Chương 3: Dàn em út
Đã đến giờ ăn trưa, dường như trong quán không ai có ý định nhấc người ra khỏi căn phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên ở dưới tầng trệt để di chuyển đến khu vực bếp núc nóng nực , giữa cái thời tiết nắng nóng như trong lò vi sóng thì chẳng ai dại gì để rời khỏi căn phòng có máy lạnh cả. Nhân Mã và Thiên Bình đang mải mê chơi game cùng nhau, Thiên Yết với Song Tử tập móc len như trên mạng hướng dẫn, Bạch Dương thì đọc sách, các anh cả trong nhà thì ngồi nói chuyện với nhau. Mỗi người một công việc nên càng không có lý do nào họ sẽ rời phòng nửa bước.
"Lười nấu nướng quá. Hay bọn mình ra ngoài ăn đi?" Nhân Mã đề xuất ra ý tưởng, vì căn bản từ sáng giờ Nhân Mã làm việc thay Xử Nữ đã mệt bở hơi tai, giờ bắt Nhân Mã vào bếp thì khác nào hành hạ người ta.
"Cũng được. Dù sao không có bọn nhỏ thì yên bình biết bao." Bạch Dương gật gù đồng ý, chỉ cần không có mấy bé út đi chung thì đều tán thành.
"Tớ thấy cũng được, hôm nay mở cửa trễ tí cũng không sao." Song Tử cũng đồng ý với quyết định này.
Cuối cùng thì mọi người tán thành đề xuất này của Nhân Mã, bọn họ cởi bỏ tạp dề xuống rồi mặc áo khoác vào, đóng cửa đàng hoàng để ra ngoài. Chắc chắn là họ sẽ di chuyển bằng xe hơi, nếu không thì sẽ bị cái nắng gay gắt làm cho tan chảy thành một vũng nước mất. Bọn họ vừa đi đến quán ăn họ thường ghé vừa trò chuyện về ngày khai giảng đầu tiên của các bé út, miệng thì rất ghét bỏ mấy bé út nhưng cuộc trò chuyện nào cũng nhắc đến, nhìn vào cũng đủ biết bọn họ cưng chiều bé út như thế nào.
Quán ăn mà họ nhắc đến là một tiệm bình dân nằm ở trong con hẻm nhỏ gần trường học của mấy bé út, tiệm ấy chuyên phục vụ món ăn truyền thống siêu ngon với giá cả phù hợp, hiếm quán nào có thể bắt chước công thức nấu nướng của quán này vì quán này kinh doanh được gần bốn mươi năm rồi, cũng có thể nói đó chính là hương vị tuổi thơ của bao người. Do tiền thuê nhà ngày càng tăng do lạm phát nên họ đã chuyển vào một căn nhà trong hẻm nhỏ để tiếp tục bán, nhưng cũng vì đó mà mất khách quen, tiệm cũng thưa thớt khách dần theo thời gian.
Họ thường xuyên ghé đây mỗi khi có thời gian rảnh vì hương vị nơi đây khiến họ nhớ nhung mãi, một phần đồ ăn ở đây đa dạng, một phần do mấy bé út cũng có vẻ thích nơi đây vì ít khách để họ có thể nghịch ngợm cười đùa mà không ngại. Nên họ đã trở thành khách quen của tiệm.
"Cô ơi, cho bàn con một tô phở, một phần bánh ướt và một phần cơm tấm sườn bì chả đầy đủ." Nhân Mã dõng dạc kêu món cho mình và hai người đã quyết định được món mình đang muốn ăn.
"Trời ơi? Sao nhiều món vậy? Quá nhiều sự lựa chọn, Thiên Bình tui đây không thích phải chọn lựa." Thiên Bình đau đầu khi nhìn vào menu, món nào cũng ngon nhưng phải chọn ra một món thì quá khó khăn đối với Thiên Bình.
"Còn kêu gì nữa không cháu?" Bà chủ tay thoăn thoắt làm món, miệng nhiệt tình hỏi han.
"Cho cháu thêm một tô bún bò, một phần bánh mì chảo và một phần bánh canh giò heo." Cự Giải biết rõ món khoái khẩu của Thiên Bình và Kim Ngưu nên cũng gọi dùm luôn, Cự Giải ngưng một chút sau đó tiếp lời "Bánh canh giò heo đừng thêm hành lá dùm cháu ạ."
Thiên Bình không thích hành lá.
"Ôi trời ơi, nếu em là con gái thì em yêu anh chết mất, Cự Giải à~" Thiên Bình phấn khích ôm lấy Cự Giải, vì hiếm ai có thể ghi nhớ sở thích sở ghét chi tiết như Cự Giải, không chỉ riêng Thiên Bình mà nhiều người trong gia đình không thích gì thì Cự Giải đều nhớ hết.
"Em chọn mì hoành thánh nhé."
"Anh thì chắc là bún thịt nướng."
"Chốt ở bàn số tám là một phở bò, một bún bò, một bánh ướt, một cơm tấm sườn bì chả, một bánh mì chảo, một bánh canh giò heo không hành, một mì hoành thánh, một bún thịt nướng và cuối cùng là một bún chả nhé cô ơi." Bạch Dương tổng hợp lại tất cả món ăn của bàn lại rồi nhìn xuống lầu gọi món một lượt cho bà chủ dễ làm hơn.
Bà chủ ở dưới lầu cũng nhận được đơn gọi món thì nhanh chóng bắt tay vào, ở quán này tám bàn được chia trên dưới hai tầng, tầng trệt có bốn bàn và bốn bàn còn lại ở tầng một để khách không gian rộng rãi thoải mái hơn. Khoảng chừng hai mươi phút sau thì những món họ yêu cầu cũng đã ra, thời gian vậy đối với tám món khác nhau thì có thể tính là nhanh nhỉ? Bụng đói cồn cào nãy giờ, cuối cùng cũng được ăn, họ không chần chừ gì nữa mà dùng bữa trưa của mình.
Dùng bữa trưa xong thì họ tính tiền rồi định bụng di chuyển về nhà để chuẩn bị nguyên liệu mở cửa quán buổi tối, đi ra khỏi quán thì bỗng dưng họ muốn lái xe đến một cửa hàng mua đồ lặt vặt như bột mì, sữa, thịt bò,... trong siêu thị nhỏ dùng dự trữ trong tủ lạnh để ngày mai khỏi đi chợ buổi sáng, nói là làm, bọn họ lái xe đến siêu thị nhỏ cách đó không xa. Chỉ có sáu người vào mua còn hai người ở trong xe bấm điện thoại.
Bạch Dương đang lướt mạng xã hội xem đánh giá trên trang cá nhân của quán, vẫn thở phào nhẹ nhõm khi không có bình luận tiêu cực nào trong đây. Ánh mắt Bạch Dương rảnh rỗi ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp hình bóng quen thuộc nào đó đang di chuyển đến tiệm net đối diện với siêu thị nhỏ không xa.
"Kim Ngưu, anh xem đấy có phải mấy bé út nhà mình không?" Bạch Dương chỉ về hướng tiệm net đối diện với nơi xe họ đang đỗ, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn không muốn tin.
"Vãi, đúng thật rồi." Kim Ngưu nhìn kĩ một chút thì thấy đúng là mấy bé út nhà mình rồi.
Không phải hiện giờ vào tiết hai buổi chiều rồi sao? Cũng kết thúc giờ nghỉ trưa rồi, sao các em ấy vẫn ở đây?
Dòng suy nghĩ ấy chạy trong đầu hai người lớn trong nhà hiện tại, quả nhiên là mấy đứa này đang cúp học để đi chơi net. Bình thường chỉ nghe cô mắng vốn họ cúp học chứ đâu biết rằng hôm nay được tận mắt nhìn mấy đứa em bảo bối của họ cúp học đi chơi net, họ nén cơn giận của mình xuống để chờ các thành viên khác ra để cùng bắt tại trận.
Mười phút sau, sáu người kia cũng rời khỏi siêu thị với tay xách nách mang đống đồ vừa mua, họ vẫn cười đùa khi vừa leo lên xe nhưng khi nghe tin tức ấy thì nụ cười của họ thoáng vụt tắt. Tám người dùng ánh mắt sát khí nhìn vào tiệm net đối diện. Trong quán net, bốn người kia vẫn ung dung tự tại trong quán và chưa hay biết bản thân bị phát hiện.
"Whoa... tiệm net mát ghê ha. Lần đầu tiên anh tới đây đó." Bảo Bình trầm trồ nhìn xung quanh, không khỏi ấn tượng với không gian bắt mắt mát mẻ như này.
"Sao cứ có linh cảm không lành vậy ta..." Ma Kết rùng mình như cảm nhận được một cái gì đó nguy hiểm nhưng không rõ đó là cái gì.
"Anh ơi, hay mình về lại trường đi? Em sợ các anh mắng lắm." Song Ngư lần đầu tiên trong đời đi cúp học nên tâm lý vô cùng lo sợ, hơi thở không đều, đứng ngồi không yên.
"Chủ quán, cho cháu thêm một chai sting và một ly mì hảo hảo." Xử Nữ ngoảnh mặt về phía chủ tiệm net kêu rồi quay mặt về phía Song Ngư cười xòa "Không biết đâu, mấy anh khờ lắm."
"Của cậu đây."
Chai sting và ly mì hảo hảo được đặt xuống bên cạnh Xử Nữ, Xử Nữ vừa định quay đầu sang cảm ơn thì thấy khuôn mặt không phải của chủ tiệm mà là của anh Bạch Dương, gương mặt cả hai gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở đối phương. Bốn người mặt cắt không còn giọt máu khi thấy tám người anh mặt đen như đít nồi đang đứng đó, không ngờ hai năm cúp học trót lọt lại bị thất bại như vậy.
"Các anh nghe em giải thích đã. Chuyện không phải như thế đâu." Xử Nữ ban đầu còn tự dương tự đắc vậy mà bây giờ lại sợ đến mức đồng tử thắt lại.
"Chà, em chơi gì thế nhỉ Bảo Bình? Anh cũng muốn chơi." Kim Ngưu cúi người xuống kế bên Bảo Bình, nhìn màn hình máy tính đang hiện lên trận game rồi nhìn lại Bảo Bình khiến Bảo Bình không dám ho he.
"Mau đi về nhà hết cho anh." Cự Giải dùng tone giọng nhẹ nhàng nói nhưng như vậy thì càng đáng sợ mỗi lần Cưn Giải gằn giọng nhiều.
Trong quán net vô cùng hỗn loạn khi bọn họ xông vào bắt tại trận mấy bé út của họ cúp học đi chơi net, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ, một phần do mọi người hiếu kỳ về kết quả của bốn em học sinh cúp học bị gia đình phát hiện một phần do nhan sắc của bọn họ như từ trong truyện bước ra, mọi người cũng từng nghe danh trai đẹp quán《 Coffee - Diệm Dương 》 nhưng không ngờ gặp ngoài đời thì đẹp như tranh vẽ thật. Nhiều điện thoại chĩa cam về bọn họ như muốn chụp lại hết toàn bộ quá trình nhưng nhận lại ánh mắt khó chịu của họ nên mọi người cũng bỏ máy xuống.
Không ngờ được diện kiến những người nổi tiếng trên mạng xã hội gần đây tại quán net như thế này.
[ ... ]
"Để tay lên. Cấm các em bỏ tay xuống." Bạch Dương nghiêm khắc chỉnh lại đôi tay dần bỏ xuống vì mỏi của Xử Nữ.
Họ phạt bốn người quỳ gối giơ hai tay lên trong quán, không khí trong quán vô cùng căng thẳng và im lặng, sáu người anh khuôn mặt ai nấy cũng giận dữ ra mặt. Hiếm khi mấy bé út thấy họ giận đến thế, vì thế nên có chút sợ hãi và hoang mang. Bình thường họ cũng cúp học mà mấy anh cũng không giận đến như vậy đâu.
"Các anh ơi, em-"
"Bao nhiêu lần các em cúp học rồi em liệt kê anh nghe? Song Ngư thì không nói vì em ấy bị các em dụ dỗ."
"Dạ... hơn mười lần..."
Một con số kinh hoàng, dàn anh không tin vào tai mình khi nghe câu nói ấy của Bảo Bình. Tuy giận dữ nhưng họ vẫn giữ bình tĩnh để lắng nghe các em út kể lại hết toàn bộ quá trình cúp học của mình, càng nghe thì họ càng không chấp nhận được cách học hành này của các em, không lẽ do bọn họ chiều chuộng quá nên các em sinh hư?
Sau khi nghe xong thì dàn anh chỉ biết nhìn nhau rồi không hẹn nhau mà thở dài, cảm giác như không còn lời nào có thể răn đe mấy đứa nhóc nên họ chỉ biết im lặng suy nghĩ gì đó. Bình thường họ mắng nhiếc thì không sợ nhưng họ lặng thinh như thế này mới đáng sợ.
"Anh biết các em học tập rất mệt mỏi và việc che giấu bản thân hóa thú cũng rất cực khổ nên anh đều nhân nhượng cho các em cúp học, anh nghĩ, các em cúp học dăm ba hôm do mệt mỏi thì không sao cả, vì anh sợ áp lực các em quá thành ra các em tủi thân. Nhưng các em có hiểu rằng, việc học tập nó quan trọng với em như thế nào không?" Nhân Mã nhẹ nhàng nói nhưng sức nặng trong câu nói đều khiến người ta ngẫm nghĩ.
"Học tập không giúp các em thành công nhưng nó là con đường giúp em chạm đến thành công nhanh nhất. Các em tuyệt đối không được vô danh tiểu tốt như mấy anh, các em phải thành công để rồi sẽ không ai có thể khinh thường tụi em." Thiên Bình cũng bức xúc không kém, các em ấy vốn không hiểu việc không có kiến thức đáng sợ như thế nào.
"Cái gì cơ? Ngay cả bằng cấp ba cũng không có? Có phải do nhà nghèo quá nên không học nổi không? Qua nhà tao cho ít tiền đi học nè thằng khốn."
"Loại người không có lai lịch rõ ràng như anh thì đúng là kẻ không đáng tin tưởng."
"Ôi trời ạ, trên đời này vẫn có người chưa từng đi học cơ à?"
"Đẹp trai mà không có học, tiếc thế."
Nhớ đến những câu nói mỉa mai và hành động khinh rẻ của người khác đối với họ cũng không khỏi khiến họ cay sóng mũi, họ có thể không có bằng cấp nhưng họ luôn tạo điều kiện cho các bé út học tập để người khác không thể khinh thường những người họ thương yêu. Họ đều có quá khứ không tốt nên họ luôn luôn muốn dành điều tốt nhất cho các em, dù không chung máu mủ nhưng các em chính là người thân cuối cùng của họ từ đây đến cuối đời.
"Tụi anh không vô danh tiểu tốt! Ít nhất là đối với em!" Ma Kết rưng rưng nước mắt khi nhắc đến việc quá khứ của các anh, vốn dĩ Ma Kết là người nhút nhát nhất nhà nhưng lại là người hiểu rõ về quá khứ của các anh nhất.
"Mọi người đừng cãi nhau nữa mà..." Song Ngư tai ù đi khi nghe mọi người cãi nhau ầm ĩ trong quán, hơi thở cũng khó khăn hơn, não bộ đang tua về thước phim mà Song Ngư không muốn nhớ đến nhất.
Cuộc cãi nhau chấm dứt khi thân hình Song Ngư ngã xuống đất, mọi người hoảng hốt dồn ánh mắt về Song Ngư, mọi người dẹp bỏ chuyện kia sang một bên rồi lần lượt chạy đến ôm lấy thân hình Song Ngư, không lẽ nào hôm nay chính là kì hóa thú của em ấy? Xử Nữ năm ngoái trước khi đến kì hóa thú cũng sốt đến mức ngã xuống sàn như thế này. Thấy thế thì mọi người bèn để bảng đóng cửa tiệm từ đây đến ngày mai rồi nhanh chóng bế Song Ngư lên lầu, chuẩn bị tinh thần cho kì hóa thú dữ dội của Song Ngư.
Vì chủng loại của Song Ngư không phải loại lành tính nên nay sợ càng thêm sợ hơn.
@ifckingluvtakoyaki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top