6
"Sao nơi đây tối thế? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Vật thí nghiệm 15 đã bất tỉnh"
"Không được để nó chạy thoát, chúng ta cần máu của nó"
"Mẹ à, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Cho mẹ xin lỗi nhiều lắm, con của mẹ"
"Á!"
"Á!"
Thì ra đó chỉ là chỉ là giấc mơ của cậu mà thôi....
Mồ hôi trên trán Bạch Dương tuôn như mưa làm ướt cả mái tóc đen dài của cậu, cậu nằm mơ thấy ác mộng...
Là cơn ác mộng theo cậu 15 năm ....
Mẹ cậu khóc nước mắt giàn giụa, sau đó chiếc đầm mẹ hay mặc bị nhiễm màu đỏ tươi
Đúng!
Chúng đã giết mẹ cậu, không thương hương tiếc ngọc, trực tiếp bắn vào trái tim người thân duy nhất của cậu
Thật bất hạnh làm sao!
Nhìn trần nhà trắng lạnh lẽo, Bạch Dương ngồi dậy đi vào phòng tắm.
Những hạt nước phả vào khuôn mặt cậu khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn. Nhắm đôi mắt lại.
Cũng đã 15 năm trôi qua nhưng không một ngày nào cậu quên phòng thí nghiệm đó - địa ngục trần gian.
Đã có người từng nói với cậu
"Sẽ có một ngày, một người nào đó sẽ bước vào cuộc đời con, cho con mọi thứ con muốn, kể cả là trái tim, rồi người đó sẽ xuất hiện thôi..."
Nhưng tất cả chỉ là...sự dối trá.
Hắn ta từng biết xâm nhập vào thế giới của cậu...Nhưng vì gì?
Chỉ là lợi dụng rồi bỏ mặc cậu mà thôi...
Tắt vòi hoa sen, đôi mắt hoa đào mở ra, lạnh lùng nhìn bản thân trong gương
"Mày nên biết mày là ai?"
Rời khỏi phòng tắm, cầm khăn trắng lau khô mái tóc dài, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
"Nói"
"Bạch Dương đại nhân, đến bệnh viện trả tiền cho chúng em về, chúng em quên mang tiền rồi..."
"Tụi bây bị gì mà lên thẳng bệnh viện vậy?"
"À, thì Thiên Yết sáng nay tao kiếm nó trong quán bar, nó bị sốt"
"Ừ, t sẽ đến đó ngay"
Trước cổng bệnh viện 30 phút sau...
Đứng trước cổng bệnh viện, Bạch Dương thấy một người đàn ông rất quen thuộc đang ôm một mĩ nữ vào lòng, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi đang dắt nhau vào bệnh viện.
Bạch Dương khuôn mặt vô cảm đi theo sau, không quan tâm Ma Kết đang làm gì ở trước.
Cứ thế mà đi vào với khuôn mặt không sợ hãi, không ghen tuông, chỉ bình thản như hai người xa lạ....
Ma Kết không phát hiện Bạch Dương ở phía sau, cứ thế mà cười nói chuyện vui vẻ với mĩ nữ trong tay mình.
Bạch Dương vừa đi vừa gọi nhắn tin cho Sư Tử
"Tụi bây ở đâu?"
"Sảnh khu A"
Bước vào sảnh khu A, Bạch Dương tìm hình bóng của hai thằng bạn, nhìn Sư Tử xa xa chạy đến chỗ mình, liền hỏi thăm
"Thiên Yết sao rồi?"
"Nó sốt cao quá, giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, đang nghỉ ngơi trong phòng"
"Tính tiền ở đâu?"
"Đi theo tớ"
Sư Tử cầm tay Bạch Dương dẫn đi đến quầy thu ngân, cô y tá nhìn hai người đàn ông trước mắt bỗng khẽ cười
"Các em là người yêu à?"
"Dạ không ạ, tụi em chỉ là bạn"
Cảm giác mình mừng hụt, cô y tá đỏ mặt xin lỗi rồi tính tiền cho hai người
Sư Tử đưa cậu lên phòng khám, Thiên Yết nằm ngủ trên giường bệnh với khuôn mặt yếu ớt với miếng băng hạ sốt trên trán.
Bỗng Bạch Dương kéo rèm lại làm Sư Tử giật mình
"Mày đang làm gì vậy?"
"Ngu xuẩn, không ai nằm ngủ mà mở rèm cửa đâu, người bệnh sẽ khó chịu"
Giọng Bạch Dương lạnh lẽo nhưng đầy sự quan tâm khiến Sư Tử giật mình cảm thấy sao mình có thể ngốc như vậy?
"Điều đặc biệt là Thiên Yết đang bị ai đó theo dõi từ xa"
Ngồi trước giường bệnh, Bạch Dương nhìn Sư Tử hỏi
"Thiên Yết bị vậy rồi ngày mai về nước được không?"
"Chúng ta không còn cách nào khác, tổ chức cho thời hạn như vậy. Chúng ta phải đành theo."
Nhìn Thiên Yết nằm say trên giường bệnh, mà Sư Tử cũng buồn ngủ theo.
Sáng sớm dậy đưa Thiên Yết lên bệnh viện, cậu cũng không được ngủ một giấc ngủ ngon.
Thấy ánh mắt của Sư Tử lim dim, Bạch Dương liền nhẹ nhàng xoa đầu
"Cậu cũng ngủ đi, để tớ ngồi đây canh giúp cậu"
Nghe thằng bạn nói vậy, Sư Tử cũng yên tâm nhắm đôi mắt ngủ say.
Từ xa, Kim Ngưu cầm ống nhòm cảm thấy hụt hững.
Hắn chỉ mới vừa đi kiếm Xử Nữ và Nhân Mã nói chuyện một chút, liền quay lại thấy con thỏ bé nhỏ của mình chạy mất hút khiến hắn thấy khó chịu trong lòng.
Nếu không nhờ nhân viên bảo hắn bạn của Thiên Yết đến đón đi bệnh viện, hắn cũng sẽ không biết con thỏ bé nhỏ của mình bị sốt nặng.
Cảm nhận ánh mắt Bạch Dương từ xa nhìn mình, hắn thoáng kinh ngạc
"Không nên để một thứ nguy hiểm gần thỏ nhỏ, cần phải diệt trừ!"
Tại một nơi không xa....
"Gì đây? Anh đi theo tôi là có ý gì?"
Nhân Mã cộc cằn quay lưng về phía sau hét vào mặt Xử Nữ
Cậu cảm thấy khó chịu khi bị bám theo sau lưng suốt, nhất là tên đàn ông trước mặt này dám vác cái bộ mặt dày đến xin giảng hoà với hắn
Tên tra nam chết tiệt!
Tuy nãy giờ bị Nhân Mã chửi rủa nhưng hắn không cảm thấy buồn bã gì cả.
"Em đi đâu, anh đi theo đó"
"TÊN ĐIÊN!"
Cậu hậm hực đi, bỏ mặc Xử Nữ phía sau muốn làm gì thì làm, cậu không muốn quan tâm cái tên ấy nữa.
( Ơ mn, drama gần sắp tới rồi, nhanh thôi :<
Nhớ T5 đợi tui nha mn :> )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top