửa thú nhưng tâm lý muốn hoàn hảo vẫn là nỗi ám ảnh với Bạch Dương, cứ hễ bản thân có khuyết điểm gì thì ngay lập tức Bạch Dương phải sửa đổi bằng không Bạch Dương sẽ dằn vặt và đau khổ.

Sư Tử định mở miệng nói gì đó nhưng bị âm thanh của cánh cửa sân thượng át đi, hai người đồng loạt nhìn sang cánh cửa bị va đập mạnh, bộ dạng Xử Nữ thân hình run rẩy, nước mắt không ngừng giàn giụa chỉ tay xuống lầu ám chỉ có chuyện không hay đang dưới lầu, đầu nảy số đến an nguy của Song Ngư, Sư Tử chạy vù xuống lầu còn Bạch Dương bước chậm rãi đến Xử Nữ đang òa khóc.

"Song Ngư... lỡ như... em ấy bị làm sao thì sao? Em ấy đang gào khóc và đập cửa dưới nhà nhưng em không dám mở cửa cho em ấy, em sợ em ấy làm tổn thương em và cả em ấy. Em ấy đau đến thế mà em lại không có dũng khí mở. Em đúng là người anh tồi." Xử Nữ nhớ đến lúc mình đến kì hóa thú, nó đau đớn lắm nhưng phải chịu một mình trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, cảm giác sợ hãi dâng lên tột cùng nên Xử Nữ mới khóc lóc, thương cho Song Ngư.

"Em nín đi nào. Trước tiên em phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề." Bạch Dương đi đến, lau nước mắt cho Xử Nữ, điệu bộ dịu dàng này quả thật chưa ai được chứng kiến.

Cứ tưởng Xử Nữ sẽ như mọi hôm mà trách móc Bạch Dương nhưng không ngờ Xử Nữ thế mà đứng khóc với Bạch Dương lại còn để Bạch Dương dỗ dành mình, nước mắt Xử Nữ không ngừng tuôn bên cạnh đó là tay Bạch Dương không ngừng gạt giọt nước mắt ấy ra khỏi gương mặt điển trai của Xử Nữ.

Ở dưới lầu, mọi người ai nấy lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa khi thấy Song Ngư trong phòng đập cửa khóc lớn xin ra ngoài vì sợ bóng tối, thật sự không ai muốn em trai mình bị như thế nhưng chịu thôi, biết sao giờ, nếu em ấy ra thì lại càng nguy hiểm hơn. Dù trong lòng có đau đớn và thương xót em đến cỡ nào thì vẫn buộc làm vậy.

"Cho em ra ngoài... Em sợ bóng tối... Em sợ lắm... Đừng giết em mà."

Giọng nói Song Ngư bên trong thều thào vì mệt sau những trận la hét kia, nhưng chất giọng thay đổi, trầm hơn mọi ngày là bởi em ấy vẫn chưa hết kì hóa thú. Kì hóa thú sẽ diễn ra từ một đến hai ngày, trong khi đó, giai đoạn đầu ( rơi vào tầm khoảng ba đến bốn tiếng ) thì người ta sẽ có dấu hiệu la hét, đau đớn, sợ hãi và điên loạn còn nếu là loài không lành tính thì sẽ còn dữ hơn nữa, đến giai đoạn hai ( rơi vào tầm một ngày ) sẽ mọc đuôi và tai không thu lại được, đến giai đoạn cuối ( rơi vào nửa ngày cuối ) thì sẽ kiểm soát được đuôi và tai của mình, đến đó thì cũng được xem là chấm dứt giai đoạn đầu cũng như giai đoạn đau đớn nhất.

Mọi người xem đồng hồ thì mới chỉ tròn hai tiếng nên không thể nào Song Ngư hóa thú nhanh đến vậy, Sư Tử vừa bước xuống đến nơi thì đám nhóc út như ong vỡ tổ, chạy đến òa khóc vào lòng Sư Tử như con cái thấy cha mẹ. Tuy thân hình đã cao lớn rồi nhưng tâm hồn vẫn là những đứa trẻ ngây ngô hồn nhiên, bọn chúng cũng từng trải qua giai đoạn hóa thú như thế nên cũng hiểu rõ được cảm giác đau thấu xương kia, phần nào khiến chúng nó dễ xúc động hơn mọi ngày.

Sư Tử xoa đầu đám nhóc một lượt rồi tách người ra khỏi chúng, nhanh chóng vứt những thứ chặn trước cửa ra rồi gõ cửa phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, phải mất vài phút thì họ mới định hình được Sư Tử muốn làm gì.

"Song Ngư, em ổn chứ? Em có làm đau bản thân không đấy?" Sư Tử hơi thở nặng nề, bàn tay đã đặt sẵn ở tay nắm cửa, đầu óc trống rỗng nhưng vẫn có sự quyết tâm trong đây.

"Em đau, Sư Tử ơi, cứu em." Song Ngư khóc òa lên, tay vẫn đập cửa, nhưng hơi thở yếu dần đi.

Song Ngư vừa dứt câu thì Sư Tử mở cửa phòng ra ôm chầm lấy Song Ngư đang ngồi khuỵu dưới sàn nhà với máu tươi từ miệng chảy ra sàn lênh láng, cửa phòng nhanh chóng được đóng lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sư Tử chốt cửa phòng lại, trong căn phòng tối đen như mực, Sư Tử chỉ thấy đôi mắt vàng hoe sáng rực của cáo trước mặt, Sư Tử thở dốc chắc mẩm bản thân sẽ bị thương không ít nhưng Sư Tử không hối hận. Sư Tử ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Song Ngư rồi nhắm mắt chịu trận.

Bên ngoài mọi phát hoảng vì hành động dại dột của Sư Tử, như vậy thì khác gì hiến thân cho Song Ngư, không nói đến việc Sư Tử có bị thương hay không vì vào đó chắc chắn sẽ bị thương không ít cũng nhiều, vả lại, nếu có mệnh hệ gì thì Song Ngư sau khi tỉnh lại thì không phải em ấy sẽ đau khổ đến cuối đời hay sao? Mọi người điên cuồng đập cửa bên ngoài khuyên Sư Tử nên ra ngoài trước khi quá muộn nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì gọi là có ý định ra ngoài.

"Này! Có định diễn kịch anh hùng cứu mỹ nhân thì để dịp khác mà diễn! Có bị điên không cơ chứ hả anh Sư Tử? Nếu anh có mệnh hệ gì thì sao?" Nhân Mã nóng nảy đập cửa liên tục, sốt ruột mãi không thôi chỉ vì hai tên ngốc kia.

"Sư Tử ơi, em ổn không? Mau nói gì với mọi người đi!" Song Tử khóc không ra nước mắt, làm chủ tiệm ở cửa hàng bất ổn này cũng thật sự quá khổ rồi.

"Kêu chính quyền xuống đi anh. Nói họ giải quyết việc này đi."

"Em bị điên hả?"

@ifckingluvtakoyaki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top