P N 1
"I tried so hard and got so far
But in the end, it doesn't even matter
I had to fall to lose it all
But in the end, it doesn't even matter"
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Sư Tử nằm trên giường nhíu mày, vươn tay đến tủ nhỏ kề giường tắt báo thức.
Cậu cử động cơ thể, bỗng một trân đau nhức ập đến khiến cậu hít thở không thông, trợn mắt nhìn trần nhà, đợi cơ thể cậu quen thuộc liền cố gắng đứng dậy.
Hai tay cậu bám chặt vào thành giường, chưa đứng được bao lâu thì chân cậu mềm nhũn ngã quỵ, Sư Tử hít một hơi thật sâu, chật vật đứng dậy thay quần áo, bỗng cậu thấy bức ảnh cậu ngủ say được để tỉ mỉ ở trên bàn với dòng chữ mực đen.
"Mèo con thân mến, tôi có việc phải đi rồi, ngoan ngoãn ngồi ở khách sạn, lát tôi về bồi em sau nhé ~"
Người đàn ông của em.
Lòng cậu hốt hoảng, vội vã muốn đi ra khỏi khách san.
Đứng trong thang máy nhìn con số biểu thị đi xuống từ từ, khiến cậu càng khó chịu trong người hơn, muốn mau mau chóng chóng đi về khách sạn của mình "làm sạch" thứ trắng đục trong người
"ĐM, ÔNG ĐÂY TRÙ CHẾT THẰNG BIẾN THÁI DÁM ĐÈ ÔNG!"
Sư Tử gọi taxi đến, mở cửa ghế sau, vừa mới cử động ngồi xuống, cơn đau từ thắt lưng cậu truyền đến đau ê ẳm.
"Sư Tử à, mày phải nhịn"
Nhin khách sạn xa hoa trước mắt càng ngày càng xa gần, cậu thở phào nhẹ nhỏm
Chuyện cũng cách đây một tuần trước....
"Tao nói cho tụi mày nghe, tụi thằng Mark ngày hôm qua...."
Sư Tử vẫn chưa kể xong câu chuyện cho hai thằng bạn trước mặt liền bị quản lí - John gọi đến
Chán nản khi phải dừng câu chuyện, cậu hậm hực bắt máy
"Chuyện gì vậy chú?"
"Cậu mau đến tổ chức, sếp trên muốn nói chuyện với cậu ngay lập tức"
"Ờ, tôi đến ngay đây"
Cậu đành xin lỗi Bạch Dương và Thiên Yết, liền vội vã bắt xe đi đến tổ chức.
Đứng trước cửa phòng, cậu hít một hơi thật sâu, không phải vì cậu sợ mà vì cậu không muốn gặp mặt hắn ta một chút nào cả, cái tên ích kỉ, độc tài chỉ biết lo cho bản thân hắn.
Hừ, thật đáng ghét!
Mở cửa bước vào, trước mặt cậu là người đàn ông ngũ quan tinh xảo đang mỉm cười với đôi mắt câu người đang nhìn cậu một cách phóng túng - Lâm Thiên Bình.
"Chào sếp, sếp gọi tôi có việc gì không?"
"Ồ, lâu rồi không gặp mà cậu đã lạnh lùng như thế rồi, chắc...có lẽ tôi đã để cậu tự do quá lâu rồi nhỉ, Sư Tử?" - Thiên Bình
"Cảm ơn đã khen, có việc gì thì nói ra luôn đi cứ úp mở như thế thật khó chịu"
Thiên Bình cầm tập hồ sơ để lên bàn, nhìn Sư Tử rồi nở nụ cười phóng đãng.
"Tôi mới có thông tin, dạo gần đây có một đám người nhàn rỗi ở Mỹ không chịu trả tiền số vũ khí mà tổ chức đã cung cấp, hơn 200 khẩu súng lục, 500 loại súng trường và 600 súng Airsoft đã bị quỵt. Hãy đem hết số vũ khí về đây và bắn chết hết các lão."
"Được thôi"
"Nghỉ ngơi đi, sáng mai tại sân bay tôi cho cậu một bất ngờ ~~"
Sáng sớm ngày hôm sau, tại sảnh sân bây, Sư Tử bắt gặp Bạch Dương, cậu khá hốt hoảng vì sao thằng bạn mình lại ở đây?
Đừng nói "bất ngờ" mà sếp nói là Bạch Dương à?
Bạch Dương cũng không khá hơn Sư Tử là bao, cậu không hề nghĩ tới sẽ gặp mặt Sư Tử ở đây?
Hai đôi mắt nhìn nhau nửa phút mới phát hiện là mình bị Thiên Bình "hố" cho một trận
"Sao hai cậu lại ở đây?"
Cả hai quay mặt sang bên phải thấy Thiên Yết đi tới, cậu vẫn luôn là dáng người sạch sẽ, không chút bụi trần, vẫn là áo sơ mi trắng sạch sẽ, được ủi tỉ mỉ và quần tây đen như mọi ngày.
Cả ba không ngờ rằng lại có một ngày có thể được làm chung nhiệm vụ với nhau, vốn tổ chức lúc nào cũng đưa nhiệm vụ riêng lẻ, hiếm lắm thì được làm chung hai người, chưa bao giờ được làm chung ba người như thế này cả.
"Hừ, cái tên màu mè!"
-------------------------
Xuống sân bay, việc đầu tiên cả 3 người làm là tìm khách sạn, cả ba tìm một quán cà phê vắng vẻ không một bóng người, thảo luận về việc nên đặt khách sạn ở đâu để có thể dễ làm nhiệm vụ
"Tao nghĩ nên kiếm chỗ nào gần khách sạn hắn định tổ chức cho con gái hắn, lúc đó chúng ta tốn ít thời gian hơn" - Bạch Dương lật tập hồ sơ các mục tiêu, giọng nói lạnh lẽo khiến ai nghe thấy cũng lạnh sống lưng.
Bạch Dương vốn muốn ra tay dứt khoát giết cả năm người trong bữa tiệc cùng một lúc nhưng Thiên Yết lại nghĩ nếu giết cả 5 người cùng một lúc thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
"Nhưng mà nhà ông Adam cách xa nhà hàng bữa tiệc, vả lại chúng ta không nên giết cả năm cùng một lúc" - Thiên Yết góp ý
"Tao đồng ý với Thiên Yết, sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta làm vậy, tao có ý kiến này, hay là chúng ta ở 3 khách sạn khác nhau đi?"
Nghe Sư Tử trả lời, Bạch Dương và Thiên Yết không hiểu ý cậu liền nhìn chằm chằm vào cậu khiến Sư Tử thở dài.
Cậu tuy không phải là thiên tài vũ khí như hai thằng bạn mình nhưng xét về độ mưu mô thì lại là bậc nhất trong tổ chức.
"Tổng cộng có năm người, tao lo ông Adam với ông Jack vì hai nhà này gần nhau nên tao sẽ chọn khách sạn nào nằm giữa hai nhà. Thiên Yết, mày lo ba ông còn lại, cả ba nhà đều cách nhau không xa, chọn khách sạn nào gần ông Felix nhất. Còn Bạch Dương, mày xử lí cái kho vũ khí nên tao nghĩ mày nên tìm khách sạn nào gần đó cho dễ làm việc. Như vậy sẽ xử lí nhanh hơn"
Thiên Yết nghe vậy thì khó chịu, cảm thấy Sư Tử chia không công bằng. Bạch Dương thì cậu không nói đến mà vấn đề nằm giữa Sư Tử và cậu
"Vì sao tớ 3 mà cậu chỉ có 2?"
"Nếu mày muốn 2 thì tao có thể nhường cho mày, cái quan trọng là mày có thể giết được ông Adam không?
Vốn ông Adam có tính đa nghi, chưa kể đến có thể ông ta vốn biết tổ chức sẽ phái người đến đây diệt khẩu ông ta."
Nghe Sư Tử nói có lí, Thiên Yết đành chấp nhận ý kiến của Sư Tử. Thế là cả ba người đều chia nhau ra làm việc.
Qua sáu ngày sau.....
"Từ, tao đang tắt hệ thống an ninh....xong rồi Bạch Dương, có tổng cộng hai tên lính gác, phía trong kho tổng cộng hơn 20 tên lính, mày xử được không?"
"Mày xem thường tao quá rồi đó, Sư Tử"
Chất giọng lạnh như băng truyền đến tai cậu, chắc chắn Bạch Dương có thể làm được, cậu cũng yên tâm một phần.
"Hừ, tên lạnh lùng, quan tâm có chút xíu thôi mà lên mặt như vậy rồi đó!"
Tiếp theo, Sư Tử đánh sập hệ thống nhà ông Felix - người cuối cùng Thiên Yết sẽ giết chết vào hôm nay.
Cậu thức đến 3 giờ sáng làm việc mệt mỏi, Sư Tử ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, chuẩn bị cho một cuộc ám sát mục tiêu cuối cùng của cậu - Adam
Cứ thế, cậu ngủ một giấc ngủ ngon lành, cậu không hề biết chuyện tồi tệ sẽ xảy ra với mình vào tối đêm nay.
Ngủ một giấc đến 6 giờ rưỡi, Sư Tử chuẩn bị đồ lên đường đến khách sạn
Cậu giả trang và mặc đồ nhân viên phục vụ của một người đàn ông xui xẻo bị cậu "vô tình" giết ngày hôm qua, hiện cảnh sát vẫn chưa phát hiện
Bắt đầu lên đường đi đến khách sạn, đứng trước khách sạn mỹ lệ ở trước mắt mà cười lạnh vì tối nay chính là đêm địa ngục của gia đình nhà ông Adam.
Trong bữa tiệc lộng lẫy, các gia tộc nổi tiếng trong giới hắc đạo đều tụ họp về đây tham gia bữa tiệc cô con gái bé bỏng của ông ta - Alice
Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi bánh kem được Sư Tử đã chuẩn bị đưa đến giữa sảnh bữa tiệc, ánh đèn tắt, chỉ còn lại chiếc đèn chùm đang phát sáng.
Alice mặc chiếc đầm đỏ lộng lẫy như công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích, tóc được búi cao trong cô kiêu sa hơn mọi ngày.
Đúng vậy, qua buổi sinh nhật này, cô chính thức được 18 tuổi. Đây luôn là điều cô mong ước bấy lâu nay, nhưng cô không biết rằng đây sẽ là nơi cái chết chào đón cô.
Đứng trước chiếc bánh kem tầng, mọi người hoan hô chúc mừng sinh nhật Alice, chào mừng cô sắp sửa qua tuổi 18.
Alice vui vẻ cầm con dao cắt bánh chia sẻ cho mọi người ăn, ngón tay cô dính một chút bánh kem liền liếm nó. Bỗng cô gào thét trong đau đớn rồi ngã quỵ ra mà chết.
Mọi người hốt hoảng tụ tập đi về phía cô không để ý trong góc đã có một người đang chờ con mồi vào bẫy đã được sắp đặt ngay từ trước, Adam là người hoảng loạn nhất, ông không nghĩ rằng cô con gái đã chết trước mắt mình, ôm Alice vào trong tay, nước mắt ông giàn giụa.
Sư Tử đứng trong một góc xem kịch bản chán ngắt, cầm điện thoại bấm nút "Đồng ý", đèn chùm pha lê tắt càng khiến mọi người hoang mang hơn.
Tiếng súng vang lên "Pằng" , viên đạn xuyên qua dây treo đèn chùm khiến dây bị đứt.
Đèn chùm rơi xuống đầu ông Adam và những nạn nhân xấu số đứng gần đó, tạo ra hiện trường hỗn loạn như thế, Sư Tử rời khỏi bữa tiệc một cách dễ dàng như trở bàn tay.
Đi trên hành lang, cậu thấy người quản lí gọi cậu lại hỏi tình hình cụ thể
"Luke, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Luke, tên cái quen khiến Sư Tử quen thuộc, hình như là tên của chủ nhân bộ quần áo này thì phải.
"Bữa tiệc nào vậy chị?"
"Thì bữa tiệc của cô Alice đó"
"Alice nào vậy chị, hôm nay em phục vụ cho bữa tiệc thôi nôi mà chị"
"Ừ nhỉ, chị quên hôm nay là ngày cuối cùng em làm ở đây, ngày mai phải chuyển chỗ làm rồi phải không?"
"Vâng"
Nói chuyện phiếm với chị quản lí làm cậu căng thẳng, may mà ngày hôm qua cậu đột nhập vào nơi đây xem xét từng nhân viên, quản lí, từ thời khoá biểu, cho đến tính cách lẫn cả sự nghiệp và gia đình của họ, không thì cậu không thể ứng phó với mọi người được.
"À, mà đúng rồi, mới vừa nãy trước khi gặp em cỡ 2 phút trước, có một người đàn ông đẹp trai, đưa cho cậu bức thư này, nhờ chị gửi cho cậu, quên nữa, cho cậu kẹo cao su nữa nè"
"Em cảm ơn chị"
Sau đó, quản lí không kéo chân cậu nữa liền tạm biệt đi làm việc của mình.
Mở bức thư, Sư Tử đọc kĩ từng dòng chữ rồi sau đó bóc kẹo ra ăn.
"Tôi biết cậu là người gây ra cái chết của hai cha con Adam, nếu muốn tiêu huỷ bằng chứng thì uống hết ly rượu hãy lên sân thượng"
Đứng đợi trong thang máy, không biết vì sao cơ thể cậu càng ngày càng nóng, trước mắt cậu càng ngày càng mơ hồ
"Khoan đã, kẹo cao su đó có vấn đề!"
"Ting, cạch"
Cửa thang máy dần dần mở ra, thấy người mình muốn gặp ngay trước mặt thì mỉm cười đầy thoả mãn
Sư Tử thở dốc, mờ mờ ảo ảo nhìn lòng ngực của người đàn ông trước mặt mà lòng càng thêm cảnh giác
"Chà, cậu cũng khá thông minh khi có thể một mình giết chết bao nhiêu người"
Nói đoạn, Song Tử bước vào thang máy, đứng dựa vào thành, đối mặt với cậu, hắn liền nói tiếp
"Cậu cũng rất tỉ mỉ sắp xếp kế hoạch, cậu vốn điều tra được rằng Alice có thói quen xấu thích ăn vụng, nếu tay cô ấy bị dính sẽ liếm đi, dựa vào đó, cậu đã bôi chất độc trên cán dao để giết chết cô ấy. Alice chính là cái bẫy để gài sẵn ông Adam - một người cha thương con gái mình hết mực, cho dù tính ông ta đa nghi nhưng luôn đặt con gái mình đầu quả tim, dụ được Adam vào, cậu nhân lúc mọi người vây xung quanh cô ấy liền đánh sập nguồn điện, duy nhất căn phòng sinh nhật của cô Alice bị mất điện khiến camera không thể quay được cậu, để có thể nhắm chuẩn chính xác dây treo đèn chùm, cậu đã chấm một chút hình quang trên dây đèn, đối với mắt người thường thì sẽ không thấy. Không chỉ vậy, với tình thế hoảng loạn, chắc chắn sẽ không ai chú ý đến nhưng đối với một sát thủ như cậu, việc nhìn thấy từ xa và bắn từ khoảng cách đó đến đèn trùm là việc dễ dàng. Không chỉ nhiêu đó đâu, tôi còn biết cậu sử dụng súng giảm thanh, cậu làm chuyên nghiệp đến mức biết được là nếu lúc đó nhắm bắn thông thường thì tia sáng từ khẩu súng sẽ làm mọi người trong phòng chú ý nên cậu đã che đầu súng bằng chiếc khăn tay đang được xếp gọn trong túi quần cậu, làm như vậy, khi cậu bắn viên đạn ra, chiếc khăn sẽ bay theo và che tia sáng từ khẩu súng, tạo tình thế hỗn loạn, nhân cơ hội đó cậu rời đi, tôi nói đúng chứ?"
"Mày...mày...chỉ có...thế..thôi à?"
Sư Tử cố gắng nở nụ cười khinh bỉ, đầu óc cậu càng ngày càng mơ hồ, cơ thể cậu ngày càng nóng, không chống đỡ nổi nữa, Sư Tử liền ngã quỵ vào vòng tay của Song Tử.
Ôm mỹ nhân trước mặt, nụ cười trên môi Song Tử càng thoả mãn.
"Tôi còn biết sáng ngày hôm qua cậu đã lẻn vào khách sạn để điều tra toàn bộ nhân viên ở đây, may mà tôi đi ngang qua cậu cảm thấy nghi ngờ bèn đi theo, đúng như tôi dự đoán, cậu vốn không biết bữa tiệc sẽ tổ chức phòng nào liền lẻn vào phòng quản lí kiểm tra danh sách từng phòng, cậu còn cải trang, giả giọng và ăn cắp bộ đồ của nhân viên làm việc nơi đây rồi lập sẵn hết thảy kế hoạch. Sau đó, cậu chỉ cần ngồi đợi con mồi tự nhảy vào lồng, tôi thừa biết cậu đã đặt bom độc trong căn phòng, may mắn tôi đã đi ra ngoài trước cậu, chắc giờ mọi người trong căn phòng đó chết hết rồi."
Thấy mèo con trong lòng không thể xù lông lên được nữa bèn ôm xuống phòng khách sạn của hắn.
Đặt Sư Tử lên chiếc giường rộng, không thể nhịn nổi nữa mà cởi hết quần áo người con trai trước mặt, nhìn lên khuôn mặt và tóc được nguỵ trang liền xé đi, lộ ra khuôn mặt ửng hồng vì dính thuốc
Ánh mắt sắc dục được mái tóc đen hơi xoăn phía trước che như không che khiến Song Tử càng không thể nhịn thêm một chút nào nữa liền nhào lên hôn đôi môi mềm mại như hoa anh đào của cậu khiến nó trở nên đỏ chót.
Song Tử lại hôn lên cổ rồi xuống xương quai xanh, lại đến ngực cậu, như là một con mèo nhu thuận vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp vú cậu khiến nó dựng thẳng nhìn qua cực kì thiếu cắn
Hắn ngậm lấy đầu vú, hương thơm lấp đầy chóp mũi rồi lướt xuống rốn cậu.
Càng hôn càng khiến cơ thể Sư Tử run rẩy, da thịt mềm mại nhiễm màu hồng phấn, không nhịn được mà rên
"Ưm~~"
Hắn vươn tay sờ soạng dưới hạ thân Sư Tử, vừa xoa vừa nắn khiến Sư Tử càng cảm thấy khó chịu.
"Cậu bé" của Song Tử cứng đến phát đau, tính tình của hắn không kiên nhẫn được, hắn đã nhịn trong thang máy đã khiến cho cây gậy của hắn căng phồng khó nhịn, hận không thể đào một cái động ở trên giường rồi đâm vào. Bây giờ thấy bộ dáng mặc người đùa giỡn này của Sư Tử, Song Tử không nghẹn nổi nữa.
"Con mẹ nó, cậu đây đang muốn dụ dỗ tôi? Vậy thì cậu sai lầm rồi"
Không cho Sư Tử có thể thích nghi được côn thịt một cách chậm rãi, liền banh chân cậu ra, một hơi đâm vào huyệt khiến Sư Tử cắn răng, nuốt xuống tiếng hét định phát ra vào lòng, nơi tư mật giao hợp giữa hai người liền chảy xuống những giọt máu đỏ tươi.
"Á!"
"Chậc, là xử nam"
Từ chối việc cho Sư Tử tiếp nhận côn thịt của mình, Song Tử cứ thế đâm ra rồi húc vào liên tục khiến đầu óc Sư Tử như bị tê dại
"Bên trong cậu thật chặt!"
"Hic"
Dần dần, cơn đau như mộng khói tan biến đi, thay vào đó là những đợt khoái cảm như thuỷ triều dâng trào khiến Sư Tử như tiên dục tử
"Ức...sướng..ức...quá"
Côn thịt lại ra vào tiểu huyệt đã trở nên đỏ tươi, tính khí còn ướt đẫm tinh dịch, chất lỏng ướt át nhỏ xuống làm cho đôi mắt mờ mịt của cậu lộ ra một loại mê hoặc, vô ý thức đùa bỡn dương v*t của mình, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên phun ra tiếng khẽ gọi.
"Muốn nữa ~~"
"Chậc, cậu xem một nam nhân như cậu mới làm được chưa đầy một tiếng đã tham lam rồi, đúng là dâm từ trong máu mà...."
"Ư...hic.."
Sư Tử như bị tình dục tra tấn, đuôi mắt đỏ ửng. Ai có thể nghĩ tới một sát thủ lạnh lùng, vô tình như cậu lại bị đè bởi một người đàn ông lạ mặt ngay đến tên cũng không biết?
Ciêu không tuyên bố làm gì hot ngoài vi Việt ụ ụ ả giác kiái ca tối.
"Á.......ức..l..là...nơi..ức...đó"
Song tử nào dễ dàng thực hiện, hắn rút côn thịt ra khỏi huyệt khiến nó trở nên trống vắng làm Sư Tử càng thêm ngứa ngáy.
Su ow 2 ngón tay trái chotoi đùa v nướci ⁇ i, 2 ngón tay phãi tha mur.
Dùng hai ngón tay đ ả ùn ả ả ả, hậu cung v Từ ả ả ả ả ả ả ả ả ả
"Ưm...hic...hic.....muốn..ức...nữa"
Trong lúc Sư Tử không hề để ý tới người đàn ông đang đứng phía bên trái mình đang cương cướng vì nãy giờ đang nhìn cậu thủ dâm, Song Tử thầm chửi thề trong lòng
"Sh*t, đúng là đồ dâm đãng, không có tôi mà cậu vẫn chơi được, cậu được lắm!"
Rút cà vạt ra khỏi bộ áo vest liền cột chặt hai cánh tay của cậu lên đầu giường.
Dương.
"Ức...huhu....muốn..."
"Cầu xin tôi đi"
"K...hôn...không"
"Chậc, bướng bỉnh, vậy tôi sẽ để cậu như thế, cho cậu biết cái gì gọi là thống khổ"
Song Tử cứ thế mặc kệ Sư Tử quằn quại trong cơn ngứa ngấy, bản thân hắn khoác lên áo choàng tắm trắng tinh khôi, đi đến tủ mở hành lí, tay Song Tử mò mẫn phía trong hành lí tìm được chiếc camera.
"Em rồi sẽ không thoát được vòng tay của tôi đâu"
Quay trở lại chiếc giường nhìn Sư Tử với cặp mắt thèm khát nhưng hắn vẫn nhịn
"Tách"
Chiếc camera chụp lại khoảng khắc cơ thể cậu đang ngọ nguậy trên chiếc giường rộng lớn.
Su Tửam vaim thrack mình không thur ow Ð ả ả ả ả ì ào bầu
"Làm..hức...làm ơn..cho tôi...ức..cầu..x..xin..anh"
Song Tử nở một nụ cười thoả mãn, hắn cởi áo choàng tắm rồi đi vốn cương cướng đã lâu nhưng vì có thể trừng phạt mèo con này mà hắn nhẫn
"Thân ái, tôi sẽ làm khiến em thoả mãn"
Song Tử thô lỗ rút côn thịt mình ra cắm thẳng vào huyệt cậu một cách không thương tiếc
"Á!"
"Tôi cho cậu, cái gì cũng cho cậu"
"Hic"
Khoái cảm lại một lần nữa ập đến khiến cậu không chống cự nổi nữa bèn rên rỉ
"Muốn nữa...s..sướng. quá!"
Những cảm xúc mê dại chiếm cứ đầu óc cậu, cậu không thể nghĩ về việc gì khác ngoài thoả mãn ham muốn của mình
Cứ thế, khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, Sư Tử nghẹn ngào
"Hức...không chịu được nữa..muốn....muốn..bắn.."
Tay Sư Tử nắm chặt grap giường
"Được thôi mèo con, tôi sẽ cho em"
Song Tử càng ngày càng thục mạnh vào, khiến Sư Tử bắn ra những tinh dịch trắng đục, cậu thở dốc nằm trên giường hổn hển rồi sau đó bất tỉnh
Song Tử mệt mỏi ôm Sư Tử vào lòng mà ngủ
Cho đến khi, cuộc gọi reo lên
"Có chuyện gì?"
"Thưa sếp, bên Chicago gần sắp có cuộc họp vào 3 tiếng nữa"
Nhìn lên đồng hồ, hiện chỉ mới 3h sáng
"Thật là phiền phức!"
Ngó sang người trong lòng đang lim dim ngủ say, bèn mở kệ tủ lấy máy ảnh Polaroid
"Tách"
Chiếc ảnh in ra một người con trai đang ngủ say
Song Tử cầm chiếc bút ghi những dòng chữ màu đen rồi lục lọi quần áo cậu, kiếm được điện thoại màu đen.
Hắn cầm điện thoại lên, bỗng một thứ ánh bạc sáng chói đập vào mắt hắn, một chiếc huy hiệu làm bằng bạc khắc rõ chữ MOH.
Kiểm tra chiếc điện thoại không có gì bất thường ngoài 3 số điện thoại, không có bất kì ứng dụng nào hay tin nhắn nào, liền để trên tủ kề giường, sau đó hôn lên má Sư Tử rồi xuất phát lên đường.
Tại tổ chức lúc này...
Thiên Bình dọn dẹp hồ sơ chuẩn bị ra về, tiểu Chu - thư kí của cậu đợi sẵn ngoài cửa phòng
"Thưa sếp, xe đến rồi ạ"
"Ừ, cậu ở đây, dọn dẹp hết những tập hồ sơ còn lại, tôi chỉ mới làm một nửa thôi"
"Vâng"
Thiên Bình rời khỏi tổ chức, lên chiếc xe BMW đen sang trọng
"Rầm"
"Đi về Lâm gia thôi"
Thiên Bình mở iPad được cất gọn trong ngăn kéo, bắt đầu lướt những tin tức mới cật nhập gần đây.
Đi được nửaa quãng đường, bỗng chốc một cảm giác không may mắn ùn ùn kéo tới, Thiên Bình ngó ra cửa sổ
"Khoan đã, con đường này ngược đường với Lâm gia sao?"
Cầm chiếc súng được cất tỉ mỉ trong vest, cậu giơ lên chĩa về phía tài xế.
Cảm nhận được đầu ống súng lạnh lẽo chĩa lên đầu mình, mồ hôi trên trán từ từ lăn xuống từng giọt ướt đẫm cổ áo vest.
"Đưa ta xuống"
"Cậu chủ à, chúng ta..gần..gần tới nơi rồi"
"Ta không muốn nhắc lại lần nữa"
"Bình tĩnh thưa cậu chủ, chúng ta đang kẹt xe trên cầu, sẽ rất nguy hiểm nếu ngài làm thế"
Bỗng cậu nghe tiếng "Tích tích tích"
"Trên xe có bom!"
Mọi chuyện có vẻ đi quá xa rồi, nhìn ra cửa kính, phía trước mình là dòng sông rộng lớn liền cởi áo khoác quăng lên đầu gã tài xế rồibắn vào đầu tài xế 1 phát súng, máu thấm đẫm lên áo vest đen của Thiên Bình nhưng nhờ đó, máu không thể văng lên cửa kính xe.
Nhân cơ hội xe còn chưa nổ liền bắn 5 phát đạn còn lại vào cửa xe rồi nhảy ra. Mới ngó đầu lên, một chiếc xe tải gần ngay trước mắt sắp đâm vào cậu.
Theo quán tính, Thiên Bình liền nhảy ra, chân cậu không may bị trật khớp, lảo đảo rớt xuống sông.
Cố gắng bơi lên bờ gần đó, mệt mỏi đi vào con hẻm, dựa vào tường muốn thiếp đi một lúc thì không biết quản lí John xuất hiện từ đâu ra đang giơ ống súng lục bắn lên bả vai cậu.
"Chào sếp, thật không may, hôm nay là ngày cuối cùng của cậu"
"Ông..ông..dám phản bội tổ chức"
"Ngài yên tâm nơi này trong phạm vi 200m không có người hay camera an ninh, sau khi ngài chết, tôi sẽ lo cho tổ chức đến nơi đến chốn"
Thiên Bình thở hồng hộc, ngước mắt lên người đàn ông trước mặt. Chật vật đứng thẳng nhưng vẫn không được.
Nhìn Thiên Bình kiệt sức, trong lòng gã vui sướng làm sao, chỉ còn hôm nay nữa thôi, gã hoàn toàn có thể nuốt trọn tổ chức MOH này.
Thiên Bình ngước mắt lên nhìn đằng sau gã, gã hiếu kì quay đầu liền bị Thiên Bình đánh một cú vào bụng.
"MÀY LỪA TAO!"
Nhân thời cơ gã đau điếng cướp cây súng bị rớt dưới đất, bắn một phát vào bụng gã, một phát bắn vào tim, một phát bắn vào đầu gã.
Càng bắn, máu John càng văng tung toé lên chiếc áo sơ mi trắng của Thiên Bình vốn đã bị máu của cậu nhiễm đỏ lên.
Lôi xác John thảy xuống sông, cậu liền kiệt sức quay lại con hẻm, ngã bệt xuống mặt đất run rẩy mà thiếp đi một lúc.
Đến tối, một bóng người đàn ông mờ ảo xuất hiện đang đi về phía cậu.
Thiên Bình cảnh giác cằm cây súng lên bắn "Xẹt" bả vai người đàn ông liền không còn sức chống cự nữa mà thiếp đi lần nữa.
(Nhiêu đây, đủ để vừa lòng mọi người chưa?
Chương dài gấp 5 lần các chương khác đó :< )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top