Chương 1: Diệm Dương

Tại một thành phố có số lượng cư dân định cư nhiều vô số, không quá khó khi có thể chứng kiến tấp nập người đi qua lại trên tuyến đường bộ, tuyến đường giao thông thì  thường xuyên gặp phải vấn đề tắc đường là điều đương nhiên, việc ấy lại khủng hoảng hơn khi dưới cái nắng oi bức của mùa hè, thật khiến con người ta phát bực. Tiếng còi xe cũng như tiếng xe máy ầm ĩ không ngừng, nhiệt độ dưới ánh nắng gắt không ngừng tăng lên, thêm vào đó là vài tiếng cãi nhau giữa người với người. Đó chính là phong cảnh của đất nước Việt Nam khi vào hè.

Mặt Trời cuối cùng cũng chịu hạ xuống sau khi hết ca làm của mình, nhiệt độ cũng vì thế mà hạ xuống đáng kể, đấy chính là khung cảnh mà mọi người muốn thấy và cảm giác dễ chịu nhất. Ánh hoàng hôn buông xuống, thời tiết mát mẻ hơn và giao thông cũng không còn tắc nghẽn như buổi sáng, đây chính là khoảng thời gian con người dùng bữa cơm cùng gia đình hay làm những điều họ cảm thấy thoải mái hoặc đúng hơn là tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi vui vẻ của chính mình. Thành phố lúc sáng ồn ào lại yên bình đến lạ thường khi vào buổi chiều.

Khi đến buổi chiều tà thì người ta luôn thèm cảm giác yên tĩnh để làm việc, học tập, viết lách,... tại một nơi không quá nhiều tiếng ồn sau những hoạt động trong nhà. Họ luôn muốn tìm một nơi lý tưởng để có thể thỏa mãn cảm giác ấy, thường thì họ sẽ kiếm một quán coffee yên tĩnh - đó chính là điều thứ nhất, điều thứ hai chính là đồ ăn thức uống phải ngon và giá cả phù hợp với bình quân đầu người có mức lương trung bình đến khá, điều thứ ba là có không gian thoáng mát đẹp đẽ để họ có tâm trạng thoải mái hơn khi làm.

Đó chính xác là những gì mà quán 《 Coffee - Diệm Dương* 》có, được biết đến là địa điểm mà luôn có khách hàng xếp hàng đông nghẹt chỉ để có một bàn, cho dù có đợi lâu nhưng khách trong quán đều cho biết rằng họ không ngại đợi lâu để vào, nhiều bình luận tích cực đều nằm dưới website trên đa dạng nền tảng mạng xã hội của quán, nhiều người nổi tiếng cũng như những du khách không ngại đi xa chỉ để ghé thăm và hết lòng khen ngợi, như vậy cũng đủ biết mức độ nổi tiếng của quán phủ rộng  trong hay ngoài thành phố như thế nào.

Không gian trong quán trang trí nhìn  sang trọng cổ điển nhưng không quá phô trương, vẫn chừa cho người ta thân quen đến lạ mặc dù chỉ bước đến một lần, tông chủ đạo là màu nâu nhạt và màu be, điều đó nhấn mạnh về món đặc trưng của quán là món coffee. Giá cả trong quán rất ổn định và hầu như không tăng thêm một đồng nào khi mới bắt đầu mở quán đến nay, chất lượng đồ ăn thức uống thì khỏi bàn, thật sự quá đỉnh. Phong cách phục vụ thì chỉ được mức trung bình đến khá chứ không tốt được, chủ yếu là do vài nhân viên có thái độ cộc cằn với khách hàng, tuy vậy thì đa số nhân viên rất vui tươi và ân cần với khách. Điểm đặc biệt trong quán là toàn là nhân viên nam nhưng ai cũng điển trai và có lượt nổi tiếng nhất định trên nền tảng xã hội, đó là lý do vì sao khách hàng luôn nghiêng về giới tính nữ hơn nam.

Tóm lại, quán hầu như không có bình luận tiêu cực hay làm khách hàng khó chịu nên nhiều người không ngần ngại gần xa để tìm đến quán cũng không quá khó hiểu. Như hôm nay, quán vẫn tấp nập khách đến mức quần quật không kịp nghỉ ngơi, mãi cho đến khi quán đóng cửa thì họ mới có thời gian thở.

Hiện giờ là mười giờ đêm, họ đóng cửa và bắt đầu dọn dẹp quán, chốt hóa đơn của cả hôm nay.

"Thiên Bình, em nói đi, hôm nay tại sao lại dư tận năm trăm nghìn?" Sư Tử đen mặt khi thấy số tiền tính tổng trên hóa đơn khác xa với số tiền mà Sư Tử cầm trên tay.

Nghe câu nói của Sư Tử, không khí trong quán tụt xuống âm độ, mọi người trong quán đều ngó lại coi kịch hay, mọi hoạt động dọn dẹp ngừng lại ngay lập tức. Qua phần Thiên Bình thì ban đầu có hơi hoảng hốt nhưng sau đó lại thay vào đó là cười tươi như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Hehe hôm nay vì thấy em đẹp trai nên nhiều bạn nữ lẫn nam bo em lẫn mấy bạn phục vụ. Anh không giận đó chứ? Có phần bo của anh luôn đó." Thiên Bình cười hehe rồi dùng tay vỗ vỗ vào thắt lưng của Sư Tử như muốn xoa dịu sự khó chịu trong người Sư Tử.

"Đã bảo quán không nhận tiền bo, dặn em biết bao nhiêu lần rồi hả, Thiên Bình?" Bạch Dương trong quầy pha chế nói vọng ra, mặc dù tay chân vẫn đang bận rộn dọn dẹp quầy nhưng miệng vẫn hoạt động để mắng Thiên Bình.

"Thôi đi, anh biết em cực khổ như thế nào không mà nói câu quán không cần tiền bo chứ? Bọn anh chỉ trong quầy pha chế, làm bánh, nấu nướng và thu ngân thì làm sao chạy cực bằng bồi bàn tụi em? Quán không nhận thì em nhận!" Xử Nữ đang lau kính vẫn không chịu thua mà cãi lại, thái độ rõ bênh Thiên Bình và bản thân.

"Nhưng em biết nhận tiền bo là điều không thể, quán đã có quy định từ lâu mà bộ em không rõ sao?"

"Ừ đấy, em không rõ đấy, em cố tình không muốn rõ!!!"

Xử Nữ nhấn mạnh câu cuối như thể muốn dằn mặt Bạch Dương, một người khó tính và tuân thủ quy tắc như Bạch Dương thì không thể chấp nhận được tính cách ương ngạnh nghịch ngợm của Xử Nữ, Bạch Dương cũng ngưng dọn dẹp mà quyết chiến với tên nhóc bướng bỉnh Xử Nữ một chuyến. Thấy bầu không khí lại bắt đầu căng thẳng dần, Song Tử mới bước ra giảng hòa cho hai người, mọi người trong quán dường như đã quá quen với việc này nên thay vì giảng hòa cho bọn họ thì mọi người tập trung vào công việc hơn. Ai mà chẳng biết hai người này như nước với lửa, không ở gần thì thôi chứ ở gần là cãi nhau như cơm bữa.

"Hai người có còn là trẻ con đâu mà cứ chí chóe nhau miết, không phải việc quan trọng bây giờ chính là ngày mai mấy bé út khai giảng năm học mới à?" Cự Giải khó chịu trên lầu nói vọng xuống, đang lau dọn tầng trên cũng nghe được tiếng cãi nhau của hai người kia.

Nghe xong thì mọi người cũng ồ lên một tiếng, bọn họ quên mất, vì mải mê làm việc mà quên bén đi ngày hệ trọng của mấy bé trong quán, ngày mai cũng là ngày mà em bé út Song Ngư trong quán nhập học cấp ba nên nó càng thêm quan trọng hơn. Sau khi nghe câu nói của Cự Giải thì tốc độ dọn dẹp của mọi người như được nạp một trăm phần trăm năng lượng, họ chỉ mong dọn dẹp thật nhanh rồi mọi người sẽ họp lại bàn chuyện đi học cho mấy em nhỏ trong quán.

Cuối cùng cũng dọn dẹp xong, mấy em nhỏ tuổi trong quán thì được lên lầu đi ngủ sớm để ngày mai dậy sớm đi bế giảng, còn những anh giữa lẫn anh cả phải ngồi lại để họp. Việc đi học thôi cũng phải nghiêm trọng như thế sao? Đương nhiên là phải nghiêm trọng, bởi vì họ chẳng phải con người bình thường.

Họ là những nhân thú, bề ngoài là con người nhưng rất có thể hóa thú bất cứ lúc nào đến kì. Từ tuổi trưởng thành hai mươi trở lên thì có thể yên tâm về việc đó, bởi đến độ tuổi đó thì họ sẽ học được cách kiểm soát được kì hóa thú của mình và biết làm sao để che giấu đuôi và tai, nhưng mấy em ấy còn dưới hai mươi nên phải dùng thuốc trì hoãn việc đến kì hóa thú, tuy thế thì thuốc cũng phải có tác dụng phụ. Khi trì hoãn đến kì hóa thú từ một hai tuần thì người sử dụng có biểu hiện không kiểm soát được bản thân mà làm hại đến mọi người, nói là trì hoãn thế nhưng còn chưa đến một hai tuần đã hết tác dụng còn có nguy hiểm hơn việc đến đúng kì hóa thú.

Tuy nhiên, họ cũng chẳng thể nào biết rõ được kì hóa thú của họ là khi nào, đó là lý do vì sao họ chật vật che giấu thân phận như thế.

"Giờ chúng ta phải làm sao? Cứ để mấy em ấy đến đúng kì hay dùng thuốc trì hoãn?" Kim Ngưu lấy danh nghĩa người anh lớn tuổi nhất nghiêm túc hỏi mọi người, ánh mắt thăm dò từ trái sang phải, biểu cảm ai cũng lộ ra biểu cảm khó xử như Kim Ngưu

"Theo em thôi nhé, hay cứ để mấy em ấy đến đúng kì đi. Rồi sau đó tính đến thế nào, chứ dùng trì hoãn thì... e là như Xử Nữ năm ngoái." Thiên Yết e dè nói lên ý kiến của mình, theo chủ nghĩa của Thiên Yết thì càng giảm sát thương thì càng tốt.

Họ vẫn còn nhớ như in năm ngoái Xử Nữ đã phát điên như thế nào khi sử dụng thuốc trì hoãn, em ấy đau đến mức bấu móng vuốt nhọn hoắc của mình vào da thịt mình, toan chạy khỏi quán vào đêm khuya và lăn ra sốt một tuần, việc ấy nếu không phải người kia giúp thì e rằng danh phận nhân thú của em ấy sẽ bị con người phát hiện. Điều đó vẫn còn ám ảnh họ đến tận bây giờ.

Vì rõ ràng trước đó Bảo Bình và Ma Kết sử dụng thì tác dụng phụ cũng không mạnh đến như thế, cũng càng không biết Song Ngư có cơ địa như thế nào.

"Nhưng lỡ như đến kì thì em ấy chắc chắn sẽ bị phát hiện. Còn chưa kể đến những biểu hiện của đến kì cũng không hơn không kém thuốc trì hoãn, nó khiến em ấy phát điên một lúc thay vì một ngày như thuốc trì hoãn." Nhân Mã cắn cắn móng tay suy nghĩ, nét mặt căng thẳng thấy rõ.

Ở tình thế nào cũng không đảm bảo sự an toàn cho các em ấy, họ không hẹn mà cùng thở dài một hơi, thôi thì cứ tính tính ngày nào hay ngày đó thôi. Họ không dám đảm bảo họ sẽ cứu sống được các em nhưng họ dám đảm bảo họ có thể lấy mạng sống của mình để bảo vệ các em.

"Vậy họp phụ huynh thì sao? Một tuần sau khi bế giảng sẽ mời phụ huynh đại diện của các em ấy lên. Vẫn như năm cũ nhé?" Kim Ngưu lượt bỏ qua vấn đề khó nhằn này và tiến vào một vấn đề mới một cách mượt mà để xóa tan bầu không khí đáng sợ.

"Không đời nào!!! Năm trước bị cô giáo của Xử Nữ mắng vốn đã quá đủ với em rồi! Anh nghĩ sao thế? Khuôn mặt đẹp trai như em mà lại bị mắng vốn? Có nhục không cơ chứ?" Thiên Bình khóc không ra nước mắt, vẫn nhớ nét mặt phán xét của phụ huynh nhìn mình khi cô giáo chủ nhiệm của Xử Nữ phàn nàn về việc em ấy mới nhập học một tuần đã quậy không chừa cái gì.

"Em nhất định không họp phụ huynh cho Bảo Bình nữa. Bị mang tiếng dạy dỗ làm sao mà em trai mình cầm đầu băng đảng đầu gấu trong trường dù mới vào năm lớp mười một thôi." Bạch Dương không thể không giận run người khi nghe lời mắng vốn của hiệu trưởng trường khi nhận nhiệm vụ làm phụ huynh cho Bảo Bình.

"Em vẫn như cũ, Ma Kết rất ngoan nhưng hi vọng Bảo Bình và Xử Nữ sẽ không rủ rê em ấy cúp học nữa." Nói đến đoạn Bảo Bình thì Cự Giải đầy ẩn ý nhìn qua Kim Ngưu mặt sượng không nói nên lời khi nghe Bảo Bình đã quậy trong và ngoài nhà như thế nào.

Cuộc cãi nhau ồn ào lại xảy ra dưới nhà khi ai cũng muốn làm phụ huynh Song Ngư và Ma Kết và họ từ chối làm phụ huynh cho Xử Nữ và Bảo Bình. Cũng bởi vì tiếng tăm nghịch ngợm phá phách của hai người này quá lớn, làm những người anh trong nhà không dám nhận làm người thân.

[ ... ]

Ở trên lầu, các em út không đi ngủ như lời các anh nói mà tụ tập lại một góc trò chuyện với nhau, cũng bởi vì họ không tài nào ngủ được một phần do tiếng cãi nhau ồn ào bên dưới một phần do họ nôn nao đến trường vào ngày mai, Song Ngư và Xử Nữ đang nghỉ ngơi trên giường với chiếc mặt nạ mát lạnh được đắp trên mặt, Ma Kết tập trung vào chuẩn bị sách vở cho ngày mai, Bảo Bình thì đang bí mật viết cái gì đó trên giấy nến và kế bên là một lọ thủy tinh để đặt giấy nến vào.

"Có vẻ chúng ta sắp mồ côi rồi Bảo Bình ơi, không ai muốn làm phụ huynh chúng ta hết kìa." Xử Nữ nhắm mắt lại thư giãn nhưng cũng không thư giãn được bao nhiêu vì tiếng cãi nhau ầm ĩ bên dưới.

"Nhưng mà không biết năm nay ai sẽ là phụ huynh của mình đây ha?" Ma Kết cười xòa

"Chỉ mong đừng là ông chú già Bạch Dương là được." Xử Nữ nhắc đến Bạch Dương thì tức liền bật người ngồi dậy làm rớt mặt nạ xuống, Xử Nữ tiếp lời "Sao trên đời lại có một con người bảo thủ thế nhỉ? Cũng mới hai mươi tuổi mà tưởng bốn mươi tuổi rồi cơ đấy."

"Thôi nào, em nghĩ anh Bạch Dương không tệ thế đâu. Anh ấy rất có kinh nghiệm và anh ấy giỏi nên việc anh ấy khó tính là đương nhiên." Song Ngư bật cười vì tính cách đối nghịch đáng yêu này của hai người.

Ba người trò chuyện qua lại một hồi nhưng vẫn không nghe Bảo Bình đáp lại, lấy làm lạ nên họ quay sang nhìn Bảo Bình thì thấy Bảo Bình đang cặm cụi gấp giấy nến lại và bỏ vào ly thủy tinh. Xử Nữ nhanh tay giật tờ giấy ấy từ tay Bảo Bình khiến Bảo Bình một phen hú hồn, mặc cho Bảo Bình cố gắng lấy lại tờ giấy thì Xử Nữ đã giữ lại được tờ giấy ấy trong tay mình.

"Trả lại cho anh!!!"

"Tôi ước tôi và anh Kim Ngưu có thể sống hạnh phúc bên nhau suốt đời, không li không biệt." Xử Nữ chăm chú đọc từng chữ trên tờ giấy ấy, bên kia Bảo Bình đã ngượng chín mặt, từng câu từng chữ mật ngọt như muốn tan chảy trong tờ giấy khiến Xử Nữ không khỏi quắn quéo vì tình yêu gà bông đáng yêu giữa Kim Ngưu và Bảo Bình.

"Ôi trời ạ, là Bảo Bình ghi thật sao? Cậu thích Kim Ngưu từ khi nào thế? Mà sao hai người hẹn hò nhưng không nói ai biết hết vậy?" Ma Kết ngây thơ nhìn qua nhìn lại, thảo nào dạo này trong quán thì Ma Kết luôn có cảm giác như có gì đó khác lạ với mọi ngày khi Bảo Bình đang nấu nướng cứ nhìn qua khu làm bánh miết thôi.

Dò hỏi một hồi thì mới ra là Kim Ngưu và Bảo Bình chỉ vừa mới hiểu được tình cảm nhau gần đây thôi nên họ vẫn còn e ngại việc công khai cho mọi người biết là họ đang hẹn hò với nhau, họ chỉ dám âm thầm bên cạnh nhau khi không có ai và lén lút đi chơi riêng hai người. Vì nghe nói hôm nay sao băng sẽ đi ngang nên ước gì sẽ được đó, vì muốn điều ước không trôi nhanh như sao băng nên Bảo Bình đặc biệt mua giấy nến cùng lọ thủy tinh để viết điều ước lên giấy nến rồi bỏ vào lọ. Nghe sao như thiếu nữ mới lớn biết yêu vậy.

"Nghe đáng yêu nhỉ, vậy ba tụi em chính là người biết đầu tiên đúng không?" Xử Nữ chăm chú lắng nghe chuyện tình yêu đương giữa Kim Ngưu và Bảo Bình.

"Ừa..."

"Vinh dự quá đi thôi~"

"Sao băng đi qua rồi kìa!!!"

Ma Kết chỉ tay về ánh sao băng đang đi ngang qua bầu trời, ba người họ tranh thủ chấp tay cầu nguyện điều ước của mình, riêng Song Ngư thì có hơi ngập ngừng nên khi quyết định xong thì sao băng đã bay đi mất rồi. Sau khi chấp tay cầu nguyện xong thì họ đã thấm mệt nên ai về phòng nấy, chỉ riêng Song Ngư đứng như trời trồng nhìn bầu trời đầy sao và trăng kia, thẩn thờ nhìn như ngôi sao lấp lánh như đang thắp lên niềm hi vọng nhen nhóm trong lòng Song Ngư.

Song Ngư cuối cùng cũng chấp tay cầu nguyện gì đó, dù biết rõ nó không thành hiện thực nhưng mặc kệ đi, xem như đó là điều chấp niệm của Song Ngư.

Song Ngư vừa rời khỏi phòng thì ánh sao băng thứ hai vụt qua.

[ ... ]

Sau cuộc chiến đấu dữ dội thì đã có kết quả đại diện phụ huynh

Học sinh: Xử Nữ - Phụ huynh: Bạch Dương

Học sinh: Bảo Bình - Phụ huynh: Kim Ngưu

Học sinh: Song Ngư - Phụ huynh: Sư Tử

Học sinh: Ma Kết - Phụ huynh: Cự Giải

@ifvckingluvtakoyaki

( * )  "Diệm Dương" là trời mùa xuân đầm ấm đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top