2
Tại trụ sở cảnh sát, một tiếng hét lớn vang lên
" Đ*T MẸ NÓ"
"Chuyện gì khiến mày căng thẳng vậy Kim Ngưu?"
Vừa nghe Nhân Mã gọi tên mình, Kim Ngưu đưa mắt lên nhìn thằng bạn mình đang nhíu mày
"Tao đang nghiêng cứu hiện trường gần đây, con mẹ nó, nhức óc vãi lìn"
"Ồ, trên đời này còn có một tên tội phạm dám cả gan đùa giỡn m nữa à, tao mong chờ a~~"
Nhân Mã cười nhếch mép, nụ cười đó khiến Kim Ngưu cảm thấy khó chịu
"Mày đang chửi xéo tao đấy à?"
"Ai da, tao nào dám?"
Kim Ngưu "Hừ" một tiếng rồi quay mặt bỏ đi, Nhân Mã đành lẽo đẽo theo sau mời gọi
"Hiện chúng ta đang ở nước ngoài, sao chúng ta không đi bar nhỉ?"
Kim Ngưu quay sang nhìn khinh bỉ thằng bạn mình
"Làm việc không lo làm, còn đòi đi chơi, thiếu đánh!!!"
Nhân Mã nào biết suy nghĩ của Kim Ngưu, đành hạ "tuyệt chiêu" cuối cùng
" Sự việc cũng xảy mới tối hôm qua, ai biết được thủ phạm còn đang ở trong thị trấn, tao nghĩ mày đừng cứ lúc nào cũng ngồi trong phòng mà nghiêng cứu, tao thấy mày nên ra ngoài tận mắt nhìn thấy có phải hay hơn không? Vả lại, chuyện mới xảy ra ở trong quán bar mà, nên đi bar là được nhất"
Kim Ngưu vẫn duy trì vẻ mặt khinh bỉ
"ĐỪNG TƯỞNG ÔNG KHÔNG BIẾT MÀY ĐANG TÌM CỚ RỦ TAO ĐI BAR!!!"
Trong lòng mắng vậy nhưng Kim Ngưu đành nói chấp nhận
----------
Ngay lúc này, cùng một thời điểm, tại quán bar Y....
Nhân viên cảnh sát cùng các bác sĩ pháp y phong tỏa xung quanh, vội vã khám nghiệm hiện trường, bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên
"Thưa, chúng tôi đã tìm được vật này trong thùng rác"
Cô cảnh sát trẻ đưa thuốc cho Xử Nữ, nhìn vật bột trắng mịn trong tay
"Đây không phải là Natri floroacetat sao?"
Quay sang nhờ cô cảnh sát trẻ dẫn hắn đến đó, quả nhiên...
"Che giấu rất tốt"
Dường như, Sư - thủ phạm - Tử không hề biết mình đang là mục tiêu của cảnh sát, vẫn còn đang dửng dưng ngồi uống cocktail mới chế
"Cocktail này ngon làm sao, Bạch Dương, cậu uống luôn...ưm....ưm"
Chưa dứt câu, Bạch Dương liền bịt mồm Sư Tử lại, cậu tỏ vẻ khó hiểu, dương mắt lên nhìn cậu bạn
"Suỵt, ở hướng Bắc 7h có người đang nhìn chúng ta"
Thiên Yết khó hiểu quay đầu nhìn Bạch Dương
"Không phải người hướng Tây 4h nhìn chúng ta hả?"
Vừa nói xong, chàng trai hướng Bắc lập tức đến chỗ Bạch Dương, khẽ mỉm cười, vươn tay mời "Chào cậu, tôi tên là Đoàn Ma Kết, không biết tôi có thể gọi em là gì?"
"Aries" - Cậu đáp lại, nắm bàn tay hắn
"Ồ, thật hân hạnh được biết tên em"
Dứt câu, Ma Kết liền khẽ hôn nhẹ lên bàn tay của Bạch Dương
"Thật đáng yêu"
Nhìn "tình chàng ý thiếp" trước mắt khiến Sư Tử muốn hộc máu
"Ai bảo bạn hắn không có sức quyến rũ chứ? ÔNG ĐÂY CƯỜI KHINH!!!"
Quay sang nhìn Thiên Yết, thấy khuôn mặt phiếm hồng vì say rượu của thằng bạn, cậu liền khinh bỉ
"CÓ 1 CHAI RƯỢU MÀ CŨNG SAY, TỬU LƯỢNG THẤP!!!"
Thiên Yết cảm giác người kế bên đang nhìn mình, liền quay sang
"Tớ đi vệ sinh rồi về khách sạn trước, cậu nhớ đi đường cẩn thận nhé"
Sư - không hiểu chuyện gì đang xảy ra - Tử nhìn Thiên Yết đi về hướng nhà vệ sinh, đành "Chậc" lưỡi một tiếng, cuối cùng chỉ còn mỗi cậu ngồi đây
"Cuối cùng tôi lại là người bị bỏ rơi!!!"
Cùng lúc này, cách xa nửa 1 vòng Trái Đất, tại nước X,...
Một chàng thanh niên mặc áo blouse đi giữa dòng người tấp nập, bất chợt đi ngang qua một con hẻm vắng người, hắn ngửi phải mùi máu tanh, liền khẽ nhíu mày nhìn quanh, trong góc tường thấy một cơ thể nhỏ gầy đang nằm bệt xuống đất run rẩy.
Hắn bèn đi tới, chưa đi được 5 bước, cơ thể cậu thanh niên run rẩy mò đến cây súng lục kế bên bắn vào bả vai cậu một tiếng "Xẹt"
Giọng cậu run rẩy vì đau...
"Cấm...bước..qua...đ.."
Lời chưa dứt, cậu gục ngã, hắn liền cởi áo blouse khoác lên người cậu, bế cậu lên rồi gọi taxi đếnKhi đi xong một quãng đường dài, taxi dừng lại trước căn nhà cao 2 tầng được bao phủ bởi nền sơn màu trắng trông thật sang trọng.Mở cửa vào nhà, 1 người đàn ông lớn tuổi đứng trước cửa chào đón - quản gia.
"Chào mừng ngài đã về"
"Chuẩn bị 1 phòng ngủ cho khách"
"Vâng, thưa ngài"
Sáng hôm sau, cậu chàng mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh
"Mình đang ở trên thiên đàng hay ở bệnh viện?"
Bỗng 1 người đàn ông vào phòng cậu mang theo bữa sáng cho cậu
"Ồ, cậu dậy rồi à?"
"Đây là đâu?"
"Cậu đang ở Triệu gia, tôi là chủ nơi này, Triệu Bảo Bình"
"Lâm Thiên Bình"
Bảo Bình ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn thấy gia chủ trong "truyền thuyết" của Lâm gia.
Trong giới thượng lưu này, không ai là không biết, gia chủ Lâm gia xấc xược cỡ nào, coi trời bằng vung, coi con người chẳng khác gì phế vật, hắn không thể ngờ mình đem sói về nhà....
"Cảm ơn cậu, ơn nghĩa này, sau này tôi sẽ trả"
"Ừ"
(Trời ơi, tôi viết xong cảnh H rồi đó :) !!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top