12
Lúc đầu chap này là H cơ, dài lắm mà lỡ tay xoá rồi, huhu TvT => Chương này ko viết H nhé :">
-----------------
"Đưa tay đây, mình kéo cậu ra"
Bảo Bình ngửng mặt lên trời, thanh âm của cậu bé đó vẫn vang trong đầu hắn
Trong trẻo, hồn nhiên nhưng hơi lạnh......
"Không biết cậu bé ấy đang ở đâu nhỉ?"
Trong tâm trí của Bảo Bình, cậu bé có vết bớt ở eo, mái tóc dài và bết che đi đôi mắt cà phê ấm áp.
Hắn muốn tìm thấy cậu bé đó, dù chỉ một chút.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo. Bảo Bình nhíu mày, khó chịu nhưng vẫn chấp nhận
"Thưa ngài, chúng tôi đã tìm được một số thông tin của người ngài cần tìm"
"Được, lát thư kí tôi ghé qua lấy"
"Tôi gần sắp tìm được em rồi, thật thú vị làm sao"
-------------------
"Ắt xì"
Bạch Dương đột nhiên lạnh cả sống lưng, trên tay cầm một ly cà phê suýt bị đổ
"Để tao biết được thì liệu hồn"
Đi ra khỏi quán cà phê, Bạch Dương đi đến thư viện quốc gia để tìm kiếm một số thông tin.
Bước chân vào cửa thư viện là phong cách cổ điển, vintage. Sách được xếp lên nhau tạo thành một "tòa nhà" nhỏ vững chắc được để giữa sảnh. Những chiếc bàn được xếp đặt cẩn thận gọn gàng ở hai phía, xung quanh "tòa tháp" là những chiếc kệ đầy sách nhưng không kém phần ngăn nắp.
Bạch Dương đi dạo xung quanh những kệ sách, cậu muốn kiếm một số sách nói về những cây súng tỉa mà cậu từng đi ngang lướt qua.
"Ở đâu rồi nhỉ?"
Bạch Dương thầm nghĩ trong bụng, đã 15 phút trôi qua nhưng vẫn không tìm thấy cuốn sách mình muốn. Cậu bèn lạnh mặt đi đến bàn nhân viên thư viện ở quầy chỉ dẫn - bàn tra cứu.
"Cho hỏi những cuốn sách về vũ khí nóng ở dãy nào vậy?"
"Thưa ngài, những cuốn sách đó đã bị chính phủ thu hồi rồi ạ"
Bạch Dương ngoài mặt không cản xúc nhưng trong lòng tiếc nuối không thôi
Bỗng Ma Kết xuất hiện phía sau lưng Bạch Dương, vỗ vai cậu chàng
"Lại gặp em lần nữa, công nhận chúng ta có duyên thiệt, không biết em có muốn đi uống cà phê với tôi không?"
Bạch Dương chỉ khẽ liếc mắt rồi lại hờ hững quay mặt đi, ngoại trừ 2 thằng bạn thân và nhiệm vụ thì cậu chưa bao giờ để ai vào mắt.
Ma Kết chỉ cười rồi theo sau Bạch Dương rời khỏi như một cái đuôi của cậu. Ma Kết theo Bạch Dương đi một quãng đường thì cảm thấy khó chịu ra mặt.
"Không biết ngài đi theo tôi làm gì?"
"Tôi chỉ muốn mời em một ly cà phê thôi" - Ma Kết cúi đầu mỉm cười
"Vừa uống rồi, biến giúp"
Bạch Dương cau mày quay mặt đi thì bỗng nghe được tiếng "teng" của điện thoại, Bạch Dương lén mở đọc "00"...... Đây là tin triệu tập chỉ có Bạch Dương và hai thằng bạn của mình biết, thấy Ma Kết cứ bám theo sau mình không rời, cậu liền tăng tốc chạy đi một mạch bỏ Ma Kết một mình ngu ngơ nhìn hình bóng Bạch Dương càng ngày càng xa dần.
"Liệu tương lai....chúng ta có thể gặp mặt nhau một lần nữa?"
-------------------
Tại tổ chức....
"Bộ có chuyện gì làm cậu thở gấp vậy Bạch Dương?" - Thiên Yết thắc mắc hỏi
"Không có gì" - Bạch Dương đáp. Cậu không thể bảo là bản thân vốn là sát thủ lại bị một kẻ chỉ được mỗi cái chiều cao hơn cậu bám đuôi được
"Nếu không có gì thì chuẩn bị đi, chúng ta sắp có nhiệm vụ mới rồi"
Thiên Yết vừa nhìn Bạch Dương vừa nhìn sấp tài liệu trên tay
"Coi bộ đợt này ba người chúng ta lại bắt tay cùng nhau làm việc rồi nhỉ?" - Bạch Dương vừa xoa cằm vừa nói
"Đúng vậy, dạo gần đây bên phía cảnh sát đang cho người tăng cường hệ thống an ninh nên tổ chức giao nhiệm vụ cho một nhóm 2-3 người để bảo đảm an toàn"
Thiên Yết nói xong rồi đưa tài liệu cho Bạch Dương, cậu chàng chỉ đứng dựa vào vách tường im lặng và chăm chú nghe thằng bạn nói chuyện thì bỗng Thiên Yết đưa sấp tài liệu đến trước mặt cậu.
"Tao nghĩ có lẽ mày quen người này"
Bạch Dương chỉ nhận lấy và đọc, khuôn mặt cậu không hề có bất kì cảm xúc nào. Vừa nhìn vừa nghe Thiên Yết nói
"Đoàn Ma Kết, chủ tịch tập đoàn Đoàn Kính - công ty làm việc cho chính phủ, thứ 3 tuần sau bên công ty hắn sẽ nhập một lô thuốc về cho quân đội. Nhiệm vụ của chúng ta lần này chỉ cần lấy đi lô hàng đó để tổ chức thí nghiệm ra loại vũ khí mới là được"
Bạch Dương khẽ cau mày
"Chúng ta chỉ có 1 tuần nhưng Sư Tử vừa mới đi, không biết có kịp chuẩn bị không?"
"Chịu thôi, vốn chính phủ làm vậy để hạn chế những người lâm le số thuốc đó mà" - Thiên Yết khẽ thờ dài. Cậu chàng cũng không muốn gấp vì vết thương ở hậu huyệt vẫn còn chưa lành nhưng tính chất công việc đành phải nhẫn nhịn.
"Vậy chúng ta chuẩn bị trước"
Bạch Dương nói xong liền đẩy cửa đi ra. Thiên Yết cũng theo sau bạn mình chuẩn bị vũ khí chấp hành nhiệm vụ sắp tới.
-------------------
Tại Âu Dương gia....
"Woa, đây là biệt thự của ông trùm vũ khí ư?"
Sư Tử háo hức nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này thật rộng, xa hoa và lộng lẫy. Vốn biết bản thân có dùng cả đời làm việc hay bán nội tạng cũng không thể mua được một nơi như thế này nên giờ cậu ngắm nghía cho đã con mắt.
"Thưa ngài, đã đến cổng"
Tiếng của anh chàng tài xế khiến cậu đang mãi ngắm thì giật mình vội lấy khẩu trang ra che mặt mình lại nhưng Sư Tử không hề biết dáng vẻ ngắm nghía như mèo con tò mò của mình đã lọt vào tầm mắt của ai đó đang ngồi trên thư phòng ngó xuống đầy thích thú
Sư Tử xuống xe bấm chuông thì quản gia biệt thự chạy đến mở cửa.
"Chào cậu, tôi là quản gia của gia tộc"
Quản gia đứng trước mặt Sư Tử nở một nụ cười tươi rói nhưng càng nhìn cảng giả tạo. Sư Tử cũng không quan tâm bèn trực tiếp giới thiệu
"Tôi là nhân viên đến từ tổ chức MOH, tôi muốn gặp ông chủ của anh"
Quản gia chỉ đánh giá anh từ trên xuống dưới rồi mỉm cười
"Theo tôi"
-------------------
Lâu quá không viết lại truyện, cho xin lỗi nhiều lắm, huhu, bận quá, giờ mới có thời gian viết luôn á.
Mong các độc giả thân yêu tha lỗi cho mị nhé TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top